No More

Chàng trai có một thói quen kỳ lạ.

Một khi cảm xúc của anh dần hưng phấn lên thì luôn sử dụng kính ngữ với bất kỳ người nào, hoàn toàn không hề để ý đến tuổi tác hoặc mối quan hệ với đối phương.

"Trái tim của con người cũng thật xảo trá. Khi vẫn chưa phải là của mình thì lại muốn có được, nhưng khi thật sự chạm vào tay rồi thì lại héo tàn như đóa hoa dập nát"

Đại lộ Olympic thoáng đoãng khi đã qua giờ tan tầm. Cô gái kết thúc công việc cuối cùng bận rộn như chiến tranh và đang trên đường về nhà cùng với người yêu đã bên nhau thật lâu. Chàng trai ngồi ở ghế phía trước luôn giữ sự trầm mặc như thường lệ lại bắt đầu mở đầu câu chuyện khác lạ với thường ngày. Và đấy cũng là dùng kính ngữ.

Trước khi anh mở lời, cô gái đã mở radio để vỗ về sự yên lặng trong xe. Cô im lặng đưa mắt nhìn về phía anh. Cô tựa như đoán được sự mở đầu buồn chán nối tiếp câu chuyện nên chỉ thở dài thật khẽ khàng.

Giọng nói của chàng trai tiếp tục vang lên.

"Đương nhiên so với khi giam cầm trong đất thì giây phút trở thành bó hoa xinh đẹp được trang trí thế này thế nọ thì trông đẹp hơn. Nhưng vậy thì thế nào? Ngay giây phút chạm vào tay, thì đóa hoa tràn đầy sinh khí ấy, và cả trái tim nồng cháy cũng sẽ khô cằn và chết đi"

Cô gái lạnh lùng cất lời với chất giọng thô lỗ.

"Rồi anh định nói gì đây?"

"Giống như tôi và em đấy"

Ngay khi cô gái vừa nói xong là chàng trai đã tiếp lời.
Cô gái khẽ nhăn mày và nghĩ ngơi trong chốc lát.

"Lần này anh lại có ý đồ gì đây?

Cô không hề che giấu sự khó chịu của mình và bộc lộ ra tất cả, nhưng chàng trai tựa như không nhận ra hoặc giả như anh quyết định không để ý đến mà không hề nhìn đến cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Trong phim cũng luôn có như vậy mà. Giây phút gặp được người định mệnh của cuộc đời, thời gian trôi thật chậm rãi, thế gian như biến thành trắng đen chỉ ngoại trừ người định mệnh ấy ra. 'Ôi, thần linh ơi. Người con nhìn thấy đây liệu có phải người ấy không? Xin hãy cho con có được người ấy!!!' Ta bắt đầu hét lên những điều vô lý, thậm chí còn cảm thấy đấy thật lãng mạn nữa. Không gì đáng thương như thế cả"

"......"

Chiếc xe cô gái cầm lái tự lúc nào đã rẽ vào ngõ nhỏ.

"Dù vậy, tôi cũng công nhận tình yêu có sức mạnh biến con người thành kẻ ngờ. Vì lần đầu tiên gặp em, tôi cũng đã như thế. Vấn đề là sức mạnh ấy tiếp tục đến lúc nào. Mỗi người sẽ khác nhau nhưng khi tác dụng của thuốc biến mất, ta thoát ra khỏi vỏ đậu tình yêu sẽ là lúc cánh cửa địa ngục mở ra"

Dù hơi kỳ lạ, nhưng dường như chàng trai có chút vui vẻ.
Bộ dạng của chàng trai như vậy làm cô gái chỉ dần cảm thấy người ngồi bên cạnh mình thật đáng ghét.
Cũng có cảm giác như người mà mình yêu say đắm bỗng dưng biến mất vậy.

"Em biết rồi. Nhưng anh có thể đừng dùng kính ngữ được không? Nghe khó chịu lắm làm em không nghe tiếp được nữa"

"Nhìn điều này xem. Không thích nghe kính ngữ dịu dàng, rồi dáng điệu ăn nhiều từng rất thích năm xưa nay nhìn lại chỉ giống như kẻ tham ăn, nhõng nhẽo đáng yêu nay cũng chỉ biến thành tiếng càu nhàu bực bội. Dù có chạm mắt nhau cũng chẳng có chút sinh khí nào cả, cũng ghét chạm tay nhau vì mồ hôi tuôn ra, môi chạm môi cũng trở thành hành động quen thuộc theo bản năng mà thôi"

Giọng cô gái bén nhọn lên, dường như cô chẳng thể chịu đựng thêm nữa.

"Sao anh lại nói những chuyện này? Anh muốn em đáp lại thế nào? Sau mỗi câu đều thở dài cho anh sao?"

Chàng trai nãy giờ chỉ nhìn về phía trước cuối cùng đã đưa mắt về cô gái.
Ánh mắt lạnh băng. Trong mắt của anh chẳng có chút dao động nào.

"Cũng thật đáng tiếc. Đôi ta dù sao cũng từng nồng cháy như thế. Ấm áp đã tàn lụi, chẳng chút nóng ấm và cũng chẳng lạnh lẽo, ta đã trở thành một mối quan hệ với nhiệt độ mơ hồ vừa đủ để tàn phai chăng?"

5 năm.
Thời gian hai người bên nhau.

Rung Động thành Thân Quen, Thân Quen thành Thoải Mái, Thoải Mái thành Nhàm Chán, Nhàm Chán thành Phiền Phức, rồi lại thành Ghét Bỏ. Quãng thời gian vừa đủ cho sự thay đổi ấy.

Khi lời chàng trai vừa buông xong, chiếc xe cũng đột ngột dừng lại.

Hai người đã đến nơi.
Sống cùng một khu phố, điều kiện tuyệt hảo khi yêu nhau ấy nay lại trở thành hoàn cảnh ly biệt kinh khủng nhất.

"Chúng ta đã từng không thể hiểu được những người xung quanh vì sao chẳng thắng được sự lãnh đạm và chia tay. Nhưng đôi ta lại chẳng khác gì cả. Để tôi nói thật nhé? Chúng ta càng nghiêm trọng hơn họ nữa. Ta chẳng còn chút ý chí cố gắng hâm nóng lại trong sự phiền phức của cả hai cho nhau"

"Anh cứ nói kết luận đi, đầu em đau lắm"

Cô gái cầm túi xách và lấy ra thuốc đau đầu.

"Bây giờ chúng ta chia tay với lý do như những người kia"

Cô gái chẳng một lời đáp lại, chỉ cầm lấy hộp thuốc mà thôi.
Chàng trai nhìn cô đang như vậy và tiếp lời.

"Em đừng gượng ép mình phải khóc"

Cô gái bỏ vào miệng mình hai viên thuốc cùng nước lọc.

"Thì có lý gì em phải khóc cho anh đâu?"

Cô gái trả lời như hai viên thuốc chẳng làm mình có trở ngại gì. Rồi cô lại tiếp tục uống thêm một viên mà chẳng cần nước.

"Chúng ta hãy kết thúc trận chiến để ý xem ai là người nói lời chia tay trước thôi. Bây giờ mỗi người tự đi trên con đường của riêng mình. Tôi tặng cho em khúc huýt gió em yêu thích lần cuối cùng. Tôi sẽ xuống xe và đi về phía bên kia đường, khi em chẳng còn nghe tiếng huýt gió văng vẳng bên tai nữa, chính là lúc chúng ta thật sự kết thúc rồi"

Cô gái chậm rãi chôn chặt đầu trong tay lái như thể cô đang rất đau và không hề dịch chuyển.
Chàng trai quả nhiên chỉ mím môi và chẳng nói lời nào.

"Sự lãng mạn chết tiệt này....."

Giọng nói thì thầm như có như không của cô gái.

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?

"Xuống xe"

Một lúc sau, cô gái ngẩng đầu, tháo chiếc nhẫn đeo trên ngón thứ tư trên bàn tay trái và cất lời. Chiếc nhẫn ấy là món quà chàng trai chuẩn bị vào ngày kỷ niệm một năm của hai người, với mong ước một tình yêu vĩnh cữu dài lâu.

"......"

"Tôi nói anh xuống xe, đi đường của anh như lời anh nói"

Chàng trai mấp máy như còn lời gì muốn nói, nhưng rồi anh chỉ khẽ mím lại và mở cửa xe.
/Cạch/

"Ở lại vui vẻ"

Chàng trai xuống xe và bước trên con đường của mình. Còn cô gái chỉ nhìn mãi bóng lưng của anh.

5 năm.
Quãng thời gian hai người bên nhau.

Quãng thời gian quá đủ để bao lần thay đổi mặt nạ chú hề mang tên tình yêu, quá đủ để cầm hai người trong tay và trêu đùa. Nhưng câu chào tạm biệt "Ở lại vui vẻ" lại quá thiếu để sắp xếp lại quãng thời gian 5 năm ấy trong một lần.

Dù vậy, cô ấy lại chẳng thể làm gì ngoài ngắm mãi bóng lưng của anh ở phía ngoài cửa sổ. Cô chẳng thể chạy theo, níu lấy tay anh và ngăn anh bước tiếp. Vì giây phút hai người chạm mắt nhau, cô đã đọc được sự khẳng định trong đôi mắt chẳng chút dao động của anh. Vì cô đã cảm nhận được rằng mình đã chẳng thể khiến anh hồi tâm chuyển ý bằng những ký ức của cả hai hay là nước mắt trong lúc ấy.

Thấu rõ lòng nhau chỉ bằng một ánh mắt, đó là món quà không chút giá trị mà quãng thời gian 5 năm bên nhau dâng tặng. Nhưng bây giờ điều đó cũng chẳng còn ích lợi gì cả.

Con đường đêm tĩnh lặng, tiếng huýt gió văng vẳng trong đêm dù cô đã cố gắng không nghe.
Cô khẽ mỉm cười, nụ cười mang ranh giới mơ hồ khi chẳng biết là thoải mái, là mệt mỏi hay là vui vẻ, cùng với lời nói tự cô thốt ra.

"Tiếng huýt gió thật đáng ghét"

Cô gái đã từng rất yêu âm thanh được tạo ra khi đôi môi chàng trai hợp lại thành một vòng tròn. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ sau một ngày khốc liệt bên cạnh nhau, chàng trai thường huýt gió cho cô nghe. Cô ôm lấy chàng và lẳng lặng nghe thanh âm ấy. Rồi cô hôn lấy đôi môi đang tròn vành và có thể quên đi hết những nỗi ưu phiền trên thế gian này. Những đoạn thời gian xinh đẹp như ma pháp, chỉ có hai người dựa dẫm vào nhau.

Tiếng huýt gió của chàng trai đang thả chậm bước chân vẫn vang vọng đến. Cô vội vàng nhấn nút bật radio để thoát khỏi những kí ức xưa cũ.

/Tút– tút–/

Âm báo hiệu kết nối vang lên giữa hai loa. Cô dựa người vào lưng ghế, dùng hai tay ôm lấy gương mặt của mình.

"Sao phải như vậy......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top