Chapter 1||
"Cháu chào bác!" An đẩy cửa vào quán cà phê Belle, cái chuông được gắn ở trên cửa rung lên một cái, tạo ra tiếng leng keng vui tai.
"Chào cháu." Belle nở một nụ cười ấm lòng, bác ấy tuổi đã qua 60, chủ của quán cà phe mà An đang làm việc.
"Chà, hôm nay quán đông quá Bác Belle!" An trầm trồ, nhìn quanh căn phòng được trang trí kiểu vintage ngọt ngào.
"À mà! Ngày nào quán chả đông bác Belle nhỉ? Chắc họ không cưỡng lại sự quyến rũ của bác đấy." An nói tinh nghịch, hôm nay quả là một ngày đẹp trời nên cô mới cảm thấy vui vẻ như vậy.
"Thôi đi, cháu yêu. Bác già rồi, quyến rũ ai được nữa." Bác cười.
"Bác đừng tự ti thế chứ, bác nhìn góc đằng kia đi! Ông ấy cứ ngắm Bác từ lúc cháu mới bước vào tới giờ đấy." Bác Belle quay đầu lại, khẽ mỉm cười khi thấy ông cụ ngồi đằng kia.
"Àa-hay là bác thích bác ấy? Nói cháu biết đi, cháu hứa giữ bí mật." Cô đưa ngón út ra, nháy mắt với bác Belle.
"Thôi đi cô nương, đi làm việc đi, không bác trừ lương bây giờ." Bác Belle cảnh báo.
"Cháu biết bác yêu cháu mà." Cô cười to, rồi vớ lấy cái tạp dề màu hồng máng trên cái móc nhỏ có gắn tên cô ở trên.
"Thôi cháu vào bếp đây!" Cô nói xong rồi bước thẳng vào nhà bếp.
-----
"Cậu làm cái gì mà lâu thế hả?" Vân khẽ nhăn, rồi lại quay lại với công việc pha cà phê của mình.
"Có gì đâu." An trả lời ngắn gọn.
Vân là bạn thân của cô ngày từ ngày đầu tiên làm việc, cô luon giúp An mọi việc, nếu không có Vân thì có lẽ cô đã phải lăn lội ngoài New York, thành người vô gia cư rồi, cô ở chung căn hộ với Vân, công việc cũng là nhờ Vân tìm cho. Và điều tuyệt vời nhất là Vân cũng là người Việt giống cô, không cha mẹ, nên hai người rất hợp nhau.
"Cậu bưng li Mocha và Latte này cho bàn số 8 nhá." Vân nói trong lúc truyền cái khay qua cho An.
"À, cậu để đó đi, mình đem ra cho."
"Cảm ơn cậu nhiều nha."
"Không sao mà."
Cô bưng khay cà phê ra cho bàn số 8, nơi có hai cô gái tóc vàng hoe, mắt xanh, và tất nhiên những cô gái thế này, họ đều mặc crop top và những chiếc quần short ngắn đến nóng mắt.
"Mời quý khách." Cô nói trong lúc đặt hai li cà phê xuống bàn.
"Cảm ơn." Hai cô gái nói một cách bất lịch sự rồi lườm cô một cái rõ ghét.
Cô mở to mắt nhìn hai cô ả kia một cái rồi bỏ đi, cũng may cho họ là họ đang ở trong quán của bác Belle con nếu không thì cô đã giật hết mớ tóc trên đầu của hai cô gái đó rồi.
"An à, cháu có thể hỏi xem khách dùng gì dùm bác được không?"
"Vâng Bác Belle." Cô trả lời, quay lại cầm thực đơn cùng với cuốn sổ tay nhỏ.
Tiếng chuông cửa vang lên, bước qua là một người đàn ông khoác lên mình một chiếc áo hoodie xám, chiếc quần rách bó sát và một đôi Supras trắng cùng với một chiếc kính rayban đen.
"Ôi trời ơi nhìn cứ như xã hội đen ấy." Cô thì thầm.
Anh ta chọn bàn số 7 tức là ngay trước mặt hai cô ả kia, cô hít một hơi dài rồi đi tới bạn của anh ta.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?" Cô nói, lấy cây bút từ túi của chiếc tạp dề cô đang đeo, và đặt cái menu màu đen xuống bàn. Hai cô gái ở bàn dưới liếc nhìn cô, nhưng An mặc kệ vì cô không để tâm tới những người như thế cho lắm, cô đã quen với việc mọi người nhìn cô như thế rồi, nên không có việc gì cô phải buồn vì nó cả.
"Cho anh một li cà phê đen bình thường thôi, cảm ơn em." Giọng Ireland đặc trưng, hơi trầm, giọng nói ấm áp dễ nghe, chắc không phai xã hội đen rồi, cô nghĩ thầm trong bụng.
"Vâng!" Cô cười, lấy lại cái menu và bước vào trong bếp, cô ngoảnh đầu lại nhìn vị khách lạ mặt kia một lần nữa, cô làm khuôn mặt khó hiểu, cảm thấy anh ta quen quen, hình như cô gặp anh ta ở đâu rồi.
"Thôi là ai thì kệ, làm việc cái đã." Cô thì thầm, tự nhủ với bản thân.
"Vân? Cậu làm cho mình một li cà phê đen bình thường được không?" An lên tiếng trong căn bếp đang nháo nhào kia.
"Đợi tớ xíu, sẽ nhanh thôi, trong lúc đó cậu ra ngoài dọn bàn đi."
"Okay!"
Cô bước ra ngoài, lấy vội cái khay thức ăn trên bàn rồi dọn những li nước khách uống còn dư lại, hay cùng lắm là những li chỉ còn lại những viên đá đang chãy từ từ.
Cô đang đi thì đâm sầm vào ai đó, làm những li cà phê còn dư lại đổ hết lên người kia.
"Ôi chúa ơi, cho tôi xin lỗi quý khách rất nhiều." Cô luống cuống vớ đại chiếc khăn chùi bàn đang dơ quệt đại trên áo của người kia.
"Cô đang làm cái quái gì thế!" Cô ngước lên nhìn, là vị khách lạ mặt hồi nãy, với giọng Ireland ấm áp nhưng lại tiếp tục bối rối hơn thế là cô lấy nguyên một chai nước đổ lên áo của anh ta rồi tiếp tục lấy cái khăn lau bàn quệt lên áo chày trai tội nghiệp kia.
"Tôi-xin lỗi-tôi." Cô lấp bấp.
"Đi theo tôi." Anh ta nói rồi lôi cô theo, thở dài.
"Này! Buông tôi ra!" Cô la len, mặc kệ cho dù mọi người đang nhìn cô một cách quái đản, và chiếc tạp dề của quán vẫn bị cô mang trên người.
Anh ta im lặng vẫn tiếp tục kéo cô ra bãi đỗ xe, gần tơi nơi and ta rút ra chiếc chìa khoá bấm lên đó và rồi từ đằng xa cô thấy đèn của chiếc xe đen sáng lên, mắt cô mở to, tay chân cô bắt đầu run lên.
"Này-này-này tên quái đản kia, thả tôi ra ngay, không tôi sẽ la lên đấy!! Toi cảnh báo anh đó nha." Anh ta vẫn không chịu buông tay cô ra." Ahhhhhhhhh cứu với." Cô nhìn quanh mong rằng sẽ có ai đó ở đây có thể nghe thấy mình, nhưng điều không ngờ ở đây là không có lấy một bóng người.
"Ôi trời ơi, minh đùa ai thế này, có con ma nào ở đây đâu để mà cứu mình." Cô thở dài, tự kí một cái thật mạnh vào trán mình.
"Này! Anh đưa toi đi đâu thế?"
"..." Anh ta không trả lời mà thay vào đó ném cô vào hàng ghế đầu của chiếc xe, cô chua kịp làm gì thì cửa chiếc xe đã bị khoá lại.
Cô đập mạnh vào cửa sổ "Này tên bệnh hoạn kia! Thả tôi ra!" Anh ta bước vào xe và kháo cửa lai một lần nữa.
"Tại cô, mà áo của tôi như thế này, bây giờ cô phải lột áo của cô để đền cho tôi." Anh ta nói, tiến lại gần cô, đưa tay lên để tháo chiếc mắt kính mà anh ta đeo từ nay tới giờ ra.
"A-a-anh nói cái gì thế?!" Cô hoảng hốt.
To be continued...
-------
Wey hey hey các sunshines, đây là lần thứ hai mình viết fic, cái fic trước nó ở tài khoản cũ rồi.
Mình viết còn chưa được hay lắm, mong các bạn ủng hộ fic của mình. Yêu các bạn nhiều :*
Giaozz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top