2
Artist: Con Lười
KHÔNG REPOST KHI MÌNH CHƯA CHO PHÉP‼️
_________________
"Yoichi, hồi nãy em có gặp một đứa nhóc khá kì lạ.."
"Sao thế?"
Nagumo kéo vợ mình vào lòng và hỏi
"Tên nhóc đó đã gắn một chiếc máy định vị khá nhỏ vào đế dép, ánh mắt của nó cũng có thứ gì đó không tầm thường"
"Vừa hay tôi có cái này muốn cho em xem"
Nagumo lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Hazel.
"Mục tiêu tiếp theo đây à? Nhưng cấp trên có bao giờ yêu cầu rõ ràng như vậy đâu?"
"Bởi vậy nên đây có lẽ là nhiệm vụ quan trọng, cử hai ta đi đấy."
Nagumo nói tiếp
"Nghe nói là được tổ chức nào đó tên là Áo Đen thuê, số tiền cũng khủng"
"Kudou Shinichi à.."
Hazel lẩm bẩm đọc tên của mục tiêu, rồi quay ra nói với chồng mình.
"Tên này có nét hơi tương đồng với cậu nhóc khi nãy.."
"Vậy à, có lẽ đáng phải lưu tâm rồi đây"
Cô đứng dậy đưa tập hồ sơ lại cho gã rồi đi vào trong bếp, làm sao mà cô có thể quên béng đi nhiệm vụ quan trọng này được cơ chứ.
Nấu ăn đối với Hazel không phải là chuyện gì khó khăn, chỉ đơn giản là cần công thức thôi.
Cả hai sống ở một căn hộ chung cư cao cấp, nên việc đôi khi có chuyện gì đó hơi ồn ào là bình thường.
Nhưng hôm nay có lẽ hơi ồn ào quá mức nhỉ?
Kính coong
Tiếng chuông cửa nhà vang lên kèm theo là tiếng bước chân huỳnh huỵch, chắc hôm nay có chuyện gì đông vui lắm đây.
"Chồng ơi, anh ra mở cửa đi"
Hazel nói vọng ra, Nagumo khi này đang xem Tivi mới lết ra xem có chuyện gì.
Vừa mở cửa thì thấy ngay một viên cảnh sát khá trẻ cùng một đứa nhóc đeo kính.
"Ah- xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là..Takagi thuộc sở cảnh sát. Xin phép được hỏi vài điều"
'Cảnh sát ở đây làm gì?'
Nagumo nghĩ thầm, nhưng vẫn lịch sự đáp lại với cái vẻ cợt nhả.
"Ồ, thế các anh có việc gì?"
"Vào lúc 7 giờ 32 phút tối nay xin hỏi anh đã làm gì?"
Lúc này thì Hazel từ trong bếp bước ra hỏi:
"Có vụ án nào ở phòng bên cạnh à?"
"Sao- sao cô biết hay vậy?"
Takagi ngạc nhiên.
Hazel không trả lời, chỉ chú ý đến thằng nhóc bên cạnh đang tò mò định khám phá cái túi đựng vũ khí của Nagumo.
"Lúc đó tôi đang ra ngoài có việc, tầm mười lăm phút sau tôi mới về"
Nagumo trả lời, rồi quay sang nhìn thằng nhóc.
"Này, đấy không phải đồ mà nhóc nên động vào đâu"
"Cháu- cháu xin lỗi"
Nhóc nhỏ đáp lời, rồi vô tư hỏi thêm.
"Chị ơi, lúc nãy khi chị đi chợ về thì chị có gặp bà Hakashima ở phòng kế bên không?"
"Có, gặp trong thang máy"
"Ồ.."
"Vậy- ờ tôi xin hỏi câu cuối cùng, hai người tên gì và làm việc gì?"
Takagi ngại ngùng hỏi nốt câu cuối.
"Tôi là Nagumo Yoichi, kia là Hazel - vợ tôi. Cả hai chúng tôi đều cùng làm tại sát đoàn"
Nagumo trả lời bình thản, đột nhiên mặt Takagi xám xịt lại, vội lôi cậu bé đi.
"Công nhận là giống thật.."
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top