[Vtrans] Countdown
( Vì chiếc oneshot này khá ngắn nên mình đăng ở đây luôn xD )
Tóm tắt:
Anh nghiêng đầu sang một bên, cảm giác ấm áp và quay cuồng từ rượu whisky chảy trong cổ họng. Các ký ức về những buổi đầu năm mới trước đây hiện rõ trong mắt anh, anh hét lên "Chúc mừng năm mới!" với tất cả mọi người và nhanh chóng nhận ra Jimin nhìn mình cười rạng rỡ, vòng tay ấm áp của cậu ôm lấy anh, thì thầm thêm câu "Chúc mừng năm mới" nữa chỉ dành cho riêng anh.
Năm nào họ cũng tìm thấy nhau đầu tiên.
Năm nào Taehyung cũng phải gạt bỏ suy nghĩ muốn hôn bạn thân của mình sang một bên.
Taehyung phải tránh xa những người khác để ngăn bản thân hôn "ai đó" vào đêm giao thừa.
Còn Jimin có một kế hoạch khác.
_____
Taehyung chưa bao giờ hôn ai lúc nửa đêm cả.
Đó chỉ là một trong số rất nhiều điều mà trái tim lãng mạn của anh khao khát, và đêm nay cũng không khác gì. Anh tách mình ra đám đông khỏi tiếng ồn ào trong phòng khách, mở toang cánh cửa ra ban công nhìn vào quang cảnh thành phố phía xa kia. Chỉ trong vài phút nữa, đường chân trời sẽ bừng sáng với pháo hoa rực rỡ đêm giao thừa. Một số rất gần, dường như anh có thể nhìn thấy pháo hoa bay lên, một số xa đến mức chúng chỉ là những đốm sáng nhỏ nhoi trên bầu trời đêm.
Anh nghiêng đầu sang một bên, cảm giác ấm áp và quay cuồng từ rượu whisky chảy trong cổ họng. Các ký ức về những buổi đầu năm mới trước đây hiện rõ trong mắt anh, anh hét lên "Chúc mừng năm mới!" với tất cả mọi người và nhanh chóng nhận ra Jimin nhìn mình cười rạng rỡ, vòng tay ấm áp của cậu ôm lấy anh, thì thầm thêm câu "Chúc mừng năm mới" nữa chỉ dành cho riêng anh.
Năm nào họ cũng tìm thấy nhau đầu tiên.
Năm nào Taehyung cũng phải bỏ gạt suy nghĩ muốn hôn bạn thân của mình sang một bên.
Anh kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình. 11 giờ 58 phút.
Có lẽ không đúng lắm khi tự tách bản thân ra như thế này, nhưng càng ngày càng khó mỉm cười khi đồng hồ dần điểm nửa đêm, bởi vì trái tim anh đã bắt đầu tham lam. Mọi khi anh có thể vượt qua nó bằng những cái chạm dịu dàng và nụ cười tươi tắn cũng như "cậu là người tớ thích nhất".
Nhưng thời điểm này trong năm là ngoại lệ. Bởi anh đã cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn dưới cây tầm gửi. Đã cảm thấy cô đơn quá đỗi rồi chìm vào giấc ngủ của chính mình trong đêm Giáng sinh.
Và nếu Jimin nhìn vào mắt anh vào lúc nửa đêm hôm đó, Taehyung không chắc mình sẽ ngăn được bản thân.
"Này," một giọng nói nhỏ vang lên từ phía sau anh. Taehyung tròn mắt nhìn Jimin đến đứng bên cạnh nở một nụ cười ngọt ngào. "Tớ còn đang tự hỏi cậu đã đi đâu đấy."
Một khối khí đọng lại trong cổ họng Taehyung. Đêm nay Jimin nhìn thật đẹp. Cậu ấy đã làm cho đôi mắt của mình nổi bật với phấn mắt và ánh kim lấp lánh, lấp lánh nhẹ nhàng trong ánh sáng mờ ảo, và chiếc áo màu đen bị trượt ra khỏi vai trái một chút. Mắt Taehyung sượt qua làn da lộ ra, không phải lần đầu tiên anh muôn để đôi môi của mình đọng lại ở đó, vẽ một đường dọc theo xương quai xanh và lên cổ bằng những nụ hôn chậm rãi, dịu dàng.
Anh lắc đầu, tập trung vào màn đêm tĩnh lặng trước mặt.
"Tớ đến để xem pháo hoa," anh nói với Jimin. Đó không phải là một lời nói dối, chỉ là không phải toàn bộ sự thật.
"Tớ có thể xem cùng không?" Jimin hỏi, người đã cúi xuống lan can kim loại bên cạnh. Taehyung gật đầu, hy vọng nụ cười của anh trông có vẻ đủ tự nhiên.
"Cậu có nghĩ rằng chúng ta ... chúng ta có nên gọi cả những người khác không?" Taehyung hỏi, vì chuyện bây giờ còn tệ hơn. Bây giờ, Taehyung không chỉ ở cùng phòng với Jimin trước lúc countdown. Mà vấn để ở đây là chỉ có mỗi Taehyung và Jimin. Nhưng Jimin nhún vai, cậu nhích lại gần Taehyung một chút.
"Họ sẽ đến nếu họ muốn."
"Ừ," Taehyung đồng ý, mong giọng mình như này không quá lạ. Taehyung nhìn thoáng qua sợi dây chuyền bằng bạc đeo trên cổ Jimin, trong lòng anh dâng lên ấm áp, đây là dây chuyền hình mặt trăng mà anh mua cho cậu chỉ vài năm trước. Anh để ý rằng cậu đã đeo nó rất nhiều trong những buổi tụ họp nho nhỏ của họ, và Taehyung lần nào cũng phải trấn an trái tim loạn nhịp của mình ràng nó chẳng có ý nghĩa gì cả đâu. Nó chỉ là một chiếc vòng cổ thôi mà. Một cái vòng đẹp. Một thứ mà Taehyung đã nhìn thấy và nhớ đến Jimin ngay lập tức.
"Năm nay tớ đã nói với bản thân rằng mình sẽ thổ lộ cảm xúc của tớ với cậu"
"Gì cơ?" Taehyung hỏi, ngước mắt lên để cố nhìn Jimin nhưng nhận thấy ánh mắt dịu dàng của cậu bạn thân đang tập trung vào khung cảnh phía trước.
"Tớ từng ước một điều. Đó là năm nay, tớ có đủ can đảm để nói với cậu. Nhưng tớ đã không."
"Nói cho tớ biết ... cái gì cơ?" Taehyung hỏi, lòng bàn tay anh bắt đầu đổ mồ hôi và đầu anh quay cuồng. Đừng vội kết luận, anh tự nhủ, nhưng không thể làm được. Anh đã tưởng tượng chúng rất nhiều lần trước đây. Jimin nghiêng người gần hơn bình thường một chút, nhìn thấy trong mắt anh sự mong muốn sâu sắc về một nụ hôn. Jimin đề cập đến việc cậu ấy có hai vé cho thứ gì đó và Taehyung ngay lập tức hy vọng đó là mình. Jimin nói với anh rằng cậu yêu anh.
Taehyung không dám tưởng tượng điều gì hơn thế. Nhưng đó chỉ là trò chơi mà trái tim anh tạo ra cho chính nó.
Răng của Jimin căn chặt môi dưới. Cậu quay mặt về phía anh, nhưng mắt vẫn nhìn xuống, lông mi khẽ rung. Cậu mở miệng định nói, nhưng ngay khi anh tìm thấy can đảm, ngay khi mắt cậu nhìn thẳng vào Taehyung thì buổi countdown bắt đầu.
"Chết tiệt," Jimin nói. Tiếng cười của cậu sau đó không thể che giấu sự hoảng sợ trong mắt.
"Jimin?"
"Tae, tớ muốn nói với cậu rằng..."
"7! 6!"
"Để... hỏi rằng..."
"5! 4!"
"Tớ..."
"3! 2!"
Cậu nhắm nghiền mắt lại, chiếc răng khểnh lại cắn chặt vào môi, Taehyung lo lắng nó sẽ chảy máu.
"1."
Bầu trời phía trước trở nên sống động với những chùm màu sắc rực rỡ, pháo hoa nổ sáng rực với màu đỏ tươi, xanh lục và vàng, vụt tắt trong bóng tối để được thay thế bằng một tia sáng phun trào khác, vẽ nên khung cảnh phía trước. Màu sắc phản chiếu qua các cửa sổ lớn của các tòa nhà cao tầng, và ở các cửa sổ khác có thể nhìn thấy những người bạn đang ôm nhau và nhảy múa vui vẻ.
Taehyung không nhìn thấy bất kỳ thứ gì trong số đó.
Jimin đã tiến lên phía trước, đôi tay mềm mại của cậu ôm lấy quai hàm Taehyung, thu hẹp khoảng cách giữa chúng theo cách khiến trái tim Taehyung ngừng đập, khiến những tiếng pháo hoa bùng nổ biến thành thinh, bởi vì Jimin đang hôn anh. Một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng mà đôi môi của cả hai chỉ được chạm nhau trong vài giây, khi Jimin dứt ra, tay anh run lên, mở to mắt vì do dự.
"Chúc mừng năm mới, gấu bông," cậu thì thầm.
Taehyung không nói được.
Miệng anh há hốc, tìm kiếm trên mặt Jimin bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là một trò đùa, hay anh đã hiểu lầm điều gì đó. Nhưng Jimin chỉ trông lo lắng hơn vào phút thứ hai, màu sắc của pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt đen của cậu ấy. Taehyung nhìn thấy sự nhấp nhổm của yết hầu đang hơi run nhẹ theo hơi thở.
"Cậu đã hôn tớ," Taehyung thì thầm còn Jimin chỉ cười xin lỗi.
"Tớ không giỏi ăn nói lắm," cậu nhẹ nhàng giải thích.
Taehyung nhìn chằm chằm thêm một giây nữa, và rồi, như thể nó cuối cùng cũng đã chạm vào anh, như thể tia ấm áp cuối cùng đã chạm đến trái tim anh, khuôn mặt anh bừng sáng lên trong một nụ cười to như hình hộp.
"Cậu đã hôn tớ," anh nói lần nữa, mắt nhăn lại vì niềm vui sướng tràn ngập từ đầu đến chân. Jimin gật đầu, gương mặt dịu lại nhìn sự thích thú ngày càng tăng trên khuôn mặt người bạn thân nhất của mình.
"Đúng vậy," cậucười khúc khích. "Và tớ đang muốn làm điều đó một lần nữa đây."
Nụ cười toe toét biến mất trên khuôn mặt Taehyung, thay vào đó là sự háo hức chờ đợi.
"Thật sao?"
"Ừ," Jimin thì thầm, đưa tay vén tóc ra khỏi mặt. "Một lần nữa và một lần nữa và một lần nữa. Nếu cậu cho phép tớ."
Tất cả những gì Taehyung có thể làm là gật đầu, Jimin cười khúc khích lại gần hơn cọ mũi vào nhau. Một cơn rùng mình chạy ngang Taehyung, anh cảm nhận được hơi thở của Jimin lướt qua môi mình rồi thu hẹp khoảng cách giữa họ một lần nữa.
Đôi mắt Taehyung nhắm nghiền lại. Pháo hoa vang vọng trái tim anh, bởi vì nụ hôn của Jimin tuy nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng nó khiến cả cơ thể anh rực cháy. Hai tay anh nắm chặt sau lưng Jimin, không thể kìm lại tiếng động nhỏ thoát ra khỏi mình khi cậu hôn sâu hơn, lướt lưỡi mình dọc theo môi dưới của Taehyung. Anh cảm thấy có điều gì đó dần xuất hiện trong mình, kéo cậu lại gần và hôn cậu nhiều hơn, để mọi thứ xinh đẹp mà cậu che giấu trước đây lộ diện.
Jimin lùi người lại, hơi thở khó nhọc phả vào môi Taehyung.
"Hãy là của tớ đi," cậu thì thầm, nhẹ nhàng dựa trán vào trán Taehyung. Ngón tay cậu nghịch những tóc sau gáy. "Đó là điều tớ muốn xin cậu."
"Tớ đã là của cậu từ lâu rồi," Taehyung nói, trái tim anh bừng lên những lời mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói. Jimin lại cười. Một tiếng cười ngọt ngào, lanh lảnh biến đôi mắt cậu thành vầng trăng khuyết.
"Cậu đã?"
"Ừ."
Jimin lại kéo anh vào để hôn anh lần nữa, luôn sâu vào miệng anh và kiễng chân lên để tiến lại gần hơn, khẽ ren vì sự ấm áp của đôi tay Taehyung áp vào lưng mình.
Taehyung bắt đầu tin rằng mình là một quả pháo hoa, bay vút qua bầu trời và nổ tung thành những mảnh ánh sáng rực rỡ, ngoại trừ việc anh chưa bao giờ cháy hết. Anh sáng lên hết lần này đến lần khác bên dưới lòng bàn tay của Jimin, tận hưởng cảm giác cậu ôm lấy quai hàm mình, cảm giác sự trượt dài đầy mê hoặc của môi cậu trên môi anh.
"Cậu có biết rằng tớ cũng là của cậu không?" Jimin nhẹ nhàng hỏi, câu hỏi phả vào miệng anh trong hơi thở nóng hổi. Taehyung lắc đầu, anh mở mắt vừa đủ để nhìn thấy đôi môi Jimin nhếch lên thành một nụ cười nho nhỏ.
"Tớ là của cậu, và tớ luôn vậy," cậu thì thầm, môi trêu chọc Taehyung. "Không có gì làm cho tớ hạnh phúc hơn bây giờ cả."
"Jimin," Taehyung thì thầm, trái tim anh nổ như một siêu tân tinh trong lồng ngực. Khi anh dám tưởng tượng một lời tỏ tình, anh luôn tưởng tượng hình ảnh Jimin không nói lời nào. Anh chỉ tưởng tượng ra những từ ngữ đẹp đẽ, khó tin phát ra từ môi mình, khiến Jimin đỏ mặt, bối rối và nở nụ cười rạng rỡ ngọt đến sâu răng đó.
Nhưng bây giờ Jimin đang nói những điều tuyệt vời, và Taehyung không thể biến cảm xúc của mình thành lời, vẫn mắc kẹt vào giây phút đồng hồ điểm nửa đêm và cả thế giới của anh ấy đã thay đổi.
"Cậu có chắc không?" anh hỏi, câu hỏi gần như tắc nghẽn trong cổ họng anh.
Jimin lùi lại đủ để nhìn anh, có gì đó xoáy vào đôi mắt nâu rượu whisky của cậu. "Tớ sẽ không giả vờ như mình không sợ hãi," cậu thì thầm, vuốt ve lưng Taehyung. "Chúng ta có rất nhiều thứ có thể mất nếu chúng ta đi nhầm bước. Tớ biết điều đó."
Sự yên tĩnh sau đó bao trùm không khi, như thể suy nghĩ của Jimin đang chiếm chỗ của khoảng cách giữa họ. Taehyung nín thở, pháo hoa xanh đỏ bắn ra nơi khóe mắt.
"Nhưng đôi khi tớ cảm thấy như mình đã đánh mất thứ gì đó rồi. Bởi vì điều gì sẽ xảy ra nếu Tớ nói với cậu sớm hơn? Điều gì sẽ xảy ra nếu tớ ôm lấy cậu gần hơn, hôn cậu dưới sự chứng kiến của những vì sao, hoặc nói với cậu rằng tớ yêu cậu, thời gian mà chũng ta đã bỏ lỡ ... điều đó làm tớ sợ hơn rất nhiều, "cậu thừa nhận. "Tôi không muốn mất thêm gì cả."
Taehyung nuốt nước bọt, nụ cười khẽ run. Họ đã yêu nhau suốt quãng thời gian này và không nói bất cứ điều gì?
"Tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn," Taehyung lẩm bẩm, cảm thấy đau đớn sau khóe mắt. "Tớ không muốn đẩy cậu ra xa. Suốt thời gian qua, chúng ta ... chúng ta có thể đã ..."
"Tớ biết," Jimin thì thầm, vuốt ngón tay dọc sườn mặt chạm vào gò má anh, giữ chặt lấy anh. "Nhưng bây giờ chúng ta đang ở đây. Và tớ sẽ bù đắp tất cả thời gian đã mất cho cậu, gấu bông à," cậu cười. "Tớ hứa đấy."
"Tớ cũng hứa," Taehyung nói, ánh mắt lấp lánh giơ ngón tay út móc ngoéo với Jimin. "Không lãng phí thêm thời gian nữa."
"Ở bên cậu không bao giờ lãng phí thời gian cả," Jimin cười rạng rỡ. "Nhưng bây giờ tớ sẽ muốn hôn cậu nhiều hơn đây."
"Được thôi," Taehyung bật cười hạnh phúc, cúi đầu xuống để bắt lấy môi Jimin áp vào môi mình, pháo hoa cuối cùng bùng nổ và lấp lánh sau lưng họ, để bầu trời yên bình khi hai người hôn nhau trong suốt đêm dài. Trong tâm trí họ bây giờ, một khởi đầu được tô điểm bằng gò má ửng hồng, những tiếng cười nhỏ ngượng ngùng và những nụ hôn được chia sẻ bên dưới tấm màn đón năm mới.
Và cứ mỗi năm sau đó, Taehyung đều đón buổi countdown năm mới với đôi môi đang cười của Jimin áp môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top