U & I
Cũng hệt như những tình nhân khác, cuộc gặp đầu tiên của họ đều là vận mệnh an bài, khiến con người ta đứng trước nguy cơ lửa bùng cháy thiêu rụi tất cả. Dù rằng đấy cũng chỉ là 1/4 của ngày mà thôi. Điều ấy quả nhiên là sự hiểu lầm do chính tình cảm vội vàng của anh, nhưng khi nghĩ lại thì đấy cũng là một việc quá khôi hài.
Đấy là ngày chàng trai kết thúc chuyến du hành Nam Mỹ và quay trở lại.
'Rốt cuộc là sao mà không liên lạc được vậy?'
Chàng trai dụi mặt vào gối rồi giựt từng ngọn tóc. Anh cứ liên tục xem xét lại liệu bản thân có làm gì sai với cô không.
"Woa! Anh đi Nam Mỹ sao? Nam Mỹ là ở đâu vậy? Anh đi một mình sao? Hay là đi với bạn?"
"Vâng, tôi đi lần đầu... Có vài chỗ cũng nổi danh lắm. Vừa để đầu óc nguội lại... nên tôi đi một mình"
"Nam Mỹ.... ghen tị quá. Tôi cũng muốn đến đó lắm đấy! Dường như mọi thứ đều nóng bỏng và mãnh liệt cả!"
Cô ấy nhún vai như thể đang nhảy múa và lẩm bẩm cả buổi. Anh ngắm nhìn cô, một bên thì nghĩ những thứ nồng nhiệt như vậy quả nhiên rất hợp với cô, một bên thì lại có cảm giác buồn bã không ít với phản ứng chẳng có chút gì là hụt hẫng vì sự vắng mặt của mình. Nếu như biết ý nghĩa mà chuyến du lịch này đang nắm lấy đối với anh, thì liệu cô sẽ nói câu gì đây?
"Vậy khi nào anh quay lại?"
"Tôi sẽ đi khoảng 3 tuần"
"Anh đi vui vẻ nhé. Cẩn thận sức khỏe và khi về đừng quên quà đấy!"
Rõ ràng kí ức của anh chẳng có gì sai. 12 tiếng khác biệt thời gian và khoảng cách vật lý cũng chẳng thành vật trở ngại giữa hai người. Nếu anh để lại tin nhắn thì cô ấy sẽ trả lời đều đặn. Thỉnh thoảng cô còn liên lạc trước nữa. Đối với thái độ như vậy của cô, anh rất yên tâm mà tận hưởng chuyến du lịch của mình. Anh mất liên lạc với cô là ngày quay về Hàn Quốc từ Nam Mỹ.
/ Khi anh đến sân bay thì liên lạc nhé. Cách đây không lâu tôi đã mua xe rồi. Tôi sẽ ra đón anh, nhân tiện tập lái xe luôn! /
Tin nhắn cuối cùng cô ấy gửi cho anh.
'Rõ ràng đã nói sẽ ra đón mình mà...'
Theo như lời cô nói, khi vừa đặt chân đến sân bay, anh liền gọi điện ngay cho cô. Tuy nhiên anh chỉ nghe được âm thanh tin hiệu vang lên, chẳng nghe được giọng của cô. Có lẽ rằng cô đã ra ngoài mà để quên điện thoại, nên anh đã đứng chờ ba bốn tiếng tại sân bay. Nhưng rồi cô mãi chẳng hề xuất hiện.
Anh di chuyển từng bước chân nặng nề.
Căn nhà thật im ắng.
Nếu như bình thường thì mọi thứ đã nhốn nháo cả lên bởi lời chào mừng của Danie, nhưng Danie cũng bị cô ấy dẫn đi mất rồi.
"Trong khi anh đi thì Danie ở với ai vậy?"
"Tôi định nhờ bạn hoặc mẹ chăm giúp"
"Em ấy vẫn còn bé mà, đột nhiên thay đổi hoàn cảnh vậy cũng ổn chứ?"
"Tôi cũng đang lo lắng đây..."
"Giao cho tôi đi. Hai ta sống cùng khu phố nên đường đi dạo cũng giống nhau mà, với cả Danie cũng thoải mái với tôi ha?"
"Ôi, sao có thể thế được. Tôi thấy có lỗi lắm"
"Nếu thấy có lỗi thì mua rượu cho tôi đi! Bia!"
Nói chuyện với cô ấy khi nào cũng thoải mái và vui vẻ như thế. Chỉ nghĩ thôi mà nụ cười tự động bật ra rồi. Nhưng giờ đây, ngay cả nhớ đến quãng thời gian cô khiến anh cười cũng chỉ còn lại cảm giác bức bối mà thôi.
'Hay mình đi tìm nhỉ?'
Cô ấy đã nói mình sống ở căn nhà đối diện. Anh chưa từng đến nhà cô, nhưng bây giờ điều anh có thể làm được chính là đi tìm cô. Chàng trai do dự trong chốc lát rồi mang giày và bước ra khỏi nhà. Anh thổi sáo để vỗ về trái tim đang bất an của bản thân. Trước khi thổi hết một bài, anh đã đến căn nhà cô đang sống, nhưng vẫn chẳng khác gì cả.
'Mình thật sự giống tên ngốc quá đi'
Anh còn chẳng biết số căn hộ của cô. Bản thân chỉ đặt chân đến một cách mù quáng mà thôi. Anh nở nụ cười đầy mệt mỏi và quay lưng định bước đi, rồi bỗng thanh âm quen thuộc vang đến.
Gâu! Gâu!
Là Danie. Rõ ràng đấy là tiếng khóc của Danie.
Đã ở bên nhau mấy tháng rồi, đấy chẳng phải thanh âm có thể quên sau ba tuần không nghe thấy được.
Gâu! Gâu! Gâu!
Anh lần theo tiếng khóc của Danie và đứng trước cảnh cửa. Anh do dự một lúc rồi nhấn chuông. Thanh âm của Danie lại càng lớn hơn. Trong 10 giây ngắn ngủi chuông cửa ngân lên, anh có cảm tưởng như đây là thời gian dài nhất thế giới. Trong nhà không hề có thân ảnh người nào. Anh cẩn thận xoay tay nắm cửa.
......
"Em tỉnh rồi sao? Em có ổn không? Sao mà ổn được chứ. Tôi đã lo lắm đấy"
"Là bệnh viện sao?"
"Ừ, bác sĩ bảo là cảm độc đấy. Nếu bị ốm thì em phải đến bệnh viện chứ. Sao em chỉ ở nhà thế"
"......"
Hai giờ trước.
Anh cẩn thận xoay tay nắm cửa, lần đầu tiên anh tiến vào không gian của cô. Anh ôm Danie đang mừng rỡ đón chào mình lên và nhìn xung quanh nhà, rồi hình ảnh cô nằm trên sofa trong phòng khách đập thẳng vào mắt anh. Anh nghĩ có lẽ cô đang ngủ nên đã gọi tên cô vài lần. Có gì đó không bình thường. Anh tiến gần đến để đánh thức cô khi chẳng có chút cử động nào. Cả lúc ấy anh cũng đã suy nghĩ sẽ chất vấn cô. Nhưng ngay giây phút anh chạm vào vai cô thì đã nhận ra vì sao cô không có chút liên lạc nào, và vì sao cô chẳng trả lời khi anh gọi tên. Bởi vì nhiệt độ đang đun sôi mạnh mẽ.
"Là cảm độc sao? Trời cũng có lạnh đâu mà...... sao đột nhiên lại mắc phải nhỉ.'
Anh ngồi trên chiếc giường nhỏ, vừa rót trà lúa mạch vừa trả lời.
"Đúng thế. Sốt gần 40 độ. Để tôi xem nào, đã hơi hạ sốt rồi này"
Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm lên trán của cô. Ngay lúc đấy, cô thấy hai má mình như nóng bừng lên. Là thứ nhiệt độ khác hẳn với độ nóng dần lan tỏa trên da vì cảm cúm, tựa như đóa nhiệt hoa nở bừng từ nơi sâu thẳm trong cơ thể.
"Hạ sốt hơn so với khi nãy rồi, nhưng vẫn còn nóng lắm đấy. Nào, em uống cái này thử đi."
Cô bối rối nhận lấy chiếc cốc đưa đến.
"Cảm ơn anh. Nhưng sao anh biết nhà tôi vậy?"
"A! Danie chỉ cho tôi đấy."
"Danie sao?"
Biểu tình của cô như thể nghĩ anh đang nói cái quái gì vậy. Anh bật cười trước đôi mắt to tròn hết sức dễ thương của cô.
"So với điều ấy thì, con gái gì mà không khóa cửa lại thì làm sao đây. Suýt chút nữa thì xảy ra chuyện lớn rồi."
"Xin lỗi. Đột nhiên không có liên lạc gì nên chắc anh buồn bực lắm. Tôi đã quyết định ra đón anh mà. Nhưng Danie ở đâu rồi?"
Cô cứ nói lộn xộn mãi như thể việc hiểu mọi tình huống này là quá nặng nề với cô.
"Không sao đâu. Tôi đã nhờ Danie cho hàng xóm rồi. Trước mắt em nghỉ ngơi đi đã. Tôi đón Danie về nhà rồi sẽ quay lại sau."
"......"
Anh đứng dậy khỏi chiếc giường nhỏ. Ngay khoảnh khắc anh quay người bước đi, cô duỗi tay nắm lấy vạt áo của anh.
"...... Em sao thế?"
"Anh đừng đi."
"Sao?"
"Anh đừng đi. Em sẽ ngủ ngay thôi, nên hãy ở với em đến lúc ấy được không?"
Sự trầm mặc kéo dài một lúc lâu. Anh im lặng ngồi lại bên cạnh cô.
Anh vỗ nhẹ tay cô và ngắm nhìn cô dần dần chìm vào giấc ngủ, rồi chẳng kiềm được tiếng cười mà cứ khúc khích mãi.
'Mình thật sự giống tên ngốc quá đi'
Chàng trai vỗ vỗ đôi tay của cô gái đang ngủ say sưa một lúc lâu rồi bỏ vào trong chăn, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy.
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ.
Cô mở mắt, đôi má càng đỏ bừng hơn vì cơn sốt.
'Lúc nãy rốt cuộc mình đã nói gì vậy'
Cô xấu hổ kéo hết chăn lên, lắc lắc đầu để bình ổn lại trái tim. Và cô nhìn thấy mảnh giấy để trên bàn. Quá dài so với một lời nhắn, quá ngắn so với một bức thư. Những dòng chữ viết vội trên trang giấy xé từ quyển vở. Dường như là dòng chữ để lại từ anh.
/ Khi em đến gặp anh
Đừng khoác quá nhiều áo mà cứ đến thôi
Anh đã quá bận rộn khi rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta, dù chỉ 1mm rồi, thế nên một chiếc áo thôi cũng nặng nề lắm đấy.
Nếu chẳng may em quá lạnh
Vậy em hãy nép vào trong áo của anh
Nhiệt độ xác thịt của anh
Cùng hương thơm hơi thở của anh
Hãy lắng nghe nhịp tim đang đập này đi em
Sau khi anh truyền hết bệnh khuẩn đang gây căn bệnh Ái Tình cho anh qua em
Khi anh đã khỏi, em sẽ mắc bệnh nặng nhất
Rồi khi em khỏi, để cho anh mắc bệnh nặng nhất
Em hãy nép vào trong áo của anh, và lây căn bệnh Ái Tình này đi
Và rồi hãy truyền vẹn nguyên lại cho anh
Chỉ truyền vẹn nguyên thế cho anh thôi /
"Bây giờ chưa được xem nó mà......"
Giọng nói đột nhiên vang đến khiến cô giật mình giấu mảnh giấy vào sau lưng. Anh mở cửa phòng bệnh rồi đứng tại cửa.
"Em xin lỗi! Em cứ nghĩ anh để lại lời nhắn."
"Đúng là viết để gửi cho em đấy. Tôi đã định viết những chữ thật tuyệt vời rồi gửi cho em vào lúc thích hợp cơ. Chữ tôi vốn xấu lắm."
Trầm mặc lại lần nữa trôi ngang qua.
Rồi cả hai người cùng cười thật lớn.
"Em thích nghe nhạc phải không? Tôi đã chuẩn bị một bài để em nghe cùng tôi đấy. Em vừa nghe vừa nghỉ ngơi thêm đi nhé"
Cô gật đầu rồi vươn tay trái của mình ra như muốn anh nắm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top