Ngôi Làng Cổ Mộ ( Bão chap 1/20 )
Herobrine: Các em ơi, thầy có chuyện muốn nói nè. Do thầy có một số công việc ở quê thầy, thầy phải về quê xử lí vài chuyện các em muốn đi với thầy không ?
Zombie: Ủa thầy, sao thầy hong rủ bồ thầy đi, entity 303 ổng có bận việc gì đâu thầy ?
Enderman: Đúng gòi thầy, thầy về quê làm việc thì thầy kêu bồ thầy á, kêu tụi em chi
Herobrine: Bây giờ, em nào không đi thì chiều nay mời phụ huynh lên gặp tôi / lạnh giọng /
Cả lớp: Thầy ơi, tụi em đồng ý đi với thầy, đi bao lâu cũng được luôn thầy / run nhẹ /
Thế là Cả lớp và thầy Herobrine lái xe về quê của thầy, nhưng khi đi gần tới nơi trời đã sập tối, bỗng điện thoại của thầy Herobrine reo lên
Herobrine: A, tưởng ai bác Năm hả, bắc điện tôi có gì không ?
Bác Năm: Con sắp tới làng rồi đúng không? mà này con nghe lời bác đừng về làng lúc bây giờ, ở yên đó đi sau 6 giờ sáng rồi hả về làng. Đừng đi về giờ này nha con, rất nguy hiểm.
Herobrine: Ủa sao vậy bác, sao giờ không về được
Bác Năm: Cứ nghe lời bác, không là rất nguy hiểm cho con đấy
Herobrine : haizz, thôi được rồi để con chạy ngược ra ngoài thành phố thuê phòng cho mấy đứa nhỏ ngủ qua đêm rồi sáng chúng con về
Bác Năm: mà sáng con về nhà trước khi vào nhà phải gõ cửa ba lần, mà con nhớ không được để bất cứ thứ gì dưới tầng 1 nha con
Herobrine : Vâng con biết rồi bác nghỉ đi
Sáng hôm sau, khi thầy Herobrine về tới làng. Về ngôi nhà mà mấy chục nắm trước thầy đã từng sống. Đứng trước nhà thầy gõ vào cánh cửa đúng 3 lần rồi mới đi vào.
Pigman: Ủa, thầy sao phải gõ cửa như vậy thầy, trong nhà có ai đâu / ngó vào nhà /
Herobrine : Thầy không biết, nhưng đây là luật của làng rồi
Rồi cả đám đi vào căn nhà ấy. Căn nhà được lát bằng những viên gạch trong khá kì dị. Rất âm u. Nhưng lại không có cổng.
Con đường làng mấp mô, nứt nẻ, rất khó đi, càng đi sâu vào trong con đường càng ngày càng dốc. Từ những vết nứt hay 2 bên đường sùi lên những mảng bọt vàng quánh.
Wither: Thầy ơi, cái chất gì kia / chỉ những mảng bọt vàng /
Herobrine: Thầy cũng chả biết / nhún vai /
Herobrine: Mấy đứa để đồ ở phòng hai nha đừng để bất cứ thứ gì ở tầng 1 hết
Slime: sao vậy thầy
Herobrine: đừng hỏi, cứ làm đi em
Căn nhà lạnh buốt. Nền gạch hoa đã nứt ra rất nhiều và cong vênh hết cả lên. Chất màu vàng sánh mà mọi người nhìn thấy trên đường làng cũng phủ đầy trên nền gạch.
Chiều hôm đó, một ông già đi theo sau ông trưởng làng đến nhà của thầy. Ông cụ đã già lắm rồi, chắc ông ấy cũng phải ngấp nghé chín mươi tuổi. Ông rút ra trong túi một chiếc đèn lồng màu đỏ cỡ tầm trung.
Ông ta lại rút ra từ trong túi một lá bùa vàng khá dài, có những dòng chữ đỏ đối xứng nhau trong nền giấy. Ông ta xé đôi lá bùa ra. Sau khi lẩm nhẩm khấn vái trước chiếc bàn thờ trong góc nhà mà Wither và Enderman vừa mới dựng khi nãy, ông ta đốt một nửa lá bùa trên bàn thờ rồi thắp ba nén nhang.
Đoạn ông ta lôi chiếc đèn lồng ra với bàn tay gân guốc run run, một sợi dây điện nối vào chiếc đèn vàng nhỏ ở trong chiếc đèn lồng và được cắm vào ổ cắm trên tầng hai. Ông thầy gấp nhỏ một nửa lá bùa còn lại rồi đặt vào trong chiếc đèn lồng đang treo lơ lửng trước của nhà của thầy và cả lớp đang ở.
Ông dúi vào tay thầy Herobrine vài lá bùa xanh đỏ na ná như chiếc bùa ông ấy vừa đốt rồi dặn: '' Nhớ để ý đấy nhé. Mất màu hay cháy là phải thay đi, không thì mất tác dụng đấy...''
Thầy Herobrine cảm ơn rồi tạm biệt ông ấy
Chiều tối, thầy Herobrine và cả lớp cùng nhau nấu ăn trên sân thượng rồi cùng nhau ăn trong vui vẻ.
Nhưng Còn Wither và Enderman có vẻ không vui là mấy, từ lúc đặt chân đến ngôi làng , hai cứ cảm thấy rất khó chịu và bức bí. Hành động kì lạ của thầy Herobrine và người đan ở đây khiến hai người rất khó hiểu.
Bỗng thầy Herobrine nói '' Các em cứ ở đây chơi, chừng nào thầy xử lí công việc ở đây xong rồi chúng ta về sau nha ''
Cả lớp: Dạ, tụi em biết rồi
end, Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top