2
Lúc này trời đã về chiều. Cái nắng không còn màu tươi mới như ban sáng nữa, thay vào đó là những đường nét buồn bã, tàn lụi như sự sống sắp đến hồi kết của một sinh vật không tên. Màu nắng chiều làm nhịp sống thành phố này như chậm lại, không còn những ồn ào, rộn rã, chỉ có sự tĩnh lặng và thơ thẩn phủ khắp muôn nơi.
Lái xe về đến nhà, Anh Khoa đã chạy biến đi trước, bỏ mặc Huỳnh Sơn tay xách nách mang ở tít phía xa. Sơn mím môi khệ nệ vác đồ, thầm nhủ một lát phải mắng Khoa một trận ra trò, dám bỏ anh một mình chạy đi trước, không thấy thương mình sao, người gì mà vô tâm.
Bước vào nhà, tháo giày ra hẳn hoi, Sơn định lên án em người yêu thì bị cậu chạy lại ôm chầm lấy, dụi mặt vào ngực mình.
"Sơn ơi, hôm nay em sẽ nấu cho anh một bữa ngon thật ngon nha."
Sức nào mà giận nổi đây.
"Tin bỏ anh lại rồi giờ định dỗ anh thế này hả?"
"Em không cố ý mà. Thế...Sơn có cho Tin dỗ hông?"
Anh không trả lời mà bỏ đi một mạch vào bếp. Khoa tủm tỉm theo sau. Hai người bận rộn trong bếp hơn cả tiếng mới xong, thật ra là do một người làm, một người phá nên mới lâu đến vậy. Anh Khoa mang thức ăn ra bàn rồi nói vọng vào bếp:
"Khoa ơi, ra ăn cơm này."
"Anh ngồi đợi em một xíu."
"Làm gì thế không biết."
Huỳnh Sơn ngồi vào chỗ xới cơm vào bát cả hai, giờ đợi Khoa ra là xong. Chợt bài hát chúc mừng sinh nhật với giai điệu êm ái vang khắp phòng. Anh Khoa vừa cầm bánh kem trên tay vừa hát. Giọng hát dịu ngọt của cậu khiến trái tim Huỳnh Sơn như rơi vào vựa mật, hơn cả ngạc nhiên, đó là trân trọng và thương yêu. Anh cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp, mọi lời nói đều kẹt nơi cổ họng chẳng thốt ra được. Đây không phải lần đầu tiên Sơn được chúc mừng sinh nhật, nhưng là lần đầu tiên Khoa đón sinh nhật cùng anh, chỉ đôi ta. Anh không ngờ Khoa lại chuẩn bị chu đáo như vậy.
"Nguyễn Huỳnh Sơn, sinh nhật vui vẻ anh nhé!"
"Em đi với anh cả ngày, mua bánh hồi nào sao anh không thấy?"
"Ban đầu em định tự làm nhưng thành phẩm xấu quá nên em đặt bánh luôn. Lúc nãy em chạy trước là để lấy nó đó, bất ngờ hông?"
"Ừm, Tin làm anh cảm động quá."
Sơn đứng dậy tiến đến gần Khoa, giúp cậu đặt cái bánh lên bàn rồi ôm ghì Khoa vào lòng, không ngừng hít mùi hương trên tóc cậu. Sơn thật sự xúc động vì những gì Khoa làm cho mình, sao con người này có thể hoàn hảo đến thế, sao mình lại may mắn đến thế...
Huỳnh Sơn cứ để mặc thứ cảm xúc diệu kỳ đó chảy tràn khắp người mình. Bây giờ anh chẳng quan tâm đến gì cả, chỉ biết mỗi Anh Khoa thôi.
"Khoa ơi, Tin ơi, em hãy hứa là mình sẽ cùng nhau trải qua thật nhiều cái sinh nhật của nhau nhá."
"Ừ...em hứa."
Khoa nhàn nhạt cười đáp lại anh người yêu.
"Anh không chỉ muốn cùng Tin đón sinh nhật, mà còn cả giáng sinh, năm mới, lễ tình nhân,... nữa."
"Ừ, em luôn ở bên Sơn mà."
"Hì hì, yêu Khoa nhất."
"Anh thổi nến đi rồi mình cùng ăn."
"Anh muốn ôm Khoa chút nữa, chút nữa thôi."
"Đồ ăn nguội hết bây giờ, nhanh thổi đi."
"Rồi, biết rồi."
Huỳnh Sơn dẩu môi buông Khoa ra.
Phù!
Nến đồng loạt được thổi tắt.
"Mình..."
Kính koong...
"Để anh đi mở cửa, em ăn trước đi."
Ngoài cửa là anh Thiện và anh Đan - hai người anh thân thiết của Sơn - cũng đang cầm bánh kem đến mừng sinh nhật cậu em nhà mình. Vừa thấy Sơn, anh Thiện đã vui vẻ nói:
"Chúc mừng sinh nhật chú nhé."
Huỳnh Sơn thấy hai anh đến thì rất vui, miệng nói cảm ơn rồi mời hai anh vào nhà.
"Hai anh canh giờ chuẩn thật, tới đúng lúc em chuẩn bị ăn."
"Quào, sao mày biết bọn anh đến mà để sẵn bát đũa vậy, tâm linh tương thông hả?"
"Nói gì vậy? Ai mà biết hai anh tới, chỗ đó của em với Khoa mà, muốn ăn thì tự đi lấy bát đũa đi."
"Chú mày nói gì đấy?"
"Hửm?"
"Mày nói chỗ này của Khoa á? Nó ở đây hả?"
"Ừ, em và Khoa định ăn thì hai anh đến đó."
Thiện và Đan đanh mặt trầm ngâm, sau cùng lại thở dài.
Đan nhẹ giọng hỏi:
"Sơn à, em có ổn không?"
"Em thì có chuyện gì được chứ, anh này hỏi lạ. Nhanh xuống bếp lấy bát đũa lên ăn nè. Khoa chạy đi đâu rồi không biết..."
Đoạn Huỳnh Sơn gọi lớn, tiếng anh vang vọng khắp nhà.
"Khoa, Khoa ơi, ra ăn cơm nè, có anh Thiện với anh Đan đến này. Kh..."
"Sơn!"
Anh Thiện hạ giọng.
"Nó không có ở đây đâu."
"Không ở đây thì ở đâu, mới nãy bọn em còn ôm nhau thắm thiết ấy."
"Mày tỉnh táo lại đi Sơn! Khoa nó chết rồi!"
"Anh nói nhăng cuội gì đấy, đừng đùa kiểu đó với em."
Huỳnh Sơn quay phắt người sang trừng mắt nhìn anh Thiện, sấn tới tóm cổ áo anh.
"Anh nghĩ gì mà dám nói vậy vào sinh nhật em hả? Em không bỏ qua lời này đâu."
Thiện nhìn thẳng vào mắt Sơn, dứt khoát nói:
"Khoa nó mất từ mấy tháng trước rồi, chính bọn anh cùng mày đến bệnh viện nhận xác nó đấy, mày không nhớ gì à?"
"Làm sao mà Khoa chết được! Hôm nay em còn dẫn em ấy đi chơi, rồi Khoa còn đặt bánh kem cho em nữa, làm gì có chuyện như hai anh nói! Em không tin đâu!"
Đôi mắt Huỳnh Sơn mở lớn đầy tơ máu, anh gân cổ hét lên với Thiện và Đan vì đó là điều duy nhất giúp Sơn không quá khích mà đánh hai người trước mặt. Sơn có thể chấp nhận mọi lời trêu chọc hay mấy trò đùa dai, trừ những chuyện liên quan đến Anh Khoa.
"Được, mày nói nó còn sống vậy mày đi kiếm nó cho bọn anh xem."
Đúng. Đúng vậy. Chắc Tin lại kiếm trò trêu mình thôi. Tìm được em ấy thì hai anh chẳng nói được gì nữa. Và Sơn đi khắp nhà kiếm Khoa thật. Anh cứ vừa đi vừa gọi Khoa ơi, Tin ơi nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại.
Tiếng gọi tên Khoa ngày càng run rẩy và lớn hơn nhưng cả căn nhà vẫn yên tĩnh đến lạ, cứ như từ trước đến giờ nó vẫn luôn vậy, trống rỗng và lạnh lẽo. Sơn thất thểu vòng về phòng ăn, đôi mắt trống rỗng vô hồn chằng chịt tơ máu và nước mắt càng làm lộ rõ quầng thâm và vẻ sa sút của chủ nhân nó, nào giống đôi mắt biết cười luôn nhìn mọi thứ với vẻ dịu dàng, ấm áp, xen lẫn chút tinh nghịch thường ngày. Anh trượt dần người xuống đất, ngồi bó gối ở góc phòng, miệng thều thào gọi tên Khoa theo thói quen.
"Tin ơi...Khoa ơi...em đi đâu rồi.....Khoa ơi...."
Đan cắn chặt răng cố kiềm nước mắt, nhìn Sơn cứ như người mất hồn thế này tim anh cứ quặn thắt từng cơn. Từng chứng kiến vẻ mặt ngốc nghếch của Sơn khi theo đuổi Khoa, chứng kiến hai đứa hạnh phúc về một nhà, và rồi chứng kiến hạnh phúc đó tan vỡ. Đến cả bản thân Đan cũng phải mất rất lâu mới chấp nhận được sự thật này, vậy Sơn đã phải khốn đốn tới cỡ nào chứ...
Đan quỳ xuống đỡ vai Sơn khuyên nhủ:
"Sơn à, bình tĩnh lại đi. Bây giờ..."
"Không, em phải đi tìm Khoa. Em phải đi tìm Khoa về nhanh thôi."
Nói xong cậu lập tức bật dậy lao ra ngoài bất chấp sự can ngăn của hai anh. Đôi chân ấy cứ chạy mà chẳng có đích đến, mặc những tiếng bước chân đuổi theo ở phía sau. Những bước chạy gấp gáp và loạn nhịp vì nó chẳng biết phải chạy về đâu để thấy được người mình muốn thấy. Sơn cứ để mặc cơ thể tự điều khiển đôi chân vì giờ phút này đây đầu óc anh chẳng có gì, cũng chẳng nghĩ được gì ngoài hình bóng Khoa. Chưa bao giờ anh thấy lạc lối và vô định đến vậy, giống như một gã khờ suốt đời miệt mài theo đuổi lý tưởng và vươn tới thành công, để rồi một ngày chứng kiến nó vỡ tan thành từng mảnh, không biết làm sao để nhặt lại cũng chẳng rõ có thể khôi phục nguyên trạng hay không. Thân hình cao lớn thường được Khoa trêu là chỗ dựa vững chãi ngày nào giờ lại gầy rộc đi đáng kể, vẫn cao lớn nhưng nom liêu xiêu đến lạ, như thể chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đủ khiến anh ngã khuỵu.
Chợt, anh nhìn thấy Khoa từ đằng xa, cậu đang quay đầu mỉm cười tinh nghịch nhìn mình, tay giơ cao vẫy thật mạnh về phía anh, miệng còn vui đùa gọi Sơn ơi Sơn à:
"Sao anh đi chậm thế! Nhanh lên đi!"
Sơn cười như kẻ lạc lối đã tìm được chốn bình yên, trong đôi con ngươi sáng trong ấy chỉ dung nạp và phản chiếu mỗi hình bóng nhỏ bé của Khoa. Đó là cả thế giới của anh. Là khao khát của anh. Chốn bình yên của anh.
"Anh biết rồi, anh qua liền đây."
Đôi chân lao vút qua bên đường để có thể đến cạnh Khoa thật nhanh. Trong anh chỉ còn tiếng thét gào nơi con tim loạn nhịp bảo anh rằng đuổi theo em ấy nhanh đi, nên Sơn nào nghe được tiếng hét lạc giọng của Thiện và Đan vẫn luôn chạy sau mình.
"Sơn! Sơn, dừng lại! Sơn!!!"
Rầm.
Bịch.
Tiếng vật gì đó va chạm mạnh xuống đường. Thứ chất lỏng ấm nóng đỏ đến đau mắt chảy lan ra từ cơ thể Sơn. Tài xế chiếc xe trong vụ va chạm bước xuống, Thiện và Đan chạy lại, mắt mở to sửng sốt, khựng người đứng đó như bị phù chú ấn phép định thân. Mãi đến khi cậu tài xế run rẩy giải thích cả hai mới hoàn hồn.
"Kh-không phải lỗi của tôi. Cậ-Cậu ấy đột nhiên lao ra...nên tôi...tôi không thắng kịp..."
Tay Thiện hãy còn run lẩy bẩy. Anh rối bời hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ anh nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Bọn anh chỉ vừa mới nguôi ngoai nỗi buồn sâu thăm thẳm ấy từ sau cái chết của một đứa em, chẳng lẽ bây giờ lại phải trơ mắt nhìn đứa còn lại tiếp tục khoét sâu vết thương hãy còn rỉ máu mỗi lần nhắc lại ấy ư?
"G-gọi cấp cứu đi Thiện! Gọi nhanh đi! Gọi người đến cứu Sơn nhanh đi!"
Đan thúc giục khiến Thiện bừng tỉnh. Anh gấp gáp rút điện thoại gọi cấp cứu, giọng tường thuật nào có vẻ bình tĩnh và dứt khoát như bình thường, cổ họng anh cứng đờ với từng lời ngắt nghỉ chẳng đâu vào đâu, đến mức cuộc gọi kết thúc khi nào anh cũng chẳng biết.
Hai người cứ đứng đó, Đan muốn tới chạm vào Sơn nhưng mọi người xung quanh cản lại vì sợ phá hỏng hiện trường. Thiện và Đan cứ lặng người nhìn Sơn. Đến tận giây phút này nụ cười trên môi Sơn vẫn chẳng phai nhạt, nét cười ấy như thể đã được cả thế gian ôm trọn vào lòng để vỗ về, yêu thương.
Sơn đứng đó, tách biệt với mọi người. Anh lặng lẽ nhìn Thiện và Đan không ngừng đỏ mắt xót thương mình, nhìn bản thân nằm đó mặc máu không ngừng lan ra, nhìn vẻ bàng hoàng và hốt hoảng của tài xế và những người đi đường, nhìn xe cảnh sát và xe cứu thương vội vã xử lý hiện trường nhưng anh chẳng có cảm giác gì cả. Cứ nhìn thôi. Như thể đó chẳng phải anh. Bàng quang và ngơ ngẩn. Sao họ lại khóc nhỉ? Họ không vui khi thấy mình hạnh phúc à?
Đến tận giây phút cơn đau ập đến Sơn cũng chẳng thấy gì, Sơn chỉ biết mình đuổi kịp Khoa rồi. Tầm mắt anh mờ dần, ánh sáng nơi đôi mắt sáng trong và đẹp đẽ ấy cũng yếu dần đi. Nhưng anh vẫn rất vui, rất hạnh phúc. Chỉ cần có Khoa thì mọi thứ đều là được nhiều hơn mất. Sơn thấy xứng đáng.
"Đi thôi Sơn ơi."
Sơn quay đầu nhìn Khoa, người đàn ông anh muốn dành cả đời ở cạnh và chở che, người mà Sơn dù đánh đổi tất cả cũng không muốn buông tay, khẽ dụi má mình vào má Khoa, miệng cứ tủm tỉm như kẻ trộm mộ vừa vớ được mớ to.
"Tin ơi, lần sau chạy chậm thôi. Và, đừng bỏ anh lại nữa nhé!"
Khoa giơ tay cốc nhẹ trán Sơn:
"Khờ quá à, em đã hứa sẽ luôn bên Sơn mà. Sơn phải tin em chứ."
"Ừ, anh tin Khoa mà, nhưng anh vẫn sợ lắm. Sợ một ngày ông trời mang Tin đi mất, anh sẽ chẳng còn gì, kể cả bản thân anh."
"Hmm, vậy từ giờ đi đâu em cũng sẽ nắm tay Sơn, vậy là không ai có thể chia tách tụi mình rồi. Sơn chịu hông?"
Khoa vừa nói vừa siết nhẹ tay Sơn. Đôi bàn tay tuy bé hơn tay anh nhưng lại khiến Sơn cảm thấy an tâm và ấm áp hơn bao giờ hết. Sơn nhìn em cười híp cả mắt, đầu gật mạnh một cái như tán thành lời Khoa nói.
"Ừm, anh và Tin sẽ mãi mãi bên nhau. Chắc chắn thế đấy!"
Sơn cứ mặc Khoa kéo tay mình dần rời xa đám đông, đi về nơi chỉ có hai ta là vĩnh cửu. Dù trời nghiêng đất lệch, vẫn có đôi ta tình nguyện chở che nhau.
= = = = = = = = =
Thế là xong rồi á mọi người. Không biết mọi người thấy thế nào nhưng này cũng được tính là HE mà nhỉ ☺️
Ý là tui biết tui còn thiếu sót nhiều nên đọc mà mọi người thấy lỗi chính tả hay dùng từ chưa chính xác hay có góp ý về tính đồng nhất trong thiết lập tính cách nhân vật, sạn này kia trong fic hoặc diễn biến tâm lý kỳ kỳ thì sửa lưng tui giùm nhe. Nhiều khi đầu óc lú lú với kiến thức thiếu chỗ này hụt chỗ kia cái gõ tùm lum hết trơn 💔🤷
Bật mí cho mọi người ba từ khoá của chiếc fic tiếp theo: nước mắt, cửa sổ, cánh đồng hoa ✨😋 (bạn nào thích thì thử đoán plot nha). Qua giờ high dữ quá nên chắc tui sẽ có động lực xong nhanh thôi.
Được cái tính tui hoặc là xong rồi mới up dần, hoặc là chưa xong thì diếm luôn nên yên tâm là không có vụ up giữa chừng xong drop đâu he he.
Lê thê thêm tí là cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc chiếc fic này. Yêu yêu yêu yêu nhiều lớm, thương thương thương thương nhiều lớm ợ 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top