One shot two shot

Lại là anh Sơn em Khoa ở vũ trụ Nhạc viện Hà Nội, nhưng câu chuyện hơi khác. Các bạn có thể coi đó là phần tiếp theo của Afternoon Swim cũng được, cũng có thể coi là là một thế giới tách biệt cũng được.

Cre:  BLUSH

Anh Khoa vò sạch khăn mặt, đắp lên trán cho chàng trai cao lớn nằm trên giường. Vừa làm, cậu vừa lẩm bẩm đầy bực bội.
"Gì mà uống say đến má nhận không ra vậy. Đã không biết uống lại còn cả nể. – đắp khăn xong, cậu đứng dậy, đá vào giường một cái – Cho chết!"

Chuyện là, mấy thằng bạn cùng lớp Sơn đòi đi uống rượu,nói là năm cuối rồi thì chẳng còn mấy dịp bung xoã nữa. Dù Khoa đã đe dọa cạch mặt, nhưng Sơn vẫn lén trốn đi mất. Kết quả là say bí tỉ, phải gọi Khoa đến đón. Đến nơi cậu còn bị mấy cha già dê đó chòng ghẹo. Thật là tức chết. Cứ để xem, đến sáng mai, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội.

Sơn ngồi dậy, vỗ vỗ vào cái đầu đang đau như búa bổ. Trong đầu vẫn còn văng vẳng những tiếng "1.2.3 dô" khi những shot rượu tequila được rót đầy. Nhìn sang bên cạnh thấy trống trơn, chăn gối cũng còn nguyên, anh lấy làm lạ. Cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, thì Khoa vào trong phòng. Cậu mở tủ, lấy áo sơ mi chuẩn bị đến trường, không thèm nhìn Sơn đến nửa cái. Mặt Anh Khoa lạnh tanh, lạnh đến đáng sợ. Từ trước tới giờ Sơn chưa bao giờ thấy Khoa như thế.
"Babi, bạn sao thế ?"
Khoa không nói gì, cầm áo vào nhà tắm, sập mạnh cửa. Đến giờ thì hình ảnh những chén rượu tối hôm qua mới tìm về với Sơn. Anh chột dạ, có lẽ Khoa đang rất giận. Thực ra không phải Sơn muốn uống, nhưng anh rất ngại phải từ chối mấy đứa bạn. Dù sao thì đó cũng là những thằng bạn duy nhất của Sơn. Anh là người tình cảm, anh trân trọng tất cả những người bạn đã đồng hành bên mình suốt những năm tháng khó khăn của tuổi trẻ, nên không ít lần làm Khoa nổi điên vì cái tính cả nể này. Vừa lúc đó cậu từ nhà tắm đi ra, Sơn vội chạy theo, nắm lấy cổ tay:
"Bạn, đừng như thế, anh biết anh sai rồi."
"Buông ra. – Khoa trả lời lạnh tanh – Ra ngoài nói chuyện."

Sơn chịu thua, lủi thủi theo anh, một người cao cao lẽo đẽo theo một người nho nhỏ ra phòng bếp. Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, Khoa nhìn Sơn bằng ánh mắt hằm hằm, còn Sơn chẳng dám nhìn thẳng Khoa nữa.
"Sao? Bạn muốn nói gì ? Em nghe đây"
"Anh... anh biết anh sai rồi..."
"Sai gì ? Ai dám nói bạn sai đâu !"
"Đáng lẽ anh không nên uống rượu như thế..."
"Ai cấm được bạn đâu, muốn uống gì thì uống, đâu ai cản !"
"Thôi mà Khoa...."
"Thôi cái gì mà thôi ! Đã ai làm gì bạn đâu?"
"Anh thề anh đâu có muốn uống như thế. Tại mấy thằng đó cứ mời..."
"Mời ? Thế không biết đường từ chối à ?"
"Nhưng.... Anh ngại... mọi người đang vui mà..." – Sơn gãi gãi tai.
"Mọi người đang vui? Thế bạn có nghĩ là em không vui không? Bạn nói bạn ngại. Thế thì từ giờ bạn cũng ngại gặp em luôn đi !"
"Khoa... anh..."– Sơn luống cuống nắm lấy bàn tay Khoa đang đặt trên bàn. Nhưng cậu lạnh lùng rút tay ra ngay.
"Bạn có phải đàn ông không ? Cái gì bạn cũng không dám, cái gì bạn cũng ngại như thế thì làm được cái quái gì hả ?"
Sơn mím môi, hít một hơi sâu , ban đầu nghĩ đã sai thì khôn hồn nghe mắng, cáo nhỏ giận dữ một lúc rồi sẽ nguôi... Nhưng anh cũng có lòng tự ái của một thằng đàn ông, men rượu còn sót lại trong người đã đun máu nóng lên tới đỉnh đầu
"Bạn hơi quá đáng rồi đó Khoa"
"Có quá đáng cũng chẳng bằng bạn. Em nói có gì sai à?"
"Bạn không nhất thiết phải nói với anh bằng giọng điệu ấy..."
"Àaaaa. Phải rồi, bạn anh nói anh thì anh thấy lọt tai. Còn tôi cứ mở miệng ra thì anh lại thấy khó chịu."
"Bạn bỏ cái kiểu nhét chữ vào mồm người khác đi được không? "
"Nhét vào tai không lọt nên mới phải nhét vào mồm đấy, được không?"
Bình thường thì Sơn hiền thật, anh có thể chiều theo mọi điều bạn muốn, nhưng hôm nay, anh thấy mọi lời bạn nói như có gai, anh không lọt tai được từ ngữ nào cả. Anh biết bạn xính lao, nhưng hôm nay thì quá quắt quá, đã nói đến thế rồi mà còn vênh mặt lên như muốn thách thức nữa. Anh nắm chặt nắm tay lại, đấm xuống mặt bàn
"THÔI ĐI! NÓI ĐỦ CHƯA? NÓI THẾ MÀ CŨNG MỞ MỒM RA NÓI ĐƯỢC À? CẢM THẤY KHÔNG NÓI ĐƯỢC GÌ TỐT ĐẸP THÌ IM ĐI!"
Anh Khoa giật mình vì tiếng rầm nơi mặt bàn, mắt cậu mở to hết cỡ, chỉ trong 1 giây, nước đã từ đâu dâng đầy nơi khoe mắt.
"Từ giờ muốn làm gì thì làm!"
Khoa chống hai tay xuống bàn, khó nhọc đứng lên. Mắt Sơn đờ đẫn, có vẻ chính bản thân anh cũng không tin nổi những gì mình vừa thốt ra. Nhưng anh khẳng định, mình nhìn thấy một giọt nước rơi xuống bàn, vỡ tan. Anh không thể ngước lên để nhìn Khoa, anh không dám đối diện, nhưng anh biết trong ánh mắt em chỉ toàn sự vụn vỡ.
Khoa chẳng nói gì cả, chỉ hít một hơi sâu, quay đầu vào phòng ngủ. Cậu lấy cặp sách, lẳng lặng bước ra ngoài để đi học, đến cả tiếng đóng cửa cũng rất nhẹ nhàng. Khoa đi rồi, sự yên lặng bao trùm lấy căn hộ nhỏ của Hoàng Sơn, khiến anh thậm chí có thể nghe được tim đập của chính mình.
Sơn ngồi một mình trong bếp, anh tựa lưng ra ghế, thở hắt ra. Anh đang làm gì thế nhỉ? Anh không muốn làm tổn thương Khoa bằng những lời nói đó, nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, anh chỉ cảm thấy lồng ngực bị đè nén như sắp vỡ tung, và anh muốn giải toả nó ra ngoài. Và cứ như thế, những lời cay độc cứ tuôn ra ào ào, đến lúc lý trí kịp nhận ra, thì đã quá muộn, thuốc độc đã ngấm vào người đối diện mất rồi. Anh yêu Khoa, nhưng, đôi lúc, anh cảm thấy tình yêu của hai người quá ngột ngạt. Anh hiểu, hai người còn trẻ, ở độ tuổi mới chập chững bước vào đời, xung quanh có quá nhiều những cám dỗ, những áp lực mà dù không muốn, họ vẫn vô tình trút lên đối phương. Gần đây hai người cãi nhau khá nhiều, Sơn nhận ra điều đó, anh chỉ nghĩ có thể do mình đang học năm cuối, áp lực nhiều, nên đôi lúc không kiểm soát được lời nói và hành vi, nên hay cáu gắt, chứ anh vẫn yêu Khoa lắm. Nhưng giờ phút này, ngồi đây, anh mới giật mình, vì anh không biết gần đây Khoa cảm thấy thế nào. Không biết bạn bé của anh có để bụng những cãi cọ vụn vặt hay không, hay có vì anh cáu gắt mà buồn tủi rồi âm thầm chịu đựng không, và những nỗi niềm của bạn nhỏ đã đầy đến đâu rồi. Sao thế nhỉ? Từ khi nào mà chuyện tình yêu của chúng mình lại thành ra như thế nhỉ?
Tiếng chuông điện thoại xé tan không gian im lìm của căn hộ, chặn đứng dòng suy nghĩ của Sơn.
Mày không đi học à, trễ nửa tiếng rồi! – anh chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã tru tréo câu cằn nhằn của Sơn Thạch.
"Tao mệt! Nghỉ!"
Ở trong lớp, sinh viên Nguyễn Cao Sơn Thạch chưng hửng nhìn cái điện thoại, không tin nổi vào tai mình. Nguyễn Hoàng Sơn CÚP HỌC! Chuyện kinh thiên động địa, chưa từng có trong lịch sử nhân loại, trước giờ cậu ta chưa từng xin nghỉ có giấy phép, chứ đừng nói đến cúp. Sơn là mẫu sinh viên nghiêm túc điển hình, học giỏi, chăm chỉ, hoạt động ở trường cũng rất sôi nổi, lại không gái gú (well, vì cậu ta thích trai) tóm lại là hình tượng hoàn hảo. Hôm nay hẳn là cúp học, hẳn là mệt đến không muốn đi học, hẳn là trả lời lãnh đạm không chút vấn vương mà chỉ kèm tý cáu gắt. Ôi chúa tôi!

Sơn hôm nay cúp học thì cũng tuyệt nhiên không ra khỏi nhà. Anh đốt một điếu thuốc, đứng bên cửa sổ. Khoa vẫn nói cậu không thích mùi thuốc lá, rất khét, rất thối, có mùi là chẳng muốn hôn hít gì rồi. Nghĩ đến đây, anh lại nhớ nụ hôn của Khoa da diết. Hình như cũng hơi lâu rồi, hai người họ không thực sự đắm chìm vào một nụ hôn, nơi mà hai người kết nối hai linh hồn, hoà quyện làm một. Chính Khoa dạo này cũng có chút nhạy cảm, em hay có những phút giây xao nhãng, còn Sơn thì cũng có những nỗi niềm riêng, hai người lại chẳng chịu chia sẻ cho nhau, nên sự kết nối cứ yếu dần như vậy. Anh tự cảm thấy ngột ngạt, nên mới theo bọn Sơn Thạch đi uống một chút, cũng vừa vặn ăn phải trái cấm "Tuyệt đối không rượu bia" do Khoa trồng, nên bây giờ cơ sự mới lanh tanh bành như thế này.

Hoàng Sơn tự nhận ra sự thờ ơ đến quá đáng của chính mình, tại anh tại ả tại cả đôi bên, nhưng anh yêu em nhiều đến mức muốn nhận hết tội lỗi về mình, là anh sai, miễn là em còn ở bên anh, mình có thể reset lại mọi thứ như những phút ban đầu. Sơn tự động dọn dẹp đống dơ bẩn tối qua chính mình bày ra, lại nấu cơm thịnh soạn, bốn món mặn một món canh, bày biện đẹp mắt trên bàn ăn. Chờ mãi, quá giờ cơm nửa tiếng mà chưa thấy cáo nhỏ về, tin nhắn cũng hàng chục tin gửi đi mà chẳng có hồi đáp
"Khoaiuoi, về ăn cơm thôi, anh biết lỗi rồi mà"
"Sơn hứa sẽ ngoan mà, Sơn trót dại mà..."
"Anh xin lỗi, anh thề là anh không có ý như vậy"
"Đường đông bạn cứ đi từ từ nhé, anh đợi được không có sao"

...

Khoa hôm đó lần đầu tiên trong đời biết thế nào là vào bar uống rượu. Nguyễn Hoàng Sơn, anh nghĩ có mình anh biết đi bả, mình anh biết uống chắc. Khoa gọi liền 3 ly, 1 Tequila, 1 Whisky, 1 Brandy. Đến anh bạn bartender cũng phải trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chưa có ai đi bar mà uống thập cẩm các loại như thế cả, chàng trai trắng bóc như con gái này còn gọi hẳn liền lúc 3 loại! Khoa cầm ly Brandy, nhấp từng ngụm nhỏ, và rất nhanh, ly cạn. Cứ như thế, hết Whisky, và hết Tequila. Khoa vẫn rất tỉnh. Đừng quên, tui cũng là đàn ông, tui cũng uống được rượu.
Anh Khoa bước ra khỏi quán bar, bước đi không hề có chút lảo đảo nào, làm chàng bartender há hốc mồm kinh hoàng.
Khoa lững thững đi bộ trên vỉa hè. Đêm về hơi se lạnh, cậu vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Mối quan hệ của cậu và Sơn, liệu có an toàn không? Cậu nghĩ đến điều này không phải chỉ vì sự việc của Sơn ngày hôm nay. Cậu đã từng nghĩ đến chuyện này trước đó, nhưng bản thân lại luôn tìm cách trốn tránh, không dám đối diện. Gắn bó với Sơn, có thể cậu sẽ gắn bó với anh ấy cả đời, ở lại nơi này cả đời.
Nghĩ đến đó, Khoa hơi có chút sợ. Khoa rất yêu bạn Sơn, nhưng dù yêu đến mấy, cũng không thể phủ nhận rằng giữa hai người có quá nhiều bất đồng. Tần suất cãi nhau cứ ngày một nhiều, và những đêm Khoa trằn trọc không ngủ cũng ngày một tăng lên. Dù không muốn, nhưng đã hơn một lần, Khoa tự hỏi bản thân mình đang làm gì ở một cuộc tình có nhiều mệt mỏi như thế này....

Một chiếc xe đỗ xịch trước mặt Khoa
"Em đi đâu?"
"Anh là Grab ạ? Bữa nay các anh lẹ dữ"
"À à. Ừ, anh đang ở ngay gần đây"
Khoa ngồi ra ghế sau, thắt dây an toàn. Điện thoại rung lên lần thứ n trong túi quần, cậu không muốn bắt máy, nhưng cũng không muốn làm kẻ kia lo lắng, vì dù sao giờ cũng đã tối muộn
"Bạn đang ở đâu?"
"Không phải việc của bạn"
"Nói cho anh nghe, bạn đang ở đâu?"
"Bạn không bỏ được cái giọng điệu đấy đi à?"
"Anh không hỏi lại lần nữa đâu!"
"Không nói được gì tốt đẹp thì đừng nói nữa!"
Ngay lập tức, Khoa ngắt máy, quăng điện thoại sang bên cạnh. Đến giờ phút này rồi còn dùng cái giọng điệu đấy để nói chuyện với cậu. Đúng là giang sơn có thể đổi nhưng bản tính khó dời. Khoa không muốn nghĩ thêm về cái người gia trưởng áp đặt này nữa. Cậu nhắm mắt, dựa đầu lên cửa sổ ô tô. Gió đêm lạnh lạnh vun vút cào qua hàng mi dày. Khoa cố xua những nặng nề trong lòng đi, nhưng không hiểu sao càng nghĩ càng thấy nghẹn ngào nơi cuống họng.

Chợt xe phanh kít lại, Khoa mở mắt, xe dừng lại trước một tòa chung cư xập xệ. Xe hỏng à? Cậu liếc sang tấm biển hiệu một tòa nhà ven đường, Garage Vạn Phúc. Người đàn ông quay sang:
"Thật ngại quá, xe hỏng, em có thể giúp tôi vào lấy đồ để cùng sửa xe không?"
Tình huống gì đây? Ngày hôm nay chắc chẳng còn đen đủi hơn được nữa. Khoa xuống xe, theo anh ta vào trong garage. Cậu đeo bao tay, cúi xuống định xách thùng đồ, chợt "Rầm" một tiếng rất mạnh đằng sau lưng. Cậu quay lại, cửa garage đã đóng
"Anh làm gì đấy?"– Khoa linh cảm có chuyện chẳng lành
"Còn gì nữa búp bê, Em trông như vậy, chỉ đưa em về không thôi, tôi đâu phải thằng đần."
"MÀY ĐỊNH LÀM GÌ!"
"Ngoan nào, anh sẽ rất nhẹ nhàng..."- Ga xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cười khằng khặc trong cổ họng.
"Đừng có mà lại đây!!"
Khoa lùi lại, tay sờ túi quần. Chết tiệt, không có gì, hình như cậu vứt điện thoại lại trên xe rồi. Khoa vung mạnh tay đấm vào mặt gã. Nắm đấm thứ hai chưa kịp giáng xuống, một nắm đấm khác đã hạ trên mặt Khoa, cậu loạng choạng xây xẩm mặt mày. Vung thêm một cú đấm móc hàm rồi lùi ba bước, biết không ăn lại kẻ to con này, cậu quay đầu chạy. Dù gì hồi bé cũng lớn lên trong khu phố bất hảo, Khoa tự tin ra đường mà gặp bất trắc, cậu có thể tự bảo vệ mình. Nhưng bối cảnh hiện tại lại không phải những ngóc ngách quen thuộc trong dãy nhà trọ mà Khoa lớn lên. Đây là một nơi xa lạ, và tối, Khoa lại không đeo kính, mọi thứ trong mắt cậu cứ nhập nhoạng. Trong garage khá tối, lại có nhiều máy móc, Khoa phải lần theo các giá để đồ mà chạy. Cậu chạy tới khung cửa sổ, muốn đập vỡ nó để phi ra ngoài. Chết tiệt, khung cửa sổ được hàn kín các song sắt, đúng kiểu thiết kế chuồng cọp điển hình của Hà Nội. Chưa bao giờ Khoa muốn nguyền rủa phong cách kiến trúc Thủ đô như thế này. Nghe tiếng bước chân, cậu ngồi sụp xuống bên góc tường, cố gắng trốn trước khi hắn nhìn thấy. Có cái gì đó nhấp nháy phía trước. Là một chiếc điện thoại bàn để dưới gầm bàn kính! Khoa thở gấp, vội ấn dãy số mà cậu đã thề sẽ không bao giờ quên
"Sơn. Sơn.. em đây... Garage Vạn Phúc.... Cửa sắt trắng có cái xe..."
RẦMMM.
CHOANG
Lời cầu cứu tắt ngúm khi Khoa bị gã đàn ông túm lên không trung và đập mạnh cả thân người xuống chiếc bàn kính. Mặt bàn bằng thuỷ tinh lập tức vỡ toang. Lưng và bắp tay Khoa găm đầy vụn kính li ti, máu rớm ra từ các vết thủy tinh lấp lánh.
"Khoa, có chuyện gì ... nói anh nghe... Khoa... Khoa..."- Tiếng Sơn nhỏ xíu vọng ra từ ống nghe.
Tên đó túm tóc Khoa lôi dậy, quăng mạnh cậu vào chồng lốp xe cũ gần đấy. Khoa nhăn mặt, cắn chặt răng vì đau. Cậu ôm ngực, lồm cồm bò dậy. Chưa kịp đứng lên thì bị hắn kéo chân lôi lại, cậu trượt ngã, đập cằm xuống đất. Gã cầm chân phải Khoa, lôi xềnh xệch trên nên garage thô ráp. Vừa lôi gã vừa gầm gừ:
"Người đẹp à, em càng đau đớn trông càng đẹp đấy..."
Khoa đang rất đau, các vết cứa còn lẫn mảnh thuỷ tinh trên da bị mài xuống nền đất vừa buốt vừa xót. Chợt tay cậu chạm phải một vật gì lạnh lạnh, Khoa chộp được một chiếc cờ lê trên sàn. Cậu dùng hết sức giằng lấy bàn tay hắn đang túm chân mình, lôi cả người hắn xuống, nện mạnh chiếc cờ lên vào đầu gã đàn ông. Hắn gầm lên:
"Thằng ranh con này! Mày định giết ông à!"
Gã buông chân Khoa ra, ngồi đè lên người cậu. Khốn kiếp, hắn to và nặng như một con trâu mộng, Khoa cảm tưởng lồng ngực sắp nứt ra đến nơi. Hai bàn tay to thô ráp luồn tay vào gáy Khoa, túm tóc lôi đầu cậu lên:
"Ngoan, nghe lời chút thôi rồi anh sẽ đưa cưng lên tận mây xanh."
Khoa rướn lên đập mạnh đầu vào hắn. Cả hai xây xẩm mặt mặt, gã đàn ông ôm đầu vì hoa mắt, Khoa ở bên dưới thân hắn dùng hết sức muốn đẩy hắn qua một bên để chạy thoát thân
"Thằng chó... thả tao ra!"
Đau đớn, gã như một con thú điên, hai bàn tay túm lấy cổ Khoa siết chặt. Cậu sắp ngạt thở đến nơi, mắt mờ đi. Sơn, cứu em... Sơn, là em sai, là do em quá quắt, là em yêu thương Sơn chưa đủ... Sơn, đừng bỏ mặc em, em sợ lắm, em không chống cự nổi... Sơn à, em chưa muốn chết, em còn chưa yêu anh đủ mà... Sơn ơi, em yêu anh...
Mọi thứ trước mắt Khoa cứ mờ dần, mờ dần...
Mặt khác, Sơn lúc đó, cũng đang phát điên, cuống cuồng lao lên xe, lái thẳng đến khu Vạn Phúc. Bình thường anh là người cẩn thận, đi ra đường cũng rất chấp hành luật giao thông. Nhưng bây giờ, anh không còn nghĩ được nhiều đến như thế. Anh chỉ biết Khoa đang gặp nguy hiểm, Khoa đang cần anh, và anh cũng cần Khoa ở bên anh, ngay lúc này. Anh không nhận ra mình đang phóng với tốc độ 100km/h, ở làn ngược chiều. Trong đầu anh chỉ duy nhất tiếng cầu cứu lạc giọng của Khoa, tiếng kính vỡ đầy kinh hoàng...Cáo nhỏ của anh, nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu... Xe cứ lao đi vun vút, rồi một ánh đèn pha chói loà từ chiếc xe đối diện rọi thẳng vào mắt Sơn....
...
Người ta nói, đã là sinh vật sống, khi lâm vào đường cùng, sức sống có thể cạn kiệt, nhưng vẫn còn một thứ gọi là bản năng sinh tồn. Khoa vốn bản tính cứng đầu, cậu không cho phép bản thân mình bỏ cuộc lãng xẹt như vậy được. Cậu tỉnh lại từ cơn choáng váng, nhận ra gã đàn ông đã cởi được quần ngoài của mình xuống, và tấn công phần ngực của cậu. Ghê tởm! Cậu cố thoát ra khỏi mảng tiềm thức mụ mị đang bao lấy mình, dồn sức bóp thật mạnh vào "chỗ ấy" của hắn. Bị tấn công bất ngờ, hắn ngã vật ra vì đau, cậu thừa cơ co chân đạp vào đầu hắn, rồi cố gắng bò dậy, tay cậu trượt phải cái gì đó trên sàn. Bi? Không, đầu đạn! Có đầu đạn tức là có súng! Khoa nuốt xuống, đằng nào cũng chết, liều thôi. Cậu mò mẫm, lần tay xung quanh, tìm khẩu súng. Mày ở đâu hả. Khoa khua rộng tay quờ quạng trong bóng tối mờ mờ. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, thằng chó điên kia sắp đến nơi rồi. Một vật gì lạnh ngắt đụng vào tay Anh Khoa. Súng! Quá khứ lớn lên dù không phải là quá bất hảo, nhưng thời trẻ trâu cậu cũng từng dùng súng qua loa. Khoa vốn thích tìm tòi về súng ống và xe hơi, nên dù là mò mẫm trong bóng tối, vẫn có thể lắp đạn ngon lành. Hình như đây không phải loại súng ngắn thông thường, mà là khẩu Glock-17 của Mĩ, nhanh và nhẹ. Nhưng khẩu súng này có lẽ lâu không được lau chùi tra dầu, nên nòng và cò súng rất rít. Khoa đã nạp đạn xong, cậu nuốt nước bọt, rồi nuốt xuống thêm một ngụm khí lạnh, lên nòng. Khoa tự cắn thật mạnh vào môi mình đến rướm máu. Mày phải tỉnh táo Khoa ơi. Một là mày chết, hai là nó chết. Mày không thể chết khi kỉ niệm cuối cùng của mày và Sơn là một cuộc cãi vã được. Mày còn chưa được gặp ba mẹ và em Happi suốt 4 tháng rồi. Bóp cò đi Khoa ơi
"Roạt"...
"ĐOÀNG".
Khi tấm mành vừa kéo ra, cũng là lúc một viên đạn xé gió lao ra, cùng âm thanh rợn người vốn chỉ có thể thấy trong phim. Đây không phải là phim, ok? Khoa vừa giết người. Phải, GIẾT NGƯỜI! Chỉ một viên đạn thôi, găm thẳng vào bụng hắn, một mạng người. Máu... toàn là máu...
"Xoạch!", ánh sáng chói mắt rọi vào. Đèn pha ô tô, và một bóng dáng cao gầy quen thuộc, vai rộng chân dài. Cái bóng ấy có lẽ đã biết vị trí của cậu, rất nhanh, Khoa đã nằm trong vòng tay của cái bóng quen thuộc.
"Sơn ah... Em... Tên đó... em không cố ý..."
"Đừng nói nữa, anh đưa bạn về"– chàng trai này, lúc nào cũng vậy, chỉ cần dùng giọng nói trầm ấm điềm tĩnh của mình, là đã có thể làm Khoa dịu xuống, gần như ngay lập tức bình tĩnh lại.
Sơn vực Khoa dậy, chưa kịp đứng lên, người cậu đã mềm oặt, nếu vòng tay Sơn không kịp đỡ lại, cậu đã gục xuống rồi. Đầu óc Khoa nặng nề, chìm xuống biển tiềm thức mụ mị lúc nãy. Sơn à, em rất mệt, em có thể ngủ một chút không, nhưng em sợ lắm, nếu em ngủ, em sợ mình sẽ không dậy nổi nữa. Sơn ơi, Sơn... Quang cảnh trước mắt Anh Khoa càng lúc càng thu hẹp, hình ảnh Sơn mờ dần, tiếng gọi "Khoa, không được nhắm mắt" cũng nhỏ dần... Tối đen!
...
Ánh sáng chói mắt làm Khoa thức giấc. Cậu khó nhọc mở đôi mắt nặng nề của mình ra. Một khung cảnh màu trắng, vừa quen vừa lạ. Bệnh viện. Vừa lúc đó thì "Cạch!", cửa đẩy vào, một chàng trai cao, hơi gầy, ngũ quan sắc sảo, mắt to đượm buồn, mày dày như dao, xách một hộp cơm bước vào. 4 mắt vừa mới gặp nhau, chàng trai đứng sững lại, mắt mở to hết cỡ, hộp đồ trên tay vô thức rơi xuống, thức ăn tung tóe ra sàn. Anh ba chân bốn cẳng quay đầu bỏ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la; "Bác sĩ! Bác sĩ!".
Chưa đầy 2 phút, phòng bệnh nhỏ chật kín người. Bác sĩ vạch mắt, kiểm tra phản xạ, kiểm tra nhận thức, ý tá đo huyết áp cẩn thận, xong xuôi mới từ từ rút ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại 2 người, một chàng trai khôi ngô đứng thần mặt ra ở cuối giường, một chàng trai mặt mũi quấn băng kín mít nằm chìm trong đống chăn gối bệnh viện, chỉ để lộ đôi mắt xếch trong veo và môi hồng như hoa đào. Bệnh nhân dáng người nhỏ thó, nếu không có băng gạc trắng trên mặt, chắc sẽ lẫn luôn vào màu vải kẻ sọc của đồ bệnh viện mất. Khoa nheo mắt nhìn chàng trai rất lâu, nhưng không nói gì. Chàng trai kia thì bối rối, hết nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi lại nhìn trần nhà, hai bàn tay vò vào nhau trông đến tội nghiệp. Mãi về sau mới có người lên tiếng:
"Anh.. anh xin lỗi..."
"..."
"Tất cả là do anh, nếu không phải vì anh sai trước thì bạn đã không phải bị như thế này..."
"..."
"..."
"Anh...là ai?"
Chàng trai với đôi mắt đẹp nghe như sét đánh giữa mùa đông, lập tức nhìn thẳng vào mắt Khoa. Đôi mắt cáo hơi xếch, trong veo, thuần khiết, và hết sức bình thản. Còn bên kia là một đôi mắt phượng, sắc sảo mà buồn, đau đớn và vụn vỡ ngập tràn trong đáy mắt. Chàng trai cao hơn mím môi im lặng, cúi đầu xuống cố nén giọt lệ đang cay xè nơi khóe mắt. Anh hiểu điều này nghĩa là gì, vì bác sĩ cũng đã cảnh báo anh trước rồi.
Anh bước từng bước nặng nề đến bên Khoa, nắm lấy tay cậu. Hai bàn tay lồng vào nhau rất chặt, không một kẽ hở, các ngón tay khớp nhau như thể chúng sinh ra là để dành cho nhau vậy. Chàng trai im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
"Anh đã từng hứa... – Giọng nói trầm, khe khẽ vang lên trong phòng bệnh, âm lượng dù có nhỏ, nhưng giọng điệu đầy tin cậy và quả quyết, lại chan chứa ân tình - ... anh sẽ ở bên bạn, đồng hành cùng bạn, bảo vệ bạn, bước đi cùng bạn cho đến khi anh không còn tồn tại nữa. Dù bạn có ra sao, có trở nên già nua hay xấu xí, dù bạn có xua đuổi, anh vẫn cứ đeo bám bạn. Anh đã hứa là anh sẽ làm, dù có phải trả giá đắt cỡ mấy anh cũng sẽ vẫn làm. Vậy nên bây giờ có thể bạn chưa nhớ ra anh là ai, hay dù sau này bạn vẫn không nhớ được anh là ai, cũng không sao hết. Bạn chỉ cần biết rằng bạn là người của anh, luôn có anh đi theo bạn, không để bạn đơn độc là được rồi..."
"Bạn nói xong chưa?"
"..."
"Lại đây."
Khoa rút tay mình ra khỏi tay chàng trai, ra hiệu cho anh lại gần hơn. Sơn chậm rãi cúi xuống. Ngón tay Khoa khẽ chạm vào sống mũi cao thẳng, vuốt nhẹ lên hàng lông mày nam tính, lướt nhẹ xuống xương quai hàm thanh tú. Và rất nhanh, bàn tay ôm lấy mặt Sơn, kéo lại gần. Và một nụ hôn. Sơn mở to mắt, nhưng lại nhanh chóng khép lại, chìm trong nụ hôn ngọt ngào quen thuộc đã nhung nhớ bao lâu. Nụ hôn sâu nồng nàn, nụ hôn kết nối hai linh hồn mà bấy lâu nay anh tưởng mình đã sắp quên mất.
Cả hai đắm chìm vào nụ hồn, đắm chìm vào nhau, phải rất lâu sau đó hai người dứt ra được.
"Bạn ngốc quá". – Khoa mỉm cười tinh nghịch.
"Ơ..."
"Ơ gì. Em nè... mới dỗi bỏ đi có tí mà quên em là ai rồi à?"
"Bạn có biết là anh rất sợ không?? Lại còn bày trò trêu anh nữa - Sơn trề môi, anh vừa muốn khóc, vừa muốn cười; thôi ít nhất là Khoa vẫn nhớ anh là ai - Ai mà biết được bạn sẽ ra sao sau khi tỉnh lại, cũng có thể mất trí nhớ lắm chứ... "
"Ngốc ạ! – Khoa siết chặt tay Sơn – Dù em có mất trí nhớ, thì em cũng làm sao quên bạn được. Có thể em sẽ quên mất tên mình, nhưng hình ảnh của bạn đã in sâu lắm rồi, em không có cách nào tẩy đi được."
"À... anh muốn cho bạn xem cái này"
Sơn rút tay mình ra khỏi tay Khoa, đứng dậy. Anh vén chiếc áo phông đang mặc lên, để lộ một bên áo. Là hình xăm 3 chữ tak, nằm ngay trên mạng sườn, ngay trên phía eo.
"Bạn... bạn làm cái gì thế..."
"Vì em, không có gì là anh không dám hết – Sơn mỉm cười – Anh đã khắc tên em lên người rồi. Không có cách xóa đi đâu, trừ khi em muốn anh đè một cái tên khác lớn hơn lên trên cái tên này, tên con chúng ta chẳng hạn. – anh cười thành tiếng, làm Khoa xấu hổ theo – Còn nữa, vì em hay đấm anh ở chỗ này, từ này còn dám đánh nữa là em tự đánh mình đấy."
"..."
"..."
"Sơn, lại đây, ôm em đi"
Hoàng Sơn trèo lên giường, vòng tay ôm trọn Anh Khoa vào lòng. Nhớ quá rồi... Khoa khẽ dụi đầu vào cổ người yêu, thì thầm:
"Em xin lỗi. Là em nông cạn, là em ngang bướng, nên mới để xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhỡ sau này cảnh sát có đến thì..."
"Thì sao?"
"Có thể... em... sẽ phải đi tù..."
"Vì?"
"Em... em đã giết..."- Câu nói chưa hết đã bị chặn lại bởi một nụ hôn, nhanh, nhưng đủ để nuốt lấy những từ còn lại của Khoa
"Con cáo ngốc này, ra toà em cũng sẽ vô tội, đó là phòng vệ chính đáng. Mà thằng đó cũng có chết đâu."
"Thế nó đâu?"- Khoa hơi có chút hoảng hốt
"Công an người ta giữ rồi. Yên tâm, tang chứng vật chứng có hết, không đi tù đâu"
"Ai nói?"
"Theo điều Mc 12:28b-34 phần SUN-TN31B Luật Bác ái và Theo khoản 1 Điều 22 Bộ luật hình sự năm 2015, hành động của em được chấp nhận, và là phòng vệ chính đáng, hơn nữa trường hợp của anh là đặc biệt nguy cấp, đe dọa trực tiếp tới tính mạng."
"Từ khi nào mà anh giỏi luật như vậy?"
"Ê nha. Anh cũng là sinh viên xuất sắc của trường đó"– Nguyễn Hoàng Sơn, tự ái thật, vì dù gì anh cũng thông minh mà? Sao em người yêu coi thường mình thế nhỉ.
"..."
"EM CHẢ YÊU ANHHHH"
Nguyễn Hoàng Sơn lại bánh bèo rồi, lại công chúa rồi. Mà thôi, trót yêu rồi thì làm thế nào. Nghĩ đến tương lai thì cũng sợ thật đấy, nhưng để sau đi, bây giờ còn bận yêu thương còn không đủ, lo lắng làm gì. Trước hết là chặn cái mồm đang càm ràm này lại đã. Chẳng nhớ hôn mê bao lâu nhưng chắc là lâu rồi chưa đánh răng... 

--- END ---

Yêu với cả thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top