1.
"AHHHHHHHHHHHH! ĐỪNG ĐUỔI TAO NỮA MÀ!! TAO XIN LỖI!"
"GÂU GÂU!"
tiếng thét của một người đàn ông vang vọng khắp con phố. cảnh tượng vừa buồn cười vừa hỗn loạn. anh ta đang cố gắng chạy về phía trước, tránh đàn chó đang sủa và đuổi mình ở đằng sau.
sung jinwoo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị rượt đuổi....bởi một đàn chó.
đời xui quá thể đáng. anh vừa mới đi đột kích hầm ngục về, cũng không hẳn là đột kích...anh hầu như chỉ đóng vai trò là con 'tốt thí' của cả đội. anh chỉ muốn đi dạo để thư giãn sau khi bị bao vây bởi một đống con goblin trong hầm ngục, nhưng hình như đời không thích cho đời anh yên bình.
anh đang mắt nhìn trời, mặc kệ sự đời, chân bước từng bước chận rãi thì anh cảm nhận được hình như anh vừa đạp vào một cái gì đó dài dài. tiếng gừ gừ giận dữ vang lên, anh cứng đờ người. như cúi đầu xuống như một con robot, đập vào mắt anh là bản mặt dữ tợn của một con chó, còn thứ anh đạp lên chính là cái đuôi của nó...
...
"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"
"GÂU GÂU!!"
___________________________________
và đó là lí do tại sao chúng ta có cảnh ở đầu chương.
"AHHHHHHHHHHHHHHHHHH"
jinwoo đang chạy thục mạng trên phố, theo sau là 4-5 con chó to đang đuổi theo anh.
ban đầu chỉ có một con đuổi theo, là con bị anh dẫm lên đuôi, sau đó thì không hiểu sao lại có thêm mấy con nữa tham gia cuộc rượt đuổi.
anh vừa chạy vừa hét, cố gắng tìm cách để thoát khỏi cái tình cảnh này.
đến khi anh chạy xuống một con dốc vắng trên phố, một con chó vồ vào người anh khiến anh ngã nhào về phía trước.
một người vừa bước ra từ trong một con hẻm trên dốc, tay vẫn cầm một bánh. nghe thấy tiếng thét của anh, người đó quay đầu lại và thấy một người đàn ông trưởng thành đang chuẩn bị va vào người mình.
gương mặy họ hiện lên sự hoảng hốt. cô ấyhưa kịp làm gì thì anh đã tông thẳng vào người cô, trán đụng trán kêu 'cốp' một tiếng đau điếng. hộp bánh trên tay người nọ cũng bị hất lên, bánh rơi xuống như mưa. sau đó họ ngã lăn vài vòng trên con dốc, kết thúc với việc jinwoo nằm đè lên người nọ, còn cô ấy thì mắt quay mòng mòng, ngất xỉu do cú va chạm và do vừa bị lăn thành hình xoắn ốc.
con chó cắn vào chân jinwoo một cái rồi vẫy đuôi bỏ đi.
___________________________
"được rồi, bong gân chân nhẹ thôi, nghỉ ngơi cho tốt, khoảng 1 tháng nữa là sẽ được tháo bột."
saewon cảm ơn bác sĩ rồi chống nạng khập khiếng bước khỏi phòng khám với tờ hoá đơn trên tay. cô ấy thấy jinwoo đang ngồi trước cửa phòng khám với gương mặt lo lắng, cánh tay bị cắn của anh đã được tiêm phòng và băng bó lại.
"anh tặng cho tôi món quà gặp mặt ấn tượng đấy, anh thợ săn."
khi jinwoo nghe thấy cô, anh lập tức đứng dậy và cúi gập người xuống.
"tôi xin lỗi cô, tôi không cố ý! tôi sẽ trả tiền khám và tiền bánh cho bạn!"
saewon chỉ nhìn anh ấy với đôi mắt xanh sâu thẳm.
"thôi, chẳng cần đâu, chỉ là sự cố không ai mong muốn thôi."
"nhưng mà-"
"nếu anh thì có lỗi thì hay đến giúp tôi tại tiệm bánh của tôi cho đến khi chân tôi lành lại đi."
saewon cắt ngang anh "giờ tôi què một chân rồi, tôi không thể đi giao hàng cho khách hàng được. tôi cần một shipper tạm thời, tôi sẽ trả lương cho anh."
jinwoo ngay lập tức đồng ý "đ-được, tất nhiên rồi! nhưng tiền lương thì không cần đâu, dù sao đây cũng là lỗi của tôi."
"tôi không thích làm không công đâu" saewon nhàn nhạt nói "bắt đầu làm từ ngày kia nhé, anh cứ đến cửa hàng thời trang navix nổi tiếng kia thì sẽ thấy tiệm bánh howie của tôi ở cạnh nó thôi"
nói rồi saewon liền chống nạng đi về phía cửa.
"k-khoan khoan đã, để tôi dìu cô đi!"
"tôi đã nói là tôi không cần mà, đừng đụng chạm vào tôi, tôi không thích người lạ chạm vào mình đâu!"
"tôi xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top