° ℕ𝕠𝕒𝕙 . 𝕋𝕙𝕠̛ 𝕟𝕘𝕒̂𝕪 𝕧𝕒̀ 𝕏𝕦̛𝕒 𝕔𝕦̃ [2]

"Noah" chưa bao giờ là từ được phát ra bởi nhóm nhà khoa học nghiên cứu mỗi khi gọi nó.

Nó chỉ có tên mã số đẩy đủ là "Speakerman no.671", họ gọi ngắn lại thì là "671".

Họ không có nhu cầu đặt tên cho bọn nó.

Nhưng nó vẫn nghe theo lời các anh trai - những người đã được tạo ra trước nó khuyên nó nên có một cái tên.

Lật tung cả đống dữ liệu trong đầu, nó tự gọi mình là "Noah", anh em bè bạn vỗ vai khen ngợi làm nó cảm thấy mông lung quá xá, việc đặt tên mà cũng được khen sao?

Nhưng ngoài anh em của nó ra, cũng chẳng một ai gọi cái tên mới mẻ ấy.

Rồi dần nó lại biết tới 1 kiến thức mới rằng cha mẹ sẽ luôn là người đặt tên cho con.

Nó có cha có mẹ không?

Nếu có thì nó không biết mình có thể nhờ họ đặt tên lại cho mình không?

Nó mông lung suy nghĩ như vậy khi đang đâm một con Skibidi cỡ nhỏ. Kích cỡ con này chỉ bé hơn nó một xíu xiu nhưng chiều ngang lại to hơn hẳn một đứa trẻ 7 tuổi như Noah.

Tất nhiên nó đã chết.

Noah lần đầu tiên tước đi một sinh mạng ngay trước mặt ở độ tuổi đáng lẽ vẫn chỉ ăn học vô lo vô nghĩ.

Những nhát dao tuy còn lóng ngóng vụng về trên đôi tay bé nhỏ song Noah vẫn tiếp tục đâm nhiều nhát vào đầu cái xác của con Toilet với vẻ dửng dưng vô cảm.

Nơi nó đang được "tập luyện" để có kĩ năng giết chết kẻ thù sau này là một khu phòng rộng lớn, Scientist Speaker luôn âm thầm thí nghiệm ở đây, họ giữ một vài con Toilet nhỏ như những bài thử nghiệm lên nhóm Noah.

Chúng được sinh ra là để làm điều này, hãy biết ơn khi cảm thấy bị "trẻ em" giết thay vì "người lớn".

Từ "boy" chưa bao giờ giống với từ "man" cả.

Bằng chứng là tại nơi này, họ đang nhìn Noah đâm nhiều nhát cái xác kia tới nát bấy.

"...Ít ra thì ta hãy công nhận rằng nó không sợ hãi và có một tinh thần thép đi"

"Cuối cùng nó đã đến lúc phải chứng minh giá trị thật sự của mình"

"Tôi thì đã mong nó có thể làm điều này sớm hơn"

"Phải đấy..."

"Gọi "hắn ta" đi...."

"...."

Noah nghe thấy được hết chỉ là nó không biết "hắn ta" trong lời nói chuyện đó của họ là ai...

Rồi tiếng cửa sập được kéo lên...

Noah quay chỉ để thấy hiện tượng nhập nhòe càng ngày một tăng trong tầm nhìn.

[Người cùng lõi năng lượng đang ở gần]

Bước tới trước mặt nó là một người đàn ông cao lớn, cao hơn cả nhóm nhà nghiên cứu, Bộ phục đen đỏ thật mới lạ nhưng không quá bắt mắt, không hiểu sao nó lại cảm thấy thích hai màu sắc tưởng chừng như đơn điệu vô cùng này.

"Đây là đặc vụ ưu tú của tộc chúng ta...Hãy tỏ ra lễ phép đi."

"Vâng ạ"

Noah cúi gập người trước mặt Knife Speakerman như một cách để chào hỏi bề trên. Nó đã quá quen với việc gọi dạ bảo vâng mỗi khi gặp người lớn, cứ gặp ai là phải lễ phép bởi ngoài đám anh em ra, cơ sở này chỉ toàn người lớn.

Họ muốn nó phải coi như một câu lệnh luôn lập trình sẵn trong đầu để mà sau này sẽ tiếp xúc nhiều người hơn trong cơ sở, những người như nó phải biết cư xử đúng mực.

Nhưng ngoại trừ các nhà khoa học, nó chưa từng tiếp xúc trực tiếp với một đặc vụ ở khoảng cách gần như vậy.

Hồi hộp và lo lắng.

Chưa kể...Knife lại là "cha" của nó.

Người lớn từng nói với nó rằng, nó là kết quả thí nghiệm kết hợp giữa hai đối tượng từ hai tộc khác nhau. Noah có thể nghĩ đơn giản hoá những đối tượng ấy là "cha ông" thế hệ trước của mình, còn Noah là "hậu duệ" của họ.

Một Speakerman và một Cameraman nhưng họ không nói rõ trực tiếp đó những ai...

Để rồi khi đứng trước Knife, nó chưa thực sự chuẩn bị tâm lí cho tình huống bất ngờ này.

Ắt sẽ sinh ra căng thẳng và có phần....sợ sệt.

"Knife...đây là 671, cũng là thí nghiệm được tạo ra thành công dựa trên mẫu hình và lõi năng lượng của cậu...kết hợp với một người khác.... Đừng nhìn tôi kiểu đó, cậu có cảm thấy tức giận thì bọn tôi cũng chịu, thế trận lúc này không cho phép cậu cũng như chúng tôi lựa chọn mà..."

"Và mấy người muốn tôi dạy dỗ, huấn luyện "sinh vật" này mà không hỏi ý kiến tôi, mặc kệ tôi cảm thấy thế nào sao? Muốn cưỡng ép tôi chơi trò "gia đình" giả tạo với nó?!"

Knife gằn giọng hỏi với vẻ cay nghiệt. Sự ác cảm hiện rõ tới mức Noah cảm thấy bị ù tai, người muốn nhũn ra như thể sẽ ngã quỵ.

Nó là một sinh vật bất đắc dĩ được sinh ra để phục vụ cho thế cục này, để xoay chuyển thế trận bằng mọi giá nhưng có lẽ với nhiều người nó sinh ra là ngoài ý muốn không thể lường trước được.

Chẳng ai là không cảm thấy mệt mỏi, chán nản, tức giận thậm chí là tiêu cực chỉ vì phải làm những việc đột ngột ngoài kế hoạch cả. Noah hoàn toàn hiểu nội tâm cảm xúc của Knife ngay lúc này và có lẽ nó nên cảm thông cho gã.

Nhưng Noah vẫn không thể tránh khỏi cảm giác như thể có gì đó đáng lẽ không tồn tại trong mình đang vụn vỡ.

Trái với Noah, người tiến sĩ Speaker không có vẻ gì là chột dạ hay yếu thế hơn trước sự giận dữ của Knife, vị ấy vẫn tiếp tục điềm tĩnh trả lời gã:

"Cậu chỉ đang tức giận vì con tướng của chúng ta là Titan Speakerman hiện đang....cậu biết đó, chúng ta đã mất con tướng vào tay chúng rồi. Ta đang phải ẩn mình và trở nên thụ động, cậu cũng cảm thấy phẫn nộ lắm mà? Cậu không muốn phải chấp nhận tình thế hiện tại phải không?"

"...."

"Cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi thậm chí hãy coi như 671 không cùng chung máu mủ với cậu cũng chẳng làm sao...Điều chúng tôi muốn là kĩ năng của nó có thể cải thiện để có thể tiếp tục chiến đấu, vì lợi ích của tộc chúng ta...Thì dù cảm thấy căm ghét và muốn chối bỏ nó...cậu hoàn toàn có quyền quyết định để bắt ép 671 nghe lời mà phải không nào?"

"Tại sao các người không tự nhập dữ liệu cho nó để nó tự học hay thiết lập một cơ thể trưởng thành cho nó như bao Speaker khác?"

"671 và lũ còn lại...rất đặc biệt, chúng không giống những người máy ta sản xuất hàng loạt hay những người được máy móc hoá đâu...Bản thân chúng tôi hiện tại cũng chưa giải mã hoàn toàn nguồn gốc của chúng, bởi ẩn sâu trong những thí nghiệm thành công này...có những thứ rất đặc biệt."

"....Đặc biệt như thế nào?"

"Việc chúng là những con AI nhưng lại mang những xúc cảm, lối suy nghĩ tư duy, nhận thức của một "Con Người", phát triển như một "Con Người" liệu có phải là đặc biệt không?"

Noah nghe bên cạnh mà cũng ngớ người ra trước lời giải thích của nhà khoa học, nó đứng im mà lắng nghe tiếp.

Không hiểu sao nó cảm thấy thích thú khi được nghe người khác nói chuyện thế này....

"Có chuyện đó thật sao..."

Knife lẩm bẩm.

[Người cùng năng lượng đang có sự phủ nhận nhỏ với những gì mình vừa nghe được]

Hệ thống trong đầu Noah thông báo đồng thời cũng giải thích cho Noah nghe. Nhưng hệ thống đó không thể đọc được suy nghĩ của Knife, nó chỉ giúp Noah đọc vị gã mà thôi. Nó giúp Noah có thể nhận thức cảm xúc của người khác khi Noah không muốn nhìn vào nhân dạng của họ vì sự tự ti của chính mình.

Kể từ lần sợ hãi những ánh nhìn ấy, Noah chỉ nhìn người khác dưới dạng đầu loa mà thôi.

Người tiến sĩ nọ dường như cũng hiểu cho tâm trạng của Knife mà ôn tồn giải thích tiếp:

"Chúng tôi đã từng thử cố tách những cảm xúc ấy ra khỏi người chúng nhưng không thể, nhận thức chúng vẫn đang pháp triển như một đứa trẻ con thật sự bất chấp cơ thể chúng toàn máy móc và là AI. Chúng tôi cũng sớm nhận ra nếu cố gắng kéo nhận thức của chúng ra khỏi cơ thể gốc và cho vào mẫu cơ thể người máy trưởng thành những tiềm năng bí ẩn kia sẽ biến mất..."

"...."

Gã vẫn cảm thấy cần từ từ tiếp nhận những thông tin đồ sộ đó.

"Chí ít chúng tôi có thể rút ngắn thời gian trưởng thành và phát triển đó lại để đẩy nhanh quá trính phù hợp với tình thế hiện tại."

"Cậu có thể coi 671 như một người dưng, đối xử túy ý muốn, sinh vật này có tính cách ít nói, trầm tính nhưng ngoan ngoãn, dễ sai bảo lắm..."

"...Thôi được rồi"

"Cảm ơn cậu...nếu có vấn đề gì cậu hoàn toàn trực tiếp có thể dùng vũ lực, đừng giết nó là được..Tôi đi đây"

"...."

Khi chỉ còn nó và gã, Knife chủ động bước tới nhìn bộ dạng tanh máu, nhơ nhuốc bẩn thỉu của Noah. Thậm chí đến cả quần áo cũng không có nổi một bộ tử tế vì ở đây không có quần áo cho trẻ em.

Nhưng với những người phụ trách nghiên cứu và hoàn toàn có thể may ra một bộ quần áo cho Titan Speakerman...thì họ chỉ đơn giản là không muốn may cho đám trẻ vì họ nghĩ đằng nào chúng sẽ lớn rất nhanh, cứ lấy vài bộ cũ cũ còn mặc được trong kho chứa đồ cũng không thành vấn đề.

Nên những đứa trẻ như Noah luôn phải mặc quần áo của người lớn. Tụi nó vẫn cảm thấy may mắn khi chúng không phải có kích cỡ cơ thể như một con người bình thường.

Cơ thể máy móc luôn cao hơn rất nhiều so với con người trưởng thành nên chúng chỉ cần sắn tay áo, sắn ống quần lên là ổn.

Tuy nhiên chúng không có giày như các chú, chúng phải chân trần dẫm đất.

Không chỉ vậy, hiện tại máu của cái xác cũ đã vấy hết lên quần áo nó, chưa kể còn bị quăng quật dúi ngã mấy lần càng khiến nó lấm lem, nhem nhuốc tới thảm hại.

Thậm chí bụi bẩn còn dính hết lên mặt nó, tóc tai bù xù khi gã nhìn qua nhân dạng của Noah...Nhưng khác với ánh sáng đỏ mờ đục phát ra từ hai mắt hoặc là mặt loa của Knife, Noah lại có đôi mắt đỏ cam tựa như quả chín sáng ngời.

Ánh sáng trong mắt nó hoàn toàn đối lập với khuôn mặt lấm lem. Ẩn sau đôi mắt ấy là biết bao xúc cảm, có bối rối, có lo lắng, có căng thẳng...

Knife chỉ thở dài.

"Không biết cách để đâm kẻ thù chết luôn mà phải đâm nhiều nhát rồi tự vấy máu lên người mình thế này à?"

"Dạ con không biết ạ"

Noah thật thà đáp.

"671...ta không muốn gọi như vậy...mi có tên gọi khác không?"

"Con...là Noah thưa người..."

Noah đã không thể nhận ra giọng mình trở nên cao hơn mọi ngày và trả lời dõng dạc hơn hẳn. Những nhà khoa học quan sát phía sau nhận ra các chỉ số tích cực trong Noah ngày một tăng qua máy móc quan sát.

Dù Knife chỉ hỏi vài ba câu cho có lệ nhưng Noah trả lời một cách lễ phép và mạch lạc, lâu rồi nó mới nói chuyện với người lớn nhiều tới vậy.

"....Lại gần một chút đi Noah"

"Dạ?"

"..."

Gã chỉ hơi cúi người xuống, dùng tay đeo găng của mình miết nhẹ ngón cái quệt đi vệt máu trên má trái của Noah.

"....Cứ tạm thời lau vậy đi, khi nào về phòng kiếm khăn lau sau"

"..."

Noah cầm cho hai tay ra sau lưng, mân mê từng đốt ngón tay với vẻ bối rối.

"Nhặt lại con dao của đi...Ta sẽ chỉ cho"

Gã vẫn kiệm lời như vậy...Nhưng có lẽ Noah cảm thấy quá đủ, nó muốn được gần gũi với "cha" hơn, muốn thế hiện với gã rằng nó có thể làm gì và gã có thể dạy nó nhiều hơn.

Đó có phải là lí do những đứa trẻ từ khi sinh ra luôn khát khao tình thân như trong sách nó cùng đọc với các anh em mình.

Tựa như...một phép màu vậy.

Một phép màu...của riêng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top