° ℕ𝕠𝕒𝕙 . 𝕋𝕙𝕠̛ 𝕟𝕘𝕒̂𝕪 𝕧𝕒̀ 𝕏𝕦̛𝕒 𝕔𝕦̃ [𝕗𝕚𝕟𝕒𝕝]

Sau cùng Noah vẫn nghĩ đó là kho báu của riêng nó...những xúc cảm này, sự ngưỡng mộ này chỉ dành cho Knife và Plunger.

Và nó muốn giữ mãi những điều đó cho riêng mình, cho rằng mình sẽ có chúng vì mình là "đứa con duy nhất" của họ.

Ích kỉ, ngu ngốc, ảo tưởng, điên rồ...Đó là nó.

Nhưng nếu việc "yêu thương" ai đó hay những người nào đó là một tội ác, có lẽ nó sẵn sàng chịu bản án tử đầy đau đớn nhất.

Vậy mà nó lại chẳng thế chịu nổi khi nhìn thấy ba nó bị ném thẳng xuống đất đầy tả tơi như vậy.

Ba nó mạnh nhưng không có nghĩa người bất khả chiến bại, trước con tướng bị kí sinh như Titan Speakerman, ba nó chỉ có thể đánh lạc hướng và câu giờ cho Titan Cameraman và TVwoman có thể giết chết con toilet Kí Sinh sau gáy ngài.

Nhưng cái giá phải trả đắt tới mức, 671 không khỏi cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy ba nó bị Titan Speakerman bóp chặt mà ném xuống đất cát thật mạnh khi chỉ còn nửa thân trên. Noah đã nghĩ anh sẽ chết sau pha đấy.

Nó thậm chí còn nắm chặt hai lòng bàn tay trước ngực với vẻ lo lắng và sợ hãi, thiếu điều chỉ cần nắm chặt hơn nữa, mu bàn tay của nó đã có thể thấy vết lõm xuống bằng mắt thường.

Sau thời điểm ba nó đi khỏi Camera Base, Noah đã được giữ lại 1 thời gian ở đó để bên tộc đó có thể nghiên cứu và tìm ra những điểm đặc biệt của nó, biết đâu 671 có thể "phát triển" vượt trội hơn...

Mọi chuyện đã có thể sẽ suôn sẻ nếu nó không chứng kiến một Plunger bị thương nặng, bất lực phải nằm trên giường bệnh và được các nhà khoa học Cameramen sửa chữa.

"Cái thứ như mi làm gì ở đây?!"

Một trong số nhóm nhà khoa học lớn giọng xách cổ áo Noah lên khi phát hiện nó lẻn vào phòng bệnh và trốn sau cánh cửa phòng.

"Ném nó ra ngoài đi"

Một nhà khoa học khác nói

"Này, mi đang làm lãng phí thời gian của bọn ta đó, hãy ngoan ngoãn làm theo những gì bên tộc ngươi bảo đi--"

"Khoan đã! Đừng mang thằng bé ấy đi, cứ để nó ở lại với chúng ta..."

Plungerman là người đã cắt ngang lời nói của người tiến sĩ nọ, điều đó không khỏi khiến những nhà khoa học khác trong phòng không khỏi bàng hoàng và khó hiểu.

Bất chấp bản thân vẫn đang nằm trên giường và tình trạng mất nửa thân dưới, Plunger vẫn cố gắng vươn người dậy và thuyết phục họ cho Noah ở lại.

"Nhưng Dave, thực sự thì nó khá phiền đó..."

"Không sao, tôi đảm bảo thằng bé sẽ không làm gì gây khó dễ cho chúng ta đâu...Cứ để nó ngồi trong phòng thôi, tôi cũng có chuyện cần nói với thằng bé khi xong việc. Nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"...Được rồi"

Và họ chỉ đơn giản thả Noah vào 1 cái ghế ngẫu nhiên nào đó trong góc phòng và tiếp tục chữa trị cho Plunger.

"Vài tiếng nữa chúng tôi sẽ hoàn thành một đôi chân mới và lắp vào cho, anh cứ nghỉ ngơi đi, có gì chúng tôi sẽ báo lại sau."

"Cảm ơn mọi người..."

Sau lời nói đó họ lẫn lượt cứ thế đi ra khỏi phòng, không quên nhìn về phía Noah với vẻ bất lực chán nản...

Có lẽ họ thực sự cảm thấy nó thật phiền phức tới khó chịu.

Noah không khỏi cảm thấy tội lỗi, nhưng sau đó nó đã gặt phắt sang một bên khi thấy cái vẫy tay của Plunger bảo nó lại gần anh.

"671...nhóc còn cái tên hay biệt danh khác không? Nếu không hai chúng ta có thể cùng nhau nghĩ ra cho nhóc 1 cái tên nhé?"

Noah có hơi ngỡ ngàng khi nghe vậy, đó là lần đầu tiên có ai đó thực sự hỏi han nó theo kiểu quan tâm như vậy, đặc biệt hơn khi đó là anh.

"Noah....Là Noah ạ"

"Noah...đó là một cái tên thật đẹp...con tự nghĩ ra à"
"Vâng..."

"Giỏi thật đó..."

"...Con cảm ơn người..."

Noah hơi cúi gằm, hay tay cho ra sau lưng nắm chặt vào nhau, nó bối rỗi và ngượng ngùng...

"Noah năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"8 tuổi ạ...Sang tuần tới con lên 10 tuổi rồi ạ"

"Lọ dung dịch đó giúp con lớn nhanh thật...Nhưng đó cũng là 1 thử thách với nhóc khi phải tự cưỡng ép bản thân lớn lên nhanh như vậy"

"...Dạ..Con không sao..."

Càng nói, Plunger lại càng cho thấy bản thân quan tâm tới chiếc Speaker nhỏ tuổi như Noah.

"Noah khi nào cần gì đoa hãy cho ta cái hẹn, chúng ta có thể gặp nhau vào một thời điểm nào đó nếu ta có thời gian..."

"Người không cần phải làm vậy đâu ạ, các cô chú cần người hơn con..."

Kể cả khi bản thân nó muốn được nói chuyện với anh rất nhiều nhưng khi chứng kiến "công việc" anh phải làm nó vất vả, cực nhọc như thế, Noah lại không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Plunger vốn đã kín lịch rồi, nó cảm thấy cảm kích rất nhiều khi được nói chuyện với anh lúc này...

"Đừng lo...chiến tranh sẽ sớm kết thúc...ta sẽ có nhiều thời gian hơn--"

Plunger còn chưa kịp nói hết thì cánh cửa tự động nó mở ra, một bóng dáng đen đỏ cứ thế bước vào, cả Noah và Plunger đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện đó của Knife.

"Plunger...cậu được chữa trị chưa--...671?"

Noah cảm thấy hơi rùng mình một chút khi mà được gọi "tên" như thế. Nó tính mở miệng, thì Plunger đã "giải nguy" cho nó:

"À tôi đã cho thằng bé vào đây nói chuyện với mình...Điều đó có vấn đề gì với anh sao?"

"....Không...Không gì cả"

Knife cứ lẳng lặng bước vào và tìm một cái ghế ngồi cạnh đầu giường Plunger nằm cũng đồng thời là ngay cạnh Noah.

"Anh đến đây có gì không?"

"Đến xem tình hình của cậu sao rồi và bao giờ cậu mới quay trở lại?"

"Chắc sẽ sớm thôi, họ ưu tiên tôi trước những người khác...Anh vẫn hoạt động một mình đó à?"

"Chẳng ai có thể theo kịp và hiểu tôi như cậu đâu..."

"Haha....Anh đánh giá cao tôi rồi, nhỉ Noah?"

"Dạ...con..."

Noah ngấp ngửng nói không rõ thành câu...

Nó đã gặp phải quá nhiều trường hợp mới mẻ và khó xử trong ngày rồi, cuộc trò chuyện ba người này là ví dụ. Thực ra chỉ có Knife và Plunger là nói chuyện với nhau thôi nhưng rồi anh lại đưa nó vào cuộc trò chuyện như thế cả ba người họ đều là một nhóm, một tập hợp những con người thân quen nhau...

Và như thể họ là một gia đình...

"Noah sao...Ta chưa từng nghe mi nói về cái tên đó...Plunger đặt tên cho mi sao?"

"Knife...Cái tên đó là thằng bé tự nghĩ ra trước cả khi gặp tôi"

Plunger giải thích khiến Knife hơi chững lại một khoảnh khắc rồi gã suy tư gì đó trong vài giây...

[Người cùng lõi năng lượng cảm thấy một chút tội lỗi]

Noah hơi khó hiểu sao Knife làm cảm thấy có lỗi, có lỗi với nó sao?

"Ta xin lỗi...Đó là lỗi của ta, mi có thể giận ta vì sự hời hợt từ trước đến nay..."

Knife nói với vẻ cục mịch và Plunger hoàn toàn có thể thấy sự bối rối dù chỉ thoáng qua đấy.

"Tôi cảm thấy yên tâm rồi...khi Noah có thể làm "con trai" của anh..."

"Cậu biết rồi sao...Rằng hai chúng ta đều là "phụ huynh" của 67- của Noah?"

"Đúng là tôi có hơi ngỡ ngàng thật...nhưng tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm và an tâm...Tôi còn sợ rằng mình sẽ không bao giờ biết được danh tính của "người cha" kia của Noah...Nhưng vào cái ngày tôi gặp anh và hợp tác cùng anh, tôi đã cảm thấy Noah có nét gì đó rất giống anh..."

"...Tôi nghĩ Noah giống cậu hơn...Mi xem ta nói có đúng không?"

Knife hỏi Noah để rồi làm nó tiếp tục bối rỗi vì chẳng biết đồng tình với ai cả, nó ước mình có thể nói cả hai đều đúng nhưng...nó cứ ngang ngang làm sao...

Knife khi thấy hành động và biểu cảm có phần hiếm hoi đó của Noah, gã cảm thấy thằng nhỏ này vừa hiền vừa dễ bắt nạt thật...

"Thôi đừng bắt thằng bé phải chọn nữa...Thằng bé đã có một ngày dài rồi..."

Plunger nói đoạn rồi đặt tay lên đầu Noah làm nó đưa tay lên để chạm vào bàn tay đang xoa đầu nó. Khi Plunger rụt tay lại, Noah đã nắm tay Plunger hạ dần xuống, nó nói:

"Người sớm bình phục nhé..."

"....Cảm ơn Noah...Con muốn ở lại và nghe nhiều hơn về chuyện của hai chúng ta sắp tới chứ?"

"...Có ạ, con cảm ơn người, con cũng muốn biết thêm về thế giới ngoài kia...Rồi sau này...con sẽ trở thành một đặc vụ mạnh mẽ và bất khả chiến bại ở phía sau hỗ trợ cả ba và cha nữa"

Noah lưu loát nói với giọng quả quyết khi cảm giác như có gì đó trong người nó ngày một nóng lên và dâng cao lòng quyết tâm không thể diễn tả này...Một viễn cảnh nó có thể làm được gì đó cho Liên Minh, cho cô chú, cho ba, cho cha...Nó thấy phấn khích lắm sao...

Knife đặt tay lên vai nó:

"Vẫn còn nhỏ lắm, cần rèn luyện nhiều hơn...Nhưng biết trước cũng tốt...Biết để còn làm quen dần với khó khăn đi"

"Vâng ạ! Con cảm ơn người đã động viên con" Noah nó cũng quay ra nắm lấy bàn tay Knife đã đặt lên vai nó với vẻ tích cực và nhiệt huyết, Knife có hơi ngạc nhiệt nhưng vẫn để Noah nắm tay mình.

Tay nó vẫn còn nhỏ lắm, như thể gã sẽ nắm chặt tay nó trọn vẹn trong lòng bàn tay gã.

Đó là lần đầu tiên gã có thể thoải mãi nói chuyện với những ai đó như vậy kể từ khi chiến tranh xa ra. Không chỉ Knife mà còn có cả Plunger và Noah cũng cảm nhận được sự tích cực trong căn phòng này...

Sau cùng, họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều thứ không chỉ riêng gì về tình hình hiện tại của trận chiến này mà còn là những câu chuyện vụn vặt cá nhân của họ. Dù không bày tỏ hết nhưng có lẽ với một người như Noah...vậy là quá đủ...

Nó lần đầu cảm thấy tình thương, sự gần gũi với người lớn tới vậy, cảm giác như nó được quan tâm, được che trở bởi người thân ruột thịt. Một khoảnh khắc hiếm hoi vô cùng...

Rồi thậm chí khi phải chia tay họ, Noah vẫn còn lưu luyến rất nhiều, có nhiều xúc cảm nó ước mình có thể nói với họ nhưng sau cùng nó phải để vào một lời hứa hẹn gặp lại nhau vào một thời gian khác.

Plunger trước khi đi ra ngoài chiến trường đó nói rằng nếu chiến tranh kết thúc, anh cùng Knife sẽ ở bên nó một ngày, chỉ có 3 người họ thôi...

Noah ước gì có suýt chút nữa đã muốn ôm lấy anh thay cho lời cảm ơn, nó đã ước mình có thể làm vậy.

Nhưng sau cùng lời hứa đó đã chẳng thế thực hiện được...

Niềm vui tựa như giấc mơ ấy đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng của hiện thực...

Nỗi đau thống cùng của sự bất lực ấy là gì?

Là khi cảm nhận được chút mở lòng, ta đã phải chia ly...

Là gã và anh cứ thể "rời đi" và bỏ mặc nó vào một bình minh rực sáng...

Là khi dịch trong mặt loa nó cứ thế nứt vỡ và chảy xuống sàn thay cho nhưng giọt nước mắt của tuyệt vọng...

Là khi sự khốn cùng của chiến tranh, của cái chết, của sự tan vỡ giết chết niềm vui, hạnh phúc, tâm hồn trẻ thơ trong nó...

Mọi thứ cứ thế bị bóp nát thành cát bụi...Chẳng có tương lai được cùng nhau sát cánh, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau bảo vệ hành tinh này, chẳng còn sự hạnh phúc nào cả...chỉ còn nỗi đau của mất mát và tiếng thút thít thảm hại yếu đuối của Noah, tuổi thơ vào năm lên 10 của nó cứ thế khép lại trong bi thương...

Và khi giờ đây nó đã 20 tuổi, tất cả chỉ còn là những bản ghi hình đã cũ từ lâu, của những tiếc nuối và thương nhớ. Những kí ức đó giờ vẫn luôn bóp nát trái tim đã chai sạn và nứt vỡ ấy của nó trong những giấc mộng ngắn ngủi để rồi ôm ngực thở dốc...

Rồi nó lấy ra máy tính bảng nhìn vào bức tượng của ba nó được chụp lại trong Camera Base. Nó thất thần nhìn đi nhìn lại bức ảnh đó, một sự tưởng nhớ...

Khi nó bước ra ngoài sảnh chính của Speaker Base để tìm kiếm sự "trấn an" còn lại từ một bức tượng khác, đó là dáng hình của cha nó đứng hiên ngang nhưng cũng đầy lạnh lẽo nhìn xa xăm...

"...Con ước mình không yếu đuối như thế này...Cha chắc sẽ ghét con lắm...Con xin lỗi..."

Nó chạm nhẹ vào cột trụ đá kia, nó biết mình chỉ đang tự ảo tưởng với bức tượng vô hồn kia rằng vẫn còn sót lại phần nhỏ trong cha nó ở đây...

Nhưng rồi nó vẫn phải chấp nhận sự thật, gã đã không còn ở đây nữa, gã đã không còn tồn tại...

Vài tháng với nó, không dài mà cũng không ngắn nhưng vẫn là một quá trình đầy ảm đạm khi cuộc sống sau đó chỉ xoay quanh mùi sắt thép lẫn thuốc uống tăng trưởng, từ một cậu bé 10 tuổi tới dáng hình của thanh niên 20.

Đó vẫn là một "hành trình" đủ để nó chấp rằng gã và anh rồi vẫn sẽ chết đi. Những gì nó có thể làm là để họ ra đi trong tình yêu, trân trọng những kỉ niệm của nó và họ, tôn vinh họ từ tận đáy lòng...

Đó là tình cảm của nó, thứ tình yêu đó vẫn vậy, năm 10 tuổi nó đã yêu, năm 20 tuổi nó vẫn vậy...

Chỉ cần mình nó yêu họ là đủ rồi.

----------------------------------------| End of Character Introduction |--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top