Luôn ở chốn ấy | Honesty
Sớm mai. Cô bất giác mở mắt.
Có lẽ là nhờ vào đêm qua cô đã kết thúc lại một ngày theo lời chàng ca sĩ cô phỏng vấn chăng? Cô đã rất khổ sở vì chứng mất ngủ tìm đến cùng với sự chia tay, nhưng đêm qua lại cô lại ngủ được ngọt ngào vô cùng.
"Là một phương thức cũng hay đấy. Chàng ta đã bảo là sự báo hiệu kết thúc của một ngày sao?"
Một buổi sáng dễ chịu khoan khoái đã lâu rồi mới đón trong tay như vậy. Chưa kể hôm nay lại còn là ngày nghỉ sau từng ấy thời gian nữa. Cô muốn tận hưởng sự thong thả của sớm mai như vậy hơn nữa nên đã lăn mình mấy vòng trên giường.
"Đói bụng quá đi. Hay là mình thử ăn cái gọi là bữa sáng đàng hoàng đã lâu rồi không tồn tại nhỉ?"
Cô vươn vai trồi dậy, bước về phía bếp và mở tủ lạnh ra. Thế nhưng thường ngày cô lại chẳng chuẩn bị bữa ăn nào tại nhà cả, nên tủ lạnh cũng trống không như tình trạng dạ dày của cô giờ đây. Tuy nhiên, buổi sáng hôm nay cũng thật mát lành dù phải gọi đồ ăn mang đến nhà.
"Thì ăn ngũ cốc thôi chứ có gì đâu. Mấy món đấy vẫn có mà"
Cô nhẹ nhàng thả ngũ cốc vào bát và suy nghĩ thật cẩn thận làm cách nào trải qua ngày nghỉ quý giá như vàng của mình. Trong một năm chẳng có mấy ngày quá tuyệt để dành cho riêng mình một khoảng không gian như hôm nay, nên nhất định cô phải trải qua thật đặc biệt.
"Hay là hôm nay tổng vệ sinh ta?"
Chắc chắn một điều là cơ thể và cả trái tim của cô đều đang rất mệt mỏi. Và chắc chắn hơn rằng điều cần cho một cô như vậy chính là sự thay đổi không khí. Dọn dẹp là một công việc quá hoàn hảo để quên đi và sắp xếp lại bao suy nghĩ. Cô rửa đống chén đã để dồn lại, bỏ quần áo chưa giặt vào máy, rồi làm tất từ thay ga giường cho đến vệ sinh phòng tắm. Cô dồn cả tâm trí vào việc dọn dẹp cho đến tận chiều muộn và trán thì đầm đìa mồ hôi. Cuối cùng, cô bắt tay vào việc dọn lại phòng đọc sách của mình.
Một lát sau, cô hài lòng nhìn bàn đọc sách đã trở nên gọn gàng sạch sẽ. Cuối cùng, nhân dịp tổng vệ sinh thế này, cô quyết định dọn luôn cả ngăn kéo của bàn. Nghĩ rồi, cô đưa tay hướng về ngăn kéo.
Tại sao lại thế này?
Đáng lẽ cô có thể tạo nên một ngày nghỉ thật hoàn hảo, và rồi cô lại mở ngăn kéo chứa trái cấm khi vẫn đang say mê trong sự thảnh thơi.
'Hỏng rồi', cô muốn nói lên như vậy nhưng đã quá muộn rồi. Cơ thể nhanh hơn suy nghĩ của cô.
Vết tích của anh vẫn còn lưu lại tại nơi quá gần cô.
Vết tích đấy dường như ghen ghét với ngày hoàn hảo này, như thế đang chế nhạo nỗ lực xóa bỏ anh khỏi tâm trí cô, khi mà nó chuẩn bị tóm lấy và nuốt sống cô chỉ trong một lần.
"...... Hóa ra là đặt ở đây"
Ở trong ngăn kéo có tấm ảnh của người đã chia tay với cô đang cười vui vẻ, có chiếc hộp âm nhạc là quà tặng của anh, có những món nho nhỏ xinh xinh được mua khi người đi du lịch Nam Mỹ về. Có bao nhiêu chứng cứ cho một thời cô và anh nồng cháy như lửa vẫn còn vẹn nguyên ở đây.
Anh ấy vẫn còn ở nơi đấy.
Cô nhìn chằm chằm vào những món đồ đã mất đi ý nghĩa tồn tại của nó hồi lâu rồi như thể đã đưa ra quyết tâm, tay cô bắt đầu di chuyển. Cô lấy tất cả mọi vết tích trong ngăn kéo bỏ vào thùng rác, như tự hứa với bản thân rằng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì dù chỉ là sự nuối tiếc nhỏ nhất. Trong lúc ấy, một phong thư màu vàng đập vào mắt cô. Thư tình người ấy từng viết tặng cô. Là bức thư anh viết đã biến một ngày bình thường trở nên lãng mạn hơn hết thẩy. Cô đã do dự rằng nên bỏ hay không, nhưng rồi tay cô chợt mở bức thư đấy ra.
/ Gửi người tôi thương.
Đã lâu lắm rồi.
Ngày trước ta thường hay viết thư trao cho nhau, nhưng dạo này nhờ vào SNS nên dù không cần để lại những dòng chữ dài cũng có thể nói được tấm lòng của nhau. Thế gian này chợt thoải mái hơn đúng nhỉ?
Chúng ta cũng đã trở nên chai lỳ theo chừng đấy, Nhưng có sao nào?
Thỉnh thoảng ta cũng có thể khiến lòng nhau ngứa ngáy bởi những dòng thư dài như thế này mà, chỉ vậy là đủ rồi ha.
Em đang sống thế nào?
Dù chúng ta gặp nhau hàng ngày nhưng tôi vẫn muốn hỏi em một lần.
Vì cũng dự đoán được em rằng "Cũng sống ổn thôi mà"
Nên ngọn lửa của chứng hiếu kỳ trong tôi càng lan rộng và khiến tôi héo tàn trong cơn sốt đang bùng lên.
Vậy nên em hãy trả lời thật nhanh giúp tôi nhé.
Hãy tập hợp lại từng giọt nước của khoảnh khoắc và ngâm ướt tôi vào trong đấy.
Em hãy ru cơn sốt của tôi chìm vào giấc ngủ êm.
Tất nhiên, cũng thật tốt khi héo tàn trong cơn sốt hạnh phúc ấy
Nhưng tôi luôn đón chào từng khoảnh khoắc được ngâm ướt thật mát mẻ và dịu êm cùng với em.
Đôi ta đều luôn coi trọng đối phương
Nhưng có lẽ vì đã quá quen thuộc hoặc chai sạn đi, nên thỉnh thoảng ta cũng cho nhau tổn thương dù chẳng hề mong muốn.
Liệu có vết thương nào tôi gây ra mà vẫn chưa lành chăng?
Nếu vậy thì cho tôi xin lỗi. Vì tôi đã chẳng nhận ra. Nên em hãy nhanh chóng cho tôi xem nhé.
Nếu là vết thương do tôi, thì chỉ có mình tôi mới chữa lành được thôi. Vậy nên em không cần phải ngại ngùng gì cả đâu.
Những người yêu nhau đều như vậy cả.
Khi nhìn thấy vết sẹo của đối phương thì đều đau lòng.
Dù vậy, em không cần phải che giấu đi vết thương của mình chỉ vì sợ tôi buồn đâu.
Điều ấy là một phần của chúng ta, là kí ức và là chứng cứ của tình yêu.
Giả rằng em còn chút ngượng ngùng khi phải cho tôi thấy toàn bộ vết thương của mình, vậy em hãy ôm chặt lấy tôi đi.
Dù tôi không thấy thương tích của em, tôi vẫn muốn ôm em thật vẹn nguyên để có thể cảm nhận qua làn da của đôi ta.
Tôi tin rằng em cũng như vậy.
Đôi ta đã bên nhau rất lâu, và tương lai sẽ cùng nhau trải qua đoạn thời gian càng dài hơn.
Trả lời tôi đi em. Rằng em cũng có suy nghĩ như tôi vậy.
Tôi đã viết vòng vo thật dài cho câu yêu em rồi nhỉ.
Đúng vậy. Tôi yêu em.
Và tựa như câu thơ hôm nào đấy em đã đọc cho tôi nghe.
Tôi cần em.
Tái bút
Tôi gửi kèm lời bài hát giống như tấm lòng của tôi cho em.
Ngày mai ta hãy nắm tay và cùng nhau lắng nghe ca khúc này nhé. /
Tôi mở đôi mắt vẫn đang bị giấc ngủ xâm chiếm
Chỉ lát nữa thôi là ngày mai lại đến rồi
Một ngày lại trôi qua quá nhanh khiến tôi thấy thật trống rỗng
Tim tôi đã quá vỡ nát rồi
Thời gian vùn vụt trôi qua
Những cảm xúc loạn nhịp của đôi ta
Dần trở nên quen thuộc và trở nên ngán ngẩm hơn
Tôi âu sầu vì những lo lắng ngớ ngẩn vậy đấy
Những câu chào qua loa
Những hành động đã trao nhau vết thương
Tôi không định khiến em đau đớn đâu
Mỗi lần vậy, trái tim này đều thấy biết lỗi đấy
Xin hãy luôn ở chốn ấy và dõi theo tôi
Thay vì những phàn nàn mà tôi luôn nhận phải
Hình ảnh em lặng lẽ ôm lấy tôi
Lúc nào cũng soi lấy tôi như chiếc gương vậy
Những khi quay nhìn lại thì dòng phim của kí ức tuôn chảy
Trong ngày ta gặp nhau lần đầu, trái tim đập liên hồi và nước mắt chẳng ngừng rơi
Tràn đầy như sự biết ơn dành cho em
Hiểu tôi còn hơn cả chính tôi
Rồi những khi tôi sắp gục ngã, thì em lại đau khổ hơn cả tôi
Điều ấy luôn làm tôi bật khóc như đứa trẻ
Giữa đôi ta luôn tồn tại sợi dây định mệnh
Rất dài, mà ta chẳng thể giải thích bằng lời
Câu chuyện của đôi ta, ký ức giữa hai ta, hôm nay cũng tiếp tục được viết lên
Xin hãy luôn ở chốn ấy và dõi theo tôi
Thay vì những phàn nàn mà tôi luôn nhận phải
Một em luôn lặng lẽ ôm lấy tôi
Lúc nào cũng soi lấy tôi như chiếc gương vậy
Xin hãy luôn ở chốn ấy và dõi theo tôi
Thay vì những phàn nàn mà tôi luôn nhận phải
Một em luôn lặng lẽ ôm lấy tôi
Giờ đây tôi sẽ ôm lại em
Những khi tôi mệt mỏi và muốn bỏ cuộc
Những khi tôi muốn chạy trốn vì mình trở nên độc ác
Thì bàn tay nhỏ bé của em lại trở thành sức mạnh của anh
Tôi nguyện hát vì em suốt đời suốt kiếp
Gửi đến em, người luôn ở chốn ấy, luôn tin tôi và dõi theo tôi
Gửi em bài hát chứa đựng tấm lòng biết ơn của tôi ]
Cô đọc xong bức thư của anh và nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Mặt trời của một ngày nghỉ hoàn hảo đã nhút nhát giấu đi vết tích của mình. Ánh trăng của màn đêm u uất đã ló đầu từ phía sau áng mây đen.
"Sự lãng mạn đáng ghét này"
Thật ra cô từng rất yêu tính cách này của anh.
Sự lãng mạn của riêng anh mà chẳng hề giống với thế giới thực này chính là điều tỏa sáng nhất trong vô số mê lực mà anh nắm giữ.
/ Em đừng gượng ép mình phải khóc /
Giọng nói của anh văng vẳng bên tai.
Và cô thì bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top