*

Gà bay chó sủa, Sim Jaeyoon quỳ hai chân trên thảm khiếp sợ nhìn cây thước kẻ đen dài cả mét không biết em bồ lôi được từ đâu ra. Jaeyoon bỗng nhớ tới mấy câu chuyện hồi còn bé, nó cầm đầu bọn trẻ con trong khu phố đóng vai hoàng thượng bắt thằng mập nhà bên cạnh cõng đi từ đầu ngõ tới cuối ngõ, để rồi cả hai đứa ngã dúi dụi vào khóm hướng dương mới trồng nhà thằng Jongseong. Không bàn tới việc bị bố Jongseong rượt thế nào nhưng Sim Jaeyoon nó từng oai phong lẫm liệt là thế, như chúa tể rừng xanh xưng vương một cõi chẳng sợ ai chỉ sợ mỗi chiều mẹ lăm le cây roi mây trên tay đứng đầu ngõ hò nó về ăn cơm. Vậy mà giờ đây nhìn em bồ nhỏ xinh vỗ đen đét cây thước xuống cái ghế gỗ bên cạnh, nó giật thon thót ngẫm lại còn rén hơn cả cây roi mây của mẹ. Jaeyoon bỗng thấy dường như cả đấng cứu thế cũng không thể cứu nó qua khỏi con trăng này.

Mắt Jaeyoon liếc trời liếc biển không dám liếc thẳng mặt em bồ sợ em cáu tiết lại vụt cho một phát, lại liếc trúng cuốn sổ trên đùi Sunghoon. Mặt Jaeyoon tái như đít nhái, trắng bệch rồi hai tai đỏ rực lên nhìn cuốn sổ bé bằng bàn tay màu hồng phấn em vừa lục được từ chiếc cặp da đắt tiền đang nằm lăn lóc dưới gầm bàn của nó. Dưới ánh nhìn sắc lẻm của em bồ những biểu hiện ấy của Sim Jaeyoon đều biến thành một người đàn ông tồi tệ, đàn ông là niềm đau có tật thì giật mình chắc chắn là lừa dối em rồi. Jaeyoon ấm ức không nói nên lời cố chứng minh rằng mình nào giờ một lòng thờ mẹ kính cha, một lòng chung thuỷ, một lòng yêu em, trời đất chứng giám đời anh chỉ có mình em mà đứa nào ác nhân thất đức nỡ vu lên cái đầu họ Sim tội bồ bịch lăng nhăng oan khuất nhảy xuống biển Đông cũng không giải hết được.

Chả mới ban sáng thôi Sunghoon nhận được tin mật từ em Sunoo giấu tên là dạo này anh bồ của em mỗi lần lên phòng trực của hội học sinh đều giấu giấu giếm giếm ngồi trong góc viết lách, viết xong nhìn nhìn tự cười một mình như tên khùng mới biết yêu làm em Jungwon hội phó ngay bàn bên sợ phát ngất tưởng anh mình bị ai nhập còn tính mang nước thánh từ nhà đến mà vẩy vẩy cứu rỗi người anh trai số khổ. Em Sunoo có hai mắt cú vọ diễn như không diễn tròn vai một em nhỏ tháo vát và ham học hỏi, dưới đôi tay nhanh thoăn thoắt của Sim Jaeyoon vội lấy tập đề cương lý che đi thứ mà em nhỏ gọi là một đống tang chứng to vật, em tia thật to và rõ thiếu điều muốn zoom lên hai từ "YÊU EM" đầy mùi mẫn. Ôi ngoài mùi mẫn em Sunoo còn thấy được cả mùi giả dối của đám đàn ông chuyên lời ngon ý ngọt đưa ta vào cạm bẫy, và mùi sừng cho người anh em chí cốt từng cùng nhau mấy chục kèo beefsteak của mình. Và camera cơm của Park Sunghoon hùng hồn khẳng định giữa tiếng nức nở của anh nó vì sự phản bội đầy đau đớn của người yêu "Chắc chắn là thư tình".

Mà thư tình cho ai? Chẳng thể nào cho em bồ yêu nhau muốn nhẵn cả cái mặt ngót hai năm trời cho được. Vậy thì chắc chắn là cho cho cái đứa giời đánh thánh vật sinh ra làm người lớn lên lại thành cái ngữ âm binh thứ ba thứ tư thứ năm thứ bảy chủ nhật rồi. Sunghoon từ khi nào nước mắt rơi lã chã nghĩ tới cảnh mình héo úa lụi tàn, tuyệt vọng bất lực chỉ biết dồn vào mấy cái tát chát chúa cùng tiếng chửi thấu trời như mấy nhân vật vợ cả trên phim truyền hình Thái Lan chiếu khung giờ ăn cơm tối khi bắt tại trận chồng và tình nhân hẹn hò.

"Hôm ấy em mặc chiếc áo màu xanh màu trời, tên em ba tiếng Park Sunghoon êm ái như hoa cỏ dịu dàng tựa nắng mai. Tôi nhớ thật rõ từng cử chỉ của em giữa tiếng lòng le lói lạc nhịp bởi đó là lần đầu tiên tôi nếm trải thứ tình ngọt thanh như mùi đào thoang thoảng, có lẽ ấy là mùi hương của thứ nước hoa đắt tiền vương trên tay áo em, và tất thảy thứ xúc cảm ấy người đời gọi đó là YÊU."

Sunghoon đọc thật to và rõ mấy dòng trong cuốn sổ nhỏ hệt cô vợ nhỏ đang đọc chứng cứ chứng minh chồng mình ngoại tình, đọc xong ngồi suy nghĩ mấy phút thấy đúng đúng mà sai sai thế nào. Còn bên kia Sim Jaeyoon xấu hổ quá đỗi chui vào góc ôm chân bó gối, Sunghoon em còn tưởng mình hoa mắt trông là rõ hai tai cún cụp xuống đáng thương.

Giờ đây đã qua khung cảnh hỗn loạn như thế chiến, người định tội thì ngây ra như phỗng người bị định tội thì đau thương bao phủ thân xác lẫm tâm hồn non dại. Sừng đâu Park Sunghoon không thấy, thư tình bồ bịch cũng là cái thứ vốn không hề tồn tại, em chỉ thấy mỗi cái đầu mình sao mà dại dột quá làm mình làm mẩy làm tội làm vạ anh bồ khổ sở khóc lóc nước mắt nước mũi như suối trào thác đổ. Cũng mang tiếng con nhà giàu học trường quốc tế trông sang muốn chết trước kia nhìn đời bằng nửa con mắt mà từ khi yêu em, nó cứ như bị hèn hoá đi một phần con người, giờ đây họ Sim không nhìn đời bằng nửa con mắt nữa mà chuyển sang khỏi nhìn đời vì con mắt bị thứ gọi là tình yêu đấm cho bầm tím cả hai con.

À đâu đó còn cả đôi giày hai mươi củ rớt ngoài cầu thang khi em kéo lê Sim Jaeyoon như đao phủ kéo tội nhân lên bàn chém chuẩn bị hành hình. Giờ thứ còn sót lại là đôi tất thủng màu xám tro nhìn chẳng khác gì màu cháo lòng làm nó trông bần hàn thấy rõ.

Sunghoon gập lại cuốn nhật kí của Sim Jaeyoon nhìn anh bồ đang ngồi thu lu một góc vân vê gấu áo vì ngượng ngùng mà chẳng biết lên tiếng nói sao cho phải. Thú thật em chẳng nghĩ tên ngốc khô khan dân chuyên khối tự nhiên nói a là a nói b là b như Sim Jaeyoon lại có một mặt văn thơ lãng mạn như trong nhật kí. Thường ngày em ngúng nguẩy em dỗi hờn mấy chuyện bé tí tẹo để nghe anh bồ dỗ mấy lời mật ngọt như cách Lee Heeseung dỗ dành thằng bé Jungwon, ấy vậy mà nhận lại toàn là mấy câu đi vào lòng đất khiến em chỉ dỗi chơi chơi lại thành dỗi thật. Phải chăng mà cái người tên Sim văn thơ sống về đêm hay khóc thầm viết nhật kí ấy bù được một nửa vào được Sim Jaeyoon ban sáng đèo em lóc cóc trên con xe cub vàng chanh thì hay biết mấy.

"Có gì đâu mà phải giấu?"

Sim Jaeyoon bấy giờ mới mò từ góc phòng ra ngồi lên giường cạnh em bồ xinh xắn bữa nay bận áo phông cam nhạt. Cầm tay em bồ hai con ngươi ngân ngấn nước như ấm ức mấy hồi kìm nén lắm giờ mới được cho vỡ đê.

"Thì anh sợ bạn cười vào mặt anh." Nói xong còn dụi đầu vào tay em sụt sịt giả trân hai cái làm em bé Sunghoon trong lòng hoảng cái nhẹ không biết liệu có phải ban nãy mình cắn người ta hơi mạnh hay không. Em không biết đánh người bởi em đó giờ hiền lành nhất khu phố, nên em chọn cắn người.

"Bạn có cười anh đâu"

"Nhưng bạn ghen đánh anh gần chết còn gì"

"Thì vì bạn tưởng anh hết yêu bạn rồi, người ta có yêu thì người ta mới ghen chứ"

Đấy đúng không, em bồ nói gì cũng đúng một là một, hai em bảo một thì chắc chắn là một. Sim Jaeyoon nghe xong cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân, cái điệu cười làm mấy em gái ở trường chết mê chết mệt, nếu đang ở trường giữa biết bao nhiêu ánh nhìn kiểu gì mai chắc chắn lên hot topic diễn đàn trường, nhưng có đẹp trai tới mấy trong mắt Park Sunghoon nhìn đi nhìn lại nhìn trái nhìn phải chỉ tóm gọn một câu "ngốc hết chỗ nói".

"Đưa tay đây bạn xem vết cắn có nặng không"

Park Sunghoon nhìn tay người yêu chi chít vết cắn lớn nhỏ có vết còn rớm máu mà hai mắt long lên toàn là nước chực chờ rơi xuống vỡ tan. "Đồ ngốc này, bạn cắn thì phải né đi chứ."

Sim Jaeyoon cũng không hiểu vì sao mà em bồ ban nãy còn hổ báo cáo chồn gặp đứa nào chiến đứa đấy mà bây giờ lại run run mềm xinh như mèo nhỏ. Người yêu chực khóc mà lòng nó cũng cuống hết cả lên vụng về lau nước mắt cho em bồ đa sầu đa cảm. "Anh không có đau, bạn đừng khóc, anh xót."

"Thế này mà bảo không đau à, ngồi yên bạn tìm thuốc bôi cho"

Thực ra em bồ đôi khi tính khí không tốt, có chút được sủng mà kiêu nhưng đều là do Sim Jaeyoon ngầm cho phép em làm vậy. Sunghoon trong mắt Jaeyoon đó giờ vẫn vậy, rất ngoan rất hiểu chuyện rất biết điều là em bồ tốt nhất vũ trụ. Em có đánh có mắng có giận dỗi vu vơ cũng chẳng bõ, xong xuôi em lại lo quýnh lên xót người yêu em mất miếng da miếng thịt chảy tí huyết. Vậy nên có thế nào Sim Jaeyoon cũng không thể giận nổi em bồ, có thế nào cũng không hết thương em được.

"Ừ, anh đau lắm á, nên bạn phải tự mình thổi thổi cho anh đỡ đau nhé"

Sunghoon nghiêng đầu ngẫm nghĩ một cái, cong cong đôi mắt thành vầng trăng khuyết như cách hai năm trước em cười ngọt ngào đồng ý lời tỏ tình của Sim Jaeyoon dưới nắng vàng rực rỡ.

"Ừ".

___

16/06/2021
Adelise.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top