Ngôi Làng Cổ Mộ ( Bão chap 2/20 )

Sau khi ăn xong.

Bất chợt một hồi còi rất chói vang lên khắp ngôi làng. Pipi pipi.....Hồi còi kéo dài gần một phút mới tắt.

Zombie: Uả thầy, tiếng còi đó để làm gì vậy thầy 

Zombie: Mà sao mấy đứa trẻ con chạy hết vào nhà rồi thầy .

Herobrine: Ừ, thầy quên 6 giờ tối là giờ giới nghiêm đấy. Cái này rất quan trọng nhé. Sau 6 giờ không đứa nào được ra khỏi nhà cả, nhớ chưa, mấy đứa ?

Pigman : vâng tụi em biết rồi, Nhưng tạo sao vậy thầy ?

Noob : ủa thầy, ở đây không có wifi hả thầy

Herobrine: ko có đâu em, em vài 4G đi

Noob : Em cày nãy giờ 4, 5 lần mà có vô được đâu thầy

Herobrine : Em phải có wifi thì mới cài 4G được nha em 

Noob : dẹp đi thầy

Creeper : Ê, mọi người nhìn nè, sau tiếng còi, cả làng sáng rực luôn.

Ghast : mà hình như là lồng đèn á. Bộ nhà nào cũng treo hả thầy ?

Herobrine : Đúng rồi đó em, đó là lồng đèn. Trước của nhà nào cũng có 1 chiếc. Lồng đèn thì có rất nhiều màu nhưng đa số là lồng đèn màu đỏ á em.

Enderman : Ê, Wither tự nhiên tao thấy rờn rợn sao sao á mày

Wither : tao cũng thấy sao sao á, tự nhiên tao sợ ma quá mày á 

Skeleton : mày chắc do nghiệp đấy Wither , ai biểu mày ăn hiếp Lina của tao và Luna của Pigman chi, coi chừng nghiệp chết đó / cợt nhả /

Wither : mày nói vậy là sao, có ai dám ăn Lina và hiếp Lina của mày đâu. /  liếc /

Skeleton : Mày có tin tao đập mày không, Lina và Luna xem mày là bạn thân đấy  / giọng có phần hơi tức /

Wither : chắc mày không biết nhỉ, '' chó là người bạn thân thiết và trung thành nhất của con người đây '' / cười mỉa /

CHÁT CHÁT CHÁT 

Ba tiếng tát thật lớn đến từ vị trí của Skeleton. Skeleton sau khi nghe được câu nói của Wither. Khiến cậu mất thăng bằng té xuống đất. ( tội con quá =[ )

Zombie : MÀY.... SAO MÀY LẠI LÀM NHƯ VẬY VỚI NÓ / nắm cổ áo của Skeleton /

Skeleton : Tại nó nói dám nói xấu Lina của tôi 

Pigman : Zombie mày bỏ nó xuống cho tao, nó làm vậy là đúng đấy 

Enderman : Wither mày có làm sao không, có sao không / đỡ cậu dậy /

Wither : tao... tao không sao / bần thần /

Herobrine : SKELETON, EM LÀM CÁI MÉO GÌ VẬY, THẰNG WITHER NÓ CÓ LÀM GÌ EM ĐÂU ? / Chửi /

Skeleton : ai biểu nó chi ?

Herobrine : em nói câu nửa là thầy cho em ngủ dưới đất đấy 

Sau một lúc mọi người rủ nhau ngắm lồng đèn tiếp nhưng lúc này, xung quanh ngôi làng bất chợt tối om. Bây giờ có những làn khói mờ đục đang luẩn khuất khắp con đường làng nứt nẻ. Đó là sương mù. Sương mù dâng cao và ngày càng dày đặc hơn. Có lẽ những ánh đèn lồng đã bị che lấp bởi đám sương mù này rồi. Chắc do đây là vùng miền núi nên chắc có sương mù chăng ? Nhưng đặc biệt nó rất dày đặc.

Herobrine : thôi vào nhà ngủ đi mấy đứa

Zombie : Thầy ơi, mấy bức tranh của chúng em treo lên tường nha chứ chật quá 

Herobrine : Thôi, để đó đi, mai thầy sơn lại tường đã, mấy bức tường này cũng xuống cấp lắm rồi.

Zombie : chật quá thầy ơi, sao mình không để đồ ở tầng một vậy thầy. / thắc mắc /

Herobrine : không được, tuyệt đối mấy đứa không được để bất cứa đồ gì ở tầng một nghe chưa, nguy hiểm lắm đấy. / vẻ mặt nghiêm trọng /

Sáng hôm sau.

Thầy Herobrine đã sơn lại các bức tường, sau đó Zombie và Enderman treo những bức tranh lên tường. Xong cả đám rủ nhau đi chơi.

5 giờ 30 phút chiều, trời đã sẩm tối. 

Wither : Bây về chưa, thầy dặn về trước 6 giờ chiều đấy. Sáng thầy bảo tao kêu mấy tụi bây về trước 6 giờ bây không chịu về là thầy la tao đấy. / cau mày /

Skeleton : Tại sao tao phải về nhỉ, Thằng chó kia ~ / mỉa mai /

Zombie : CÁI THẰNG XƯƠNG TRẮNG KIA, MÀY NÓI GÌ VẬY HẢ 

Skeleton : thì sao nào ~

Zombie : MÀY..M..

Wither :Thôi đi Zombie về nè, không là thầy la đấy

Creeper : Thôi chơi xíu đi mà Wither, tui nghĩ thầy nói vậy để cho tụi mình tối không đi chơi về nhà canh nhà thôi.

Slime : Ừ, đúng đó, chắc thầy sợ mình gặp giang hồ hay nguy hiểm thôi

Cả đám cải qua cải lại một hồi thì cũng quyết định đi về nhà. 

Wither : Bây về nhanh đi, chắc ăn là về tới nhà là thầy la tao chết. Bây giờ là 6 giờ 05 phút rồi đó

Tự nhiên cảnh vật hai bên đường mờ mờ ảo ảo. Sương mù đang xuống, có lẽ rất dày đặc và đang xuống rất dày như mọi ngày trong làng.

Khi cả đám tới khu nhà đầu làng thì sương mù đã xuống đặc, gần như không thấy gì xung quanh. Lúc này Wither đã có chút hoảng loạn vì nhà của Thầy Herobrine nơi mọi người cùng ở nằm rất sâu trong làng, còn mấy người còn lại thì không biết gì vẫn còn hoang mang về lớp sương mù dày đặc này. Đây chính là lần đầu tiên cả đám đi lẫn trong sương mù thế này thì quả thật không quen, rất lạ lẫm.

Wither và Enderan mò mẫm theo trí nhớ  đi trước còn mấy người còn lại theo sau ( lí do Wither và Enderman không tele hay hack là do hai người họ đang bị bệnh nên nếu hack hay tele thì sẽ bị bệnh nặng hơn dùng hack hay tele thì vẫn được nhưng yếu ). 

Wither : Hình như là rẽ trái.......rồi lại rẽ phải...... Ê, Enderman xong rồi phải đi đâu nữa ? Những dấu mốc mà tao đánh dấu vào buổi sáng để chiều đi về đã bị che lấp bởi sương mù dày đặc. Trời tối dần rồi. 

Enderman : Tao cũng chả nhớ nhưng tao sợ quá Wither ơi

Wither : thiệt tình chứ trước giờ tao ở Nerther đâu gặp cảnh này.

Lúc này, Wither cậu đã cuống cuồng lên nên chạy lại ngôi nhà ngay bên đường làng, đập cửa xin sự giúp đỡ, nhưng cậu đợi mãi không có phản hồi gì. Cậu đập cửa xin sự mấy nhà liên tiếp như thế cũng không có chút gì khác. Người dân đâu hết rồi ? Cậu nghĩ sau sáu giờ đa số mọi người phải ở nhà chứ ? Những chiếc đèn lồng cũng biến mất trong sương. Cậu lại chạy tiếp.

Hình như ......... hình như phía trước ..... của cậu có người !!. Cậu thấy nhấp nhô ở trong sương mù bóng người đi đằng trước. Cậu chạy gần lại và gọi : '' Bác ơi....... Bác ơi ...... tụi cháu.... tụi cháu ....... tụi cháu là học sinh của thầy Herobrine..... tụi cháu không nhìn thấy đường về......''. 

Enderman  : Ê .... Ê... Wither chưa mà. Cẩn Thận / hét /

Enderman vừa mới nói xong thì Wither cũng vừa chạy tới chỗ đó. Nhưng... Nhưng khi lại gần, cậu nhận ra đó không phải là một người mà là một đoàn người. Phải tới cả trăm người. Họ....Họ đang mặc cái gì thế!! Những tấm áo trắng toát lạ lùng và đầu thì trọc lốc. Họ.....Họ là một đoàn sư sau??

Cậu nói khá to nhưng dường như chả ai nghe thấy. Họ......Họ cứ chậm rãi đi về phía trước, tay mần tràng hạt, tiếng đọc đều đều càng lại gần càng rõ. 

'' Các bác....... các thầy ơi..... '' .  Giọng cậu bé dần.  Lời kể của thầy Herobrine làm cậu gai người.  Đám người đi lẫn vào trong sương mù. Họ dường như chẳng để ý tới cậu. Bất chợt một người phía cuối đoàn quay lại làm cậu hết hồn xém xíu ngất luôn ở đó. Đó là một vị sư có nước da tai tái. Trên mặt người đó có che một chiếc khăn mỏng. Bất chợt chiếc khăn rơi xuống. Tim cậu như muốn ngừng lại, hồn như lìa khỏi xác.

Gương mặt của ông ta không phải mặt người. Đó chỉ là 1 gương mặt với hai hốc mắt đen sì không có tròng mắt.

Cậu hét lên kinh hãi rồi chạy thật nhanh về phía đám bạn. Từng cơn run rẩy bao phủ khắp người cậu. Cậu ngồi thụp xuống ôm mặt bật khóc. Làm sao cả đám có thể về nhà với thầy Herobrine được đây.

end 















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top