[𝕊𝕚𝕕𝕖 𝕊𝕥𝕠𝕣𝕪] ℂ𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟 𝕓𝕒 𝕟𝕘𝕦̛𝕠̛̀𝕚 𝕙𝕠̣

Hãy đưa ra cảm nhận và để chúng tôi cùng nhau phán xét hai người :)))

Lưu ý: Đây là Knife và Dave trước các sự kiện ep 67 khi họ chưa đột nhập vào Alpha-Hills



| Cảm nhận về Noah của hai bậc phụ huynh lần đầu gặp con mình? |

Knife: Đó là một thằng nhóc sống trong một cái cũi và phải sống qua ngày với những ống tiêm chứ không thể tự lớn lên khỏe mạnh bằng chính thể chất vốn có của mình...

Nhưng đó đâu phải một "thằng nhóc" đâu ngài? Đó là một công cụ--

Knife: Câm miệng...

Plunger (Dave): Thú thực tôi đã rất ngạc nhiên và có phần ngỡ ngàng. Chỉ với 1 xác xuất nhỏ mà có thể tạo ra một....đứa bé nhân tạo như vậy, từ trước tới nay chúng tôi chỉ từng sản xuất hàng loạt các chiến binh hoặc thí nghiệm đưa nhận thức lẫn kí ức vào cơ thể người máy. Nhưng tạo ra một người máy mang hình hài là trẻ con...tôi còn không nghĩ nó có thể thành công như vậy.

| Ấn tượng về những lần sau đó? |

Plunger: Lúc đầu tôi chỉ nghĩ thằng bé đang cố tỏ ra mình như là một đứa trẻ do được truyền những câu lệnh dữ liệu bởi các tiến sĩ bên Speaker nhưng hóa ra không phải. Mọi cứ chỉ, lời nói, không giống một con AI mới được tạo ra đang cố học cách trở nên giống người...Mà  thằng bé giống như một con người hơn...

Knife:...Tôi ghét việc nó phải lớn lên bằng việc truyền dịch mỗi ngày, ghét việc nó phải lang thang khắp nơi ở trong căn cứ, ghét việc nó cố tỏ ra là mình hoàn toàn có thể làm được trong khi đến cả con dao còn cầm chưa chắc tay, ghét việc nó luôn phải cúi đầu nghe theo lệnh của người khác, ghét việc nó luôn tỏ ra mình yếu thế hơn trước những người lớn, ghét việc nó sinh ra trên thế gian này khi tôi còn chẳng hề biết tới điều đó...

Plunger:....*Thở dài* Chúng tôi cũng không ngờ họ lại có thể đi xa tới vậy, cả hai đều thừa nhận là rất không vui với điều đó thậm chí đã rất giận bọn họ nhưng hoàn cảnh và tình thế hiện tại đã không cho phép chúng tôi phản bác lại bất cứ điều gì...Chúng tôi thậm chí còn không thể nào nghĩ tới việc đối xử như "người dưng nước lã" với Noah...Huống hồ đó thậm chí còn là con của hai chúng tôi.

Knife:....*Thì thầm* Dù cả hai thậm chí còn chẳng có tư cách để nhận làm người thân của nó, chúng tôi chẳng làm được bất cứ thứ gì cho thằng bé...



| Cảm thấy kinh tởm khi biết đối phương là nửa kia trong cuộc thí nghiệm tạo ra Noah? |

Plunger: Không hề? Dù rằng tôi không nghĩ cộng sự của mình hóa ra là cha của Noah, nhưng tôi không ghét Knife, vậy nên tôi không ghét Noah, tôi đã nói rằng tôi chỉ thấy giận khi họ đã tạo ra thằng bé mà không hỏi cả hai chúng tôi...

Knife: Tôi không có ghét Dave, tại sao tôi phải cảm thấy ghê tởm cậu ấy?

Không phải ngài cảm thấy ác cảm với Noah sao?

Knife: Tôi chưa từng nói mình ghét thằng bé..Đừng có nhét chữ vào mồm người khác...



| Có phải cả hai có phải cùng nhau lên kế hoạch sẽ ở cạnh Noah sau khi kết thúc chiến tranh không? |

Plunger: À thực ra đó chỉ là ý tưởng của mình tôi thôi...Tôi đã rất ngại rằng Knife sẽ không đồng ý...

Knife: Tôi đã không đồng ý lúc đầu thật...Nhưng tôi không muốn làm mất lòng cậu ấy...Thú thực tôi cũng muốn hiểu thêm về cậu ấy...

Hiểu thêm cỡ nào vậy?

Knife: Hỏi nhiều...

Plunger: Đừng làm khó dễ cho Knife, chúng tôi hoàn toàn có quyền không trả lời các câu hỏi như vậy -_-



| Cả hai có đồng ý rằng sự tồn tại của Noah giúp cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn và hiểu thêm cộng sự của mình không? |

Knife/Plunger: Đúng là như vậy, những lúc thằng bé ở cạnh chúng tôi thực sự đã cảm thấy thoải mái dù ngắn ngủi, nó làm chúng tôi cảm thấy như được "sống lại" trong thời kì cũ, nơi mà chúng tôi từng là con người...Nó rất hoài niệm...



| Cả hai mong muốn gì ở Noah không? |

Knife: Mong thằng bé có thể tiếp tục sống tốt...Và có thể tự bảo vệ lấy mình kể cả khi chúng tôi không ở bên...

Plunger: Sau này mong rằng thằng bé sẽ có nhiều người bạn hơn nữa, quan tâm, và thương mến Noah...Và có một người sẽ cùng kề vai sát cánh với thằng bé như tri kỉ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Và khi họ không còn trên thế gian này nữa, những ước mong đấy của họ vẫn thành sự thật. Đứa trẻ ấy vẫn có thể tự lớn lên và trưởng thành như những gì họ hi vọng, những điều tốt đẹp họ để lại vẫn luôn ở ngay bên cạnh Noah khiến nó mạnh mẽ can đảm hơn bao giờ hết.

Noah đã có những người bạn thật sự trong cuộc sống tưởng như tăm tối mù mịt này...

Và người tri kỉ thật sự "yêu" Noah...Người đã cho Noah một "gia đình" mới, chữa lành những tổn thương không bao giờ lành ấy...Giúp Noah có thể chấp nhận những nỗi đau ấy theo cách nhẹ nhàng nhất...

Người đó là--


---------------------------------------------------- End of Side Story ----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top