17.








"Em đợi lâu chưa?"

"Không sao. Em cũng mới đến"

"Của quý khách đây ạ 1 cafe đen, 1 xoài ép 40% đá 30% đường không hạt chia"

Junghwan luôn ghi nhớ bất cứ thói quen nào của Doyoung dù là nhỏ nhất.

"Thực ra..."

"Không cần vội. Em vẫn ở đây mà" Junghwan đưa tay nắm lấy 2 bàn tay đang mân mê trên bàn của anh.

"Anh xin lỗi vì đã bỏ chạy, lúc đó nhìn em rất đáng sợ. Dù những ngày đầu quen biết em rất lạnh nhạt với anh, ngay cả nói chuyện cũng kiệm lời nhưng với anh em là đứa trẻ tốt chỉ là có chút khó bảo thôi. Đến khi thân với em hơn anh lại thấy em thật ra không hề cứng rắn như bề ngoài, là đứa trẻ chỉ cần cho nó cây kẹo mút nó liền hết lòng ôm bạn thật chặt. Quen biết 3 tháng, yêu nhau 2 tháng anh biết đó chỉ là khoảng thời gian ngắn. Anh nhận ra anh chẳng hiểu gì về em cả, anh thấy em tốt đẹp bởi vì em cho anh thấy điều đó. Cuối cùng anh vẫn chẳng thể là người để em bộc lộ bản thân mình"

"Là lỗi của em. Em sẽ cố gắng thay đổi, sẽ không để anh thấy cảnh đó thêm lần nữa. Đừng sợ, em đau lòng lắm"

"Chúng ta..."

"Không"

"Anh chưa nói hết mà"

"Nếu anh có ý định nói chia tay thì gạt bỏ suy nghĩ đó đi"

"Anh không có"

"..."

"Anh muốn nói chúng ta có thể tìm hiểu nhau lại từ đầu không? Anh muốn 2 ta hiểu nhau hơn"

Junghwan có chút bất ngờ với yêu cầu của người yêu. Cậu đã tưởng anh sẽ không chịu được mà chia tay chứ. Nhưng Doyoung vẫn luôn như vậy, luôn làm điều mà cậu không ngờ tới và cậu yêu một Doyoung như thế. Nhìn mặt anh tỏ ra đầy nghiêm túc với đôi mắt thỏ con còn rơm rớm nước mắt làm cậu có chút buồn cười. Chắc bởi anh không muốn chút tự tôn của mình bị đạp đổ đây mà.

"Chắc chỉ có anh cần hiểu em thêm thôi"

"Anh cũng có nhiều bí mật mà, em cũng phải tò mò chứ"

"Em chưa tò mò anh đã líu lo hết bên tai em rồi"

"Em..." Doyoung tức giận rụt tay ra khỏi tay cậu rồi cầm ly nước hút một ngụm to phồng má. Nhìn thế nào Junghwan cũng thấy đáng yêu.








___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top