Chương 1

Phù thuỷ đã từng xuất hiện trên hành tinh với sức mạnh siêu phàm, người đời từ bao giờ đã truyền tai nhau về một giống loài với khả năng siêu việt mà còn chẳng biết họ có thật sự tồn tại hay không. Con người luôn tin vào phù thuỷ săn lùng họ để tìm cách thống trị thế giới với thứ phù phép vô thực đó. Trải qua hàng ngàn năm, phù thuỷ chìm vào quên lãng, con người cũng dần có những cách riêng để biến mình trở thành những cá thể đứng trên tất cả những sinh vật khác. Những cải tiến khoa học xuất hiện chính là minh chứng rõ ràng cho việc đó, chúng vô cùng tiện lợi, gọn gàng và cũng vô tình đánh gãy cấu trúc tự nhiên vốn có.

Tách biệt hẳn với thế giới đó, ở bìa rừng già có một chàng thiếu niên mang mái tóc cam đang nằm dưới tán cây cổ thụ mà tận hưởng cơn gió nhè nhẹ đưa chàng trai ấy vào giấc ngủ. Vào con sóc cảm thấy thích thú với màu tóc đặc biệt của con người đang say ngủ mà tiến lại gần, mấy chú chim sẻ cũng không sợ hãi mà hạ cánh xuống nơi khuôn mặt của đứa nhỏ. Một khuôn mặt trẻ trung không mang những vết chàm của thời gian trắng bật trên nền cỏ xanh mướt, ửng hồng cả đôi má mịn màng của đứa nhỏ.

Chợt một mùi hương hắc vào mũi của nó, không thơm cái thứ mùi đấy khen khét làm cho đứa nhỏ cảm thấy khó chịu mà bừng tỉnh. Cậu chàng chợt hoảng hốt, lao nhanh như bay về phía sâu trong khu rừng. Mùi khói ngày càng rõ, nồng nơi khoang mũi làm chú cáo cam cảm thấy khó thở, mặc kệ tất cả nó vẫn quyết tâm lao về phía trước.

“MÁ NÓ!!!” Cậu chàng dừng lại ở trước cửa nhà, nơi được bao bọc bởi một ngọn lửa đỏ xanh bỏng rát. Từ lúc đó cậu nhóc kia đã biết cái giá phải trả cho sự vô lo vô nghĩ của mình với cái bình thảo mộc mà em lỡ bỏ xó trong nhà.

“T-R-Ầ-N A-N-H K-H-O-A!” Tiếng một người đàn ông nào đó đã vọng qua quả cầu thuỷ tinh nhờ có một lớp bảo hộ mà người kia chẳng nhớ mình đã ếm lên nó từ đời nào. Người đó mang một mái tóc hai màu trắng đen đặc trưng, mắt người kia sắc lẹm như mèo và cái miệng người kia đang không ngừng la mắng chàng trai trẻ.

Trần Anh Khoa là một phù thuỷ, có thể coi là thế khi mà nó có thể cảm nhận được nguồn năng lượng chảy dọc người mình, chỉ có điều con cáo không thể kiểm soát được nó. Vậy nên, anh của em đã đá đít Anh Khoa vào khu rừng để tránh hậu hoạ sau này. Nhưng cái máu phá hoại này không thể biến mất đơn giản như thế, và điển hình cho việc này chính là Trần Anh Khoa.

“Anhhhhh~, em biết lỗi rồi. Anh hai cho em chỗ ở mới với ạ.” Anh Khoa biết cách dở chất giọng nhão nhoẹt để làm cho Trường Sơn rùng mình. Mặt con mèo đen nhăn lại, muốn ngắt tín hiệu mà làm một bãi nôn ngay. Trần Anh Khoa không chỉ phá của mà còn thiếu đòn.

“MÀY IM.” Con cáo không giữ được nét cười, cái đuôi cụp xuống, đưa mắt long lanh nhìn người phía bên kia quả cầu. Trường Sơn thừa biết con cáo chỉ đang vờ cảm thấy tội lỗi, và tất nhiên nhìn đôi mắt lấp lánh của thằng em mình thì hắn cũng cảm thấy mềm lòng đôi chút. Hắn thở hắt rồi bảo: “Chịu mày luôn rồi Khoa, lên ở với anh đi chứ anh mày hết hiện kim để bù lại căn nhà của mày rồi.”

Dường như đã đạt được mục đích, Anh Khoa thay đổi thái độ phụng phịu thầm mắng Trường Sơn sao mà bủn xỉn, keo kiệt thế. Anh của nó đương nhiên nó rõ, nhà thì giàu mà không sửa nổi cái nhà cháy cho thằng em trai.

“Anh mày nghe thấy đó thằng ôn con này.” Con mèo cảnh cáo: “Hay sống trên cây trong rừng đi, chứ nhà tao keo lắm hết chỗ chứa mày rồi chồn con.”

Thế là bản mặt rưng rưng của cáo con lại tràn hình, Trường Sơn thở dài lại dặn dò nó đủ thứ. Mặc kệ mấy lời dặn dò dài dòng lang thang của anh hai, cáo con hăm hở lục lọi trong đám bụi mịn vài thứ không bị đám cháy thiêu rụi hoặc vài thứ nó đã yểm thứ bùa kỳ diệu mang tên bùa bảo hộ. Tính Khoa lại chẳng bao giờ ểm thứ bùa đó thường xuyên vì nó tin lũ thảo dược vô hại kia sẽ không thể làm gì được nó. Và Anh Khoa đã đúng. Lũ thảo dược không làm gì được con cáo, nhưng cái nhà của nó thì có.

Tổng kết lại thì chỉ còn lại quả cầu thuỷ tinh để liên lạc với anh trai, một cái khăn choàng mà Anh Khoa bỏ xó, một bình thảo dược của quý của nó và một cái dây chuyền hộ mệnh. Tất nhiên con cáo không hài lòng với kết quả mà bản thân lục lọi, nó nhớ nó đã bảo quản rất tốt nhiều thứ nhưng thực chất lại không nhớ ‘nhiều thứ’ đó bao gồm cái gì.

“Mày ấy, đi đường đừng ham chơi mà tấp vào chỗ này chỗ nọ, đội cái áo choàng lên cái màu cam ấy sẽ bị người ta bỏ trên dàn thiêu ngay nếu thấy đấy, hoặc nhuộm nó sang màu đen hay nâu gì đi.” Trường Sơn cứ nói còn Anh Khoa thì kệ, nó đang xót cho đống cây quý mà con cáo dùng cả tháng trời để tìm ra. Thấy thằng em mình còn chẳng để lời mình vô tai thì Trường Sơn lại quát.

“Mày có nghe tao nói không hả Trần Anh Khoa.”

“Em nghe mò~” Anh Khoa cố gắng biện mình, con cáo con sợ anh hai của nó nhất trần đời. Dùng chất giọng mềm xèo của mình để làm Trường Sơn cứng họng chính là điều mà Anh Khoa giỏi nhất trong vô vàn những màn báo đời của nó.

“Nhắc lại tao nghe xem.” Trường Sơn lại là đối cứng của Khoa, và đương nhiên nó không tránh khỏi một tràn mắng người sắc như dao của hắn.

“Em biết rồi ạ.” Sau khi nghe anh hai nó dặn dò kỹ càng (chữ có chữ không) thì chàng phù thuỷ nhỏ Anh Khoa tiến về thủ đô nơi anh hai nó sống. Vì biết ranh con của hắn không bao giờ sống nổi nếu không được ăn đủ bữa ngủ đủ giấc nên Trường Sơn đã nhờ người quen ở sẵn bìa rừng mà đón cáo nhỏ.

Dọc đường Anh Khoa lại chỗ của mấy chú sóc mà vẫy tay tạm biệt, không quên ổ những chú chim nhỏ, thêm cả bạn rắn nhỏ nó mới làm quen cách đây vài tháng. Mắt nó hơi rưng rưng, tự nhiên Anh Khoa thấy họng mình cay xè. Ôi những người bạn của Tin ơi, Tin không ở bên mấy bạn nữa rồi, buồn quá đi mất.

Vừa mới đặt nửa lòng bàn chân ra khỏi khu rừng, Anh Khoa đã va phải bóng dáng của người nào đó. Trông người nọ có vẻ vội vã lắm, mặt mày trông tái mét, vụng về xin lỗi Anh Khoa. Từ xa xa một toán binh lính tay lăm lăm vũ khí chạy đến, cậu chàng thầm đoán chắc là muốn bắt người (rất) đẹp trai này lại. Máu anh hùng nổi lên, Anh Khoa từng cứu một đám sóc khỏi mấy con rắn thì chắc chắn việc này chẳng hề gì với cậu. Hoặc là có.

“Này, nhóc kia, đưa người ấy cho bọn ta.” Tốp binh sĩ ấy khinh con cáo ra mặt, vì người Khoa thấp bé như một chú cún con chỉ cần bị doạ là cụp đuôi. Mà có ai lường trước được là con cún con này không chỉ hung dữ lại còn biết cắn người. Cả đám bị Trần Anh Khoa dắt mũi đánh bùa ngủ rồi đem cái người họ cần chạy biến.

“Nè, cậu tên gì vậy? Sao bị bọn họ đuổi đến đây thế?” Anh Khoa nắm lấy đôi bàn tay mềm của người kia cảm tưởng như mình đang cầm phải một cái gối. Vô cùng mềm mại.

“Tui tên Sơn, Nguyễn Huỳnh Sơn.” Người kia thấy vậy cũng ngập ngừng đáp lại, trong đáy mắt xuất hiện vài tia lo sợ.

“Còn tui là Trần Anh Khoa, gọi tui là Khoa cũng được. Mà bạn có tên giống với anh hai tui ó. Trùng hợp ghê.” Anh Khoa cười tít mắt, liên thoắng nói những chuyện trên trời dưới đất mà người kia lại im ỉm không nói hay than phiền một lời nào, phải là anh hai nó ở đây nó đã bị ăn cái cùi chỏ vào mồm.

Cuối cùng Anh Khoa đến điểm hẹn còn dắt theo cả Huỳnh Sơn, cả hai bàn tay của hai người tự nhiên mà nắm chặt lấy nhau đến nỗi chính chủ cũng không nhận ra được điều đó. Đợi thêm một lúc thì bỗng có một cỗ xe trông rất quái dị đến trước mặt Khoa và Sơn. Từ bên trong xuất hiện một con người với mái tóc bạc ánh kim cùng thân hình cao lớn. Gac tự xưng mình là Sơn Thạch người mà anh hai nó nhờ vả đến đón thằng út quý tử của mình. Con cáo lại tin lời của Thạch rắm rắp, chẳng nghi ngờ gì về việc nó sẽ bị lừa rồi bán vào nơi kỳ lạ nào đó, không nói một lời kéo tay huỳnh Sơn vào phía trong xe.

“Em là em thằng Sơn hả?” Sơn Thạch chỉ tay vào nó rồi hỏi. Theo phán đoán của gã thì qua lời kể hời hợt của Sơn về một thằng nhóc tinh nghịch với mái đầu cam lè của mình thì chắc là gã không thể lầm đi đâu được.

“Vâng.”

“Vậy còn thằng bé kia là ai?” Trong trí nhớ của Thạch Sơn không có đề cập đến ‘món quà đính kèm bất đắc dĩ này’, nên gã tỏ vẻ đề phòng mà hỏi con cáo. Chỉ là Sơn Thạch đánh giá quá cao sự đề phòng của Anh Khoa mất tiêu, thằng nhóc này có thật sự chỉ nhỏ hơn gã có hai tuổi không vậy?

“Á, bạn này là Nguyễn Huỳnh Sơn, em vừa cứu bạn ấy khỏi mấy đám gì đó đem vũ khí trông sợ lắm cơ.” Khoa chẳng để ý sắc mặt của hai con người trong xe mà luyên thuyên về chuyện thằng nhóc này có một pha ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ ngầu thế nào.

“Nguyễn Huỳnh Sơn à, rất vui được gặp cậu.” Sơn Thạch mở lời, giọng điệu kìm nén vẻ bất ngờ.

“Chào anh.” Còn cậu nhóc tóc đen này lại kiệm lời không muốn bắt chuyện với gã cho lắm.

“Sao cậu lại ở đây, tôi tưởng ‘ở đó’ nghiêm ngặt lắm.”

Huỳnh Sơn trợn tròn mắt, trong chốc lát anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, suy nghĩ câu trả lời cho thật khôn ngoan.

“Không, tôi không muốn ‘ở đó’, có phiền anh khi không báo lại việc đó với ‘người kia’ được không?” Huỳnh Sơn lịch sự đáp, cậu chàng biết dù có trốn tránh thế nào thì với một gã đàn ông nhạy bén như Sơn Thạch, kể cả chiếc xe này không phải ai cũng có tiền để sở hữu chúng cũng cho Sơn biết mình nên nói ra sự thật. Sơn Thạch không tỏ rõ ý tứ thông qua đôi mắt gã, chỉ nhẹ gật đầu làm Huỳnh Sơn cảm thấy nhẹ lòng.

“Nè, hai người đang dấu chuyện gì đó, sao lại tỏ vẻ mờ mờ ám ám như vậy.” Anh Khoa cũng không phải là kẻ ngốc, nghe sơ qua cũng biết hai người này có gian tình. Á à, Khoa biết tỏng rồi nhé!

“Không có gì đâu bạn.” Sơn mỉm cười, suốt quá trình ngồi trên xe vẫn không có ý định buông bàn tay của con cáo nhỏ ra. Anh Khoa lại không ngại việc đó lắm, sống ở trong rừng lâu làm nó coi nhẹ đi cái động chạm giữa người với người.

“Vậy cậu Sơn định sống ở đâu thế?” Sơn Thạch thắc mắc.

“Sống với mặt trời nhỏ.” Sơn đáp không có một cái chớp mắt cũng như ngại ngần.

“Hả, mặt trời nhỏ là ai dị? Cho tui biết với. Nếu gần nhà anh hai tui thì tui qua tui chơi cùng bạn.” Anh Khoa vẫn hăm hở, vô tình không thấy ánh mắt của Huỳnh Sơn nhìn mình có chút khác biệt.

Giương lên khóe môi một nụ cười khẽ, Huỳnh Sơn đáp:

“Là cậu đó, Trần Anh Khoa, rất vui khi được làm quen.”

“Hả?”


.

Không đùa chứ tôi sắp joke cái fic này thành con cáo hư hỏng rồi, cứu 😊.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top