Sát thủ
Sơn Thạch tức mình đập bàn cái đùng, làm Anh Khoa, Bảo Bảo, Bỉnh Phát và Thiên Minh đang ngồi chơi tiến lên trong góc phòng thì bị liệu quăng bài xuống sàn, đồng loạt giơ hai tay lên ngang đầu.
Sau khi biết tiếng động lớn phát ra là do thằng cha trưởng nhóm 9M chứ không phải là công an ập vào thó cả bọn vì tội đánh bài ăn cả đống tiền thì Bảo Bảo giả vờ đá mấy lá bài của mình đi xa, "Mẹ, làm xíu nữa tới trắng rồi."
"Phải không má? Sao con thấy bài của má có 3, 5, 7..." Anh Khoa cố nhìn thêm mấy lá từ tụ bài của Bảo Bảo.
"Khoa, mắc cỡ với cô chú..."
"Cô nào ở đây? Ở đây đàn ông không mà cô nào?" Bỉnh Phát nói, tặc lưỡi tiếc nuối nhìn tứ quý 4 của anh.
"Cám ơn mấy đồng chí nha, năm nay tui ăn quá, để xíu mua cho mỗi người ly sinh tố." Thiên Minh nhún vai, gom đống tiền trước mặt anh lại bắt đầu đếm.
"Lạ ghê ha. Mọi năm thằng Khoa ăn dữ lắm, năm nay nó xui mà lây cho má nó luôn." Bỉnh Phát nói.
"Con trai chắc năm nay có bồ rồi đó, má tin con, có gì chia cho má...ủa."
"Mấy người đủ chưa?" Sơn Thạch sau khi đập bàn thì ôm cái tay đau la hét trong vô vọng vì có vẻ không ai quan tâm tới anh, "Khoa lại đây anh giao nhiệm vụ."
"Gì nữa? Sắp tết rồi còn không tha cho người ta?" Khoa nằm dài ra đất, còn 1 tuần nữa là tết rồi, tầm này đi làm chỉ có đánh bài thôi chứ nhiệm vụ gì nữa.
"Anh nhờn với mày hả?"
Nhóm 9M là nhóm sát thủ có tiếng tăm trong giới xã hội đen, bao gồm 5 người và Sơn Thạch là trưởng nhóm, cả bọn đều có xuất phát điểm là dân có tiền án tiền sự, có thằng không có gia đình, có thằng thì bị gia đình ruồng bỏ. Sơn Thạch, Bỉnh Phát, Thiên Minh quen biết nhau trong tù, sau khi được thả thì cùng nhau thành lập 9M, 1 lần làm nhiệm vụ thủ tiêu chủ tiệm quán karaoke thì thu nạp thêm được Bảo Bảo, lúc đó đang giả nữ nhân viên của quán để tìm cơ hội trả thù vì thằng chủ tiệm quán cướp người yêu của anh. 4 người xưng danh xưng bá được vài năm thì đâu ra xuất hiện nhóm Loa phường, nhóm chỉ có 3 người thôi, nhưng đã giành không ít khách của 9M.
Khoa vừa mới được vào 9M cũng nửa năm, cũng vừa tròn 20, đi tù 2 năm vì lúc em vừa tròn 18, trong lúc đang làm phục vụ chui ở 1 quán bar thì bị sàm sỡ, em đấm người ta biến dạng mặt mũi, bị gia đình người ta tống vào tù.
Khoa biết thằng điên đó theo đuổi Khoa đã lâu, chỉ chờ đến lúc Khoa vừa tròn 18 là giở trò ngay.
Lúc bị tuyên án phạt phải vào tù, Khoa còn mừng trong lòng, đỡ quá có cơm ăn mỗi ngày, chứ từ nhỏ Khoa đã sống thiếu thốn rồi, cha mẹ cũng mất hết 1 lượt từ lúc em học lớp 7 vì bị giang hồ đâm do thiếu nợ, nhà cũng bị siết mất.
Vừa mãn hạn tù, Khoa lang thang ở các bến xe, chợ, những nơi đông đúc, định hành nghề móc túi, con mồi đầu tiên là 1 thằng cha đẹp trai, đỏm dáng, có vẻ là 'trai giàu thơm' đang đứng bấm điện thoại khí thế như bắn súng liên thanh, đẹp trai mà mặt nhăn như khỉ, chắc đang cọc, cọc gì mà không thèm để ý cái túi LV xanh dương gần 300 củ quăng long lóc ở dưới đất.
Khoa thành công ôm cái túi về căn nhà xập xệ ở khu ổ chuột, nhìn thì giàu mà trong túi chỉ có 200 ngàn, giấy tờ tùy thân cũng không có nốt, cái túi to tổ bố mà không để gì, Khoa chán nản thở dài, quăng cái túi vào trong góc phòng, nếu Khoa biết giá trị thật của cái túi thì chắc Khoa cũng ấm cúng được 1 thời gian rồi.
Con mồi thứ hai là Sơn Thạch, lúc Khoa vừa cười thầm vì đã vừa vặn rút cái ví ra khỏi túi quần của anh thì cổ tay của em bị anh nắm lấy, bẻ ngược ra sau, em la lên oai oái, biết mình đã vào thế hèn thì luôn miệng xin tha. Sơn Thạch vặn tay của em mạnh hơn, thiếu chút nữa là tháo khớp rồi thì mới hài lòng mà buông ra, anh đứng dậy, vừa quay lưng thì bị Khoa ngáng giò ngã người qua 1 bên, vừa hay có 1 viên đạn bay ngang qua sườn mặt của anh, thế là anh may mắn thoát được, vì vậy Sơn Thạch mới tha Anh Khoa về hang ổ của 9M, dạy dỗ em trở thành sát thủ.
"Mày đi giết thằng này cho anh."
"Sao á? Ai mà làm anh Thạch giận dữ vậy?" Khoa cười hề hề bóp vai cho Sơn Thạch.
"Thằng Sơn cầm đầu đám Loa phường chứ gì, mẹ nó, cái thằng trói gà không chặt mà đéo gì cứ giật được khách từ bên mình."
Khoa biết người tên Sơn này, em vào nhóm được 6 tháng thì đã nghe anh Thạch chửi người này hết 5 tháng rưỡi, người tên Sơn này là nhóm trưởng của Loa phường, không hề có miếng võ phòng thân nào, chỉ may mắn thu được Minh Phúc là sát thủ chuyên nghiệp có tiếng không chịu theo ai, và Công Nam làm hacker, chắc là phải có chống lưng thì nhóm 3 người này mới hoạt động ngon nghẻ được.
"Theo như anh biết thì quán bar này của nó, ngày nào nó cũng qua, mày đi xử nó cho anh, không giết được thì dằn mặt, chứ gì mà cứ bị nó nẫng tay trên." Sơn Thạch từ đó đến nay chỉ nhận lệnh thủ tiêu từ khách, không bao giờ có ý trả thù riêng, nhưng có vẻ người tên Sơn này đã làm Sơn Thạch phải sống ác thêm 1 bậc.
Khoa làm sát thủ không lâu nhưng cũng rất chuyên nghiệp, học đâu hiểu đó, được các anh truyền dạy cho cả tá bí kiếp làm nghề, dù là dân 'tay ngang' nhưng 'portfolio' của Khoa cũng thuộc hàng khủng.
Sơn Thạch không tin thằng em có tư chất làm sát thủ của anh lại không giết được thằng tên Sơn trói gà không chặt, tệ lắm cũng phải để lại vài đường dao lên mặt của nó.
Tối hôm đó, Khoa được má Bảo đập cho cái giao diện hút hồn để đi quẩy bar, tóc nhuộm trắng vuốt ngược mái ra sau, áo khoác da có cổ bằng lông, áo trong đính 'sương sa hột lựu' lấp lánh không cài 3 nút trên, cùng quần jean đen và giày da mũi nhọn, Bỉnh Phát còn thân tình 'ịn' lên hàng lông mày của Khoa 2 cái khuyên, Thiên Minh thì thẳng tay cầm dao lam cạo đi 1 đường trên lông mày còn lại.
Đáng lẽ các anh không nên chải chuốt quá nhiều cho em, đi giết người hay đi tuyển tú mà ăn diện kiểu này? Lúc Khoa vừa bước vào cửa thì người này vỗ vai người nọ, người nọ kề tai người kia, muốn hết cái quán bar đều biết có 1 con cáo tuyết xinh đẹp vừa đến.
Huỳnh Sơn thở ra 1 làn khói, tận hưởng mùi hương từ làn khói đang quấn quít lấy hắn, lông mày giãn ra, hắn mở mắt, nhìn xa xăm trong cái phòng thì tối đen, lâu lâu mới có chút ánh sáng từ đèn chùm rọi đến hắn. Hắn từ chối hết mọi lời mời của nam thanh nữ tú cứ bén mảng đến gần hắn, từ chối kiểu cục súc, chỉ cần 1 ánh mắt biết chửi thề của hắn và 1 chữ 'cút'. Hôm qua đánh bài ở casino cả đêm với anh Baus, vừa về đến nhà, ngủ chưa ngon giấc thì bị anh Thiện lôi cổ dậy.
Hôm nay là sinh nhật của Trường Sơn, hắn có không muốn đi cũng không được, anh là trưởng nhóm Loa phường, là cộng tác thân cận của Loa không gian, quán bar này là của anh, hắn cũng hay đến chơi.
Loa không gian là 1 nhóm xã hội đen chuyên buôn lậu vũ khí, ai trong giới giang hồ cũng phải biết nể nhóm, mà Huỳnh Sơn còn là 'công chúa' của nhóm.
6 tháng trước Loa không gian có 1 phi vụ rất lớn, xuyên quốc gia, Huỳnh Sơn bình thường chỉ ngồi yên ở phía sau tham mưu, không cần động tay động chân, nhưng vụ này làm anh Hoàng trưởng nhóm Loa không gian bị ăn 2 viên đạn của nhóm khác, Huỳnh Sơn vì lo cho anh phải nằm viện, cũng lo địa vị của nhóm đi xuống mới bất đắc dĩ ra mặt, vì hầu hết các anh đều bị công an tình cho vào diện tình nghi từ lâu, chỉ chờ mấy phi vụ to to cần con rắn đầu đàn xuất hiện như này nổ ra là công an lao vào tóm trọn ổ ngay .
Nhưng chắc các anh chưa nói qua cho hắn biết là đi cầm vũ khí thì không thằng điên nào xách túi LV 300 củ.
May mà hôm đó có thằng ất ơ nào thó mất cái túi của hắn, sau đó dù là hắn có tiếc cái túi thật, nhưng mà cũng phải cám ơn thằng ất ơ, chứ mà lúc đó hắn không quay trở về, gặp các anh, được các anh quăng cho cái túi có ngăn riêng không bị máy quét, thì chắc hắn đã cầm cái túi LV 300 củ nhét vũ khí vào, sau đó bị công an vịn lại.
Hắn không lường trước được trên đường đi lấy vũ khí vài trăm mét mà có chốt công an.
Anh Khoa đã đánh giá cao 'mũi chó' của em, em 'đánh hơi' rất giỏi, nhoáng 1 cái là ra được con mồi, nhưng có vẻ như không phải hôm nay. Quán bar đéo gì mà đông như trẩy hội. Giờ tìm đâu ra người tên 'Sơn' ?
Huỳnh Sơn định đứng dậy đi vào phòng nghỉ ngơi, hắn không thể tiếp tục mở mắt ra nhìn các anh đang nhảy với gái được nữa. Vừa nhấc mông lên thì ánh mắt buồn ngủ chập chờn của hắn va phải 'con cáo tuyết' mà nãy giờ hắn nghe mọi người xung quanh to nhỏ với nhau.
Nổi bần bật vầy mà đi bar 1 mình chắc chắn là có mục đích.
Mục đích gì cũng kệ, vì em đã thành mục tiêu của Huỳnh Sơn.
Giao diện của Anh Khoa thì sang, mà tướng đi lại rón rén như trộm chó. Bình thường giết người đều ở chỗ vắng, giờ đến cái nơi náo nhiệt đầy phần tử bại hoại này, làm em nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi làm ở quán bar hơn 2 năm trước.
Anh Khoa cố gắng tìm 1 góc khuất, nhưng đi qua người nào là người đó cũng nhìn, em đầu đầy dấu chấm hỏi, bộ lạ lắm hả?
"Anh đẹp trai, chỗ này có ai ngồi hong?" Anh Khoa hỏi Huỳnh Sơn đang mơ màng nhìn em.
"Có..." có người yêu tương lai của anh là em sắp ngồi rồi đó, "...à không, không có ai hết."
"Cám ơn anh đẹp trai." Anh Khoa thở phào, ngồi xuống cái ghế cạnh Huỳnh Sơn.
"Đi 1 mình hả?" Huỳnh Sơn thấy cơ hội đây rồi, không lúc này thì còn lúc nào nữa, chỉ có thằng ngu mới không tán em.
"À...dạ." Anh Khoa vô thức níu lấy phục vụ bàn, nhấc 1 ly rượu khỏi khay.
"Sao thế? Người y...bạn bè gì đâu?"
"...tui trốn ba mẹ, lần đầu đi bar." Khoa bịa đại 1 câu chuyện cho có.
Huỳnh Sơn định mò lại gần Anh Khoa hơn nhưng lại bị 1 thằng nhóc lùn lùn níu lấy vai.
Anh Khoa biết thằng nhóc này, nó là Bùi Công Nam, cánh tay trái của trưởng nhóm Loa phường. 1 lần Thiên Minh tức giận vì bị Bùi Công Nam nẫng tay trên cái web đáng tiền mà anh sắp đánh sập, anh đã hack luôn vào máy tính của nó, muốn moi ra thông tin của nó, nhưng Bùi Công Nam đúng là hacker nổi danh không thua kém Thiên Minh, trong lúc anh đang lùng sục hết folders trong máy của nó, có Anh Khoa, Bảo Bảo và Bỉnh Phát đứng tò mò đằng sau, thì màn hình của anh hiện lên 1 cái video, trong video là 1 thằng nhóc con, mặt lấc cấc, thằng nhóc nói 'tui chả ngán ai', sau đó Thiên Minh bị đánh văng ra khỏi máy của Bùi Công Nam.
Từ đó 9M xác định được gương mặt thật của Bùi Công Nam.
"Anh Sơnnnnnn." Bùi Công Nam ôm chầm lấy Huỳnh Sơn, gương mặt đỏ ửng chứng tỏ nó đã uống không ít cồn rồi.
"Gì? Phúc đâu mà đi 1 mình?"
"Phúc đi theo anh nhà văn Duy Thuận vô phòng rồi."
"..." nhà văn chỉ là cái mác thôi, Huỳnh Sơn chắc không nên nói Duy Thuận là đối tác thân thiết của Loa không gian đâu ha? "Thôi ra với mấy anh đi. Anh bận rồi."
Bùi Công Nam nghiêng ngả vừa cười vừa lao vào các anh đang nhảy khí thế ở trên.
Anh Khoa vừa nghe Bùi Công Nam gọi trai đẹp bên cạnh là 'anh Sơn' thì ra đa dò con mồi của em đã bật lên rồi.
Cũng ra dáng thủ lĩnh của 1 nhóm sát thủ lắm. Mà nhìn cái tướng ẻo lả công tử này đúng là trói gà không chặt thật.
Giết thì tiếc quá. Nhưng đây là lệnh của Sơn Thạch, người mà em rất ngưỡng mộ và coi trọng, em không dám cãi lời.
Anh Khoa thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn chưa biết sai chỗ nào.
Sau khi em nghĩ anh đẹp trai là người-tên-Sơn-mà-anh-Thạch-muốn-giết, em bạo gan bò lên đùi hắn, trong lúc hắn còn mở to mắt ra nhìn em thì em ôm lấy mặt hắn, cúi người hôn lên môi hắn.
Tính cosplay dân chơi nhưng chưa yêu bao giờ, nụ hôn đầu chưa có nên em gặm môi anh đẹp trai tên Sơn như chó gặm xương.
Cái đầu nhỏ đang nhảy số xem nên làm gì tiếp theo để dụ người này đến chỗ vắng thủ tiêu thì cái gáy bị anh đẹp trai tên Sơn giữ chặt, môi cũng bị nuốt luôn, cái lưỡi thì cố trốn nhưng không thoát.
Anh Khoa bị hôn tới xụi lơ, nhưng mà dễ chịu, bị anh đẹp trai tên Sơn nhấc mông bế đi đâu đó.
Bản năng sát thủ quay lại khi em nghe tiếng hắn dùng chân đá cửa phòng cái rầm, sau đó em bị quăng lên giường, người nọ cũng đè lên trên, gấp gáp hôn lên cổ em.
Mắt thấy cơ hội thủ tiêu tới rồi, làm lẹ lẹ để không thôi mất đời trai, chứ anh đẹp trai tên Sơn này hôn dễ chịu quá, để mà tí nữa chắc Anh Khoa quên luôn giết người ta.
Anh Khoa vói tay vào cái áo khoác bị anh đẹp trai tên Sơn kéo qua khỏi vai, rút con dao nhỏ được thiết kế gắn với áo khoác.
Chưa kịp giơ con dao lên đã bị người nọ nắm lấy 2 tay giữ chặt lên đỉnh đầu. Con dao bị rơi ra văng xuống gầm giường.
Ê???
Anh Khoa dùng sức cố thoát ra, chân cũng muốn vung lên thì cũng bị anh đẹp trai tên Sơn ghì chặt xuống nệm.
Quát đờ phắc?
Sao anh Thạch nói thằng cha này trói gà không chặt?
Truyền thông bẩn hả?
Chứ ngừoi này muốn trói cả người Khoa lại luôn rồi ở đó mà trói gà không chặt !!!
Huỳnh Sơn nhếch môi nhìn con cáo tuyết bị hắn ghim cả người xuống nệm không động đậy được.
Thì ra là tới đây để giết hắn.
Bao nhiêu người muốn giết hắn rồi chứ không phải mình em đâu, cách này cũng nhiều người xài rồi, nhưng mà em được đặt cách tiến xa hơn những người khác 1 tí.
"Bé xinh muốn giết anh hả?"
"...ảo giác, ảo giác thôi." Anh Khoa thấy tình hình không khả quan lắm, em đã gồng lắm rồi mà vẫn không thoát ra được khỏi sự kềm kẹp của người này, thôi đành xài thủ đoạn vậy. "Anh đẹp trai tha cho em đi."
"Em tên gì?"
"..." em mà nói tên thì chắc ăn bị lộ rồi, tên của em có tiếng lắm đó.
"Không nói thì anh cũng có cách bắt em nói..." Huỳnh Sơn định hôn lên môi em thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
"Ê Sơn, trưởng nhóm Loa phường phát lì xì nhân dịp sinh nhật nè." Anh Cường hí hửng mở cửa phòng, nhìn thằng em trai của anh đang đè ai xuống giường như nhìn 1 cái gì đó bình thường lắm.
"Anh nhận giùm em đi, giờ em bận." Huỳnh Sơn nói mà mắt còn không nhìn ra ngoài cửa.
"Làm gì có vụ nhận giùm, không lấy thì mất." Anh Cường tốt bụng đóng cửa phòng.
Anh Khoa đổ mồ hôi, ngơ ngác nhìn người ở trên không hề có 1 tí dao động gì, "Anh là ai vậy?" Sao lúc nãy Khoa nghe anh kia nói trưởng nhóm Loa phường nào nữa???
Má.
Đi giết mà lộn người.
Nhục muốn đội quần.
Tin này mà lan ra ngoài chắc Khoa nghỉ làm nghề luôn quá.
"Em nói tên của em trước đi."
"..." Sao miệng cười mà Khoa thấy người này nguy hiểm quá...
Khoa cũng rất cứng rắn không chịu khai tên thật ra, Huỳnh Sơn multitask lắm, vừa hành hạ em, vừa phân tích 7749 cái tên giả mà em nói ra. Nhưng sau những lần truy hỏi của hắn, hắn xâu chuỗi lại được em là người của 9M.
Sơn Thạch, Bỉnh Phát và Thiên Minh thì hắn gặp qua từ lâu rồi.
Chỉ còn Bảo Bảo và Anh Khoa.
Mà Bảo Bảo mệnh danh là hồ ly tinh chuyên dụ dỗ đàn ông, với cái nụ hôn như chó gặm lúc nãy của em thì hắn không nghĩ Bảo Bảo là tên em.
"Anh Khoa đúng không?"
Anh Khoa giật mình, bị người ở trên gọi đúng tên, cả người căng cứng, lỗ nhỏ vì vậy mà thít chặt hơn vũ khí đang chôn trong đó của người nọ, làm cho người ở trên phải rên lên vì sướng. 1 bên má phúng phính của em bị ép chặt xuống gối, cả gương mặt đầy nước mắt, đã khô cũng có mà mới cũng có, dù vậy vẫn mạnh miệng chối, "...hong...phải."
Huỳnh Sơn càng chắc chắn Anh Khoa là tên của em hơn khi hắn cố tình liên tục gọi tên em, làm em nhạy cảm hơn, mở miệng rên nhiều hơn vì phải chối bỏ cái tên của mình.
"Anh Khoa gọi tên anh đi."
Cứu.
"Anh là Nguyễn Huỳnh Sơn, là tham mưu của Loa không gian. Không phải Trường Sơn, trưởng nhóm Loa phường đâu."
Ước gì mình bị điếc.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top