🛹7 : Bé mèo ở Tokyo
- Tiệc gì đây?
- Thì, tiệc chia tay. Hôm nay nhóc không được khóc đâu đấy, mọi người sẽ buồn theo mất!
- Hả? Mắc gì em phải khóc?
- Thằng nhỏ... nó cố tỏ ra mạnh mẽ kìa, Miya à...
- Tụi anh sẽ nhớ nhóc rất nhiều!
- Don't worry, cứ khóc đi nếu em muốn.
- Giữ gìn sức khỏe, mọi người không quên em đâu.
- Khoan khoan xì tốp xì tốp! Tạm biệt ai? Em á? Bộ em làm gì hả?!
- Ơ... Chứ không phải, nhóc sắp chuyển tới Tokyo hay sao?!
Miya ngớ người, đảo tròng mắt từ trái qua phải rồi lại từ phải qua trái, thắc mắc nhìn mấy người đang tụ tập ở trước mắt mình.
- A-Ai nói là em sắp chuyển đi Tokyo?
- Shadow!
- Hả? Ông chú béo nói cái gì vậy?!
- Thì tại, hôm trước!!
Shadow hồi tưởng, kể lại rằng hôm nọ khi đang đi đưa hoa cho khách thì bắt gặp Miya đứng trước cổng trường cấp hai, nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Nhóc lùn kìa... Qua hù nó chút."
- Vâng, con biết rồi. Đằng nào con cũng đã đoán trước rồi mà. Vậy nhờ bố mẹ xin nghỉ hộ con ạ, con sẽ tới chỗ tập luôn đây. Tuần sau con sẽ khởi hành tới Tokyo ạ, vâng, hẹn gặp bố mẹ sau.
Miya tắt điện thoại, nhét vào túi áo rồi lấy ván trượt rời khỏi trường.
Shadow - bên trong chiếc xe màu hường - ngồi ngớ người ra và hét lên.
- CÁI GÌ?!
Mọi chuyện là như vậy, mười mắt cùng nhìn Shadow, rồi lại quay qua Miya.
- Giải thích đi!
- Hầy... Em mệt thật đấy, mấy người còn chưa nghe hết đã tự tiện làm vậy rồi.
- Ủa chứ là sao?
- Tuần sau đội tuyển Nhật có buổi tập huấn tại Tokyo, nên em phải tham gia thôi chứ có gì đâu. Em đi có vài ngày, rồi sẽ sớm trở lại Okinawa thôi.
Giờ tới những người còn lại cháy máy, quay qua nhìn nhau rồi lại hóa đá...
- Tốn bao nhiêu công anh mày chuẩn bị bài diễn thuyết văn xuôi tạm biệt dài như khấn tết!
- Vậy là mình nấu đống này cũng bằng thừa à!
- Đáng nhẽ ra em phải nói sớm chứ...
- Bộ mấy người cho em cơ hội để giải thích hả? Chưa hỏi kĩ mà đã tí ta tí tởn đi chuẩn bị, bó tay!
- Tất cả là tại ông đó Shadow, tự dưng đi tung tin đồn thất thiệt chi vậy không biết!!
- Kojirou, xử lý hắn đi.
- Được.
Trong lúc Joe bận kẹp cổ Shadow thì Cherry tiến lại gần Miya, xoa đầu em vài cái.
- Thôi thì, cố lên nhé.
- Em biết rồi.
- Vậy, coi như bữa tiệc này là để chúc em may mắn ở trại hè đi!
- Bẻ lái lý do hợp lý đấy.
- Nice Reki!
- Rồi mấy người có ăn không?!
Miya cười, những người này luôn luôn lo lắng, quan tâm chăm sóc em, thật là cảm động mà.
...
- Chán.... quá....!!!!
- Reki, cậu đã than chán lần thứ mười trong ngày hôm nay rồi!
- Thì tại, không có Miya nên chán chán sao ấy!
- Biết làm sao được, em ấy có việc mà. Haiz, mới có hai ngày thôi mà sao cậu than ghê vậy.
- Xì.....
- Quả thật không có thằng bé thì cũng khá là chán nhỉ?
- Thấy chưa!!
- Ê mấy người!
- Hả?
- Miya gọi này.
- Carla.
- Ok, master.
Carla chiếu một cái màn hình nhỏ, hiện ra trước mặt họ là Chinen Miya.
- Miya!!
- Em thế nào rồi?
- Trại tập huấn vui chứ?
- Nào nào, hỏi từ từ thôi! Hỏi dồn dập vậy sao em trả lời được? Em ổn, rất khỏe là đằng khác. Trại tập huấn cũng bình thường, mà Tokyo đẹp lắm.
- Uầy~
- Đẹp lắm hả?
- Đương nhiên rồi, vừa rộng lớn lại có nhiều tòa nhà cao tầng nữa. Tuy cảnh thiên nhiên thì không bằng Okinawa nhưng cũng đẹp lắm.
- Ô....
- A, em phải quay lại tập rồi, hẹn sau nhé.
- Tạm biệt~
Miya cúp máy rồi trở lại với việc tập luyện, để khi nào rảnh thì đi mua quà lưu niệm cho mọi người nữa chứ!
...
Một tuần trôi qua, tối hôm đó bọn họ lại có một bữa ăn tại nhà hàng của Joe để chào mừng Miya trở về.
- Em mua quà lưu niệm này.
- Cái gì vậy?!
- Wagashi đấy.
- Delicious!
- Ngon và đẹp mắt.
- Không tệ chút nào.
- Này, có phải mấy người quên cái gì rồi hay không? _ Cherry nhìn một lượt đám háu ăn kia
- Chào mừng trở lại, Miya!
- Nói muộn quá.
Dù đang than phiền nhưng giọng điệu của em lại rất vui, Miya nở nụ cười rạng rỡ. Quả nhiên so với Tokyo tráng lệ, thì em vẫn yêu Okinawa đầy nhiệt huyết hơn.
[010622]
By Mochi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top