Chương 11

LUCAS.

"Gần hơn đi."

Lucas thì thầm trong nụ hôn, bởi vì hôn môi thật sự rất tuyệt, rất hoàn hảo những Eliott đang lơ lửng phía trên cậu, đè nặng lên khuỷu tay cậu thay vì ép mình vào Lucas như đáng lẽ anh nên làm.

Eliott hôn lên môi Lucas thêm một lần nữa trước khi mang nó xuống cổ cậu, khiến Lucas như cảm thấy có một dòng nước nóng đã chảy qua cậu. Tay Lucas nắm chặt mái tóc của Eliott hơn khi Eliott hôn lên xương quai xanh của cậu, sau đó là ngực, phía trên trái tim rồi đến bụng, dây thắt lưng.

Đệt.

Lucas cắn môi để không phát ra những âm thanh xấu hổ.


ELIOTT.

Lucas phát ra những âm thanh đáng yêu nhất khi Eliott hôn lên ngực và cơ bụng của cậu. Eliott cố gắng hết sức để nhớ những vị trí mà anh đã hôn cậu để được nghe nó lần nữa và lần nữa.


LUCAS.

Eliott ngước lên nhìn rồi nhìn Lucas, nhìn thẳng vào nơi mà anh đã hôn lên môi cậu. Tay anh đặt trên gấu quần jeans của Lucas.

"Anh... Anh có thể cởi nó ra không?"

Anh hỏi, nhìn Lucas bằng đôi mắt dưới hàng mi cong dài và Lucas nghĩ rằng có lẽ cậu sắp mất trí con mẹ nó rồi.

"Okay."

Cậu thở ra rồi thở vào nặng nhọc.

"Em chắc chứ?"

Lucas không biết nữa, Cậu chỉ biết là tất cả mọi thứ đều quá hoàn hảo với Eliott.

Vì thế cậu gật đầu.

Eliott mở nút quần rồi kéo khóa zip xuống. Anh luồn những ngón tay mình vào trong thắt lưng quần rồi chậm rãi kéo xuống. Lucas nâng hông lên để giúp Eliott có thể cởi quần jean của cậu ra. Dù gì họ đều đã ướt sũng vì cơn mưa ngoài kia, sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ tự cởi chúng ra.

Eliott ném chiếc quần jean xuống đất. Anh quỳ gối trên giường, kéo luôn khóa quần của anh xuống rồi cũng ném chiếc quần của anh xuống đất.

Đúng rồi.

Chắc chắn phải thế. Lucas hít một hơi thật sâu rồi giữ hơi một lúc. Eliott đang ở trước mặt cậu, chỉ mặc mỗi một chiếc boxer. Và bây giờ, Lucas cũng thế.

Đúng thế, thật hoàn hảo.

Lucas đang rất lo lắng được chưa. Không phải là vì cậu nghĩ rằng tối nay sẽ xảy ra bất kì chuyện gì, nhưng bây giờ đây có lẽ là chuyện gần gũi nhất mà cậu từng sống chung với bất kì ai, và đó là Eliott. Và Eliott là... Eliott là chồng của cậu.

Chồng của cậu, người đang nằm xuống bên cạnh cậu rồi hôn cậu lần nữa, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, bàn tay của anh di chuyển từ cổ xuống cơ bắp tay, bụng, hông rồi xuống đùi cậu, cánh tay anh luồn xuống đầu gối Lucas rồi giữ cậu ở đó.

Lucas cắt ngang nụ hôn. Bàn tay của Elliot vòng qua rồi ôm lấy vòng eo của Lucas, kéo cậu lại gần hơn.

Elliot giờ đây đã gần như hoàn toàn trần truồng, anh trông thật sinh động và bây giờ, anh đang ở cạnh Lucas.

Lucas lắc đầu, thở hồn hển.

"Sao thế?"

Elliot hỏi, dùng bàn tay khác vuốt ve mái tóc của Lucas.

"Không có gì."

Lucas thì thầm. Đôi mắt của cậu thật sự đã ánh lên vẻ mệt mỏi. Cậu không biết bây giờ là mấy giờ nhưng chắc đã qua giữa đêm. Họ về nhà khá trễ mà.

"Sao thế?"

Eliott dùng mũi của mình dụi dụi lên gò má cậu.

"Hửm."

Lucas lắc đầu rồi cười.

"Nói cho anh đi."

Lucas lại lắc đầu

"Nói đi, nói đi, nói anh nghe đi mà."

Eliott thì thầm bên gò má của Lucas, rồi kết thúc bằng một nụ hôn ở đó.

Anh ấy đáng yêu quá.

Lucas muốn giữ anh mãi.

Eliott luồn tay anh xuống dưới gáy của Lucas, tay khác thì ôm nửa cơ thể cậu.

"Em vừa mới nhớ là chúng ta... anh, anh..."

Lucas bắt đầu nói chuyện rồi bắt đầu cười khúc khích.

"Sao?"

Eliott cũng cười theo.

"Anh thế nào?"

"Em vừa chợt nhớ chúng ta kết hôn rồi."

Lucas nói xong càng cười lớn hơn.

"Ngu ngốc quá, thật sự, ngáo ngơ quá."

Eliott cũng cười cùng cậu.

"Đúng thế, đúng là hơi nực cười thật."

Eliott đồng ý rồi kéo Lucas lại gần hơn.


ELIOTT.

Chuyện này đúng là nực cười thật.

Nhưng mà.

Nhưng mà giờ đây, Eliott rất hạnh phúc. Điều này là ngu ngốc sao? Phải chăng anh ngáo ngơ chỉ vì hạnh phúc trong khoảng khắc này? Anh có Lucas trong vòng tay mình và em ấy đồng ý cho mình hôn em ấy, ôm em ấy, giữ lấy em ấy, và ở cạnh em ấy.

Liệu rằng anh có thật sự quá ngu ngốc khi cảm thấy hạnh phúc, chỉ trong hôm nay, tối nay, hay tại phút giây này?

Họ yên bình nằm xuống dưới lớp chăn mềm đang quấn lấy họ một lúc. Eliott không thể ngủ được. Anh đang nghĩ vì sao Lucas lại nghĩ rằng chuyện họ ở bên nhau là ngu ngốc.

Em ấy thật sự có ý như vậy sao, Eliott?

Một giọng nói trong đầu nhỏ giọng hỏi anh.

Không... nhưng... nhưng mà em ấy có thể lắm.

"Lucas ơi."

Eliott nói trong bóng đêm rồi im lặng.

"Hửm?"

Lucas lầm bẩm.

"Anh vui lắm."

Anh nói.

"Anh vui vì được ở cạnh em. Đêm nay, anh vui lắm."

Khoảng lặng sau đó thật chói tai.

Eliott muốn bật khóc.

"Em cũng vui vì được ở cạnh anh lắm."

Lucas nói.

Sau đó có một đôi môi đáp lên môi của Eliott.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top