Nhìn lại
- Đúng là Cherry Blossom thật nhàm chán... - Adam nói, vẻ chán chường - Cứ tưởng sẽ được vui vẻ chút ít chứ...
Joe đang quỳ ngay cạnh Cherry đang ngất dưới nền đất.
Nghe được câu nói kia, gã cau mày nhìn hắn.
- Adam, cái loại như mày...
Gã định tẩn hắn một trận ngay tại chỗ.
Nhưng rồi có tiếng xe ô tô phanh lại phía sau và tiếng thúc giục của Shadow, gã mới tạm bỏ qua mà bế người kia lên xe đi bệnh viện.
----------------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau đó...
May là vết thương không quá nặng, chỉ phải băng bó bên ngoài. Đến chiều ngày hôm sau Kaoru đã tỉnh lại rồi.
Anh đang ngồi thao tác với cái máy tính bảng Carla thì có người đến thăm.
- A! Mama tỉnh lại rồi nè! - Một cậu nhóc có mái tóc màu đen, khoảng chừng 13-14 tuổi ngó vào phòng, vui vẻ nói
- Chào Miya! - Kaoru nói - Với lại đừng gọi anh là mama được không?
Từ cái hôm đi biển là Miya hay gọi anh như vậy.
Miya cười he he, rồi bước vào phòng.
- Để con gọt hoa quả cho mama nha! Con có mang ít trái cây đó! - Miya nói
- Cảm ơn nhé! Nhưng đừng có gọi mama được không? - Kaoru thở dài bất lực
Trong lúc Miya đang gọt hoa quả thì Kaoru bận liên lạc với bên đối tác.
Lúc xong việc thì Kaoru quay ra nhìn Miya.
Rồi đột nhiên, Kaoru lên tiếng hỏi:
- Miya này! Ai là người đưa anh đến bệnh viện thế?
- À đó là papa Joe đó! - Miya vừa bổ quả đào vừa nói - Papa lo cho mama lắm! Thấy mama bị đánh là chạy đi bế mama tới bệnh viện liền.
Kaoru gật nhẹ đầu.
Thực ra khi anh nghe điều đó xong thì cũng không bất ngờ lắm.
Mặc dù hơi khốn nạn và hay chọc chửi, nhưng hắn cũng là một người biết quan tâm tới người khác. Từ xưa đến giờ vẫn vậy.
Thời còn đi học, có hôm Kaoru quên mang cơm trưa, quên luôn cả tiền nên không xuống canteen được, chính Kojiro đã cho hắn nửa hộp cơm trưa của mình cho anh.
Những hôm trượt ván bị ngã cũng thế. Kojiro cũng là người chăm sóc những vết thương ấy, đôi khi còn mát xa tay chân cho cậu đỡ mỏi.
Hay những hôm bố mẹ vắng nhà, Kojiro chạy sang nhà Kaoru chơi, và anh luôn được thưởng thức những món ăn cực kì ngon do cậu nấu nữa.
Rồi còn lần khác, lần nọ, lần kia,....
Ơ!
Từ khi nào Kojiro luôn ở bên anh như vậy nhỉ?
Từ khi nào mà trong cuộc sống của anh luôn có hình bóng gã?
Từ khi nào?
Bây giờ trong đầu Kaoru toàn hình ảnh của Kojiro...
- ....Mama, mama!! - Kaoru giật mình khi nghe Miya gọi anh
- Mama đang nghĩ gì vậy? - Miya hỏi, đưa đĩa đào cho anh
- À ừm... Không có gì đâu! - Kaoru trả lời qua loa, nhét một miếng đào vào miệng.
Miya tỏ vẻ nghi ngờ, nheo mắt nhìn Kaoru. Anh đành lảng đi, đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi bác sĩ đến kiểm tra tình hình sức khỏe của Kaoru thì Miya tạm biệt anh để về nhà.
Sau đó, căn phòng trở nên trống vắng...
Kaoru sợ cái cảm giác phải ở một mình thế này. Có thêm bệnh nhân nữa còn đỡ, đằng này phòng của Kaoru chỉ có đúng một người là anh...
Có Kojiro ở đây thì vui...
Ơ!
Tại sao anh lại nghĩ đến gã lúc này nhỉ?
Không phải gã đến đây chỉ tổ chọc chửi anh thôi hở?
Thế sao anh lại mong gã tới?
...
Kaoru đập đầu vào gối, nhìn lên trần nhà trắng xóa...
Anh đang bị làm sao vậy? Bị đập xong giờ não có vấn đề luôn rồi?
Nếu không sao giờ trong đầu anh lại toàn suy nghĩ về tên đó thế???
Nhất định là do nỗi sợ cô đơn của mình thôi!!!
Nhất định thế!
Nhưng trước kia lúc Kojiro đi sang nước ngoài thì anh gần như có bị vậy đâu!?
...
Đầu Kaoru muốn nổ tung đến nơi rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Đêm xuống...
Kaoru lên xe lăn Carla, lẻn ra khỏi bệnh viện...
Đến nhà hàng của Kojiro!
Anh đã cố ngủ nhưng trong người cứ thấy bồn chồn không yên, nhờ Carla bật mấy bài hát ru cũng không được.
Cũng may là lúc anh đến, nhà hàng vẫn còn sáng đèn.
Anh hít một hơi, đẩy cửa vào.
Kojiro hơi ngạc nhiên khi thấy Kaoru.
Đã băng bó gần giống xác ướp tới nơi mà còn tới đây!
- Cậu bị ngốc à? - Kojiro nói - Nên ở trong bệnh viện đi!
- Chỉ là vài vết xước thôi! - Kaoru bình thản nói
- Nhìn cậu như thây ma ấy! - Kojiro khoanh tay nói
- Nhưng là vết thương danh dự hiểu chưa? - Carla đi tới chỗ trống ở quầy cho Kaoru - Cậu còn chẳng được đua với Adam!
- Nếu là tôi thì đã thắng rồi! - Kojiro hằn học nói
- Im giùm! - Kaoru vẻ khinh bỉ, nói - Còn thua cả một đứa tân binh!
Kojiro khẽ nheo mắt
- Cậu nhóc đó không chỉ là tân binh nữa đâu! Có khi còn quái vật hơn cả Adam đấy!
- Đánh giá quá cao rồi! - Kaoru hừ mũi - Adam còn hơn...
Anh cầm chai rượu gần đó rót ra ly, nhưng không có giọt nào chảy ra.
- Hết rượu rồi! - Anh nói
Chân mày Kojiro giật giật. Đã mang bệnh rồi còn đòi uống rượu!
- Thế lần sau anh mang giùm đi! - Gã bất mãn nói
- Tôi đang bị thương! - Kaoru hất cằm lên, nói
- Đừng có làm to chuyện! - Kojiro hằn học
Rồi gã quay vào lấy rượu.
- Rượu trằng nhé? - Kojiro đi ra, nói - Lafite-...
Kojiro nhìn Kaoru, thấy anh đã gục xuống ngủ từ đời nào rồi!
Gã khẽ thở dài...
Kojiro ngồi vào ghế cạnh Kaoru, khui rượu ra rót vào hai ly...
- Bây giờ Adam đang trượt một mình! - Dù người kia đang ngủ, gã vẫn lên tiếng trò chuyện - Hắn là một người trượt ván giỏi, nhưng có lẽ bản thân hắn cũng chẳng hạnh phúc gì, nên... hắn mới trượt kiểu vậy...
- Nhưng cậu biết không? Chúng ta không hề cô đơn.
- Phải không... Kaoru?
Rồi gã cụng nhẹ ly của mình vào ly của Kaoru, rung lên một nốt ngân nhẹ nhàng.
Kojiro nhấp một ngụm rượu, chầm chậm đưa mắt nhìn người con trai tóc hồng kia...
- Tuy nói thế nhưng mà... sao tôi lại thấy buồn nhỉ? - Gã lẩm bẩm
- Tôi với cậu thân nhau lâu năm đến thế, đến tận giờ tôi vẫn ngồi ở đây, ngay cạnh cậu.
- Tôi vẫn luôn ở phía sau cậu... Nhưng sao cậu lại không nhận ra?
- Liệu cậu có thể... quay lại nhìn được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top