Mấy cái nỗi sợ của em
Kay nói mọi người cứ yolo đi, Soobin không bao giờ ghen.
Quả đúng như vậy thật, mọi hành động thả thính với đồng nghiệp khác, hắn có bị mù mới không thấy, nhưng hắn chưa bao giờ có biểu hiện ghen tuông, cơ bản vì hắn biết Khoa thích hắn nhất, hâm mộ hắn nhất, dễ mềm lòng với hắn nhất, hắn tự tin là Khoa sẽ không thể phát cuồng vì ai ngoài hắn, nên hắn luôn để em thoả thích chơi đùa, đúng với tính cách hướng ngoại của em.
Thả thính ai cũng được, nhưng chỉ yêu Soobin là được.
Không ghen thì không ghen, nhưng Huỳnh Sơn vẫn có điều không mấy hài lòng về Anh Khoa.
Trần Anh Khoa thể hiện tình cảm với tất cả mọi người công khai được, nhưng với hắn thì không.
Chỉ cần nghe 'On set', là Anh Khoa dù đang ngồi trong lòng Huỳnh Sơn tía lia mọi thứ trên trời dưới đất, cũng nhảy ra khỏi vòng tay hắn, lủi đi chỗ khác như mấy con raccoon rón rén vào nhà dân ăn trộm thức ăn.
Em không ngại khều anh online, nhưng offline 1 cái là Trần Anh Khoa chạy mất dạng.
Nếu lúc mà em không ngại tương tác với hắn trước ống kính và rất nhiều người khác, chắc là lúc em xỉn đi không nổi, mém té cắm đầu xuống sân khấu, may mà hắn đỡ được. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì em giả bộ người hôm qua không phải là em.
Em khoe với mọi người là em đang ở nhà hắn, nhưng hắn đòi vào quay clip cùng thì em không cho.
"Cái gì?" Trần Anh Khoa đang ăn dở tô cơm, một chân gác lên ghế, mắt vừa rời khỏi màn hình điện thoại, cái tật xấu vừa ăn vừa nhơi cơm của em bị biết bao nhiêu người nhắc nhở rồi vẫn không bỏ. Huỳnh Sơn lại không hề nhắc, cứ để em ăn từ từ đi, còn hơn là ngốn vào cho nhiều rồi mắc cổ, đấy là hắn đang bào chữa cho em khi sau khi nghe những người xung quanh mắng vốn.
"Đi fan meeting của anh." Nguyễn Huỳnh Sơn bình tĩnh trả lời, mắt vẫn nhìn màn hình, tay di chuyển tay cầm để con khỉ trong game đánh boss.
"Ai đi?" Anh Khoa vẫn giữ 1 mồm đầy cơm, không có ý định nhai nếu em chưa nuốt trôi cái thông tin kinh khủng vừa mới thoát ra từ miệng anh người yêu trước.
"Em chứ ai." Nguyễn Huỳnh Sơn gõ 1 gậy cuối vào con boss, sau đó di chuyển con khỉ đến chỗ cái miếu, thắp nhang để save game.
"Quách đạt phúc?"
Nguyễn Huỳnh Sơn đứng dậy khỏi ghế sô pha, tiến lại gần bàn ăn, bóp nhẹ 2 má của em: "Nhai đi. Không có vừa tọng cơm vừa nói chuyện."
Trần Anh Khoa cố nhai cho xong, cho lẹ để tiếp tục câu chuyện này. Trong lúc đó em cũng vừa nhớ lại, lúc trưa anh Hưng có nói ngày 4/12 em sẽ có lịch đi fan meeting của 1 trong các anh tài, vì được người ta mời, may mắn là còn mời trúng ngày em không có lịch quay gì khác.
Anh tài nào thì anh Hưng không nói.
Trần Anh Khoa vui vẻ gật đầu cái rụp.
Anh tài nào thì em cũng tình nguyện đi hết, em yêu cái chương trình này, yêu luôn các anh. Đi gặp các anh được lúc nào hay lúc đó.
Vui quá, quên mất anh người yêu cũng là 1 trong các anh tài.
"Muốn xếp được cái lịch trống để bạn đi khó khăn lắm đó biết không?" Nguyễn Huỳnh Sơn cười khà khà nhìn em người yêu vẫn còn nhai cơm, nhưng trán thì đã xoăn tít lại, biết chắc em ngại sẽ từ chối đi nên hắn đã nhờ anh quản lý của em cơ cấu 1 chút để em chốt lịch mà không do dự. Hắn cũng không thể làm gì khác hơn ngoài xếp lịch fan meeting vào giữa tuần.
Rõ là bị gài.
"Vậy nha, hẹn gặp công chúa ở fan meeting của anh, nhớ mặc đồ cưới đó." Tay chuyển sang giữ cằm em, cúi người hôn lên 1 bên má đang phồng lên vì nhai cơm, rồi tung tăng đi tắm.
Trần Anh Khoa không còn hứng thú lướt điện thoại nữa, chỉ có thể vừa nhai cơm vừa nhai bực tức trong người.
"Nghiệp quả tới rồi đó con." Trần Bảo Bảo nói.
"Này thì đòi cưới fan." Bùi Công Nam hả hê, còn ra dáng anh lớn mà xoa đầu em mấy cái.
"Này thì đòi cưới thằng Khánh." Tăng Phúc cầm cái chảo đi ngang qua cũng vỗ nhẹ vào đầu em.
"Này thì đòi cưới thằng Phúc." Thiên Minh ngồi bên cạnh cũng chỉa vào.
"Vậy đó mà Soobin đòi cưới là chạy." Neko - người chứng kiến idol của anh - Soobin đòi cưới thằng em trai của mình, sau đó thằng em trai run tay không cầm nổi cái điện thoại để quay tiếp nữa, cụp đuôi chạy đi tìm người khác nói chuyện. Nhưng lúc Soobin của thằng em trai đang đi diễn ở Đà Lạt và diễn cùng má Bảo của nó, nó lại không ngại mà đòi Soobin làm con dâu của má Bảo nó.
Chả được gì, chỉ được cái tật hay mõm. Đúng là tổ đội 'nói không làm'...ủa.
Trần Anh Khoa vò đầu, khổ sở vì không 1 ai đứng về phía em, khỏi phải nói nếu cả thế giới này quay lưng về phía em, chắc chỉ có 1 mình Soobin quay lại, chứ hỗn kiểu này ai mà bênh cho được. Vậy mà giờ chính Soobin là người cầm đầu cả thế giới đứng lên chống đối em...
Không phải chống đối...
Là làm em ngại tới chết.
"Thôi em không đi." Trần Anh Khoa hèn hạ nói.
"Rồi Soobin nó giận mày tới kiếp sau." Neko nói.
"Biết đâu chia tay luôn..." Bùi Công Nam nói 'nhỏ', đủ để cho tất cả mọi người đang ngồi xung quanh cái bàn cà phê này nghe.
"Mày trù không?" Trần Anh Khoa giả vờ cầm cái chân ghế bên cạnh lên, định phang vào đầu Bùi Công Nam.
Anh Thiện liếc Trần Anh Khoa đang ôm mặt đau khổ, chờ chuẩn bị tới lượt biểu diễn cho tiết mục buổi tối, giả vờ tiếc nuối nói "Tao mới phải là người ôm mặt đó, Soobin còn chưa mời tao."
"Thôi anh ơiiii." Trần Anh Khoa lắc đầu nguầy nguậy, không muốn nghe mấy người này chọc ghẹo gì thêm nữa. Biết có ngày bị chọc nhiều như vầy, lúc trước em đã kiên quyết không cho hắn công khai với mọi người rồi.
Mà làm sao trách hắn được, hắn cũng không có mở miệng chính thức công khai nói với mọi người, thật ra là chưa kịp nói, chính cái thái độ và hàng động kỳ lạ của em đối với hắn làm mọi người nghi ngờ, rồi để cứu em thoát khỏi những câu hỏi cùng đe doạ của mọi người, Huỳnh Sơn mới ôm ôm vỗ vỗ em nhỏ đang mặt đỏ tai hồng trong lòng, để 1 ngón tay lên môi ý nhờ mọi người im lặng, đầu thì gật nhẹ. Sau đó Anh Khoa chỉ úp mặt vào ngực hắn, nghe giọng cười cùng vài tiếng chửi của mọi người sau lưng.
Không công khai cũng bị chọc. Công khai cũng bị chọc.
Trần Anh Tin tức phát điên.
Em đổ thừa cho hắn không biết kiềm chế mà cứ sáp lại ôm chặt em, cưng chiều em, lét lút hôn em, không biết có ai thấy không. Huỳnh Sơn gật đầu thừa nhận, ừ tại hắn hết, chứ không phải em vừa nghe CUT 1 cái là lon ton chạy lại gần, đi tìm hắn nói chuyện, chọc ghẹo hắn, mới bị hắn kéo lại hôn để phạt.
"Trẻ con." Nguyễn Huỳnh Sơn vừa tắm xong, chỉ mặc 1 cái quần đùi, tóc còn nhỏ nước, khinh khỉnh nhìn video mà anh Thiện vừa gửi cho hắn, trong video là Anh Khoa đang ôm đầu gào.
Huỳnh Sơn biết em ngại. Nhưng mà hắn cố tình sắp xếp để mời em đến fan meeting.
Em người yêu bình thường đã ngại không lại gần hắn rồi. Vậy mà còn bị mang tiếng đeo bám hắn kéo fame, xào cp với hắn nữa.
Hắn còn ước em hắn dám làm vậy với hắn nhiều hơn.
Vì vậy để dập tắt hết mấy cái suy nghĩ nhảm nhí đó. Hắn kéo em đến fan meeting của hắn luôn.
Anh Đan, anh Thiện, anh Cường, thằng Kiên ôm miệng cạn lời nhìn tờ giấy mời gửi 'bạn Kay Trần' đến fan meeting của hắn.
"Mấy anh muốn 1 tờ không?" Huỳnh Sơn ngước lên nhìn các anh.
Mọi người tản đi chỗ khác, ý nói chừa tao ra. Huỳnh Sơn 1 khi đã muốn phát cơm chó là đố thằng nào ăn không no mà dám đi về. Không muốn ăn thì hắn cũng nhét vào mồm bắt ăn. Chỉ tội thằng em Kay Trần, thằng nhỏ có thể mặt dày như xi măng với mọi chuyện trên đời, nhưng đứng với Huỳnh Sơn là da mặt còn mỏng hơn miếng bánh tráng, xé nhẹ là rách.
Trần Anh Khoa rầu rĩ nhìn tờ giấy mời mà anh Hưng vừa đưa cho em, sau đó ngước lên lườm, anh Hưng thức thời nhìn sang chỗ khác.
"Không muốn đến chia vui với anh hả?" Huỳnh Sơn giả vờ buồn bã nói, diễn giỏi đến mức còn ráng ép nước mắt phải ầng ậng lên, nhưng không rơi nổi, tới đó là quá lắm rồi.
"..." Trần Anh Khoa bị dáng vẻ này lừa lọc bao nhiêu lần vẫn không biết, ngoan ngoãn như cún con chạy tới ôm ôm anh người yêu dỗ dành.
Huỳnh Sơn nhếch 1 bên môi lên không để em người yêu thấy.
Hắn vẫn chừa cho em rất nhiều lối thoát ở trong fan meeting, là mời thêm những người rất thân với em đến fan meeting. Hắn nghĩ hắn vẫn có thể 'làm cái đám cưới' với anh Thiên, nhưng với bản tính của con chồn kia thì còn khuya mới cho hắn làm vậy.
Vậy đó, em cưới người khác được, chứ hắn cưới người khác thì em không chịu.
Mà hắn mở miệng đòi cưới em thì em giở bài chuồn.
Đúng là khó chiều.
Cái nết này mà vô tay người khác là ăn đập rồi, chứ không phải vẫn được cưng nựng trong lòng bàn tay như Huỳnh Sơn đâu.
"Hay mình diễn 1 màn chia tay ở fan meeting của bạn nha?" Anh Khoa trèo lên người hắn.
"Nói nhảm cái gì vậy?" Huỳnh Sơn đang ngồi tựa lưng lên thành giường lướt điện thoại, bị em người yêu trèo lên chắn, hài lòng bỏ điện thoại qua 1 bên, nhưng sau đó bất mãn nhíu mày nghe cái lời đề nghị nhảm nhí của em, nắm eo của em chặt hơn.
"...diễn thôi, diễn thôi mà, để mọi người hong chọc tụi mình nữa." Trần Anh Khoa bị bóp lấy eo, vừa đau vừa nhột, nghiêng người về 1 bên, cố gỡ cái tay đang bóp eo của em ra. "Giống hồi bạn đòi li dị với anh Neko để nối lại tình xưa với tui đó..."
"Nhưng anh không muốn chia tay hay li dị gì với bạn hết, dù là diễn hay giỡn." Huỳnh Sơn nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của em, thôi không bóp eo của em nữa mà nhẹ nhàng vuốt lên xuống.
"...rồi, thì hong diễn như vậy..." Trần Anh Khoa thấy anh người yêu nghiêm túc rồi, không dám đùa nữa, "...nhưng tui sẽ cưới Khánh..."
"...tùy bạn, anh thì cưới anh Thiên."
"Ai cho???" Con chồn nhào tới cắn lên cổ hắn.
"Bạn cưới Khánh, cưới anh Phúc, cưới fan được mà không cho anh cưới anh Thiên hả?" Huỳnh Sơn phối hợp hơi nghiêng đầu, để con chồn cắn cắn nhai nhai trên cổ hắn, mở miệng chất vấn em.
"Honggggg." Anh Khoa vừa để lại dấu răng trên cổ trên bả vai của anh người yêu, vừa quyết liệt từ chối, cố tình gặm 1 cái cuối mạnh hơn sau khi nghe lời kể tội của hắn.
"Ngang ngược." Huỳnh Sơn bị cắn 1 cú này hơi đau, nắm lấy gáy kéo đầu của em ra, rồi giữ chặt cái gáy giữa những nụ hôn dồn dập mà Huỳnh Sơn rải lên đôi môi của em, không cho em chạy mất.
Trần Anh Khoa sau rất nhiều lần làm 'đám cưới', cũng tò mò là tại sao Huỳnh Sơn không bao giờ tỏ thái độ ghen. Trong quan điểm tình yêu ngây ngô của em, yêu là phải ghen, ghen khùng ghen điên cỡ em vậy đó. Dù có thông báo với mọi người là Huỳnh Sơn không bao giờ ghen đâu, nhưng Anh Khoa vẫn nhen nhóm trong lòng 1 ý niệm muốn thấy anh người yêu ghen như thế nào.
"Thích anh ghen à?" Huỳnh Sơn buồn cười nghe em người yêu hỏi.
"Nhưng bạn hong ghen tức là hong yêu tui nhiều."
Huỳnh Sơn cũng chỉ cười cười kéo em vào nụ hôn khác, sẵn tiện đẩy em ngã xuống giường, làm vài chuyện thân mật để em quên đi cái thắc mắc nho nhỏ này, hắn biết rồi em sẽ lại hỏi hắn nhiều lần khác nữa, nhưng hắn sẽ không nói ra.
Hắn sẽ không nói với Anh Khoa là hắn không ghen khi thấy em thả thính người khác, nhưng cực kì không thích em mặc đồ gợi cảm nhảy nhót trước mặt nhiều người.
Thứ nhất, đó là style của em, và em thích như vậy, nên hắn không muốn đạp đổ niềm yêu thích cũng như style của em.
Thứ hai, với cái tính chọi dưa của em, em có thể sẽ làm như vậy nhiều hơn để chọc tức hắn.
Để che đậy cái sự không thích của mình, Huỳnh Sơn nhiều lần giả vờ kéo áo của em trước mặt nhiều người, để em nghĩ là hắn cũng ủng hộ style quyến rũ của em, nhưng chỉ dừng ở mức giả vờ thôi, hắn còn chưa từng có cái suy nghĩ sẽ tự tay kéo áo để lộ da thịt của em lên cho nhiều người thấy đâu.
Tâm tư này của hắn chắc chỉ có người ngoài nhìn vào mới thấy, người ngoài ở đây là các anh tài trong chương trình, mấy đợt Anh Khoa lên diễn cảnh kéo áo quyến rũ, mồm các anh thì hét nhưng cũng im bặt khi liếc qua thấy Huỳnh Sơn miệng cười mà như nuốt nước mắt vào trong tim.
Còn con chồn Trần Anh Khoa thì vẫn cười khà khà hỏi hắn màn biểu diễn ok không, socola nhìn ngon mắt không.
Để không làm em buồn lòng thì Nguyễn Huỳnh Sơn giơ ngón cái lên.
Ở màn biểu diễn 'Rơi', Anh Khoa hỏi Trọng Hiếu và Duy Thuận có muốn vén luôn áo của em lên trong đoạn 'Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve' không. Cả 2 anh lắc đầu liên tục, Anh Khoa vì đứng quay lưng lại với Huỳnh Sơn nên không thấy hắn nhìn 2 anh, cũng nhẹ nhàng lắc đầu.
"Nhưng mà đến khi nào thì Kay Trần mới chịu cưới anh?" Huỳnh Sơn thả nhẹ động tác lại, nâng em người yêu đang chìm trong lửa tình ngồi thẳng lên, tư thế này còn sâu hơn lúc nằm, Anh Khoa rên lớn 1 tiếng, không thèm trả lời mà ôm chặt lấy hắn. "Trap anh à?"
"...có...bị khùng không?" Anh Khoa nứt nở, khó nhọc trả lời, hắn không cử động nữa, làm em cảm thấy không đủ, hơi ngẩng đầu lên cắn vào vai hắn.
"Cho anh cái danh phận đi." Huỳnh Sơn vẫn ngồi yên đùa giỡn với em, nhưng tay không yên cho lắm, hết vuốt ngực rồi nhéo mông của em. "Không thì anh cứ làm cô dâu hào môn của anh Thiên đó."
"A...đồ công chúa nàyyyyyy..." Anh Khoa tức giận, dài giọng gọi hắn. "Soobinnnnn cho emmmmm..." Lại cúi người gặm lên ngực hắn.
"Không cho anh gì hết mà đòi cho em." Huỳnh Sơn vẫn nhất quyết không tiếp tục mặc dù em đã tự động nâng hông lên rồi tự ngồi xuống để thỏa mãn, nhưng vẫn không đủ.
"Fan meeting...em cầu hôn anh...được chưa?"
"Thật không?" Huỳnh Sơn kéo cái đầu xù của em ra, nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước của em, không nhịn được mà hôn nhẹ lên khắp gương mặt em. "Làm chồng của anh rồi thì không được cưới người khác đâu."
Trần Anh Khoa tức phát khóc nghe Huỳnh Sơn cứ đùa giỡn với em mà không chịu làm, "Vợ gì mà...đòi hỏi? Tui...năm thê bảy thiếp lận..." Em cố nói mấy lời để chọc giận hắn, muốn hắn tiếp tục, chứ tự làm mệt quá.
Nhưng Nguyễn Huỳnh Sơn làm gì dễ giận như vậy, hắn nuông chiều em, quen với mấy lời này của em rồi, vẫn cợt nhả nói: "Vợ buồn quá, chắc vợ không đủ sức phục vụ chồng nữa rồi."
"Trời ơiiiii Nguyễn Huỳnh Sơn chết tiệt." Trần Anh Khoa rít lên, ấm ức mắng. "Tui không đi fan meeting của mấy người nữa." Sau đó em thật sự tức giận qùy gối hẳn lên, muốn rút cái thứ kia ra, né ra chỗ khác đi để em tự giải quyết.
"Muốn đi đâu vậy? Vợ chưa phục vụ chồng xong mà." Huỳnh Sơn nắm lấy eo em kéo em ngồi xuống lại. "Nói gì dễ nghe chút rồi vợ thỏa mãn chồng."
"Soobin cứ bắt nạt tuiiiii." Anh Khoa tức quá khóc thật, không chịu làm tiếp cũng không để người ta tự giải quyết, Huỳnh Sơn là đồ ác quỷ.
"Ối em bé khóc rồi." Huỳnh Sơn thấy em khóc to, vội vàng ôm em vào lòng, vỗ vỗ đầu em. "Anh xin lỗi, xin lỗi, không đùa nữa."
Anh Khoa vừa khóc vừa gấp gáp hôn hắn, còn Huỳnh Sơn thì thật sự không đùa nữa, rất thật lòng mà thỏa mãn em, em thỏa mãn rồi vẫn không chịu buông tha em. Không còn nhẹ tay mà ép em xuống giường, lần này bắt nạt em theo kiểu khác, em khóc xin tha cũng không chịu ngừng.
Anh Khoa trong lúc mơ màng bất tỉnh, nghe được hắn nói: "Em không cầu hôn thì để anh."
Vì câu nói này mà Anh Khoa giật mình giữa đêm, lôi cổ người đang ôm chặt em dậy, bắt hắn hứa ở fan meeting không được làm mấy cái chuyện xà lơ thái quá. Huỳnh Sơn dở khóc dở cười phải buộc miệng hứa với em.
Giỡn hoài. Fan meeting là dành cho fan, mục đích hắn muốn mời em tới là để cho mọi người thấy là hắn coi trọng em, để mọi người không công kích em nhiều nữa, chứ hắn vẫn trân trọng fan như em vậy.
Cái nào ra cái đó.
Cầu hôn thì sẽ có, nhưng chắc chắn không phải ở fan meeting.
Nếu có ở fan meeting thì hắn cũng xem như xé nháp thôi, không chính thức, chính thức phải là không gian riêng của cả 2. Em có vui quá đà mà cầu hôn hắn ở fan meeting thì hắn cũng từ chối. Em có giận thì hắn dỗ sau.
Gần đến ngày diễn ra fan meeting của Huỳnh Sơn, Anh Khoa liên tục nhận được tin nhắn quấy rối...
...từ dì Lệ.
Anh nói anh sẽ cưới Soobin của em ở fan meeting này.
Chính thức rước Soobin về.
Trần Anh Khoa ghen quá không thể làm gì hơn ngoài tập đấm boxing lên vai anh người yêu. Đánh cho thành cái bao cát thật để không ai ve vãn nữa. Đấm đã thì chuyển sang mài răng.
Huỳnh Sơn chỉ lo em sẽ đấm nhau với dì Lệ ở fan meeting của hắn thật.
sonhoangnguyen
BB cíu iem
tranbaobao
hả? gì đó?
sonhoangnguyen
fan meeting của em
BB ráng dỗ Kay phụ em với nha
chứ anh Thiên chắc chọc nhỏ tới bến quá
em thì bình thường
sợ nhỏ quạu thiệc
mà em mà dỗ quá là toi 😭
mọi người thấy mọi người chọc nhiều, nhỏ ngại, sau này nhỏ né em dữ nữa
tranbaobao
tôi được gì trong chuyện tình của 2 người
sonhoangnguyen
ủa BB ơi
con trai anh đó 😭
tranbaobao
nhưng tôi thích người yêu của con trai tôi...ủa
sonhoangnguyen
😭 cíu em đi mà
tặng BB đôi giày cao gót pha lê nha 🤡
tranbaobao
ok ok
tôi khổ quá
sonhoangnguyen
iu BB ❤️
tranbaobao
khoải
thu hồi giùm cái
để con trai tôi thấy, nó lại giãy đỏng đỏng lên
sonhoangnguyen đã thu hồi 1 tin nhắn
sonhoangnguyen
con cám ơn má=)))))
END
Rồi rồi. Có fan meeting của em thì phải có fan meeting của anh. Chống mắt lên coi anh Sơn dí em Khoa cỡ nào, dí em ngại chết hay là dí em ghen chết 🤡 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top