Like
1.
Khoa thức dậy sau một trận say váng vất.
Nó vốn chẳng ham mê gì thứ chất cồn đắng ngoét dở tệ ấy. Lần nào men vào cái đầu nó cũng đau như bị ai đem ra bổ làm đôi, còn ruột gan phèo phổi thì cứ nháo nhào hết cả lên ở trong bụng. Vậy mà từ hồi dọn tới sống ở ký túc xá này, nó uống thường, vì mọi người cũng uống thường. Rồi không biết từ lúc nào mà nó lại cảm thấy, ừ, hình như cái thứ ấy cũng đâu tới nỗi.
Đêm qua Khoa lại nốc, nốc đến say mềm. Nó không nghe ai can, cũng chẳng chịu cho ai đỡ, và dù nó biết thừa ngày hôm sau cả người nó sẽ nhăn nhúm ỉu xìu chẳng khác gì quả bóng bị rút sạch hơi. Nó chọn cơn say, say mê man say tê dại, để đầu óc nó không còn sức lực nghĩ ngợi hay rầu rĩ về bất kỳ điều gì nữa. Nó gạt mọi người ra, để không ai thấy được vành mắt nó cứ chốc chốc lại nóng lên, rồi thì nước mắt ồ ạt trào ra như chiếc van nước bị hỏng khóa.
Ôi chao cái chương trình sao mà kỳ lạ! Ai cũng rõ, không gặp nhau ở đây nữa thì cũng chẳng thiếu gì dịp gặp nhau ở bên ngoài, mà sao lần nào tới cảnh chia tay, cả người về lẫn kẻ ở đều quay quắt tới như vậy.
Khoa nhớ nó đã khóc dữ lắm, đến nỗi trong mơ nó vẫn cứ rấm rứt mãi.
Rồi giống như một ông tiên trú ở xứ sở diệu kỳ nào đó, Sơn hiện ra, mờ ảo mơ hồ rồi dần dần trở nên rõ nét trước mắt Khoa.
Sơn là người bạn, người anh, là thần tượng của nó. Khoa thích Sơn lắm, cái niềm yêu thích mà dù muốn cũng chẳng thể giấu được ai vì ánh mắt nó mỗi lần nhìn Sơn cứ lấp la lấp lánh như sao trời. Nó thấy Sơn đưa tay lên vuốt ve đôi má đang nóng hầm hập vì hơi men của nó, nhẹ nhàng tỉ mẩn gạt đi mấy giọt nước mắt còn vương lại. Nó cười, chẳng rõ cười vì điều gì, rồi thì nó thấy bóng dáng nó rõ mồn một trên con ngươi đen lay láy của Sơn. Sơn gần quá, càng lúc càng gần, làm cho trái tim ở trong lồng ngực nó càng lúc càng nhảy nhót.
Có gì đó mềm mại khẽ khàng rơi trên môi Khoa rồi vụt tan biến mất.
Nó ngỡ ngàng ngơ ngác, tim cũng quên đập mất mấy nhịp. Nó đưa đôi bàn tay áp vào khuôn mặt đang gần sát trước mặt nó như thể đang trân quý nâng niu một thứ báu vật hiếm có trên đời. Nó hứng chí cười ra tiếng, này là hoàng tử chứ nào phải ông tiên. Phải giữ vị hoàng tử đẹp trai này lại làm của riêng mới được. Nó vòng tay ôm lấy hoàng tử, để mặc cho xúc cảm ấm áp và dịu dàng như nhung kia lại một lần nữa hiện hữu trên đôi môi rồi lan dần đến đầu lưỡi, cuối cùng nuốt chửng lấy nó.
2.
Khoa nghĩ, nó điên rồi. Không điên lắm cũng điên vừa mới mơ ra được giấc mơ hoang đường nhường kia. Nó thề, nó thích Sơn là thật, nhưng nó cũng xin thề là cái thích của nó không phải là cái thích xa vời như trong giấc mơ ấy. Khoa đã tính toán xong xuôi từ lâu rồi, rằng nó sẽ làm một người hâm mộ bé nhỏ của nghệ sĩ Soobin giỏi giang và tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Nó biết ơn tất cả những lời chỉ bảo của anh Sơn dành cho nó mỗi lần nó loay hoay lạc lối không rõ tiếp theo phải làm gì. Và thật lòng, nó sẽ vương vấn mãi những cái ôm siết chặt, những cái xoa đầu mềm êm mà suốt mười năm nay bạn Sơn chưa bao giờ keo kiệt với nó. Tất cả chỉ có vậy, và nên chỉ vậy mà thôi.
Nó đã định tránh mặt Sơn vài ngày, dù sự thật là chẳng có gì xảy ra nhưng Khoa vẫn cứ cảm thấy xấu hổ, chột dạ sao sao đó, cái kiểu mà lén lút làm việc xấu rồi giờ thấp thỏm lo sợ bị bắt quả tang. Ai mà biết được còn chưa kịp bỏ chạy thì hình như nó đã bị Sơn giận trước mất rồi.
"Giờ con làm sao đây má? Mấy ngày rồi Subin chả thèm nói chuyện với con."
"Thôi đừng có tưởng tượng nữa, má thấy hai đứa mới bàn chuyện viết lời thu âm bài mới rôm rả lắm mà."
Khoa thở dài rầu rĩ, công việc đâu có tính.
Bảo bắt đầu thấy mệt mệt với thằng con trai kém bốn tuổi hồi đầu chương trình hắn lỡ tay nhận về. Cả bữa ăn thằng nhóc cứ cầm điện thoại mãi, nhắn rồi xoá nhắn rồi xoá, mặt mày như bánh đa ngâm nước, làm hắn ăn gì cũng chẳng thấy ngon.
"Rồi có biết sao Soobin giận không?"
"Không nên con mới ngồi đây nè má."
Chứ biết thì nó đã phóng đi nhận lỗi xin làm lành từ lâu rồi.
Khoa nhớ là sáng hôm ấy, Sơn đưa cho nó một cốc giải rượu bảo nó uống, lại còn nói xin lỗi nó.
"Gì đâu, tại tôi xỉn rồi làm bậy làm bạ mà. Lúc đó mà nghe lời bạn là đẹp rồi, tỉnh táo, giờ cũng chẳng phải đau đầu đau bụng nữa."
"..."
"Cơ mà hôm qua say thật đấy, tôi ngủ một giấc thẳng cẳng tới giờ luôn. Bạn sao, có say lắm không?"
Thế là Sơn sa sầm mặt, không nói không rằng lấy lại cốc nước Khoa đã uống cạn sạch, quay lưng đi mất.
3.
Làm nhạc, học vũ đạo cho công diễn mới rồi lại chạy lịch trình riêng liên tục khiến Khoa hâm hấp sốt. Sao mà Khoa bực mình cái thân nó quá, mất công tập tành cho đẹp đẽ khỏe mạnh thế mà cứ đúng những lúc quan trọng lại ngả ra ốm đau. Nó đã uống thuốc từ chiều nhưng chẳng thấy đỡ mấy, mỗi ngụm không khí hít vào thở ra đều khiến miệng mũi nó nóng rẫy khó chịu, hai mắt nó cay xè và nước mắt thi thoảng lại rịn ra. Thế rồi nó cũng quên hẳn luôn vụ giấc mơ và Sơn thì vẫn đang giận nó.
Khoa ước gì lúc này nó được về thẳng nhà, ngả người lên chiếc nệm êm và ngủ một giấc thật yên không mộng mị.
"Mặt làm sao đấy, đỏ ửng cả lên."
Khoa xoa xoa hai má, cười hì hì đáp:
"Make up đấy, mấy nay tôi thích kiểu này."
"Ăn uống gì chưa?"
"Chưa, diễn xong tôi chạy qua luôn, sợ trễ."
"Không đọc tin nhắn à, thằng Kiên bảo bận gì đấy một tiếng nữa mới sang."
"À... Tại nay bận quá."
"..."
Hai hàng lông mày của Sơn càng lúc càng đổ xô lại. Hắn mấp máy miệng, muốn nói rồi lại thôi. Hắn đã càm ràm thằng nhóc này không biết bao nhiêu lần về thói quen ăn uống ngủ nghỉ qua loa rồi, và lần nào lần nấy Khoa đều cười ngọt vâng dạ dỗ dành hắn cho qua chuyện, cuối cùng đâu lại vào đấy cả.
"Ngồi nghỉ tí đi, tôi đi hâm đồ ăn."
"Cám ơn Sibun yêu dấu."
Lúc Sơn trở ra thì Khoa đã nằm cuộn tròn trên ghế ngủ ngon lành. Hắn thở hắt một hơi đầy bất lực, thực sự là vừa tức lại vừa thương. Hắn nhẹ bước lại gần, phủ lên người Khoa một chiếc chăn mỏng rồi ngồi xuống, si mê ngắm nghía vẻ mặt đang say ngủ của thằng nhóc. Hình như cũng không ngon lành mấy, chẳng rõ Khoa thấy gì trong mơ mà đôi mày cau lại thế kia. Hình như thằng nhóc nghẹt mũi hay sao, Sơn ghé sát lại, đúng thật là tiếng thở nghe cứ khò khè kiểu gì, nhưng mà khẽ lắm. Như chợt nghĩ ra điều gì, hắn vội vàng áp tay lên trán Khoa, nóng hổi! Mặt Sơn lúc này còn khó coi gấp mấy lần khi nãy. Thằng nhóc này, ốm vật ra đấy mà dám nói là do trang điểm kiểu má hồng.
Sơn rút điện thoại ra, nhắn cho Kiên một tin bảo cứ thong thả một hai giờ sáng rồi tới cũng được.
"Kay, dậy! Dậy ăn cháo uống thuốc."
Khoa tỉnh dậy, mơ màng nhìn Sơn rồi nhìn quanh. Nó ngẩn ngơ một lúc mới ngỡ ra đây là nhà Sơn, và nó thì mệt quá nên đã thiếp đi mất một lúc.
"Này, vào tẩy trang rồi thay tạm bộ quần áo đi cho thoải mái."
Khoa ôm lấy bộ quần áo bằng vải sợi mềm mại Sơn chìa ra cho nó, tự nhiên Khoa thấy sống mũi nó cay cay. Nó vẫn luôn như vậy, hơi một tí là cảm động, hơi một tí là quỵ lụy cái sự quan tâm săn sóc người ta dành cho nó. Nó vờ như là nghẹt mũi, sụt sịt mấy cái, sau đó ngoan ngoãn làm theo lời Sơn bảo, xong xuôi thì ra ngồi ngay ngắn vào bàn, xuýt xoa trước tô cháo thơm lừng hãy còn nghi ngút khói.
Trông Khoa đã tươi tỉnh hơn ban nãy một chút. Nó từ tốn ăn từng muỗng cháo một, thi thoảng lại ngước lên cười lấy lòng cái người từ nãy đến giờ mặt mày vẫn đen thui như đít nồi kia. Sơn làm sao đấy nhỉ, bực vì nó giấu bệnh thì nó hiểu, nhưng mà nhìn nó chăm chăm không rời mắt là cớ làm sao? Hay là Sơn sợ không trông kĩ thì nó sẽ len lén đem đổ tô cháo và cốc thuốc hạ sốt đi mất?
"Bạn thật sự không nhớ gì à?"
Rốt cuộc Sơn cũng chịu mở mồm ra nói chuyện.
Khoa khó hiểu hỏi lại:
"Về chuyện gì cơ?"
"Hay là bạn giả vờ không nhớ?"
"Hay là Sibun gợi ý cho tôi một chút đi, tôi không biết gì thật."
"... Thôi, ăn đi rồi uống thuốc."
"Ơ mà bạn ốm à? Sao nhà lại có sẵn cháo?"
"Tôi vừa đi mua về đấy."
"À..."
"Kay có hiểu tôi làm vậy, nghĩa là gì không?"
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top