Tôi được trở về bên người yêu dấu
Tôi gặp em, em tiều tuỵ mê man với nỗi buồn bên mỏm đá lạnh buốt cắt vát những khối vuông kì lạ. Gương mặt em vẫn xinh đẹp như ngày đầu ấy, ngày tôi trông em sáng lạn giữa chiều thu ngả màu lá úa, nắng đậu trên vai em, khẽ lướt qua bàn tay thoăn thoắt trên phím đàn. Tôi thổn thức, đáy lòng râm ran diệu kì, mái tóc nâu mềm, nốt ruồi duyên dáng, tô tô vẽ vẽ vần thơ tình cho em.
Nhưng mặt trời đã muốn chìm mãi xuống bên những rặng san hô.
Hai mắt em chẳng còn những tia sáng, tinh tú đã tắt, dải ngân hà trong mắt em chỉ còn một màu đen sâu thăm thẳm. Chứa gì trong màn đêm ấy tôi đã không thể đoán được nữa, vì giờ đây tôi đã trở thành kẻ xa lạ, vậy nên nỗi niềm của em chỉ em biết, riêng mình em tỏ tường. Bờ cát im lìm những vệt dài bết bát chảy dọc vô định, sóng lăn tăn bọt nước trắng xoá, biển vỗ rì rào giữa từng cơn gió thoảng, mặn chát và lạo xạo trong miệng. Một ngày nắng nhợt nhạt, không một gợn mây buồn trên nền trời xanh thẳm, tôi và em tựa lấy nhau những phút giây cuối cùng trước khi biệt giã, về hai ngả. Em ngã nhào vào lòng tôi hai mí mắt nặng trĩu nóng hổi, thưa rằng cho em thêm một lần cảm nhận hơi ấm, để em giữ cho tới mãi về sau. Tóc em ngai ngái mùi cỏ mới, sống mũi cay xè lắc đầu nguầy nguậy ước cho biển cuốn trôi những giọt lấp lánh chực rơi.
"Hãy hát cho em nghe như đây là ước nguyện cuối cùng, làm ơn"
Em vẫn là dấu yêu của tôi đó thôi, nhịp chung trái tim đập vang nơi ngực trái, tôi cất tiếng mình lên cùng lúc hoàng hôn nhuộm một màu đỏ cam cuối chân trời. Em cười, rồi mếu máo, lọn tóc em bay, tôi mơ màng chìm nổi, dẫu sao thì vẫn vậy em là yên bình của lòng tôi, tình nhân nhỏ trong những giấc mộng dài, là ngọt ngào bờ môi mềm vương vấn hay xót xa nơi cổ họng đắng chát chẳng hề ai hay.
Tôi ước rằng mình biết ấy là lần cuối đôi mình đan những ngón tay.
Chúng tôi chia tay chẳng vì gì, chẳng phải tôi vô tâm hay em khó chiều, giá mà được như thế. Chúng tôi chia tay vì từ khi nào yêu lại là một tội tày trời? Chẳng lý nào. Nhưng chúng tôi vẫn lìa xa, trong đau đớn và tuyệt vọng, giữa những tiếng chửi rủa của đám người vốn chẳng hiểu gì về tình yêu. Định kiến, một căn bệnh quái ác, những kẻ được định sẵn một nơi dưới địa ngục, thánh giá cũng không cứu được chúng tôi nơi vạc dầu sục sôi đợi chờ, hay Chúa đã ngừng ban phước cho hai mảnh thân tàn. Nước mắt của mẹ, sự thất vọng của cha, trận đòn roi trên tấm lưng tím tái, ái tình chợt tắt giữa từng cơn nấc nghẹn và trái tim run rẩy u uất. Vĩnh biệt nụ hôn, cái nắm tay hay những buổi bất chợt nhìn vào đôi mắt nhau yêu thương đong đầy. Chúng tôi chỉ còn kỷ niệm, hay em chỉ còn là kỷ niệm.
Xa xôi mà cách trở.
Những tháng những ngày, tôi thấy bóng hình em nơi xa khơi biển lớn.
Chợt nhớ chợt quên bánh xe thời gian chạy không giây ngừng nghỉ, một trăm ngày có lẻ hàng ngàn vạn phút cả triệu triệu giây, đâu đó chỉ còn sót lại tập thư tay giấu nơi hộc tủ bám đầy bụi xám ngắt. Hiu hắt cô quạnh, từ bao giờ mà lạnh lẽo, chân nến gỉ màu đồng đỏ nâu. Kia những ngày lá đỏ, hay xanh, hay trơ trụi chỉ cành, trao cho nhau những dòng xao xuyến, nồng nàn mà đắm say. Mực đã phai trên mảnh giấy ố vàng, tôi hoài niệm nỗi niềm cũ kĩ, nơi gò đồi muôn thuở hàng tăm tắp hàng cây xanh, em cười giòn giã mơn man tiếng lòng tôi ngây ngất dại tê.
Miên man nào trong tâm trí, em, là em, vẫn luôn là em. Tôi mệt nhoài trong day dứt, đã bao lâu tôi chưa được ngủ, ngày một ngày hai thậm chí là ba. Tôi thấy mình thiếu thốn hơn hẳn, thiếu đi cả nửa linh hồn, mục ruỗng mà bồi hồi mộng mị hoài nhớ thương. Tôi đã chẳng vì ánh mắt căm giận của cha mẹ em mà chạnh lòng, nhưng lại ôm mặt mà rưng rức mỗi độ khuya khoắt tràn qua khung cửa sổ. Tôi nhớ em, nhớ tới quên bản thân mình, đôi lần tôi chẳng mường tượng nổi chữ Sim nhưng trang giấy lại kín mịt tên em. Gạch dòng kí bút hai chữ Sunghoon.
Tôi gọi em là mặt trời nhỏ, nhưng em vẫn thường dạo chơi cạnh bên vầng trăng, và bầu trời thưa mây hẵng đầy đặn những sao.
Em say ngủ, đất mẹ vĩnh hằng dưới ba tấc, nhẹ nhàng yên ả. Biển cả du dương như bản nhạc, liệu rằng phải chăng em vẫn sống mà khiêu vũ cùng ánh trăng vàng. Một đêm hiếm hoi mà lặng gió nhưng lá vẫn xào xạc giữa lặng lẽ ánh đèn dầu cô độc, đôi chân trần in dấu trên bờ cát, của tôi, của em? Lấp ló, phảng phất tiếng đàn dường như tôi đã nghe nghe trăm ngàn lần, lửng lơ trầm bổng khi ôm em mơ giấc mộng viễn du.
Xa xăm gọi mời, em dang tay chào đón tôi về nơi miền đất hứa, nơi tình yêu đôi ta đâm chồi, không còn quạnh quẽ xác xơ hay điêu tàn trôi nổi không chốn nương thân, không còn điều gì cấm cản hay phải lo nghĩ đêm ngày. Mặc cho da thịt lạnh ngắt ướt đẫm màu xanh tuổi trẻ, nước lấp đầy khoang mũi tràn vào trong miệng, không thể thở cũng chẳng thể quẫy đạp. Đâu có hề gì. Tôi tới tìm em.
Dẫu muộn màng.
Tay nắm lấy tay, biển ôm lấy thân tôi, và vỗ về cả em nữa. Vang vọng tiếng ai, lập loè đốm lửa, khóc than, tuyệt vọng, khàn đặc mà nức nở, tôi chẳng màng điều gì nữa cả. Dưới biển sâu vạn trượng, em không còn cô độc, tôi cũng trọn vẹn niềm đau đáu bấy lâu.
"Em ở đây, ở bên người mãi mãi"
Trăng sắp tàn.
Còn tôi mãn nguyện mà nhắm mắt.
Nơi đây, vòng tay em.
___
28/07/2021
Adelise.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top