"chờ anh"

Bên ngoài trời đã tối đen, chỉ còn ánh đèn đường lờ mờ chiếu vào cửa sổ khiến căn phòng khách yên tĩnh thêm phần ấm áp. Nguyễn Huỳnh Sơn rảo bước nhanh vào nhà, vừa đi vừa kéo lỏng cà vạt cho bớt ngột ngạt. Hôm nay anh về trễ hơn dự định, công việc ngập đầu khiến anh phải ở lại văn phòng xử lý thêm vài dự án. Trước khi ra về, anh đã nhắn Khoa đừng đợi, cứ ăn cơm trước rồi đi ngủ cho khỏe. Thế nhưng, khi vừa bước vào cửa, điều đầu tiên Sơn nhận thấy là ánh đèn vàng ấm áp vẫn còn sáng trong phòng khách.

Cửa nhà vừa mở, Sơn nhẹ nhàng đặt túi xuống cạnh ghế. Anh bước chậm lại, ánh mắt dừng lại trên chiếc sofa mềm mại giữa phòng khách. Nơi đó, Trần Anh Khoa đang nằm cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, áo thun mỏng vén lên lộ ra chút da bụng trắng nõn, hơi thở đều đều. Cậu đã ngủ quên lúc nào không biết.

Sơn thở dài, môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng. Anh bước lại gần, ngồi xuống mép sofa, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ bé kia. Khoa lúc ngủ trông có vẻ ngoan ngoãn lắm, khác hẳn với dáng vẻ hoạt bát thường ngày. Sơn đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc hơi rối của Khoa, ngón tay lướt qua má cậu, rồi dừng lại trên làn da mềm mịn.

"Anh bảo bạn không cần đợi anh mà..." Giọng Sơn thì thầm, thấp đến nỗi gần như tan vào không khí, ánh mắt lại lấp lánh một chút dịu dàng khó nói.

Khoa khẽ cựa quậy trong giấc ngủ, hàng mi dài rung nhẹ. Sơn không nỡ đánh thức cậu, nhưng cũng không đành lòng để người yêu nằm trên sofa cứng nhắc như vậy cả đêm. Anh vòng tay ôm lấy Khoa, kéo cậu dựa vào lòng mình, đầu cậu ngả vào vai anh một cách tự nhiên. Sơn vùi mặt vào hõm cổ Khoa, hít lấy mùi hương quen thuộc của cậu – cái mùi ngọt ngào của hương nước hoa Khoa thường dùng, pha lẫn chút mùi nắng nhè nhẹ của làn da sau một ngày dài.

Mùi hương ấy luôn khiến Sơn cảm thấy bình yên.

Khoa dường như nhận thấy có thứ gì ấm áp và quen thuộc vây lấy mình, cậu chậm rãi mở mắt, mắt vẫn còn lờ mờ vì cơn buồn ngủ. "Sơn..." Cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì mới tỉnh dậy.

Sơn nhướng mày, nhìn xuống gương mặt còn mơ màng của Khoa. "Sao lại đợi anh?" Anh hỏi, giọng trầm ấm vang lên gần tai cậu.

Khoa dụi dụi mắt, một tay vẫn giữ lấy vạt áo của Sơn như để tìm thêm chút hơi ấm. Cậu mở mắt to hơn một chút, nhìn thấy Sơn đang ngồi bên cạnh, rồi đáp lại trong hơi thở mệt mỏi, nhưng chân thành: "Đợi bạn cơ... Em ăn một mình không ngon."

Nghe câu trả lời ấy, Sơn chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ cười, vỗ nhẹ lưng Khoa. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác ấm áp đến khó tả. Cái cảm giác này có lẽ chỉ có Khoa mới mang lại được – cái người mà dù anh bảo không cần đợi vẫn cứ cố chấp đợi đến lúc ngủ quên như vậy.

"Được rồi, mình vào bếp hâm nóng đồ ăn rồi ăn chung nhé?" Sơn thì thầm vào tai Khoa, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cưng chiều.

Khoa gật đầu, chầm chậm ngồi dậy khỏi vòng tay Sơn. Cả hai người cùng nhau bước vào bếp, ánh đèn phòng bếp bừng sáng làm căn nhà như thêm phần ấm áp. Sơn mở nắp nồi cơm, bên trong vẫn còn chút hơi ấm, nhưng thức ăn đã nguội lạnh. Anh quay qua nhìn Khoa, ánh mắt đầy thấu hiểu.

Khoa cúi xuống mở tủ lạnh, lấy ra vài món đã chuẩn bị từ trước: canh hầm, đĩa rau xào và chút cá kho. Cậu đặt chúng lên bàn, rồi bật bếp để hâm nóng lại từng món một.

Sơn đứng bên cạnh, im lặng nhìn Khoa khéo léo đảo món ăn trong chảo. Thường ngày Khoa luôn hoạt bát, tràn đầy năng lượng, nhưng những lúc như thế này, khi chỉ có hai người, cậu lại lặng lẽ và chu đáo một cách đặc biệt.

"Mệt không?" Khoa hỏi, giọng đều đều nhưng đầy sự quan tâm.

Sơn ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp: "Cũng có chút mệt, nhưng về nhà có bạn đợi thì không mệt nữa."

Khoa nhìn qua, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Lúc nào cũng mồm mép thế."

Sơn cười lớn, ngồi xuống bàn, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, thoải mái dựa lưng vào ghế. "Thế bạn có thích không?"
"Thích"

Sau bữa ăn, Khoa thu dọn bát đũa, còn Sơn đứng bên cạnh giúp cậu lau khô chén bát. Không ai nói gì nhiều, nhưng ánh mắt trao nhau lại đủ để diễn tả tất cả những gì cần nói.

Khi mọi thứ đã gọn gàng, Sơn kéo Khoa vào lòng, áp trán mình lên trán cậu, tay khẽ vuốt ve lưng cậu. Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán Khoa một cái, thì thầm: "Thôi, đi ngủ nào. Mai anh lại phải đi làm sớm."

Khoa gật đầu, cười toe toét, rồi cả hai người cùng nắm tay nhau, tắt đèn phòng bếp và trở về phòng ngủ. Đêm đó, họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ, giữa tiếng thở đều đều và sự ấm áp lan tỏa khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top