Chương 9
LUCAS.
Eliott thật sự rất tuyệt vời.
Lucas không thể tin được, cậu không thể tin được những chuyện vừa mới xảy ra. Eliott là một người có tâm hồn đẹp đẽ và thuần khiết, anh ấy quá đỗi tốt bụng và dịu dàng, anh ấy cũng sẽ chẳng bao giờ chửi thề nhưng hôm nay anh lại... anh lại làm thế, và Lucas có cảm giác rằng tất cả những chuyện anh làm là vì anh ấy, vì Lucas.
Eliott làm thế là cho chính bản thân anh. Cho họ.
Và bây giờ họ đang lái một trong những chiếc xe hơi đen bóng trên con đường dẫn ra rìa thành phố, Lucas liên tục kiểm tra gương chiếu hậu xem có thêm chiếc xe hơi nào đi theo họ không nhưng không có, họ chỉ có một mình, Lucas lần đầu tiên, có lẽ là mãi mãi, cảm thấy cuối cùng mình cũng đã có một chút tự do.
Vô giá. Cái cảm xúc vô giá này.
Cậu kết nối điện thoại của mình vào chiếc xe rồi phát vài bản nhạc trong lúc Eliott ngồi trên ghế lái bên cạnh cậu với nụ cười trên môi. Trời ạ. Anh ấy có thể là anh hùng vĩ đại nhất của Lucas.
Lucas cảm thấy quá đỗi hạnh phúc, tới mức cậu không biết phải làm sao bây giờ, thế nên cậu bây giờ chỉ ngồi nhún nhảy trên ghế ngồi. Nụ cười rạng rỡ làm má cậu hơi đau. Cậu muốn hôn Eliott lần này đến lần khác để cảm ơn anh. Cậu muốn cười phá lên rồi hét toáng rồi khóc lóc, tất cả mọi thứ trong một lần, tất cả mọi thứ từ niềm hạnh phúc này.
Đệt.
Cậu đã quên mất làm cách nào để vui vẻ.
Giờ đây cậu hạnh phúc tới mức cứ ngỡ như mình đang bay.
Cậu cầm lấy tay Eliott đang tựa lên tay cầm ghế ngồi rồi mang nó đưa lên miệng, hôn chụt chụt lên mu bàn tay anh.
"Cảm ơn cảm ơn cảm ơn anh!"
Lucas nói rồi lại hôn thêm một cái nữa trước khi thả tay anh ra.
"Anh thật sự rất tuyệt vời!"
Cậu còn không suy nghĩ gì về hành động lúc này của mình.
Eliott nhìn cậu, môi hé mở, mắt trợn tròn trước khi anh chớp chớp mắt rồi tập trung nhìn đường.
"Tôi... ừm... không có gì."
Anh nói rồi đưa tay ra gãi gãi sau cổ.
"Tôi không làm gì nhiều lắm nhưng mà chắc hai ta sẽ gặp rắc rối to vì chuyện tối nay đấy, hửm."
Anh cười.
"Nhưng mà kệ mẹ nó đi."
"Đúng thế, kệ mẹ hết đi."
Lucas đồng ý, khóe môi nhếch lên, cậu mở cửa sổ bên cạnh ra để gió đêm xoa xoa mái tóc của cậu.
Đây chắc hẳn là một trong những đêm tuyệt vời nhất trong đời của Lucas.
Họ lái xe xa đến rìa thành phố, Lucas không hỏi Eliott định làm gì. Cả hai lái xe, mở nhạc, cơn gió se lạnh nhưng lại tuyệt vời kia phả vào mặt rồi họ dừng xe trước một quán ăn vắng vẻ nào đó, mua một đống đồ ăn rồi ngồi lên đầu xe, vừa ăn vừa ngắm nhìn ánh đèn thành phố phía trước.
Cậu im lặng ngồi đó, bên cạnh Eliott, vừa hưởng thụ cảnh đêm vừa ăn khoai tây chiên, cốm, bánh ngô, uống sữa lắc dâu tây và cola. Chắc chắn là lát nữa bụng cậu sẽ lên cơn biểu tình mất nhưng mà kệ con mẹ nó đi.
"Tuyệt quá đi."
Lucas nói, nhắm mắt lại để cơn gió nâng niu gương mặt cậu.
"Đúng là thế này dễ dàng quên hết mọi phiền hà mà."
Thực lòng mà nói, cậu không thể nào quên những cảm xúc ngày hôm qua. Khi cậu bước ra khỏi nhà và bị những tên vệ sĩ dùng sức kéo vào trong vì cậu đã không nghe lời cha cậu, cậu chút nữa đã chịu không nổi. Đám người đó ép Lucas và Eliott kết hôn, họ buộc hai đứa phải sống trong chiếc lồng vàng mà họ chuẩn bị, buộc phải bị giám sát mọi lúc, buộc phải cắt đứt hết với tất cả bàn bè và giờ đây đám người đó lại cấm họ không bao giờ được ra ngoài nữa?
Lucas không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng may thay, Eliott cũng thế, thế nên họ mới ở đây.
Lucas đang tìm kiếm một căn hộ cho cả cậu và Eliott nếu Eliott muốn sống cùng với cậu, dù gì thì cả hai đứa cũng đã kết hôn rồi. Cậu chỉ muốn một nơi không cần phải lớn như cái căn biệt thự quái quỷ kia với cái phòng khách màu xanh mà chẳng có tí màu xanh nào, phòng khách màu vàng thì lại quá vàng, còn căn màu hồng, đỏ, xanh lam mà Lucas còn chẳng bao giờ tìm thấy. Cậu không muốn bị quản gia và một đám vệ sĩ cứ nhìn chằm chằm mọi bước đi của họ. Cậu không muốn có một cái giường khổng lồ với mấy cái rèm cửa trên đó. Cậu muốn được sống ở đâu đó nơi mà chỉ có hai người bọn họ, nơi mà không có cha mẹ thở vào cổ con cái của họ.
Và Lucas đã tìm được mấy căn hộ đôi rất hợp với họ. Tất cả đều ở những thành phố khác nhau, không căn nào ở Paris, cậu đã quá mệt mỏi với Paris, con người và tất cả mọi thứ ở đây, đặc biệt là quyền lực của gia đình họ. Cậu chắc là sẽ ngỏ ý với Eliott sớm thôi.
Cậu không thể nào quên được cái cảm giác hoàn toàn lạc lối và bất lực tối hôm qua. Cậu không thể nào quên được cảm giác an toàn khi ở gần Eliott.
Trời ạ.
Tại sao Eliott lại như.... thiên thần đến vậy.
"Tốt quá."
Eliott nói.
"Chúng ta có thể làm thế này mọi đêm, lái xe đi đâu đó ngoài thành phố, thoát khỏi những đau khổ, tránh xa tất cả những thứ đó."
"Đẹp đấy chứ."
Lucas đồng ý.
"Để xem chuyện này có tác dụng như thế nào với chúng ta tối nay nhé, hửm?"
Eliott cười.
"Chắc hẳn là ý tưởng không tồi đâu, nhưng tôi không thể nói là tôi quan tâm nữa đâu."
Lucas nhìn anh. Eliott đang nhìn ánh sáng trước mắt bọn họ, cơn gió thổi qua mái tóc anh, ánh sao tỏa sáng trên bầu trời đêm.
"Ừm."
Lucas lẩm bẩm. Đúng thế. Hai người họ ngồi đây ngắm nhìn thành phố, đồ ăn bỏ vào bụng, cốc nước rỗng tếch nhưng họ không di chuyển. Lucas tự hỏi bây giờ đã là mấy giờ rồi. Nhưng cậu không kiểm tra điện thoại, còn nó thì cứ rung lên liên tục từ lúc họ bắt đầu lái xe đến đây, điện thoại Eliott cũng vậy nhưng không một ai trong bọn họ đoái hoài đến việc ai gọi cho họ.
Lucas nghĩ chắc giờ đã là nửa đêm rồi. Quán rượu đã đóng cửa một lúc lâu rồi.
Lucas co chân lên rồi ôm lấy chúng, đặt cằm lên trên. Cậu hít sâu rồi thở ra, cảm nhận từng đợt không khí mát lạnh, mùi như sắp mưa.
"Tôi nghĩ là sắp mưa rồi đấy."
Eliott nói, anh đang nhìn lên bầu trời đêm. Khi Lucas cũng nhìn lên, một giọt mưa rơi xuống mũi cậu. Cậu nháy mắt rồi thôi một hạt rơi xuống lông mi. Họ không di chuyển, chỉ ngồi đó nghe tiếng mưa rơi lộp bộp lên xe. Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, càng nhiều giọt mưa rơi xuống.
Lucas cười.
Cậu nhìn Eliott cũng đang cười với cậu.
Anh trông thật đẹp khi cười như thế.
Mưa rơi tầm tã, nặng hạt và ẩm ướt khiến hai người ướt sũng.
"Chúng ta nên đi thôi, ít nhất là nên trú trong xe."
Eliott nhìn Lucas. Lucas cười, vuốt mái tóc ẩm ướt ra sau trán.
"Chắc rồi."
Cậu nói rồi lại cười nhìn thấy Eliott cũng cười mỉm, cả hai nheo mắt trước từng hạt mưa.
Lucas trượt xuống, chân chạm lên nền đất ẩm ướt.
"Để tôi quăng mấy thứ này vào sọt rác cái đã."
Cậu nói lớn hơn để Eliott có thể nghe thấy cậu qua cơn mưa. Cậu nhặt những đồ ăn còn sót lại rồi chạy nhanh đến cái thùng rác ngay tại quán rượu.
Khi cậu chạy ngược về xe, Eliott đang đứng ở cửa xe ghế phụ, anh mở cửa sẵn cho cậu.
Sao anh ấy có thể vừa tốt bụng vừa lịch lãm đến thế chứ, khốn thật!
Lucas bước đến chỗ anh, ướt sũng từ đầu đến chân, tóc cậu nhỏ từng giọt nước và Eliott cũng thế. Lucas lại cười, giờ phút này cậu mới cảm nhận được mình còn sống.
"Đây là đêm tuyệt vời nhất."
Lucas nói rồi cười khúc khích, cậu đứng cạnh cánh cửa mở nhìn Eliott. Cậu không nhớ mình từng bao giờ tắm mưa thế này chưa vì luôn có vệ sĩ che ô trên đầu cậu hoặc là đưa cậu lên xe về nhà hoặc đến nơi nào đó để cậu không bị ướt thế này.
Tuyệt vời làm sao.
Eliott nói gì đó nhưng Lucas không thể nghe thấy vì tiếng mưa rầm rã.
"Gì cơ?"
Cậu nói rồi dựa sát vào anh hơn.
Eliott ngừng lại rồi lại nói.
"Em rất đẹp khi cười như thế."
Anh nói, giọng anh to rõ.
Cả thế giới trở nên im lặng.
Không mưa, không có chiếc xe, không có quán rượu cũng không có thành phố kia. Thế giới trở nên trống rỗng, chỉ còn khuôn mặt ẩm ướt của Eliott trước mặt Lucas. Khuôn mặt ướt đẫm xinh đẹp kia. Lucas chớp mắt để nước chảy ra nhưng mưa vẫn rơi.
Ánh mắt của Eliott rơi xuống môi của Lucas.
Cả hai cùng nắm chặt lấy nhau, bàn tay của Lucas tìm thấy áo hoodie của Eliott rồi túm lấy góc áo ẩm ướt, kéo anh lại gần hơn. Bàn tay của Eliott ôm lấy khuôn mặt của Lucas rồi môi cả hai tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top