1.
Có chăng trên cuộc đời này, dài rộng nhất chính là "mãi mãi", thế nhưng có bao giờ một lần ta tự hỏi, liệu... "mãi mãi" là bao xa? Có chăng nó chỉ là chút tạm bợ của vài năm, vài ngày hay vài tháng? Có chăng lời thề ước bên nhau đi cùng hai từ "mãi mãi" thiêng liêng ấy chỉ kết thúc sau hơn cả chục năm bên nhau bằng những lời chia tay thoáng nhẹ trên đầu môi?
Mãi mãi của Anh Khoa cũng chính là như thế, là cách mà hắn đối mặt với một "mãi mãi" đang từng ngày, từng giây mai một, và tiếp sau đây có thể sẽ là dấu chấm hết cho hành trình vốn tưởng chừng như mơ của riêng hắn với Huỳnh Sơn, một nhạc sĩ có tiếng tăm cũng như người đang cùng hắn tay ấp, má kề....
"Sơn, đừng làm việc nữa.".
Một câu nói chứa đựng chút mệt mỏi và tan nát xuất hiện giữa một căn phòng nhỏ chỉ toàn những tiếng gõ phím lạch cạch từ nơi Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi lặng thinh trên chiếc ghế bành, cùng một đôi tai nghe chụp kín cả hai tai. Tiếng nói ấy vang lên lí nhí đến mức gã hoàn toàn không thể nhận ra sự có mặt của một người khác trong phòng làm việc riêng vốn chỉ có chút ánh sáng lay lắt và tiếng nhạc cụ xập xình. Khoa phút ấy chỉ còn biết cách mệt nhọc lê từng bước chân trĩu nặng như đeo cùm tiến tới giật phăng chiếc tai nghe của gã xuống, đó là lúc Huỳnh Sơn giật mình thoát ra khỏi mớ âm nhạc còn đang đọng đặc lại nơi đáy tai, cũng là lúc mà đầu mũi gã chợt thấy thoảng qua chút mùi hương thân thuộc từ em của gã.
Và chỉ trong một khoảnh khắc, mùi hương ấy đã len trong mọi tế bào đã trở nên tê rần, Huỳnh Sơn hí hửng tia đôi mắt nhỏ híp vì làm việc quá sức của mình để ngắm nhìn kẻ phá phách mà gã thậm chí còn chẳng nỡ trách mắng lấy nửa lời. Đối với gã, Anh Khoa lúc nào cũng tinh nghịch như vậy đấy, nhưng hẳn rằng những quậy phá nhỏ nhặt đó của hắn lại chẳng đáng để gã phải buông ra bất kể lời than trách nào. Gã cảm thấy đó cũng là một loại đáng yêu, cũng là một loại thể hiện tình cảm đầy kì quặc của người tình đành hanh nơi gã.
"Sao thế? Em chơi một mình chán quá à?".
Đột nhiên đáp lại nụ cười tươi tắn của Huỳnh Sơn đang ngơ ngác ngồi trên ghế, Anh Khoa đột nhiên ngẩng đầu, hắn ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn gã, Khoa thở dài. "Sơn, mình chia tay đi.".
Gã lặng người khi hai đầu lông mày đã díu chặt vào nhau như sắp hoàn toàn dính liền lại, đôi chân cứng đờ cố gắng từ từ đứng lên khỏi chiếc ghế phía đối diện hắn, từng bước chân vô lực, chậm chạp lê lết trên nền đá hoa, và điểm đến của nó là trước tầm mắt của một kẻ đã gằm mặt xuống đất mà tự dày vò phần môi dưới của chính mình. Gã lo lắng quỳ gối xuống nền, nhẹ nhàng rướn tay chạm khẽ lên bầu má đã lạnh căm và vương lại chút lệ ấm đã khô gần hết của chàng trai nhỏ đang khoác trên người chiếc áo sơ mi xanh da trời yêu thích của gã, Sơn thở dài, nhỏ giọng dỗ dành.
"Nào, anh ôm.".
Anh Khoa phút ấy chẳng còn buồn nhúc nhích, hai bàn tay bé bé vẫn tự ôm lấy mặt mình mà né tránh đi khỏi sự quan tâm đến từ Nguyễn Huỳnh Sơn. Trần Anh Khoa chỉ im lặng, chỉ thờ ơ để một vòng tay đột nhiên chồm tới mà bao chặt lấy mình như sợ rằng hắn sẽ chạy mất, nhưng cũng chẳng thể biết là từ bao giờ mà hắn chẳng thể cảm nhận được sự ấm áp của gã rải rác trên cầu vai mình nữa. Hắn khi ấy chỉ còn cảm thấy xa lạ, nhiệt độ của người mà hắn yêu thương đã không tài cảm nhận được qua da thịt thô phàm nữa, và hơn cả là hắn thấy mệt mỏi, muốn lập tức thoát ngay ra khỏi tầm mắt đang đựng đầy nỗi buồn của riêng gã.
"Từ khi nào.. bạn không còn ấm nữa vậy?".
Gã im lặng nhìn hắn ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau và lòng gã lại ngập tràn bối rối. Khoa bật cười, khi hai cánh tay cứng đờ vẫn thõng xuống chẳng thèm đáp lại chiếc ôm đã có phần nguội lạnh đến từ người mà hắn hằng thương yêu. "Có phải.. vì tôi đã quá cô đơn rồi không?".
Gã vẫn không thể trả lời được câu hỏi đến từ sự tan vỡ của người trong lòng mình, Khoa nhìn gã, đẩy khẽ bàn tay thô đang đậu vương trên vai mình một cách quá đỗi đột ngột, đôi mắt Huỳnh Sơn căng khẽ vì thái độ khác thường của hắn, nhưng gã dường như chẳng thể biết phải phản ứng như thế nào, càng không biết bản thân cần phải đưa ra một lời dỗ dành nào đối với hắn để cứu vớt tình hình nữa..
"Bao lâu rồi bọn mình không ăn cơm với nhau nhỉ?". Anh Khoa liên tục hỏi, bằng cả thân người tố cáo rằng hắn đang né tránh Huỳnh Sơn.
"Khoa, đừng giận anh có được không? Thời gian này anh đang rất bận mà...". Sơn cho rằng đây là một lời giải thích đủ thoả đáng cho những ngày gã vắng mặt không về nhà.
"Bao lâu rồi, bạn không ôm tôi ngủ và hôn tôi khi chúng mình thức dậy?". Hắn lập tức đưa tới cho Sơn một câu hỏi hóc búa khác.
Gã thở dài, lắc đầu. "Anh không thể nhớ chính xác nữa. Nhưng Khoa này, nghe anh nói đã được không, dạo gần đây công ty...".
Hắn ngắt lời. "Tôi không phải là quản lí của bạn để nghe bạn báo cáo về tình hình công ty dạo này, tôi đang hỏi bạn về chúng ta cơ mà?".
Bất chợt từ phía xa, xuất hiện một tiếng ư ử vang dần tiến lại từ ngoài cửa, Anh Khoa trông thấy, gượng cười và đưa bàn tay ra giữa không trung để thu hút sự chú ý của người bạn nhỏ đang chạy lon ton từ phòng khách vào. Chú chó nhỏ nhận được tín hiệu, lao ngay vào lòng chủ nhân mà dụi dụi như làm trò nũng nịu như một mớ lông xù di động, hắn vừa vui vẻ đùa nghịch đám lông dưới cổ của nó, vừa mệt nhọc thở hắt ra.
"Happy còn không nhận ra bạn này. Xem nào... một... hai... ba... bốn... một tháng rồi bạn không về nhà lấy một lần đấy.".
"Em đang oán trách anh à?". Huỳnh Sơn nheo mắt, đâu đó trong lòng gã hiện tại xuất hiện cảm giác thật sự vô tội.
"Đó là sự thật.". Khoa nhún vai.
Anh Khoa đã nhún vai, và gã thấy bây giờ chính là lúc bản thân mình cần phải nhún nhường. Gã dường như đã chẳng còn muốn đôi co, chẳng còn muốn chiến thắng trong bất kể cuộc tranh luận nào. Tranh luận với người mình yêu, gã giành giật chiến thắng để làm gì cơ chứ?
"Được rồi, anh xin lỗi vì đã không thể dành thời gian cho em, nhưng anh mệt mà, em không thương anh ạ?". Sơn có cảm giác câu nói này sẽ phần nào khiến Anh Khoa nguôi giận.
Ấy vậy mà lại hiệu quả thật, Khoa chợt ỉu mặt mếu máo, bất bình ngẩng đầu lên cãi trả. "Thế còn anh thì sao? Anh có thương em không?".
Thấy hắn chẳng còn xưng hô cái kiểu bạn bạn tôi tôi đầy giận dỗi như khi nãy nữa, Huỳnh Sơn mới hí hửng tiến tới vuốt ve gò má Anh Khoa, gã cười xoà. "Có, anh có thương em mà.".
Anh Khoa đột nhiên trở thành bé nhỏ trong cả căn phòng và vòng tay quá đỗi rộng lớn. Cái ôm của Huỳnh Sơn đột nhiên nóng dần, hai lớp da thịt chạm nhau đã đem theo một nhịp thở tươi mới cho tình yêu. Gã chớp chớp mắt, tựa đầu trên vai hắn mà hỏi nhỏ. "Sao vậy? Em khó chịu gì à?".
Khoa xụ mặt. "Em bình thường.".
Ừ, Khoa của gã đơn giản vậy đấy. "Em lúc nào cũng bình thường. Em đừng bình thường nữa, thỉnh thoảng bất thường tí anh vẫn yêu em nhất.".
Cái mồm dẻo thì thường khiến người ta dễ mềm lòng, mọi bức xúc dồn nén sau gần một tháng Sơn vắng nhà của Khoa đã chỉ vì một lời dỗ ngọt mà nguôi ngoai thêm nhiều chút. Huỳnh Sơn có một gương mặt rất khó ghét, những lúc như thế Khoa luôn có cảm giác đôi mắt của gã như to và tròn hơn, những quầng thâm, những bọng mắt sưng tấy của gã lại khiến hắn thấy thương hơn là thấy giận. Gã quả thực đã ngáp đến rách cả miệng, đến bản thân gã còn chẳng thèm tự đoái hoài quan tâm, thì Sơn đâu còn thời gian để mà vỗ về, yêu thương thêm một người nào khác.
"Ông tướng ạ, em xem anh đã nhường em bao nhiêu chuyện đi này!".
Khoa xếch mắt. "Không muốn nhường thì để người khác nhường.".
"Ý anh là em cứ thoải mái bắt nạt anh đi. Anh sẽ nhường em cả đời này cũng chẳng có vấn đề gì hết.".
"Ông chỉ được cái miệng. Tôi sợ cái miệng của ông lắm ý!". Khoa hằn học gã bằng một vài tiếng Bắc ú ớ lẫn trong giọng mình. Độ này phải xa người nhớ, Huỳnh Sơn đã hoài thương cái giọng lơ lớ cố bắt chước gã này đến nhường nào. Khoa trong mắt gã chợt nhiên trở thành bé nhỏ, trở thành một loại xúc tác cho mọi thăng hoa của gã.
"Tối mai đi uống bia nhé? Anh mời.".
"Nghe như đang ngỏ ý với đối tác vậy, công nghiệp thật sự.".
Gã cười giả lả. "Em đã thấy ai nói chuyện với đối tác mà ngọt ngào như thế chưa?".
"Im, người gì mà điêu thế?". Chữ "thế" của Khoa cứ vậy kéo dài cùng một ngón tay dí vào trán gã mà đẩy khẽ, líu lo như muốn tỏ bày sự khinh khỉnh đối với thói ăn nói sến rện của gã. Phải rồi, người trông thế mà điêu...
"Người ta đi chơi thì ăn hàng này quán nọ, ai kia đi chơi chỉ có rủ uống bia, ở nhà đặt đồ ăn về nhậu nhẹt bê bết. Bộ ông sợ mang tôi ra đường người ta nhòm ngó phán xét ông hay sao vậy hả?".
Khoa giận là phải. Biết rằng Huỳnh Sơn là một tay sáng tác nhạc có tiếng tăm, nhưng việc gã có một người yêu tài sắc vẹn toàn như Trần Anh Khoa thì tội gì lại phải giấu giếm? Đòi ra đường chung, kiểu gì gã cũng sẽ chùm người kín mít, đeo hết từ khẩu trang tới đội mũ lưỡi trai, đi đường luôn giữ một khoảng cách vô cùng tiêu chuẩn. Ngồi trong quán thì gà gật ngủ quên vì làm việc quá sức, giới thiệu với anh em cũng chỉ nói rằng cả hai là bạn bè lâu năm, dẫu rằng một cơ số bạn bè của Khoa đều đã biết về mối quan hệ thật sự của hai bọn họ. Song phương.. nhưng chẳng khác nào đơn phương.
"Thôi nào, anh vẫn đăng em lên mạng đều đều mà? Mọi bài đăng của anh đều có liên quan đến em hết đó?". Sơn bất bình lên tiếng.
"Đăng cái kiểu "Nice day bro" thì đăng làm gì?".
Gã khịt khịt mũi, dụi cằm vào cổ hắn mà phì cười. "Nào, thế em thích gì thì nói ra, em đừng mắng anh, anh sợ.".
"Em chả thích gì hết.". Cái đồ khô như ngói, nói đến vậy chỉ mong gã động não chút đỉnh, rằng hắn cũng muốn trái tim xanh của gã hoá đỏ vì hắn cơ mà.
Dỗi dỗi như con nít, nổi đoá là lại hoá chia tay, thời gian này gã cũng biết rằng hắn ở nhà buồn chán một mình sẽ nảy sinh khó chịu, nhưng lịch trình dày đặc của một nghệ sĩ khiến gã không thể làm gì tốt hơn như thế được nữa. Dù đã rất cố gắng cân bằng thời gian, nhưng việc phải di chuyển bằng máy bay liên tục khiến gã không tài nào kiểm soát nổi tình hình. Mà thực ra Khoa cũng đâu có rảnh hơn gã là mấy? Hắn cũng phải liên tục chạy sự kiện, tham gia phỏng vấn, quay chương trình truyền hình, xét ra thì Huỳnh Sơn cũng là người đang thiếu vắng một nửa tình yêu thương mà?
Anh Khoa tẩn ngẩn. "Yêu anh.. vụng trộm như thể em đang làm một điều gì sai trái vậy.".
Gã quay đầu, dán chặt mi mắt dài trên một gò má đã hóp xuống vì lao lực, để rồi gã nhận ra dù có bận bịu đến đâu thì Anh Khoa vẫn luôn nhớ về gã, vẫn chờ gã gọi điện về nhà, chờ gã nhắn lấy một dòng tin thăm sóc hỏi han. Guồng xoay của công việc vô tình biến gã trở thành một kẻ vô tâm đáng trách. Sự nổi tiếng bao trùm trên vai gã khiến Sơn ý thức được rằng chuyện của gã vả Khoa chẳng đơn giản để phơi bày ra trước công chúng một cách vô tư và công khai, gã không muốn đến một ngày, cả hai sẽ phải lụi tàn chỉ vì ở bên nhau theo lẽ ấy, đó là hèn nhát của riêng gã, một tầng suy nghĩ mà gã luôn dùng để tự dằn vặt chính mình.
"Em biết mà, cái gì cũng cần có thời gian.". Gã chùng mắt. "Và anh mong, em cũng sẽ cho anh thêm một chút thời gian nữa. Em đợi anh được mà, phải không?".
"Có gì để làm tin không? Em chẳng đợi ai không công như thế đâu.".
Gã vươn tay, xoa xoa mái tóc bông mềm của hắn, ve vuốt làn da trăng trắng nơi hõm cổ ngọt ngào, Sơn cúi đầu, khẽ khàng hôn nhẹ lên chóp mũi Khoa lấy một cái chốc. "Anh chẳng có gì cả. Anh chỉ có tình cảm này để làm tin thôi.".
"Chưa đáng tin lắm, nhưng thôi cũng tạm được.". Hắn liếc mày bĩu môi.
"Thôi được rồi, thế giờ ra kia làm nhạc với anh không? Hay tắm rửa rồi chốc nữa anh lên ôm em ngủ?".
Hắn nheo mắt, lắc lắc đầu. "Em muốn anh nghỉ ngơi. Anh nhìn quầng thâm kia đi, nó bám anh còn chặt hơn em nữa!".
Huỳnh Sơn gật gủ. "Ừm, vậy đi ngủ, em muốn gì anh cũng sẽ chiều theo hết.".
Hắn chẹp miệng. "Vậy nghỉ làm nhé?".
"Tất nhiên lả chỉ trong tầm kiểm soát thôi, nhóc con!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top