Gấu mèo
Nguyễn Huỳnh Sơn bị thằng bạn Duy Kiên nắm cổ dậy sớm đi sở thú, với lý do rất củ chuối là từ lúc 2 thằng vào thành phố đi làm đến nay cũng cỡ 10 năm, nhưng chưa đi sở thú bao giờ.
Nghe cũng có lý, nhưng...
"Sao mày không dẫn gia đình mày đi đi?" Huỳnh Sơn vẫn còn ngồi trên giường với đôi mắt đóng chặt, hàng lông mày nhăn lại vì ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào. "Tao buồn ngủ lắm. Tối qua tao livestream muộn mày không thấy hay gì."
Nguyễn Huỳnh Sơn là game streamer, nổi tiếng đẹp trai, ít chửi tục, chơi game giỏi và logic, nên rất có tiếng tăm. Black myth Wukong vừa ra mắt, hắn đã không chờ được công ty quản lý mua cho hắn livestream, mà hắn đã tự đập tiền mua hẳn bản limited có đi kèm mô hình.
Hắn cày được 2 ngày rồi, mỗi ngày cày gần 6 tiếng, vậy mà mới gần hết 1/4 chặng game.
Định bụng hôm nay lại cày tiếp, nhưng có lẽ mấy ngày trước thức khuya quá, hôm nay bị thằng Kiên lôi dậy, đầu đau kinh khủng.
Thôi chắc hôm sau mới dám ngồi lại chơi nữa.
"...thì...tao lỡ mõm với Chloe là bố đi nát cái sở thú rồi, cuối tuần này bố dẫn 2 đứa đi xem, nhưng thật ra tao có đi đếch đâu."
Vậy là 2 thằng đàn ông hơn 30 tuổi mua vé, người trước người sau đi vào sở thú.
Nhưng quả thật sở thú cũng thú vị phết. Nhiều con lạ lắm mà trước giờ 2 thằng chưa từng thấy qua.
Nhất là cái con mõm nhọn, mắt thâm như mắt Huỳnh Sơn mấy ngày ngủ muộn, đang vẫy 'tay' kịch liệt với hắn kia kìa.
Huỳnh Sơn dụi mắt, đảm bảo rằng hắn không buồn ngủ mà nhìn nhầm.
Nhưng chắc chắn là cái con đó đang vẫy tay với hắn, chỉ có 1 con đó thôi, cái con có màu lông và quầng mắt thâm nhất trong bầy ấy. Nguyễn Huỳnh Sơn tiến lại gần chuồng, nheo mắt đọc xem đó là con gì.
"Gấu mèooooo."
Chưa kịp đọc thì bé con đứng cạnh hắn hét lên. Không phải loài này không sống được ở đây à.
"Mẹ ơi, con kia đang vẫy tay với anh đẹp trai này."
Vậy đúng là hắn không nhìn nhầm rồi.
"Kay thích cháu đó." Cô chăm sóc thú đi ngang cũng thấy được cảnh này, cười cười nói với Huỳnh Sơn.
"Nhóc đó tên Kay ạ?" Huỳnh Sơn hỏi.
"Đúng rồi. Nó là đứa tăng động nhất bầy đó. Cũng là đứa nhỏ nhất."
Kay không còn đứng ở xa mà vẫy tay với hắn nữa, con gấu mèo chạy lại gần thanh chắn, đưa cái 'tay' nhỏ xíu của mình ra, ý muốn nắm tay hắn.
Huỳnh Sơn bật cười, không ngập ngừng mà đưa ngón út lên, con gấu mèo giơ cả 2 'bàn tay' ra ôm lấy ngón út của hắn, "Chào Kay, anh là Huỳnh Sơn, bé thích anh lắm hả?"
Duy Kiên cũng thấy vật nhỏ này thú vị quá, vươn tay định sờ lên đầu nó, lại bị nó dùng 1 'tay' đẩy nhẹ ra, sau đó lại tiếp tục ôm ngón út của Huỳnh Sơn. Kiên cảm thấy hắn như bị phân biệt đối xử.
"Muốn theo anh về không?" Huỳnh Sơn đùa.
"Thôi tao xin với. Sở thú bắt đền mày bây giờ. Đi tiếp đi nè. Còn nhiều con lạ lắm."
Giây phút phải rời đi, Huỳnh Sơn quả thật thấy Kay xìu xuống, 2 'bàn tay' chơ vơ nắm lấy thanh sắt giữ chuồng, mắt vẫn nhìn theo hắn, làm hắn cứ có cảm giác không nỡ.
"Khoa ơi con suy nghĩ kĩ chưa?"
Đêm tối xuống là lúc các con vật trong sở thú quây quần lại với nhau, không để con người phát giác ra được là chúng không hề là động vật vô tri.
1 con cáo lông trắng vuốt đầu Khoa.
"Lỡ thằng đó làm thịt mày thì sao?" 1 con mèo rừng lông vằn giọng gắt gỏng.
"Chắc hong đâu á hai, nhìn ảnh hiềnnnnnn." Khoa hứng khởi vì có 1 kế hoạch điên khùng nhất mà từ trước đến nay chưa con thú nào ở đây làm ra.
"Mày ơi, sao mà mày hiểu người ta sau 1 lần nắm tay được." 1 con hải ly hơi lớn tiếng nói.
"Phúc cũng suýt biến thành người đi theo anh nhà văn rồi còn gì." Khoa chất vấn.
"Ừa nhưng ma tao cũng không dám tin là ổng không bán tao cho tụi buôn lậu..." con hải ly bị con gấu mèo cãi ngược lại, buồn buồn nói. "Nhưng mà tuần nào ảnh cũng ghé thăm tao á, chắc ảnh tốt thiệcccc mày ơi, chắc tao..."
"Phúc thôi chưa. 1 mình thằng Khoa chưa đủ hả? Muốn lên mâm hết cả bầy hay gì?" Phát - 1 con báo đốm có 2 vệt đen trên mõm như 2 cái ria mép quát.
Không 1 con vật nào đồng ý cho cái suy nghĩ điên rồ này của Khoa, nhưng tờ mờ sáng hôm sau thì cả bọn biết không con nào có thể ngăn được con gấu mèo đó chạy theo tiếng gọi con tim. Vì con gấu mèo đã trốn ra khỏi sở thú, còn người chăm nó thì báo lên cấp trên, phải đăng tin đi tìm.
Nguyễn Huỳnh Sơn sau khi đi sở thú về thì đuối quá nằm ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Biểu hiện rõ rệt của tuổi già ập tới. Trước khi rời sở thú, hắn có định quay lại chuồng gấu mèo chào Kay, nhưng Duy Kiên giục hắn về để đi đón Chloe.
Sáng nay thì hắn cũng không mấy tình nguyện mà dậy lắm, nhưng tiếng ồn ngoài phòng khách đã làm hắn phải đi ra kiểm tra.
Vài ngày trước mẹ hắn đi du lịch nước ngoài với bạn, giao lại Simba cho hắn giữ, hắn chắc mẩm sáng nay Simba lại nhảy lên đâu đó bắt con gì đó, làm đỗ vỡ cái gì ngoài phòng khách rồi.
Nhưng điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới là lúc hắn vừa mở cửa phòng ngủ, Simba đã chạy vọt vào, chui xuống gầm giường, còn giữa phòng khách, có 1 con gấu mèo đang cầm remote tivi giơ lên cao, tư thế này chắc chắn là muốn phang remote vào Simba.
Hắn dụi mắt, nhìn lại gầm giường rồi nhìn lại con gấu mèo, nó đã quăng cái remote xuống đất, không còn đứng bằng 2 chân nữa mà hạ chân xuống, cuộn thành 1 cục tròn, lấy 2 chân trước che mõm, chỉ chừa lại đôi mắt mở to cùng với quầng thâm.
"Kay?" Huỳnh Sơn bất giác gọi, nhưng con gấu mèo này nhìn giống cái con hôm qua ôm ngón út của hắn lắm.
Con gấu mèo giơ 1 chân trước lên.
"..." Huỳnh Sơn bỗng dưng tát vào mặt mình 1 cái thật to, to đến nỗi hắn có thể thấy ngôi sao nổ lốp bốp bên lỗ tai, và chắc chắn là gương mặt đẹp trai của hắn in dấu bàn tay của hắn rồi.
Không phải mơ, cũng không phải ảo giác.
"Tại sao...?"
Hắn muốn hỏi tại sao Kay ở đây, tại sao Kay trốn ra ngoài được, tại sao Kay lại biết nhà hắn, tại sao Kay lại tìm hắn,...nhưng đây là 1 con gấu mèo, nó thật sự có thể hiểu hết và giải đáp được những câu hỏi của hắn hả?
Huỳnh Sơn sau cú tát thì có khi còn khờ hơn, má vừa đau vừa rát, đi lại ghế sô pha và ngồi xuống, vuốt ngược phần tóc còn loà xoà trước trán lên, nhìn con gấu mèo vẫn còn cuộn thành 1 quả bóng đầy lông trên bàn. 4 mắt nhìn nhau tận 5 phút, cho tới khi hắn nghe tiếng Simba gầm gừ ở cửa phòng ngủ.
Kì lạ là con gấu mèo lại như sợ Simba, không còn phong thái bản lĩnh cầm remote solo 1vs1 lúc nãy nữa, lần này con gấu mèo nhảy lên người Huỳnh Sơn.
"Simba đừng làm Kay sợ." Huỳnh Sơn hơi giật mình, rồi mở miệng mắng nhẹ Simba, tay vỗ vỗ lên thân gấu mèo, lông thằng nhóc này sờ sướng tay thật chứ.
Huỳnh Sơn đã định gọi cho sở thú đến đón con gấu mèo, nhưng có vẻ như ý định đó đã bị nó biết được, nó bám theo hắn gần như toàn thời gian, mỗi lần hắn muốn cầm điện thoại lên bấm phím gọi, thì nó lại nhào tới phá đám.
"Nhóc không muốn về sở thú hả?" Có bị ngu thì Huỳnh Sơn mới không biết con gấu mèo này muốn gì.
Con gấu mèo dụi dụi vào bụng hắn.
Huỳnh Sơn suy tính trong đầu, hắn đương nhiên không thể nuôi 1 con gấu mèo trong nhà, hắn làm gì biết chăm, Simba hắn còn phải nhọc lên nhọc xuống, nuôi gấu mèo? Đã vậy còn là từ sở thú? Có khi hắn bị sở thú kiện ra toà tội bắt động vật trái phép nếu bị phát hiện ra nữa.
Vì vậy hắn đợi đến hôm sau, hoặc tối, hoặc khi con gấu mèo đi ngủ, hắn sẽ gọi.
Nghe thì có vẻ như là phản bội bé nó, nhưng hắn biết làm sao được.
Tiền hắn nhiều đấy nhưng mà hắn không nghĩ khi đứng trước vành móng ngựa, luật sư của hắn có thể cãi thắng sở thú - 1 nơi thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Và con gấu mèo ở ngay trong nhà hắn chính là bằng chứng thép để hắn... mặc áo tù? Thông cảm đi, hắn không rành luật cho lắm, vì hắn là công dân gương mẫu, có làm gì trái luật bao giờ đâu mà phải sợ và tìm hiểu kĩ, hắn không biết phân biệt dân sự với hình sự, việc nào thì bị tóm vào tù, việc nào thì chỉ bị phạt tiền, hắn chỉ biết giết người thì chết chắc thôi.
Gấu mèo nghe lời lắm, không hề nghịch ngợm, Huỳnh Sơn đưa bất cứ loại bánh nào nó cũng ăn, chỉ có mỗi lần hắn cầm lấy điện thoại, nó đều đu lên người hắn cản trở. Cả ngày đều ở ngay bên cạnh hắn, làm Simba chỉ dám ở yên trong cái nhà bằng bông.
"Anh đi tắm..." Huỳnh Sơn cầm tay nắm cửa phòng tắm, còn con gấu mèo thì ngang nhiên ngồi chắn cửa.
Đến cả đi tắm mà còn không tha hắn. Huỳnh Sơn bất đắc dĩ lắm mới lôi luôn con gấu mèo vào trong, sẵn tắm luôn cho nó. Suốt cả quá trình con gấu mèo chỉ ngồi quay lưng lại, không dám nhìn hắn cái nào, còn người kia thì cứ mặc sức kì kì cọ cọ trên người nó, đổ 1 đống xà phòng lên, tỉ mỉ vuốt lông cho nó. Sau đó còn nhẹ nhàng sấy lông trước cho nó rồi mới đến cái đầu của hắn.
Chất liệu bạn trai 100 điểm không có nhưng, nhà văn Phạm Duy Thuận điềm đạm dịu dàng chu đáo mỗi lần tới sở thú xem hải ly - theo như lời hải ly tả, lúc trước con gấu mèo nghe kể còn ganh tị, chứ giờ nhà văn bị gấu mèo đá ra chuồng gà.
Người A:
Soobin nay livestream không bật cam hả?
Nguyễn Huỳnh Sơn lấy nghệ danh stream game là Soobin.
"...thông cảm nha mấy bro, nay mặt như cái mâm, không dám bật." Thật ra là có con gấu mèo nằm vắt vẻo trên lưng ghế, hắn đã cố bế nó ra chỗ khác rồi, nhưng nó vẫn nhất quyết quay lại chỗ cũ.
Tới khúc này là thấy hết ngoan rồi đó.
Người B:
Soobin mà mặt như cái mâm, chắc mặt tui như cái lu...
"Mấy nay cày quá, ngủ muộn, rồi lên giường cứ nghĩ về game, râu tôi lún phún còn chưa cạo nữa này..."
Huỳnh Sơn chỉ chơi được cỡ 2 tiếng là phải ngưng, vì có con gấu mèo nằm trên lưng ghế đã ngủ, tay xụi lơ để lên mái đầu của hắn.
Hắn chào tạm biệt mọi người, nói hôm nay chỉ chơi được đến đây thôi, rồi tắt livestream, đứng dậy cầm lấy điện thoại, bấm số hotline của sở thú.
Nhưng hắn ngập ngừng không nhấn nút gọi.
Chẳng biết tại sao hắn lại sợ khi con gấu mèo này bị bắt trở về sở thú, nó sẽ rất buồn, và lòng hắn hơi chùng xuống.
Hắn thở dài, tự nhủ là thôi chắc hôm sau gọi cũng chưa muộn.
Nếu hắn biết sở thú đã đăng tin tìm gấu mèo mất tích, thì chắc hắn sẽ không điềm tĩnh mà chờ hôm sau mới gọi đâu.
Để tránh tình trạng gấu mèo ngủ mê mà té xuống đất từ trên lưng ghế, Huỳnh Sơn bế nó lên, cho nó nằm ở ghế sô pha, lôi trong tủ ra 1 cái khăn sạch đắp lên mình nó, trước khi vào phòng ngủ còn dặn Simba không được gây lộn với gấu mèo.
Simba căm phẫn, nếu được đưa ngón giữa với Huỳnh Sơn thì nó cũng làm lâu rồi. Chưa biết con nào kím chuyện với con nào đâu ông già.
Nửa đêm Huỳnh Sơn mơ màng cảm nhận có gì đó ngọ nguậy lên ngực hắn, nhưng hắn vẫn chẹp miệng, ôm 'gối' chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
Sáng hôm sau thì Huỳnh Sơn bị véo mặt, đau tới tỉnh ngủ. Hắn đã thầm nghĩ, má nó, đã 3 ngày rồi, không có 1 buổi sáng nào mà hắn được bình yên tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học hết..
Huỳnh Sơn mở to mắt ra nhìn người đang véo má của hắn, miệng người nọ cười tươi lắm, nụ cười vừa ngây ngô vừa có chút ranh mãnh, gương mặt sáng bừng, đuôi mắt hơi xếch lên có chút tinh nghịch, làn da trắng muốt dù ở trong phòng ngủ kéo rèm tối vẫn rực rỡ nhờ có chút ánh sáng hắt qua rèm. Cảm thán gương mặt xong rồi thì đến cảm giác mịn màng truyền đến da thịt nơi cánh tay, thân thể cả 2 đều còn nằm ở dưới lớp chăn dày, nhưng hắn biết 1 cánh tay của hắn đang gác lên eo người nọ.
Thiên thần nào lại bị đày xuống bể khổ của trần gian đây?
"Chưa tỉnh hả?" Em buông tha cho 2 cái má bị véo đỏ ửng lên của hắn, Huỳnh Sơn thì dậy rồi, nhưng chắc chưa tỉnh ngủ.
Đến giọng nói cũng dễ nghe nữa.
Huỳnh Sơn la oái 1 tiếng vì bị kéo tóc, lần này là tỉnh hẳn rồi đó. Hắn ngồi bật dậy, cố gắng nhớ xem tối qua mình đã làm gì, hình như chưa vã đến mức đi gọi trai bao, mặc dù cũng không có người yêu được 2 năm rồi, nhưng hắn vẫn có vài mối friends with benefit, tần số gọi nhau không nhiều nhưng mà hắn cũng đâu có để bản thân phải thiếu thốn lắm đâu, mà đây còn là con trai, đó giờ hắn thẳng mà.
2 chữ 'mình thẳng' như tấm bảng led quảng cáo cứ chạy không ngừng trong đầu hắn, nhưng nhìn người trước mắt càng lâu, dòng chữ càng chạy chậm lại, cuối cùng dừng hẳn và tắt ngúm.
"Ai vậy?" Khó khăn lắm Huỳnh Sơn mới mở miệng ra hỏi được, "K...khoan khoan đi. Đợi xíu." Thấy người nọ ngồi dậy nhưng không có bất cứ đồ gì ở trên người, Huỳnh Sơn bay xuống khỏi giường, lúng túng mở tủ đồ lục tìm 1 bộ quần áo rộng rãi, dễ mặc, còn tinh tế khui túi đồ lót mới rồi mới đưa đồ ra trước mặt em, cố gắng quay cả đầu đi để không phải nhìn vào cơ thể láng mịn trắng trẻo đang mời gọi hắn phải nhào tới chà đạp.
Nhưng giữ tư thế này lâu quá, hơi mỏi tay đau cổ vai gáy rồi mà em vẫn không chịu nhận lấy đồ rồi mặc vào. Huỳnh Sơn xoay cái đầu về phía em như 1 con rô bốt, mắt ti hí để nhìn xem tại sao em vẫn chưa có động thái gì.
Em vẫn ngồi đó nãy giờ, mở to mắt ra nhìn hắn. Thấy hắn quay đầu lại, em mới bĩu môi nhận lấy đồ trên tay hắn, chậm rãi mặc vào.
Giả vờ đứng đắn gì không biết. Thì ra mỹ nhân kế theo như lời má dạy lúc trước cũng không hữu ích cho lắm.
Huỳnh Sơn thở 1 hơi nhẹ nhõm trong lòng, trễ thêm 1 chút nữa thì hắn không biết chuyện gì xảy ra đâu.
Sau này kể lại cho thằng Kiên nghe, anh đã thiếu điều tìm cây Thiết Bản của Tôn Ngộ Không mà gõ boong boong vào đầu của Huỳnh Sơn. Có bị khùng không mà hắn vẫn bình tĩnh để 1 con gấu mèo ở trong nhà hết 1 ngày trời. Sau đó gặp 1 thằng con trai lạ mặt loã lồ ở trên giường thì không chạy lẹ đi báo công an mà còn tìm đồ cho người ta mặc. Đừng trách Kiên, Kiên chỉ lo 1 ngày thằng bạn của anh lên báo với tiêu đề: 'Game streamer bị giết không thể tìm ra lý do ở trong chính căn nhà của mình'.
Những chuyện vô lý như vậy, thằng bạn của anh bình thường sống lý trí, theo chủ nghĩa duy vật (vì sợ chủ nghĩa duy tâm - cụ thể là ma), mà lúc đó còn bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với người lạ.
"Em tên Khoa."
Tên cũng xinh như người.
Huỳnh Sơn gật gù.
"Còn có 1 tên khác là Kay."
Huỳnh Sơn lại gật, sau đó khựng lại: "Hả?"
"Đúng rồi. Em là con gấu mèo trong sở thú."
"..."
"Em đã phải đánh hơi suốt đêm để tìm ra chỗ anh ở nè."
"..."
"Anh cho em ở lại được không? Đừng báo với sở thú nha..."
"..."
"Mấy con thú ở trong đó không ưa em..."
Toàn thể động vật trong sở thú đồng loạt nhổ nước miếng vào con gấu mèo.
"...ăn hiếp em nhiều lắm, em bị trầm cảm í."
"Nhưng sao lại là anh?"
Hỏi hay lắm Nguyễn Huỳnh Sơn. Khoa bỗng dưng im lặng, cái đầu nhỏ đang chạy khắp nơi tìm kịch bản để trả lời câu hỏi hóc búa này sao cho nó logic nhất có thể.
Nếu Khoa biết sự hiện diện của em ở nhà hắn là điều phi logic nhất từ trước đến nay hắn gặp, thì có lẽ lúc này Khoa chém cho hắn 1 vai diễn kiếp trước hắn và em là vệ binh dãy ngân hà nên quen nhau, chắc hắn cũng tin răm rắp.
Nhưng Khoa không biết chuyện này, nên Khoa ngập ngừng đôi chút, mãi vẫn không tìm ra được câu trả lời nào phù hợp. Chẳng lẽ lại nói thẳng ra là em chấm anh rồi, thì nó mất giá.
"...em chưa nói được, nhưng mà em không hại anh đâu, anh tin em đi."
Thề luôn. Nếu câu nói này thoát ra từ miệng của 1 người khác thì Huỳnh Sơn đã thẳng thừng nói 'đéo tin' rồi gọi công an đến còng đầu đi rồi. À không, nếu là người khác, hắn đã cho người ta cút hẳn từ lúc biết có sự hiện diện ở trong nhà hắn rồi.
"Sở thú tìm bé này." Huỳnh Sơn chỉ vào tấm hình con gấu mèo trong điện thoại cho cái người đang nhai bánh ở sau lưng hắn.
"...khi nào hết trầm cảm em về."
"Nhưng về rồi em lại trầm cảm tiếp thì như thế nào? Cả đồng loại của em cũng ức hiếp em hả?" Huỳnh Sơn nghe em nói chuyện nhẹ nhàng như lông hồng, nghĩ rằng em đã quen với việc bị bắt nạt rồi, thương xót mà xoa đầu em.
"..." Khoa xin lỗi mọi người. "Em...không sao."
"Khờ quá. Để anh nói lại với sở thú nha." Huỳnh Sơn nắm lấy 1 tay không cầm bánh của em, nhìn em rất nghiêm túc. "Nhưng tạm thời cứ ở đây đi đã. Có muốn anh dẫn đi khám bác sĩ tâm lý không?"
Hắn mà nói thì lúc này cả sở thú mới thật sự ức hiếp em đấy...nhất là hai Sơn, con mèo rừng lông vằn nọ, chắc ảnh lột trụi lông trên đầu em vì dám truyền thông bẩn ác độc như vậy. Còn đi gặp bác sĩ tâm lý, có khi nào bị soi ra cái gì khác với con người không.
"Em thật sự chỉ cần ở tạm nhà anh vài ngày..." nhưng sau khi cua được anh thì em có ở lại luôn không thì chưa biết.
Huỳnh Sơn đau lòng nhìn đứa nhỏ cứ như đang phải gồng gánh hết mọi chuyện trên đời. Hèn gì hôm trước em cứ vẫy tay với hắn liên tục, chắc là đang cầu cứu hắn.
Vì vậy 1 người 1 gấu mèo sống cùng nhau đầm ấm được 2 tuần, Simba đã được gửi về nhà cho mẹ Hương. Con gấu mèo lúc vui thì làm người, lúc buồn thì làm gấu mèo, thật ra không phải buồn, mà là dỗi Huỳnh Sơn.
Người ta đã cầm nguyên cái đèn xanh chớp nhánh liên tục trước mặt hắn rồi, mà mãi hắn vẫn chưa chịu tỏ tình với em. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ tốt bụng giúp đỡ em, chứ không hề có ý gì khác?
Con gấu mèo đòi ngủ cùng với hắn, hắn trải thảm ở dưới đất để nằm, mặc dù em đã nói là em sẽ làm gấu mèo cho giường rộng hơn để hắn nằm, nhưng hắn vẫn từ chối. Cũng không sao, tối nào em cũng giả vờ ngủ say mà lăn xuống nệm ôm hắn.
Nguyễn Huỳnh Sơn rất đau khổ, hắn lại sợ mình sẽ vượt mức pickleball mà làm gì đó bậy bạ với em, nên mới nhất quyết không dám ngủ cùng, đã người ta đang trầm cảm, đang sang chấn tâm lý, mà còn bị hắn thả dê nữa, không biết con gấu mèo này sẽ lại chạy sang nhà ai ở.
Con gấu mèo giả vờ ngủ say mà ôm hắn cứng ngắc, giả vờ dụi dụi vào ngực hắn, giả vờ vô tình lướt đôi môi mỏng lên hình xăm trên ngực hắn. Hôm sau hắn mặc 2 lớp áo đi ngủ.
Con gấu mèo giả vờ quăng chai dầu gội xuống đất cái đùng, nghe cứ như là làm bản thân té trong nhà tắm, sau đó tạo 1 tư thế quyến rũ nhất mà nằm ra sàn, Huỳnh Sơn hốt hoảng mở cửa ra, rất thành thật túm lấy cái khăn tắm to bọc lấy em, bế em ra để lên giường, hỏi thăm em, sau đó nhân lúc em ngủ say, tự đi tắm nước lạnh và giải quyết.
Con gấu mèo cố tình cầm ngón tay đang chảy máu của Huỳnh Sơn vì gọt trái cây cho em bị cắt trúng, bỏ cả ngón vào miệng ngậm, như có như không để đầu lưỡi quẹt trúng ngón tay hắn, còn đưa đôi mắt to tròn lên nhìn hắn. Huỳnh Sơn vội vã rút ngón tay ra, nói để hắn tìm băng cá nhân.
Huỳnh Sơn đang stream game, con gấu mèo mở cửa đi vào, thản nhiên leo lên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn, đòi đi ngủ.
Người C:
ê đụ má
Soobin cong hả mày?
Người D:
hèn gì mấy nay stream hơi ít nha bro
ra là có tình yêu
Người E:
ê bé đó đáng yêu quá
cỡ đó tao cũng muốn cong 🥲
Người F:
thôi nay off đi bro
bọn tôi k có nhu cầu vừa coi stream vừa nhai cơm chó đâu 😭
Lần thứ hai Huỳnh Sơn thấy livestream của hắn muốn bùng nổ comments, lần đầu tiên là hắn lộ mặt.
kiên:
☺️
khai ra sẽ được khoan hồng
sonhoangnguyen:
ý mày là cái này ?
kiên:
không
đm
nhân danh quản lý của mày
khai ra nhanh để tao báo lại với công ty
đăng báo
chứ fan bạn gái của mày đang khóc đó
sonhoangnguyen:
cám ơn
vậy thì chỉ còn fan game đích thực xem thôi
tao là game streamer chứ k phải idol
kiên:
mẹ
thì...
cũng bật mí cho anh em đi chứ
sonhoangnguyen:
crush của tao
kiên:
🙂
lừa tao à?
sonhoangnguyen:
mày muốn tao nói thật à?
kiên:
nhanh đi 🙃
anh Đan, anh Thiện, anh Cường, anh Hoàng đang cầm 3 cây nhang sẵn rồi nè
sonhoangnguyen đang nhập
kiên:
mày có bao giờ crush ai đâu
cua ai cũng dính
qua đường như cơm bữa mà
mà mày còn thẳng nữa
sao nay nói chuyện như good boy vậy ❌
sonhoangnguyen:
tao đang dùng hết kiên nhẫn và liêm sỉ, tự trọng, danh dự, của cả đời tao để kiềm chế không phải đè em ấy xuống đụ đến khi nào em ấy không còn xuống giường được thì thôi
kiên đã xem
kiên đã offline
Good boy con mẹ gì.
Anh Hoàng sau đó cũng nhận được tin nhắn từ Huỳnh Sơn, hắn nói đăng tin em là người yêu của hắn đi, nhưng em không thích nhiều người săm soi, và hắn cũng không thích tiết lộ đời sống cá nhân, nên hi vọng mọi người đừng tìm kiếm em nữa.
Tin vừa đăng xong thì 9h đêm hôm đó trước cửa nhà Huỳnh Sơn xuất hiện 7 người đàn ông.
Bây giờ gọi công an đến có kịp không?
"Chúng tôi tìm..." 1 người đàn ông tóc húi cua màu trắng mở miệng ra định nói, thì chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi mấy người khác. "Ê chết cha, Kay nó xài tên gì khi ở với thằng này?"
"Đại đại đi Thạch." Người có ria mép nói.
"Thoi Ti lâu lắc quá, để em." Người lùn nhất bọn đi lên trước.
"Mày lấy cái tư cách gì mà nói chuyện ở đây?" Người có lớp trang điểm đậm nhất nhanh chân kéo người lùn về.
"Tư cách là con trai tôi được không Neko?" Người đàn ông nhìn có vẻ đứng đắn nhất lên tiếng.
"Trời đắc cơi giờ này rồi mà còn cãi lộn nữa mấy má." Một người có giọng nói rất to quát, "Nhanh đi để em dẫn Nam với Ti đi đánh hơi tìm nhà của Thuận nè, lẹ lẹ trước khi trời sáng để về."
"Chúng tôi tìm Khoa. Nếu không có Khoa thì chúng tôi tìm Kay." Người đàn ông đầu húi cua nói.
"Mấy người là ai?" Huỳnh Sơn nhíu mày, lôi điện thoại từ túi quần ra, ý định gọi công an đến thật. Tại sao mấy người này lại biết Khoa, còn biết tên khác của em là Kay? Chứng tỏ mấy người này biết thân phận thật của Khoa. Mà đến vào giờ này thì chắc không phải người tốt đẹp gì.
"Và lời nói đầu tiên. Xin giới thiệu. Tôi là má của bé Khoa." Người tóc dài bước lên.
"À. Là mấy con ở trong sở thú. Đến tìm Khoa để bắt nạt nữa hay gì?" Huỳnh Sơn nói với giọng điệu không mấy thiện cảm.
7 người dáo dác nhìn nhau, nghe thì có vẻ Huỳnh Sơn biết Khoa là con gấu mèo, nhưng hắn nói bắt nạt là sao?
"Mày ăn nói cho đàng hoàng nha. Bọn tao bắt nạt nó bao giờ?" Người to giọng nhất lao ra.
"Bao giờ thì tự ngẫm lại rồi biết. Nghe giọng là thấy chợ búa rồi. Tôi sẽ dẫn em về lại sở thú, sau đó nói lại với sở thú là tách em ra khỏi mấy người."
Người đàn ông có tên là Neko tiến lên phía trước nắm cổ áo Huỳnh Sơn: "Sao mày dám tách Khoa ra khỏi tụi tao hả?"
"Aaaaaaaaa hiểu lầm hiểu lầm." Khoa sau khi thấy Huỳnh Sơn nói ra mở cửa nhà xem có ai đến, em đợi lâu quá, buồn ngủ lắm rồi, nhưng muốn hắn ôm mới ngủ, vừa mở cửa phòng ngủ đã nghe giọng con hải ly bài hãi ở ngoài, Khoa biết chuyến này em tới số rồi. Nhưng mắt thấy hai Neko của em đang chuẩn bị vung 1 cú vào mặt đẹp trai của Huỳnh Sơn, em đã chạy nhanh ra cản lại.
Nếu được, Huỳnh Sơn muốn mình nhắm mắt lại, mở mắt ra, trong phòng khách của hắn sẽ là những người đàn ông lúc nãy cùng với Khoa.
Nhưng không.
Khoa trở lại làm con gấu mèo, rúm ró ôm gấu quần của Huỳnh Sơn.
Còn trước mặt hắn là 1 con chó Samoyed lông trắng to tổ bố, 1 con cáo lông trắng có chỏm tóc màu đỏ như hồ ly, 1 con cáo lông cam, 1 con mèo rừng lông vằn, 1 con hải ly, 1 con báo có ria mép và 1 con gấu.
Nhìn bằng mắt của người bình thường thì đúng là giống Khoa bị bắt nạt thật.
7 con đó nãy giờ gầm rú cái gì dữ lắm, chỉ có Khoa rụt rè núp sau Huỳnh Sơn. Hắn càng tức giận hơn, không quan tâm con báo với con gấu lát nữa có vỗ cho hắn túa máu đầu hay không, hắn xoay người bế gấu mèo lên, đanh thép nói: "Tụi bay đừng có hòng mà bắt nạt Khoa nữa. Tao sẽ báo lại với sở thú."
Trời trời anh đẹp trai xưng hô gì hỗn với gia đình Khoa vậy.
"Hong phải vậy đâuuuuuuuu." Khoa trở lại làm người, vẫn còn được Huỳnh Sơn bế trên tay, em đỏ mặt lí nhí nói, "Em nói xạo anh đó."
Sau khi Huỳnh Sơn nghe Khoa giải thích, sau đó giới thiệu từng con vật cho hắn biết, Huỳnh Sơn mới xấu hổ cúi đầu xin lỗi từng con, mấy con khác không sao, đến lượt con mèo thì hắn bị cào 2 đường vào cánh tay.
"Haiiiiiii."
"Không sao đâu Khoa, chích ngừa dại 3 mũi chỉ có 900k thôi." Huỳnh Sơn an ủi em.
"Ê ý mày là gì thằng kia?" Con mèo biến lại thành người, lại túm cổ áo của Huỳnh Sơn, mấy con khác cũng trở lại hình người để cản con mèo lại.
"Dạ không không. Em không phải ý đó." Huỳnh Sơn khóc không ra nước mắt, cái mỏ đi trước cái não đúng là hại hắn mà. "Nhưng em nói dối anh làm gì hả Khoa?" Huỳnh Sơn lúc này mới sực tỉnh, đau lòng hỏi.
"Em..."
"Còn hỏi nữa. Không phải nó thích mày chết bà nên mới chạy tới đây tìm mày hả?" Phúc la lên.
"Em thích anh?" Huỳnh Sơn kinh ngạc nhìn Khoa đỏ mặt nhào tới bịt miệng Phúc nhưng không kịp.
Lùa được 7 người ra khỏi cửa nhà, hứa trong tuần sẽ dẫn em về sở thú thăm mọi người xong, hắn nhìn 4 người trở về hướng sở thú, còn Phúc dẫn con chó Samoyed và con cáo lông cam đi đâu đó. Huỳnh Sơn quay vào trong, tìm khắp phòng khách không thấy Khoa đâu, hắn lo lắng chạy vào phòng ngủ, thấy con gấu mèo cuộn thành 1 cục nằm ở chân giường.
"Sao không lên giường mà nằm ở đây?" Huỳnh Sơn bế con gấu mèo lên giường, hắn ngồi tựa lưng vào tường, nhẹ nhàng vuốt lông của em. "Không có gì muốn nói với anh hả?"
Con gấu mèo im lặng 1 chút, trở lại thành người, cúi đầu lí nhí nói xin lỗi.
"Em có lỗi gì?" Huỳnh Sơn nhẹ nhàng nói, nhưng vòng tay siết chặt eo của em hơn.
"Nói xạo anh. Nói xấu gia đình."
"Đúng là em bé hư. Nhưng vẫn còn lỗi nữa."
"..." còn gì nữa?
"Còn thích anh mà không nói. Thì ra mấy chuyện đó đều là em cố tình làm quyến rũ anh."
"..." bị người ta bắt bài đúng là xấu hổ không còn gì nữa. Giờ mà hắn nói hắn không có tình cảm với em thì đúng là nhục nhã ê chề.
"Làm anh cứ nghĩ là em ngây thơ nên không dám làm gì em."
"Hả?"
Khoa còn chưa kịp thắc mắc xong thì cái gáy đã bị giữ chặt. Môi của em cũng bị hắn hôn lên. Ê, nụ hôn đầu của em đó, nhưng mà chẳng hề nhẹ nhàng 1 miếng nào, hắn hôn thiếu điều muốn lôi hết không khí ra khỏi buồng phổi của em vậy. Khoa choáng váng, 2 bàn tay nắm chặt vạt áo thun của hắn cũng không còn sức để giữ nữa, cố gắng đẩy hắn ra vì em sắp sửa ngất đến nơi rồi.
"Có hôn bao giờ chưa vậy?" Hỏi vậy thôi chứ trải nghiệm rồi, Huỳnh Sơn cá chắc con gấu mèo này không biết hôn. Xoay người ép con gấu mèo vào tường.
"..." nếu nói đây là nụ hôn đầu của em thì có mất mặt quá không...
Tình đầu, nụ hôn đầu, mà lỡ tông trúng người có tình trường dày sọc. Không biết là hên hay xui nữa.
Mấy cái quyến rũ người khác, Khoa chỉ được má Bảo dạy lý thuyết cho nghe thôi. Má Bảo nói thích ai là phải quyến rũ người ta, mà lỡ quyến rũ trúng thằng cha có máu dê trong người, giờ để hắn phát hiện lúc trước mình quyến rũ hắn nữa thì đen thôi đỏ là red.
Huỳnh Sơn nhìn con gấu mèo vừa bị hôn xong, e ấp ỏn ẻn, nghe hắn hỏi cũng không dám nói gì nữa, không biết có hối hận gì không, nhưng giờ có hối hận thì cũng trễ rồi.
Khoa phát hiện Huỳnh Sơn có 2 mặt.
Bình thường hắn dịu dàng, nhẹ nhàng, cưng chiều, nâng niu em bao nhiêu, lên giường là như 1 người khác.
Quá đáng sợ.
Khoa thề sẽ không dám quyến rũ thằng cha này lần nào nữa.
"Khoa có biết là anh đã muốn cắn lên làn da của em bao nhiêu lần rồi không? Da trắng như vậy, không biết trải đầy dấu hôn với dấu răng của anh thì như thế nào? Bây giờ thì anh thấy rồi...hay là tí nữa anh cho cả tinhdich lên xem có trắng hơn da của Khoa không nhé?"
Trời ơi ai đó bắt ổng im miệng lại giùm với.
Lại kéo em vào nụ hôn sâu, 1 tay của hắn đỡ lấy đầu em không bị đập vào tường, 1 tay luồn vào trong quần ngủ mà nắm lấy vật nhỏ, giúp em thoả mãn.
Khoa bị người có kinh nghiệm tấn công dồn dập đã nhanh chóng giơ cờ trắng đầu hàng. Đôi mắt mờ mịt nhìn anh đẹp trai trước mặt đang cười hết sức đểu cáng, không hề ghét 1 chút nào, có khi còn yêu thích nhiều hơn. Vì vậy Khoa bạo gan mà hơi rướn người hôn lên má của hắn.
Huỳnh Sơn tắt luôn nụ cười.
Hắn cúi đầu gặm cắn lên cổ của em, để lại nhiều cái dấu hôn hơn nữa.
"Yêu anh lắm hả?" Huỳnh Sơn đỡ em nằm xuống nệm, nắm lấy chân em nâng lên, lại tiếp tục rải dấu hôn lên đùi trong của em.
Khoa nhắm tịt mắt giả vờ điếc, giả vờ mù. Miệng cũng ngậm chặt để không phải rên lên.
"Nói đi, anh thương." Huỳnh Sơn hạ chân của em xuống, cúi người mở hộc tủ dưới cùng, lấy ra gel bôi trơn, đổ thật nhiều ra tay, rồi đưa 1 ngón vào lỗ nhỏ của em.
Miệng ngậm không thể rên lớn thôi, chứ tới đây rồi thì em không nhịn được tiếng rên ư ử trong cổ họng. Thấy vậy hắn dùng 1 tay rảnh rỗi giữ lấy cằm của em, miết lấy môi em, ý đồ dụ dỗ em mở miệng.
"Khoa. Nói yêu anh đi." Huỳnh Sơn nỉ non gọi em.
Khoa bị quấy nhiễu nhiều nơi trên cơ thể, đã vậy còn phải nghe mấy lời của hắn, phân tâm mà thả nhẹ hàm, để ngón tay của Huỳnh Sơn có cơ hội đưa vào trong miệng của em, nắm lấy cái lưỡi đang cố trốn chạy kéo ra ngoài.
Ở dưới hắn đã cho vào đến ngón thứ 3, Khoa chảy nước mắt vì được phục vụ sung sướng quá, miệng liên tục rên rỉ, lọt vào tai hắn như mấy lời đường mật thúc đẩy hắn phải chìm đắm vào bên trong của em nhanh hơn.
Hắn thở dốc, vì sợ em đau nên đã rất kiên nhẫn nới rộng và làm em quen với khoái cảm trước.
"Thật sự không chịu nói yêu anh hả?" Huỳnh Sơn chống 1 tay xuống giường, từ trên nhìn xuống em, 1 tay vẫn không ngừng tìm kiếm bên trong của em.
Sao mà dai nhách vậy không biết?
Chảy nước mắt nhiều quá nên khó chịu, Khoa không thể nhắm mắt được nữa mà phải mở ra, đã nhìn thấy người nọ giương đôi mắt long lanh khẩn cầu nhìn em.
Có hơi yếu lòng, nhưng Khoa vẫn ngoan cố không nói gì, tiếng rên của em bỗng lớn hơn, em mở to mắt ra, 2 cánh tay từ siết chặt tấm nệm chuyển thành yếu ớt kéo cổ hắn xuống.
"Thích anh chạm vào ở đây hả?" Huỳnh Sơn chìu theo em, cúi người để em vòng 2 cánh tay qua cổ ôm hắn, sẵn tiện hôn lên khắp nơi gương mặt đỏ ửng của em.
"...thích." Khoa nhẹ giọng rên rỉ, đúng là muốn hắn chạm vào chỗ đó trong cơ thể, không những vậy còn mạnh hơn, sâu hơn, chứ không phải chỉ nhẹ nhàng gãi lướt qua như ngón tay của hắn bây giờ.
"Thích anh hay thích được chạm vào thôi?" Huỳnh Sơn xấu xa hỏi, liếm lên môi em, rút luôn cả mấy ngón tay đang làm em ngứa ngáy ở bên dưới ra.
Đôi mắt của Khoa nhìn hắn đầy mất mát, em cứ nghĩ tới đó là hắn đã dừng rồi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
"Thích hết, chỉ cần là anh, cái gì em cũng thích mà." Khoa níu chặt lấy cổ của Huỳnh Sơn, thút thít lấy lòng.
Khoa bị hắn lăn qua lộn lại, lật lên lật xuống, không biết em đã sướng đến cong cong ngón chân bao nhiêu lần. Cổ họng em đau rát vì vừa khóc vừa rên la, đã vậy còn phải trả lời mấy câu không bình thường của Huỳnh Sơn nữa.
"Em bé Khoa sướng không?" Huỳnh Sơn chuyển động nhanh hơn, hài lòng nhìn em thoả mãn rên rỉ ở dưới thân mình.
Khoa sướng đến nỗi sinh ra cảm giác sợ hãi, hơi đẩy hắn ra, muốn tránh né sự va chạm liên tục của hắn.
"Chạy đi đâu?" Eo bị hắn nắm lấy, giữ chặt, "Em còn biết quyến rũ gì anh nữa, làm luôn 1 thể đi." Hắn hơi cúi xuống, vuốt mấy sợi tóc bết dính lên cái trán nhỏ đầy mồ hôi của em.
Có khùng mới làm.
Mà quyến rũ đó Khoa chỉ biết ở dưới giường thôi, chứ lên giường đâu biết thực hành sao đâu.
"Đáng yêu quá." Huỳnh Sơn hôn lên tai em, trầm giọng nói vào tai em mấy lời đáng xấu hổ như bên trong của em ấm quá, đang siết chặt lấy anh này, cho anh ở bên trong em suốt đời được không, à anh cũng muốn nhìn thấy em tắm trong tinhdich của cả 2 đứa mình nữa, hôm nay luôn nhé, hay để khi khác.
Cứu Khoa với.
Thằng cha này điên rồi.
Thằng biến thái nào đang dựa ổng vậy?
Sự thật là bình thường đã có nguyên cái địa ngục ở sau lưng Huỳnh Sơn rồi, ai mà dám dựa hắn nữa. Huỳnh Sơn chắc có cả căn chung cư ở mặt tiền tầng 19, đang xin giấy phép mở thêm tầng 20.
"Dừng đi mà..." Khoa khóc lóc như đứa trẻ, em đã mệt lắm rồi mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
Em bật khóc, hắn bật cười.
"Bé ngoan đi rồi anh tha cho." Hắn ngừng lại, định để em nghỉ mệt 1 chút, ngồi dậy tựa lưng lên tường, bế em ngồi lên trên.
"Là sao nữa?" Em nức nở vài tiếng vì bị thay đổi tư thế, mệt mỏi gục đầu lên vai hắn, 2 cánh tay xụi lơ.
"Ngoan là phải nghe lời." Huỳnh Sơn vuốt tóc em, nhẹ nhàng vỗ lên tóc em, 1 tay không yên phận lắm thì hơi bóp mông em. "Anh nói gì cũng nghe, thì anh tha."
Cái đầu nhỏ gác lên vai hắn gật gật. 2 tay em ôm hờ lên eo hắn. Làm gì cũng được, em buồn ngủ lắm rồi.
"Gọi bố đi." Huỳnh Sơn hơi rụt cổ ra sau để nói vào tai em.
"???" Cái quần què gì vậy hả?
Huỳnh Sơn cảm nhận cơ thể của em cứng đờ, cười cười nắm gáy kéo cái đầu nhỏ ra khỏi vai hắn. Hai tay ôm lấy má em, kéo lại hôn phớt lên môi em.
"Gọi đi, bé cưng." Vừa liếm môi em vừa dụ dỗ.
Khoa phải đấu tranh tư tưởng giữa việc dồn chút sức còn lại đấm thằng cha này 1 cái, hay là giữ sức để bị dày vò thêm.
Em hiếp mắt nhìn hắn mổ liên tục lên môi em.
Thôi không đùa với người này được, thà xuống nước 1 tí rồi hắn tha cho đi ngủ.
"Bố Sơn." Khoa gọi nhỏ giữa mấy cái hôn vụn vặt của hắn.
Huỳnh Sơn mỉm cười, nhưng 1 tay lại mò xuống dưới bóp mông em. "Ừm, bé Khoa có gì muốn nói với bố không?"
Nói gì nữa cha?
Khoa mím môi khó hiểu nhìn hắn.
Huỳnh Sơn cười lớn khi thấy gương mặt ngốc nghếch của em, yêu thương mà nhấn chìm em vào cuộc hoang ái nữa, dù vậy vẫn cố gợi ý để em biết mình phải nói gì với hắn thì mới được tha.
"Anh yêu em."
Khoa mơ màng nghe hắn nói, 1 chút tỉnh táo còn sót lại trong em giúp em vươn tay nắm lấy ngón út của hắn đang miết trên eo của em, hơi kéo nhẹ, ý muốn nói hắn lại gần em hơn. Huỳnh Sơn hiểu ý, cúi người hôn lên vai em, lại nghe em thều thào nói: "Bé yêu bố."
Huỳnh Sơn rất muốn tiếp tục nhưng không thể, vì em bất tỉnh rồi, ngủ say không thể gọi dậy được nữa. Sáng hôm sau vừa tỉnh lại, dù cả cơ thể còn đau lắm, nhưng rất sạch sẽ, thơm tho, còn được Huỳnh Sơn ôm vào lòng, Khoa vui vẻ nhướn người hôn chụt lên gương mặt đẹp trai. Lại bị hắn ôm chặt hơn, mắt vẫn chưa mở, nhưng miệng cười hỏi em: "Lần sau làm tình giữ lại đuôi với tai được không?"
END
À thì...ở TPHCM nhưng nhờ Kay mới biết là sở thú có gấu mèo rồi=))))). Ai đi rồi cho tôi biết chuồng gấu mèo với chuồng khỉ có gần nhau không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top