Dream

7.

Khoa nghĩ, hẳn là hôm đó nó bị ma nhập, hoặc là mất trí. Ừ, nói chung là không tỉnh táo nên rốt cuộc mới để nó với Sơn xảy ra cái chuyện... ngoài ý muốn kia. Ngay từ lúc bỏ chạy trối chết khỏi nhà Sơn, nó đã tự nhủ với bản thân là, thôi cứ mặc kệ, tạm gác sang một bên để tập trung lo cho chung kết đã. Nhưng đời mà, cái gì mình càng muốn lờ đi thì nó lại càng quanh quẩn trước mắt. Bất kể sớm tối, chỉ cần là lúc Khoa không vùi mình vào công việc thì cái đầu nó lại tự động bật lên hình ảnh nó và Sơn, gần gũi đến chẳng một kẽ hở, quấn quýt nhau trên chiếc giường lớn trong căn phòng ngủ sáng mờ mờ của Sơn. Mặt và tai nó đỏ như gấc chín, còn tim nó thì nhảy nhót loạn xạ không sao vỗ về được.

Hôm đó về nhà Khoa đã thức trắng đêm, nghĩ ngợi đủ đường. Cuối cùng nó quyết định, nếu Sơn có hỏi tới thì nó sẽ tỏ ra bình thản hết mức có thể, để nói với anh là ảo giác thôi ảo giác thôi, do rượu chứ không phải do hai đứa mình đâu, kiểu kiểu vậy. Khoa thật sự chẳng hề gì, điều duy nhất nó sợ đó là đánh mất Sơn. Đi qua cả một đoạn đường dài rồi mới gặp lại nhau ở đây, Khoa trân trọng lắm. Nó chẳng muốn chỉ vì một tai nạn nhỏ này mà mọi thứ vỡ tan tành.

Thế mà Sơn đã chẳng nói gì. Mà cũng phải, uống tới cỡ đó chắc là cũng chẳng nhớ được gì đâu. Khoa thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng lại có gì đó chẳng rõ nữa, cứ ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Thì ra trong chuyện này, từ đầu tới cuối chỉ có một mình nó xoắn xuýt nhỉ?

"Hai nè... Có bao giờ Hai uống xỉn tới mức mà... không nhớ gì luôn chưa?"

"Làm gì có chuyện không nhớ, chỉ có mấy thằng rượu vào rồi làm bậy làm bạ mà không dám nhận, mới xài cái văn đó thôi."

"..."

Khoa tính gân cổ lên cãi, rằng Sơn không phải người như vậy. Sau đó lại nghĩ, thôi thì vậy cũng chả sao. Cứ nhìn thái độ của Sơn mà liệu cơm gắp mắm thôi. Anh không nhắc đến, nó cũng sẽ không nhắc đến. Miễn sao đến cuối cùng nó và Sơn chẳng sứt mẻ gì, là được.

"Nhưng mà Hai nè," Khoa vẫn có điều thắc mắc, ví dụ như là...

"nếu mà hai đứa là bạn nhau, tự nhiên hôn nhau..."

"Là tụi nó yêu nhau rồi đó chứ tự nhiên gì, không gì mà tự nhiên hết á."

"..."

"Sao? Mày mới hôn đứa nào hả?"

Trường Sơn lừ mắt nhìn Khoa.

"... Làm gì có, em hỏi vậy thôi."

"Ừ, chứ có chắc Soobin nó buồn chết."

"Nhỉ, tội nghiệp thằng bé."

Bảo vừa nói vừa đưa tay chấm chấm mấy giọt nước mắt bên trái.

"... Sao lại có Subin ở đây nữa?"

Khoa đã đủ nhức đầu rồi, lại thêm nói chuyện với hai ông sõi này phải rào trước đón sau khiến nó càng nhức đầu tợn.

"Kìa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền kìa. Nghe máy người ta đi!"

"..."

"Lẹ đi con!!!"

Khoa khóc ròng ở trong lòng, biết vậy trốn biệt ở nhà cho khoẻ.

"Ờm nghe bạn?"

"Bạn đang đâu? Tôi có chuyện cần nói với bạn."

"Tôi đang đi với Neko với BB rồi..."

Tự nhiên Khoa lại thấy, chịu khó nhức đầu một tí cũng không tới nỗi.

"Khi nào về? Tôi chờ bạn."

"Xong là tôi ra sân bay luôn, có lịch diễn Hà Nội mấy ngày á..."

"Vậy khi nào về Sài Gòn?"

"Tối thứ sáu. Nhưng mà Subin nè, nếu là chuyện hôm đó thì mình để sau..."

"Vậy tối thứ sáu, tôi chờ bạn."

Và Sơn ngắt máy luôn, chẳng để cho Khoa kịp phân bua thêm lời nào nữa.

Nó ỉu xìu buông điện thoại, gục đầu lên bàn. Sơn đúng là khác nó thật, lúc nào cũng chọn cách tông thẳng vào vấn đề, còn nó lúc gặp chuyện thì cứ tìm cách trốn tránh đã rồi tới đâu hay tới đó sau. Nhưng đã mấy ngày rồi, sao tới giờ Sơn mới đòi nói chuyện nhỉ? Nó chịu, chẳng nghĩ ra được. Bây giờ bên tai nó cứ văng vẳng mãi ba chữ tôi chờ bạn của Sơn thôi.

"Cãi nhau à?"

"... Hai có bao giờ thấy em cãi Subin chưa?"

"Ờ ha, nó chiều mày như chiều vong, còn mày thì nghe lời nó còn hơn cả nghe lời mẹ."

"..."

Trường Sơn cau mày nhìn Khoa, muốn nói nhưng lại không biết mở lời làm sao cho phải. Gã vô tình biết được chuyện Sơn thích Khoa, gã nhớ là vào đêm ghi hình công diễn 2 thì phải. Hôm đó Khoa khóc, còn Sơn thì kè kè bên Khoa không rời. Mấy anh em nhà SpaceSpeakers xúm vào trêu Sơn rồi không cẩn thận nói hớ ra, còn gã với Bảo thì không cẩn thận nghe được. Mới đầu gã sốc lắm, nhưng rồi nhớ lại hết thảy sự quan tâm, nuông chiều của Sơn dành cho Khoa mỗi lúc thằng nhóc vui, buồn, ốm đau, mông lung hay nghĩ ngợi..., gã lại chẳng thấy lạ nữa. Cả hai đồng ý giữ bí mật, nhưng gã nghĩ, đều là đàn ông trên 30 hết rồi, hai đứa nó kiểu gì cũng sẽ xác định tình cảm rồi bên nhau sớm thôi. Ai mà ngờ được, mãi tới lúc gã bị loại rồi thì Sơn vẫn còn miệt mài với vai diễn người bạn, người anh em của Khoa lắm. Còn Khoa thì khỏi nói, mù mờ hẳn luôn.

Thú thật là, gã nhìn Sơn với Khoa vờn qua vờn lại mà sốt hết cả ruột. Nhưng tình cảm mà, nóng lạnh phải để người trong cuộc tự cảm nhận, chứ người ngoài chen vào nói toẹt ra thì còn ý nghĩa gì nữa.

8.

Khoa thất thểu kéo vali ra khỏi sân bay. Dù chẳng muốn tí nào nhưng thời gian vẫn cứ vun vút trôi, rồi giờ hẹn với Sơn cũng đến. Mà Khoa thì vẫn chưa đủ dũng khí để mặt đối mặt nói chuyện với Sơn, mặc dù kịch bản thì nó đã soạn xong xuôi cả rồi. Khoa rút điện thoại ra, mè nheo với anh Hai nó:

"Hai ơi em rầu quá à, giờ em qua nhà Hai anh em mình làm tí nha?"

Đầu dây bên kia, Trường Sơn đang nằm vắt vẻo trên sofa đọc bộ truyện tranh mới được người hâm mộ tặng, cảm thấy phiền vô cùng:

"Tao nhớ Soobin hẹn mày mà? Mày bùng kèo nó hả?"

"... Em năn nỉ Hai đó. Gặp đi rồi em kể, em sắp tiêu rồi Hai ơi...!"

"Tao biết ngay là hai đứa mày có chuyện mà."

"..."

Khoa vừa trọ trẹ nhai thức ăn, vừa kể cho Hai và má của nó nghe về cái đêm hôm đó, đương nhiên là ngắn gọn súc tích hết mức có thể. Hai người kia nghe xong thì trố mắt ra nhìn nó, rồi nhìn nhau, cuối cùng chỉ chờ cho Khoa mở mồm ra hỏi giờ em phải làm sao đây, là bọn họ sẽ thay phiên nhau mắng cho thằng nhóc một trận ra trò. U40 cả rồi chứ có còn son rỗi gì đâu, có phải chưa yêu lần nao biết ra làm sao đâu mà cứ như ngốc vậy? Thế mà chờ mãi chờ mãi, Khoa vẫn chẳng nói thêm gì nữa. Vốn nó chẳng hề có ý định hỏi ý kiến ai, vì nó nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cách của nó là ổn thoả lắm rồi. Nó đến đây chỉ là, ừ, cố gắng vùng vẫy câu giờ thêm một chút.

Cuối cùng vẫn là Bảo lên tiếng trước:

"Rồi con thấy sao, có thích Soobin không? Neko nói rồi đó, không ai tự nhiên mà lại đi hôn người khác cả."

"... Chắc là Subin say quá nên nhầm đó má."

"Thật lòng đi Kay, mày thích Soobin không? Mày biết Soobin thích mày không?"

Khoa cầm đôi đũa chọc chọc vào mớ đồ ăn thừa trong bát, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Bảo hay Trường Sơn vẫn đang dồn dập đặt câu hỏi cho nó, mà câu nào câu nấy đều như nhát dao chí mạng.

"Em không biết nữa."

"Rồi, hiểu, tức là mày có nhưng mày không dám thừa nhận."

"..."

Khoa ôm mặt thở dài, thật là một ngày tồi tệ. Bí mật nó ra sức vùi sâu tận đáy lòng cuối cùng cũng bị người khác đào ra. Nó biết trước sau gì cũng có ngày này thôi, chỉ là không ngờ lại sớm như vậy. Giá mà có thể gắng thêm một chút đến qua chung kết, qua concert, khi không còn thường xuyên gặp nhau nữa. Khoa cười khổ, hỏi nó có thích Sơn không à? Thích quá đi chứ! Con tim trong ngực trái nó cũng là máu thịt ấm nóng như bao người, sao có thể không rung động trước mỗi cái ôm siết chặt của Sơn? Sao có thể không loạn nhịp mỗi khi Sơn đưa tay gạt đi giọt mồ hôi lăn dài trên đôi má nó, và cho nó thoả sức dựa dẫm vào bờ vai vững chãi của anh mỗi khi nó chơi vơi? Nhưng những kẻ giống như Khoa, khi đã trải qua quá nhiều chuyện chẳng mấy vui trong đời thì bao giờ con tim cũng phải chịu thua lí trí cả. Nó thực sự chẳng nhìn thấy được một tia hi vọng nào cho nó và Sơn. Sự nghiệp đạt đến đỉnh cao của Sơn, và sự nghiệp khó khăn lắm mới lại khởi sắc của nó, nặng nề lắm, nó chẳng dám đem ra đánh cược với thứ tình cảm gọi là "tình yêu" kia, nghe mĩ miều nhưng thực chất đáng buồn là, chẳng hề chắc chắn, và chẳng có gì đảm bảo hết.

"Rốt cuộc là mày sợ điều gì vậy Kay?"

Trường Sơn thấy Khoa cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt gã, gã thấy trong đôi mắt ấy có một tầng nước sáng long lanh, và đúng thật là có chất chứa nỗi khổ bởi yêu mà chẳng thể nói ra thành lời. Sao lúc trước chẳng bao giờ gã trông thấy nhỉ? Thằng nhóc này đúng là giả vờ giỏi thật.

"Sợ mất bạn Sơn, mất anh Soobin. Ai mà biết được tình yêu có dài lâu không Hai? Lỡ đâu không, là em mất trắng á."

Chơi với Khoa đã lâu, Trường Sơn rõ chứ rằng đối với Khoa Sơn có ý nghĩa to lớn nhường nào. Mà càng như vậy thì thằng nhóc lại càng lo sợ được mất. Tính Khoa vốn là như thế. Đổi lại là gã ở trong hoàn cảnh của Khoa, chắc là gã cũng sẽ chọn cách đó thôi.

"Mà cứ để nó đợi vậy à?"

Khoa mở điện thoại ra xem, đã quá nửa đêm, tin nhắn cuối cùng vẫn là tin nhắn của nó, báo rằng nó có việc đột xuất nên nay không về nhà.

"Bạn về trước đi, hôm khác rồi gặp."

Sơn đọc rồi, nhưng không trả lời lại.

Đành vậy. Khoa đứng dậy mặc áo khoác, kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thật thấp.

"Subin lì lắm. Em mà không về là đứng tới sáng cho coi."

(còn nữa)

ý là sốp tính 3 chương là xong ai ngờ tự nhiên đẻ được nhiều chữ nên 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sookay