Chương 2: Cơm tró
- Reki, mình nghe nói cậu bị thương. Cậu có sao không?
Langa từ bên ngoài chạy vào, lo lắng hỏi bạn thân của mình đang ngồi trên giường bệnh.
Reki phủi phủi tay, nói:
- Không sao. Không sao. Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải sắp đến giờ vào lớp rồi sao?
- Mình lo cho cậu. – Langa xụ mặt – Không thấy cậu ở lớp mình buồn lắm.
- Thế mà mình còn tưởng cậu quên luôn mình rồi chứ. – Reki nhếch môi – Cậu thân thiết với nữ thần như vậy, mình mới là người ghen tị mới đúng chứ.
- Mình không có. – Langa bĩu môi, nhào vào lòng cậu cọ cọ. – Cậu dạo gần đây lạ lắm đấy, Reki. Cậu không còn thân thiết với mình như trước nữa.
Reki nhếch môi, vỗ vỗ đầu Langa rồi đẩy cậu ta ra khỏi người mình.
- Được rồi, về lớp đi. Chuông reo rồi kìa.
- Nhưng mà...
- Nhưng cái gì, về lớp đi. Tí nữa mình ổn mình về sau.
Sau khi đuổi được Langa ra khỏi phòng y tế trở về lớp học, Reki nằm xuống giường, lôi điện thoại ra bấm.
*Lạch cạch*
Cậu nghe thấy tiếng bước chân cùng đóng cửa phòng vang lên bên tai cũng không ngẩng đầu lên xem mà nhàn nhã hỏi:
- Thế nào rồi?
Atsuki vất tập tài liệu mà y vừa mới cầm vào xuống bàn rồi đi đến bên giường cậu, ngồi xuống:
- Là một cô gái đã bỏ dao lam vào giày của em.
- Ừ hứm. – Cậu dường như không quan tâm lắm mà dửng dưng bấm điện thoại.
- Hình như lớp em có học sinh mới chuyển đến đúng không? – Atsuki hỏi.
- Ừ.
- Em với học sinh mới có xích mích gì à? – Y tiếp tục hỏi.
Reki Kyan nhún vai:
- Nào có. Cô ta mới đến trường còn chưa đầy một tuần, chẳng có lý do gì phải xích mích với cô ta cả.
Atsuki nhíu mày, đứng dậy khỏi giường:
- Anh phải báo cáo với thầy vụ này.
Cậu lúc này mới rời mắt khỏi chiếc điện thoại đang cầm trên tay ngồi bật dậy, kéo tay áo blouse của y, giữ lại:
- Này, không cần nói với cha đâu. Anh cứ bơ đi đi. Em tự biết cách xử lý cô ta mà.
- Em tính làm gì?
- Bí mật. – Reki nhe răng cười, bí bí hiểm hiểm nói.
Atsuki cau mày nhìn cậu, dùng ngón trỏ chọt vào trán cậu mấy cái:
- Anh thấy để em tự giải quyết cô ta mới đáng lo hơn đấy.
- Lo cho em bị cô ta hại thảm? – Reki nghiêng đầu cười.
- Không. – Y đưa tay lên đẩy gọng kính – Lo cô ta bị em xử thảm.
Reki bật cười thành tiếng, nói:
- Anh nghĩ quá về em rồi đấy. Em chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi biết chút về việc trả thù sao cho chuẩn mực mà thôi.
- Hừm. Anh còn không hiểu em hay sao. – Atsuki đưa tay kéo má cậu một cái – Em muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu vụ việc quá xa, anh sẽ nói cho thầy biết.
- Biết rồi mà. – Reki nhếch môi – Cô ta chỉ là cây xương rồng trong hàng ngàn cây xương rồng trên sa mạc. Ỷ bản thân có chút quyền năng mà đã tung hành ngang dọc. Xử lý cô ta rất dễ nhưng việc cô ta đã gây ra thì không chỉ mình em muốn ra tay đâu.
- Có gì khó cứ bảo anh, anh sẽ trợ giúp em. – Atsuki thở dài một tiếng, nói – Mà còn về Langa Hasegawa, cũng hết mấy tháng hướng đạo rồi, em nên tách cậu ta ra khỏi mình đi.
- Mấy ngày nữa cậu ta sẽ tự rời thôi. – Cậu nằm lại xuống giường, vô cùng tự nhiên mà gác chân lên đùi y – Nanami Aiko sẽ khiến Hasegawa rời xa em, không chỉ vậy còn làm cậu ta căm ghét em nữa. Nên anh cứ yên tâm đi.
Atsuki nhướng mày, đưa tay lên phần bụng đang hở ra, nắn bóp mấy cái:
- Xem chừng em đã biết hết rồi nhỉ.
- Cái tay. – Cậu đánh nhẹ vào cái tay không an phận đang sờ mó mình kia của y – Đừng có sờ mó lung tung, đang ở trong trường đấy.
Y bĩu môi, gan lớn bóp mạnh tay hơn:
- Em để cho East sờ được mà sao anh không sờ được?
Cậu trừng mắt nhìn Atsuki một cái, lần này không đánh nữa mà thẳng tay cấu véo lên mu bàn tay của y.
- East khác. Atsuki khác. Chẳng phải mỗi đêm em đều cho anh ôm ngủ hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top