[SJfanfic] Solitude

Solitude

Author: Sai

Summary: Solitude, Forever me and forever you*

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi, nhưng tên có trong fic tôi thì tôi có quyền lực tối thượng tạo nên sống chết.

Pairings: Hàn Canh/Hy Triệt

Rating: T

Genre: AU, Romance, Sad

Status: on going

1. Cửa sổ

Ngày đầu tiên Hàn Canh chuyển đến ngôi nhà, đó là một ngày mưa không ngớt.

Thành phố đã vào mùa mưa, suốt một tháng nay cứ rả rích rả rích, hết nhỏ rồi to, hết to rồi nhỏ, không khi nào ngưng được.

Chuyển nhà vào thời tiết như thế này, quả không mấy dễ chịu. Cứ phải cẩn thận tránh cho đồ đạc không dính nước, còn bản thân thì chẳng mấy chốc mà ướt đẫm.

Người anh thuê vận chuyển sau khi chất một đống đồ trong ngôi nhà gỗ cũ kỹ, nhận tiền, đã lái chiếc xe tải màu vàng đầy những vệt gỉ đi thẳng. Chịu thôi, với số tiền ít ỏi anh có thể bỏ ra, chẳng thể đòi hỏi anh ta làm gì hơn được.

Ngôi nhà này do một người quen thuê giúp. Là kiểu nhà gỗ một gác xếp, nhỏ, tối, và trong không khí đầy những vi sinh vật mang mùi ẩm mốc. Thậm chí ngói vài viên đã mục, trong mùa mưa được dịp phát huy tác dụng, nước trên trần cứ nhỏ xuống liên hồi, âm thanh đều đều buồn tẻ. Người chủ cũ bỏ lại một cái ghế sofa màu đỏ sẫm nằm chơ vơ ủ dột giữa sàn nhà đầy bụi, một cái giường đơn trên gác xếp, và, không hiểu vì sao, thêm cả một cây piano đen đóng nắp ở góc tường.

Cây piano có vẻ là vật được nâng niu nhất trong những thứ bị bỏ lại, có một tấm vải trắng phủ lên bảo vệ, khi kéo xuống, anh được dịp sặc sụa hắt hơi liên hồi vì đám bụi bốc lên dày như khói, một lúc sau mới tan được bất chấp không gian đầy hơi nước của những ngày mưa. Âm thanh còn khá tốt, làm thêm bằng việc làm phục vụ ở một quán café kiêm luôn chức vụ ca sĩ chơi piano đệm những lúc vắng khách, nên sự xuất hiện của cây piano đối với anh mà nói quả là một món quà thú vị.

Vệc anh đi làm thêm, vừa giống như để kiếm sống, vừa như để không chết ngộp trong thế giới đầy chữ cỏn con của mình. Hàn Canh dịch sách, dịch những cuốn sách rất dài và rất buồn. Thỉnh thoảng cũng viết những truyện ngắn nhỏ, nhưng thường là dở dang.

Hàn Canh lặng lẽ kết thúc ngày bằng việc lau dọn căn nhà và sắp xếp những món đồ ít ỏi. Bàn con, ghế con, tủ con, trải đệm và gối chăn trên cái giường bị bỏ lại, đẩy cái sofa về vị trí khả dĩ, một ít quần áo, một ít dụng cụ làm bếp, một ít sách vở. Cộng thêm vào đó anh phát hiện đèn trong nhà đã hỏng, vòi nước đã tắc, máy nước nóng hỏng, sửa hết bọn chúng thì trời cũng chính thức vào đêm. Lúc hoàn thành, quay lên gác xếp thì nhận thêm món quà cuối ngày, cái cửa sổ bản lề gỉ sét quá lâu đã cứng lại, cứ cố định mở to, không tài nào đóng được. Hàn Canh trải qua đêm đầu tiên trong nhà trọ mới cùng giá buốt, nửa đêm theo khoảng cửa sổ mở toang mà thổi thốc vào nhà.

Ngày thứ hai ở ngôi nhà mới, anh phát hiện kể ra nơi này cũng có chỗ thú vị.

Đó là chuyện của ô cửa sổ. Nó thực ra có một balcon nhỏ đầy hoa. Là cúc dại, trắng, bé nhỏ, khiêm nhường và đáng nâng niu. Cánh cửa sổ càng không đóng lại được vì vướng hoa. Ngoài ra, nó đối diện ô cửa sổ nhà bên cạnh, chỉ cách khoảng chưa đầy 1m, đưa chân lên balcon, nhún một cái là đã qua thật dễ dàng.

Từ cái cửa sổ phòng ngủ ấy nhìn ra, ngoài một mảng tường vàng loang lổ rêu, và cánh cửa sơn xám đóng kín của nhà bên, chẳng còn có thể nhìn thấy gì được.

Hàn Canh đi ngang nhà hàng xóm, luôn để ý thấy cửa ra vào cũng khóa chặt, ban đêm không có đèn, hẳn là đã bỏ hoang rồi. Nghĩa là anh có thể không sửa cánh cửa sổ, bảo toàn cho mấy bông hoa mà không ngại có người từ bên kia nhìn chòng chọc vào phòng mình. Còn trộm ? Không ngại. Nói như Balzac, nhà Hàn Canh ban ngày đốt đuốc còn không tìm ra tiền, trộm nào có thể tìm thấy vào ban đêm ?

Tuy nhiên sau khoảng một tuần, anh biết suy đoán của mình lầm.

Một buổi tối, nhà bên kia đột nhiên có động. Đèn ở tầng 2 đối diện phòng ngủ bật sáng, cánh cửa sổ màu xám lâu nay vẫn luôn đóng kín bỗng nhiên bật mở. Hàn Canh đang đọc sách trên giường vội bật dậy. Không có ý tò mò, nhưng rõ ràng anh biết người nhà bên kia không giống như vừa mới chuyển nhà, căn phòng bên đó tuy rất lộn xộn, nhưng không có dấu hiệu bị bỏ hoang, càng không có dấu hiệu mới được dọn đến.

Trên bệ cửa sổ xám, trong đêm đột nhiên xuất hiện hai đốm sáng màu xanh kỳ lạ. Anh giật mình, định thần nhìn lại thì ra là một con mèo đen vừa uể oải nhảy lên, đưa đôi mắt nhìn anh không chớp.

Bóng người xuất hiện ngay sau đó. Trong bóng tối chỉ mơ hồ thấy một đôi mắt rộng tĩnh lặng như mặt hồ và những sợi tóc dài chấm vai xoăn nhẹ ánh lên như cước vì ngược sáng.

Hàng xóm cứ đứng như thế khoảng vài phút, nhìn thẳng vào phòng anh qua ô cửa sổ, như cái cách mà anh đang lặng lẽ nhìn họ từ trên giường ở bên này. Rồi sau đó, lặng lẽ đóng cửa lại. Một lát sau, đèn bên kia cũng tắt. Lại chìm vào thinh lặng.

Hàn Canh nghĩ, giống như là một câu chuyện ma vậy, lúc sững sờ nhìn con người kia, anh giống như là bị đóng băng, cảm thấy đến máu trong người cũng không chảy nữa, đến lúc này cũng không biết liệu là có thật hay không.

* Lyrics Solitude - Evanescence

2. Solitude

Người nhà bên kia thể hiện sự có mặt của mình đều đặn. Đi cả ngày, tối về nhà, không vì ngại ánh nhìn của anh, cứ về là mở cửa sổ. Cậu ta - ừh, cậu ta, giờ thì Hàn Canh biết cậu ta là con trai, thường thay áo ngay trước mắt anh. Không phải anh cố tình nhìn, chẳng qua nó cứ đập vào mắt.

Bây giờ thì, dưới ánh đèn, anh biết cậu ta đẹp. Đẹp đến kỳ lạ. Mắt to, trong suốt, ánh nhìn phẳng lặng như mặt hồ.

"Cậu ta cứ rực lên như một bông hướng dương", anh nghĩ. Mà hướng dương, đối với anh mà nói, là một loài hoa rất khó chịu. Đầy sức mê hoặc, nhưng lúc nở thì kiêu hãnh đến mức đáng sợ, còn lúc tàn lại ủ dột não người.

Cậu ta cứ khoảng 6h tối là về đến nhà, sau khi mở cửa sổ sẽ biến mất khỏi khung cửa và trở ra với tóc đầy nước ướt đẫm, mở TV, ngồi lên ghế sofa đối diện TV, cứ thế mà đọc, hoặc viết, hoặc làm mấy trò vớ vẩn với con mèo đen. Thỉnh thoảng, cậu ta thay áo ngay bên cửa sổ, trước mắt anh, cánh tay trắng, bờ vai rộng và màu da mịn như lụa, cảm giác như đang khiêu khích vậy.

Mèo và người nhà đó, khiến anh vừa bất an vừa cảm thấy bị thu hút. Đã đẩy anh vào tâm trạng thủ thế, còn luôn ưu ái tặng anh những ánh nhìn phẳng lặng nhưng có cảm giác thấu suốt đến ghê người. Tuy nhiên, không hề có ý động chạm, không giao tiếp và đến một cánh hoa cúc ở balcon cũng không hề phạm vào.

Hàn Canh cố gắng sửa lại cánh cửa, nhưng xem ra không mấy tác dụng. Không sửa được, anh thậm chí còn làm nó suýt nữa long ra hẳn, rơi thẳng xuống khoảng đất giữa hai bức tường mọc đầy cỏ dại bên dưới. Hàn Canh ngồi thừ ra, đã không có gì để bị lấy mất, anh phải phí thời gian sức lực vào đây làm gì nhỉ ?! Nghĩ vậy, anh tặc lưỡi bỏ đi chuẩn bị đến quán làm việc sau khi đã quay qua nhìn cánh cửa xám đang đóng kín. Cơ bản là dù không thừa nhận, nhưng mơ hồ anh biết rằng nhìn thấy người nhà bên kia vào mỗi tối, đã giống như một thói quen không thể bỏ mất rồi.

Hôm đó, ở quán, Hàn Canh chợt thấy lòng bất an, anh chơi đi chơi lại mãi Solitude, chỉ cái tên thôi đã gợn trong lòng nỗi khó chịu. Những người khách không hài lòng với sự lơ đãng của waiter. Anh xin về sớm.

Trên phố trời đã thôi mưa, đổ vào một mùa gió rất nhiều.

Sách dịch chưa xong, tiền trong túi cũng dần cạn. Anh đi bộ để tiết kiệm tiền bus. Trên quãng đường dài nghĩ về sự cô độc của chính mình.

Anh thường nuôi cô độc để viết truyện ngắn. Nhưng lại cũng thường không viết được.

Truyện thì phải có nhân vật, đặt cho một cái tên, tìm cho một tính cách, vẽ nên một ngoại hình, rồi viết ... Đến lúc được một ít rồi, thì sẽ vì những gì đã nuôi cho câu chuyện mà bỏ dở. Nuôi sự cô độc trong tâm thật giống như châm lửa cho dây cháy một quả mìn rồi ngồi đó mà nhìn ngắm, đến hạn là sẽ tan tác hết cả. Đó là khi sự cô độc nuôi cho nhân vật, đã biến thành của riêng của người viết, đầy khả năng sát thương. Anh biết ở phương diện sáng tác, mình còn nghiệp dư lắm, rồi sẽ không còn viết tiếp nổi nữa, hoặc nếu có thể, nhân vật đã không còn là nhân vật, mà trở thành người viết trá hình.

Anh nghĩ rằng, mình đã cô độc đến mức coi việc ngắm nhìn cuộc sống một cậu con trai nhà bên là thú vui mất rồi.

Anh ngửa mặt nhìn trời. Đầy mây nặng như chì, trời mùa đông chỉ có gió và giá buốt. Nhớ đến thái độ lạnh lẽo bí ẩn của cậu ta và ánh nhìn khiêu khích hướng về phía anh lúc cởi chiếc áo qua khỏi đầu, bất giác lại bật cười.

Mùa đông này gió đã về thành phố thổi tơi bời.

Cậu ta đêm đó không về nhà. Hàn Canh đột nhiên lại có một đêm trằn trọc vì lý do không đâu.

Trời dần về sáng, bất chợt có mưa.

Hàn Canh vừa mới thiếp đi được một chốc, vì tiếng mưa mà tỉnh giấc.

Nhà bên có ánh đèn, lại có tiếng lục đục. Hàn Canh nhìn sang, chợt thấy cậu ta đang nằm dài trên sofa, qua màn mưa, hình như đang nhìn về phía anh. Hàn Canh với tay mở đèn. Cố gắng nhìn xuyên qua những giọt nước lấp lánh đang rơi hỗn loạn ngoài trời.

Cậu ta đột nhiên đứng lên, đi về phía cửa sổ, tay với ra phía trước, đến cửa sổ, lại đột nhiên ngã xuống.

Hàn Canh vô thức bật ngay dậy. Chính lúc đó anh cũng không biết bản thân đang làm gì, chỉ thấy mình đi về phía cửa sổ, leo lên balcon. Bàn chân không cẩn thận đã dẫm phải vài bông cúc bé nhỏ. Anh nhún người, nhảy qua nhà bên.

Hàng xóm của anh đang nằm trên sàn. Tóc ướt đẫm bết vào gương mặt trắng như sáp, ánh mắt rộng không còn tĩnh như mặt hồ nữa, đang nhìn anh đau đớn.

Người cậu ta bê bết máu.

3. Hy Triệt

Hàn Canh bế xốc cậu ta lên sofa. Nhưng cậu ta không chịu buông anh ra, cứ níu mãi lấy cổ thì thầm khó nhọc. Hàn Canh phải cúi sát cậu ta mới nghe được: "Rời ... rời khỏi ... đây ngay!". Anh không nghĩ được gì nữa. Vội tắt đèn, hơi khó khăn một chút, đã đưa được cậu ta qua nhà mình bằng đường cũ, còn cẩn thận đóng cánh cửa sổ xám lại. Anh tắt hẳn đèn trong nhà, bế cậu ta xuống tầng dưới, đặt trên cái sofa đỏ.

Cậu ta có vẻ đang hoảng loạn. Khi anh dợm đứng lên, cậu ta không buông, cứ ôm mãi lấy cổ, tay làm dấu hiệu im lặng. Trong bóng tối, Hàn Canh thấy ngón tay cậu ta trắng như sáp đặt hờ trên môi, ánh mắt khẩn cầu, anh chợt dịu ngay lại. Cậu ta ôm siết lấy anh, cứ như sợ buông ra một khắc anh lập tức sẽ gây tiếng động.

Tiếng mưa rơi rất lớn. Anh lắng tai nghe, bên nhà bên có tiếng động. Hình như một có một bọn người đang thét lát sục sạo. Cậu ta suốt thời gian đó càng níu chặt lấy anh không rời. Đến hơi thở cũng trở nên khẽ khàng. Anh biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, bất giác cũng thấy mình đầy căng thẳng, mồ hôi rịn ra như tắm.

Một lúc sau, bọn người kia hình như đã bỏ đi. Trời đã hửng sáng, nhưng mưa vẫn rơi không ngớt.

Cậu ta lúc này mới từ từ buông anh ra, dường như đã kiệt sức, nằm yên trên ghế không động. Anh phát hiện ra cậu ta bị một vết thương rất lớn ở phần ngực sát vai phải, máu chảy không ngừng, đã ướt cả ngực áo anh như thể chính anh cũng bị thương vậy.

Hàn Canh trở nên luống cuống, không nghĩ được gì thêm, vội đứng lên định đi tìm bác sĩ. Ngay lập tức, lại bàn tay kia níu anh lại. Lại chỉ cần nhìn ánh mắt, Hàn Canh biết câu cậu ta định nói là gì, là: "Đừng đi !".

Anh thở dài, đành vội vã đỡ cậu ta ngồi dậy, cởi áo và băng bó vết thương. Tủ thuốc nhà anh ngoài thuốc cảm, đau bụng và sát trùng ra không còn gì. Anh băng cho cậu ta bằng một mảnh vải áo sơ mi cũ. Vết thương băng chưa xong, cậu ta đã thiếp đi. Trong cơn ngủ mày vẫn còn vương nếp nhíu đầy lo âu, trông thơ trẻ như đứa bé trong mơ gặp cơn ác mộng.

Cậu ta ngủ li bì trong suốt một ngày sau đó và dần lên cơn sốt. Hàn Canh không dám mời bác sĩ, không dám rời khỏi nhà. Anh cho cậu ta uống kháng sinh và liên tục thay khăn đắp ở đầu. Anh xin nghỉ làm. Cứ ngồi suốt một ngày thay khăn, và cho cậu ta uống nước. Còn cẩn thận nấu thêm một ít cháo.

Hàn Canh thực sự không biết, cũng không mảy may nghĩ rằng tại sao anh lại làm như thế. Lúc đó, trong lòng anh, trong đầu, trong huyết quản, chỉ có duy nhất một ý nghĩ choáng ngợp chế ngự cả con người: Phải bảo vệ cậu ta.

Người này, nhìn gần, quả không sai là một mĩ nam tử. Một kiểu đẹp không đơn thuần do đường nét gương mặt tạo thành, nó giống như là khí chất, từ máu con người mà nhè nhẹ lan tỏa. Những lọn tóc nâu vàng mềm rũ rượi trên vầng trán phẳng, khóe môi thinh lặng khẽ giật giật khi đau đớn. Giấc ngủ lịm trong cơn sốt của cậu ta khiến người ta quả là không nỡ nhìn, cứ thấy giống như đó là một thiên thần mắc đọa, sẽ không ngần ngại mà dâng cả bản thân mình để cậu ta được sống.

Hoặc ít ra, là Hàn Canh, ngay lúc đó, không hiểu vì lý do gì, trong lòng có cảm giác rất mãnh liệt rằng mình có thể làm tất cả để cậu ta tỉnh lại.

Đến trưa ngày thứ hai, cậu ta đã mở mắt. Lúc ấy Hàn Canh đang thiếp đi trên tư thế nửa ngồi nửa tựa vào sofa.

Cậu ta lúc tỉnh, gây tiếng động bằng cách gạt một ly nước trên bàn xuống, đổ tung tóe và vỡ tan tành, một mảnh vỡ văng vào tay cậu ta, tứa máu. Giọt máu rớt tên tay Hàn Canh. Anh lập tức tỉnh. Hốt hoảng còn chưa hiểu chuyện gì, đã nghe tiếng cậu ta khó nhọc thanh minh:

"Xin lỗi, tôi muốn uống nước ..."

Hàn Canh nhanh chóng thu dọn mảnh vỡ. Lấy nước rồi đỡ cậu ta ngồi dậy.

"Cậu tên gì ?"

"HeeChul"

"Hee ... Chul ... ?" - Anh khó nhọc bắt chước thứ tiếng lạ.

"Ah, Hy Triệt, như thế anh dễ gọi hơn"

"Hy Triệt ... Uhm ... Cậu bao nhiêu tuổi ?"

"Hai mươi ba ngàn ... Àh, hai mươi ba."

Hơn anh một tuổi, Hàn Canh nghĩ thầm, nhưng về vấn đề xưng hô, gọi cậu ta là anh thật không đáng.

"Tôi là Hàn Canh. Cứ gọi tôi là Hàn Canh." - Anh tự giới thiệu.

Sau màn làm quen, cả hai chìm vào im lặng. Cậu ta, cái người tên Hy Triệt vẫn thức, nhưng có vẻ không thèm để ý đến anh nữa, cứ nhìn mãi lên trần nhà. Hàn Canh lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, thay khăn, nấu lại cháo cho cậu ta ăn, rồi cho cậu ta uống thuốc.

Anh nhận ra thân thể Hy Triệt phảng phất thơm mùi oải hương.

4. Nguy hiểm

Tình hình Hy Triệt mỗi lúc một tệ hơn. Thiếu thuốc, vết thương không lành nổi, lại thêm việc bị mắc mưa, cậu ta suốt hai ngày cứ trong cơn sốt ngầy ngật, đến ngày thứ ba thì đã bắt đầu lên cơn mê sảng. Hàn Canh lo lắng, muốn đưa cậu ta đi viện, nhưng Hy Triệt nhất định không chịu. Mỗi lần anh định nhấc cậu ta lên là cậu ta lại mở choàng mắt, cố ghì xuống. Nhìn vào đôi mắt trong suốt kiêu hãnh giờ lại đầy van lơn, có sắt đá cũng tan, anh lại phải nhè nhẹ đặt cậu ta trở lại.

Hàn Canh, để tránh bản thân quá sốt ruột, đành lấy sách ra ngồi ở bàn, ngay bên cạnh cậu ta tiếp tục dịch cuốn tiểu thuyết dở dang.

Hy Triệt đau và rên khẽ. Có lẽ cậu ta nghĩ đang phiền anh, đến tiếng rên cũng như cố kiềm, chốc chốc lại ứa ra âm ỉ. Hàn Canh không thể nào tập trung dịch được nữa. Lòng anh động như hồ ngày mưa. Cảm giác vừa lo lắng, vừa khó chịu, lại vừa hoang mang không biết bản thân đang làm gì. Anh bỏ sách, ngồi xuống piano, dạo một khúc, rồi sau đó vô thức đàn hết bài này đến bài khác.

Hy Triệt có vẻ như thích Solitude, lúc anh đàn vừa xong, cậu ta kêu lên khe khẽ yêu cầu chơi lại.

Oh, solitude ...

Forever me and forever you ...

Ca khúc của Evanescence. Suốt cả mấy phút ca từ chỉ đọng lại mỗi "solitude", "me", và "you" ... Giống như một cơn mơ bàng bạc, cảm giác giá lạnh ngày đông, cảm giác bản thân là kẻ duy nhất ngược chiều trên phố, là cái mênh mông trước mắt khi đứng ở biển ... Thế giới rất rộng, nhưng lại không kết nối. Mỗi người giống như một quả bóng đầy căng cô độc, bay lửng lơ giữa trời.

Hàn Canh nghĩ, mỗi ngày anh thức dậy, rồi dịch đến trưa, rồi đi làm, trời sập tối trở về nhà, tự nấu cho mình một bữa cơm, điện thoại cũng quá lâu không dùng đến, bạn bè đã giống như những mảng ký ức xưa cũ. Cuộc sống dần gói lại bé như một viên bi, trong lòng viên bi chỉ đầy những hình ảnh về nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đang dịch, những bản nhạc chơi ở quán, capuccino hay expresso. Giờ thì vì cái gì, đã dung nạp thêm một Hy Triệt không có trong tay cái gì thêm ngoài một cái tên, một con số, một gương mặt tựa thiên thần mắc đọa đang chìm trong cơn sốt, và mùi oải hương phảng phất từ cơ thể. Anh nghĩ, có lẽ sự cô độc trong anh đã biến cuộc sống của cậu ta thành một thứ gì đó đầy sức hút, một thứ đủ gần để anh nhìn ngắm, và (ngỡ là) đủ xa để không chạm vào. Hoặc giả, là chính anh không nghĩ giờ đây cần hơi thở con người đến mức nào mà trong tâm lại không thừa nhận.

Hơi thở của Hy Triệt, đầy mùi oải hương, bốn ngày qua đã dần lấp đầy ngôi nhà gỗ lạnh lẽo..

Anh chơi hết năm lần Solitude, quay lại thì Hy Triệt đã chìm vào giấc ngủ khó nhọc. Trong cơn mơ thỉnh thoảng lại thầm thì bằng thứ tiếng gì anh không hiểu.

Anh thừa lúc Hy Triệt ngủ ra ngoài mua ít gạc và thuốc. Trời vẫn mưa. Nhưng đổi kiểu. Không còn là những hạt nước bay hỗn loạn dữ dội, chúng rơi thẳng xuống từ trời, trở nên rả rích ủ dột buồn rầu.

Lúc anh quay lại, Hy Triệt đã biến mất.

Hàn Canh khi mở cửa ra, bước vào phòng khách và nhìn thế chiếc ghế sofa trống hoác, đã cảm thấy tim như bị hẫng một nhịp và lập tức chìm vào cơn hoảng loạn. Anh điên cuồng lục tung nhà mình, phòng tắm, bếp, phòng ngủ trên gác xếp. Không có ! Không có ! Không có ! ... Hy Triệt giống như bốc hơi, hoàn toàn không để lại dấu vết. Thứ duy nhất chứng nhận cậu ta từng ở trong căn phòng, là một làn hơi oải hương mỏng mảnh vương lại trên ghế sofa.

Thôi đúng rồi, anh nghĩ, cậu ta có thể đã quay lại nhà mình. Hàn Canh đâm bổ lên gác xếp, theo lối cửa sổ để sang nhà Hy Triệt.

Suốt bốn ngày không để ý đến balcon, hoa cúc dại vì mưa quá nhiều đã bị vùi dập, từng đám ngã rạp nhòe nhoẹt nước. Màu hoa và lá hình như đã bị phai đi, nhìn như một bức ảnh màu sepia cũ kỹ.

Phòng Hy Triệt bệ cửa sổ đã ướt đẫm vì đóng không chặt, nước chảy cả vào nhà, tràn trên sàn, thấm vào tấm thảm đỏ dưới sofa, tỏa mùi ngai ngái khó chịu. Rất tối, đèn đã vỡ, những mảnh nhựa và thủy tinh rơi dưới đất. Một mảng tường rất lộn xộn, hình như là để trang trí, treo đầy ảnh, tranh, nhưng lại không theo bất cứ trật tự nào, giống như trong lúc đính chúng lên, chủ nhân đang trong một cơn say vậy.

Hàn Canh lần từng bước trong căn phòng. Cố tìm dấu hiệu của một ai đó vừa về đây.

Không gian thinh lặng.

Đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ rất lớn. Ở nhà anh. "Hy Triệt quay về ?" Hàn Canh nghĩ, ngay lập tức quay đầu định qua cửa sổ.

Vừa chạm tới bệ cửa, cánh cửa xám bất ngờ đóng ập lại. Có một khối gì rất lớn và nóng bừng bừng đổ vào người anh.

"Đừng !"

Là Hy Triệt. Cậu ta đang đứng không vững tựa vào người Hàn Canh, có lẽ đã dùng hết sức từ sau lao tới kéo cánh cửa. Hy Triệt run rẩy, lặp lại câu nói đầu tiên đã nói với anh : "Rời ... khỏi đây ... ngay !". Dứt câu, cậu ngã ập xuống, ngất đi.

5. Sonata màu huyết dụ

Trời mưa rất lớn. Đến mức tiếng mưa có thể khỏa lấp cả tiếng thét của một lũ người đang điên cuồng lục lọi bên nhà Hàn Canh, tất nhiên che mờ được tiếng thở căng thẳng của anh, và tiếng rên khe khẽ của Hy Triệt vì đau trong vô thức. Họ đang đứng trong bóng tối của gầm cầu thang nhà Hy Triệt.

Hàn Canh không đủ thời gian rời khỏi đó như lời Hy Triệt nói. Không thể dùng cửa sổ, anh bế Hy Triệt xuống dưới, vừa đến cầu thang thì cửa ra vào bật mở, chút ánh sáng yếu ớt ngày mưa và hơi nước ùa vào nhà, anh vội vã nép mình sau gầm chân cầu thang gỗ. Trong bóng tối, thính giác bỗng nhiên sắc bén đến kỳ lạ, anh nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh đến tức ngực, tiếng thở rối loạn của bản thân, và mỗi cử động nhỏ trong thinh lặng của Hy Triệt.

Có ít nhất là 3 người, không tiếng nói, chỉ có tiếng bước chân. Tiếng bước chân vang lên càng lúc càng gần, đúng một đoạn từ cửa ra vào đến cầu thang, cách chỗ Hàn Canh và Hy Triệt chưa đầy 1m.

Tiếng mưa rơi rất rõ.

Bọn chúng cứ đứng mãi đó, ngoài phía sàn nhà đầy bụi có ánh sáng. Trong bóng tối, Hàn Canh nghe máu chảy trong người rần rật, đột nhiên trở nên lạnh ngắt.

Bọn người kia có vẻ như đã chán đứng như tượng, hoặc nghĩ căn nhà đã được lục soát đủ vào lần trước, quay bước đi ra.

Tiếng bước chân vừa ra đến cửa, Hy Triệt bỗng nhiên tỉnh lại, cựa mình rên khẽ. Hàn Canh hốt hoảng kéo đầu Hy Triệt vào sát ngực mình, cảm giác như có thể dùng quãng thời gian còn lại của bản thân để đánh đổi lấy vài giây vô hình ngay thời khắc đó.

Hy Triệt có lẽ đã lấy lại ý thức, trong lòng anh có thể cảm nhận sự căng thẳng từ từng thớ thịt, làm một cử chỉ khó hiểu, nhưng lập tức khiến Hàn Canh thoát khỏi cơn tê dại. Cậu ta đưa nhẹ bàn tay của mình lên phần cổ lạnh cóng của anh, khẽ rướn đầu lên cao, lướt môi qua làn da lạnh giá, hơi thở nhẹ nóng rực đầy mùi oải hương.

Cánh cửa, sau mấy giây đông cứng, đã từ từ đóng lại, trả cho căn nhà bóng tối mờ đục, nhưng an toàn.

Hàn Canh cảm thấy như bản thân vừa bước qua sợi dây sống chết, anh duỗi chân ngồi bệt xuống sàn, bỗng nhiên cảm thấy tai chỉ đầy tiếng mưa, mắt mờ đi, không phải vì bóng tối. Là do mồ hôi anh đã chảy ướt mi, tràn vào mắt, mặn, xót và cay kỳ lạ. Môi Hy Triệt vẫn đang ở trên cổ anh. Hàn Canh thấy cảm giác đó rất dịu dàng.

Trong bóng tối ở chân cầu thang, anh đã ôm Hy Triệt ngồi suốt một giờ sau đó. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, anh ngửi thấy trong không khí mùi căng thẳng của bản thân đang dần tan đi, thay thế bằng hơi thở đầy mùi oải hương của Hy Triệt, hơi nước lạnh giá hãy còn lưu lại, vờn mát trên những ngón tay bất động.

Mưa vẫn đang rơi ngoài trời.

Đã rơi suốt bốn ngày, vẫn không có dấu hiệu sẽ dứt.

Hàn Canh thấy buồn ngủ, từ từ cảm thấy mình đang chìm vào một cơn mê.

Hy Triệt rất yên lặng dù đang thức, hơi thở ấm trên cổ anh vẫn chậm và đều.

Trong cơn mơ lễnh đễnh, Hàn Canh nghe trong tiếng mưa có những âm thanh piano nhè nhẹ, một bản sonata êm ái và buồn rầu, thấy man mán hình ảnh một cánh hoa đã chết gục trong màn nước xối xả, màu cuống đổ nhạt, nhìn như bức ảnh màu sepia cũ kỹ.

Đột nhiên, bản sonata ngừng bặt. Rồi lập tức vang lên tiếng thét chói tai của một nốt cao, là tiếng piano, nhưng xuyên thẳng qua màn mưa như một mũi đâm sắc nhọn. Hy Triệt trong lòng anh bừng tỉnh, giống như đã bị nốt đàn đó chọc vào vết thương, trở nên hoảng loạn, lay Hàn Canh thét lên đòi quay lại nhà anh ngay lập tức.

Nhà Hàn Canh rõ ràng đã qua một cuộc lục soát, đồ vật vung vãi dưới sàn. Anh theo lời Hy Triệt bế cậu ta lại chỗ piano, nơi phát ra tiếng đàn ngỡ là mơ khi nãy.

Trong ánh sáng lờ mờ, trên những phím đàn đen trắng có dòng chất lỏng màu huyết dụ nhòa nhoẹt. Con mèo đen bị một thanh sắt nhỏ nhọn đâm xuyên qua ngực, mắt nhắm nghiền, một trong bốn bàn chân móng bật ra sắc nhọn đang ấn giữ nốt cao nhất của phím đàn.

Trong lòng anh Hy Triệt bật run lẩy bẩy.

Con mèo của Hy Triệt. Đã chết.

Hàn Canh cảm thấy dọc sống lưng như có một luồng hàn khí xông thẳng lên đỉnh đầu. Siết Hy Triệt trong tay, anh biết bản thân mình cũng đang run rẩy.

...

Hy Triệt muốn chôn con mèo. Giữa mưa Hàn Canh kéo mũ áo che đầu đào một cái huyệt ở trước nhà. Hy Triệt ngồi tựa vào tường ở hiên, tay vẫn cứ vuốt ve con mèo đen bé nhỏ. Mắt cậu ta mở to không hề chớp, như mặt hồ đêm, sâu không thấy đáy.

...

"Chúng ta phải rời khỏi đây, chúng giết HeeBum để dằn mặt ... Anh cũng không còn an toàn nữa rồi !" - Hy Triệt bảo Hàn Canh khi anh đặt cậu lên sofa.

"Bọn chúng là ai ? Tại sao lại cố hại cậu ?" - Anh hỏi.

"..."

Hàn Canh thở dài, bỗng nhiên thấy trong lòng có nỗi bực dọc vô cớ. Anh bị đẩy vào tình thế này, mà thậm chí đến lý do tại sao mình ở trong vòng nguy hiểm còn không được biết. Hàn Canh quay phắt người bỏ vào bếp, mục đích làm thứ gì đó cho Hy Triệt ăn, nhưng không thể ngăn nỗi bức bối, tiếng động cứ vang lên loảng xoảng.

"Bọn chúng muốn giết một đứa trẻ. Tôi thả nó và giết người của bọn chúng ..." - Tiếng Hy Triệt sau lưng. Hàn Canh quay lại. Cậu ta đang ngồi thẳng trên sofa, mắt nhìn trừng trừng vào chỗ piano. Ở đó, vệt máu màu huyết dụ của con mèo vẫn chưa khô, phím mi và sol đỏ thẫm ánh lên trong ánh đèn vàng mờ đục.

Hàn Canh quay đi. Chợt hiểu rằng cảm giác bức bối của mình, thật vô lý, không phải vì bất ngờ phát hiện mình bị mắc kẹt trong một tình trạng hiểm nguy không báo trước, mà là do tự tức giận bản thân không bảo vệ được Hy Triệt, và xót xa cứ dâng đầy ngang cổ.

Đêm đó, Hy Triệt không muốn ngủ ở sofa, vì mở mắt ra là có thể nhìn thấy những phím đàn màu huyết dụ. Anh bế cậu ta lên gác xếp. Đêm sâu hun hút, trong tiếng nước dột đều đều từ chỗ ngói đã mục, Hy Triệt đầy mộng mị, níu chặt áo Hàn Canh thầm thì nói mê bằng thứ tiếng anh chưa học bao giờ.

6. Mặt trời ở phía tây

Hàn Canh tỉnh dậy lúc trời còn chưa sáng, Hy Triệt vừa mới ngủ yên được một lát, hơi thở đều đều dù hơi khó nhọc, tay vẫn níu chặt lấy ngực áo anh không rời. Anh gỡ tay cậu ta bước xuống giường, khẽ khàng kéo lại chăn, mặc áo khoác, lấy mảnh giấy viết lại lời nhắn cài lên gối rồi ra ngoài.

Trời vừa tạnh được một chút, nhưng rất lạnh, không khí sương giá theo hơi thở mà đọng lại đâu đó giữa đỉnh đầu. Nước mưa trên những vòm cây cứ rơi xuống lộp độp, chẳng mấy chốc khiến tóc anh đẫm nước.

Đêm qua Hàn Canh ngủ còn ít hơn Hy Triệt, bởi cứ phải thức trông khi cậu ta gặp ác mộng. Anh chẳng biết làm gì, chỉ có thể bối rối vò nhẹ tóc cậu ta trong tay, theo cách của cậu ta đã làm để khiến anh bình tâm mà lướt môi trên vầng trán phẳng. Có lẽ cũng có chút tác dụng, bởi Hy Triệt cuối cùng cũng dịu đi, tay níu áo Hàn Canh thiêm thiếp ngủ.

Mặt trời lên, yếu ớt tỏa sáng sau lớp mây mờ đục, những mái nhà trong thành phố đều loang loáng nước. Hàn Canh khẽ kéo lại cổ áo, bến xe bus chỉ có một mình anh đứng đợi.

Hàn Canh đến nhà xuất bản nộp bản thảo dịch cuốn sách, nhận tiền, sau đó đến quán xin nghỉ làm và lấy chút lương ít ỏi vì chưa hết tháng. Anh dừng ở một trạm điện thoại công cộng, gọi cho người quen, báo trả nhà. Cậu ta bảo căn nhà đó bỏ hoang, nên thực chất anh có thể đi đâu cũng được, khi quay về có thể thuê lại. Lúc trên xe bus quay về, có cô gái tựa đầu ngủ gật trên vai, Hàn Canh cảm thấy mình rất dửng dưng, quay đầu nhìn mãi ra cửa sổ, những quãng phố dài ướt mưa cứ vùn vụt băng qua trong tầm mắt.

Lúc anh về Hy Triệt không biết xoay xở cách nào đã xuống được dưới nhà, đang ngồi trên ghế sofa, trên bàn để mảnh giấy nhắn của anh, vỏn vẹn mấy chữ "Ở nhà đợi tôi, tuyệt đối đừng đi đâu !". Cậu ta đón anh bằng một cái quay nhìn tĩnh lặng.

Đèn không mở, trong căn nhà loang một khoảng tối lờ mờ đầy hơi nước.

Hàn Canh đặt vài thứ đã mua lên bàn, xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hy Triệt. Khi đặt đĩa lên bàn rồi đưa nĩa cho cậu ta, Hàn Canh ngập ngừng nói khẽ: "Hôm nay chúng ta đi khỏi đây ..."

Anh không biết mình đang thông báo, hỏi hay yêu cầu.

Tay Hy Triệt vừa nhận chiếc nĩa từ Hàn Canh, đột ngột khựng lại lơ lửng. Hốt nhiên xuất hiện một khoảng lặng đầy bối rối ...

"Có thể đi cùng nhau sao ?" - Hy Triệt cất tiếng sau một quãng dài im lặng, xóc nĩa vào đĩa thức ăn, mắt cũng theo đó mà nhìn, không động. Hàn Canh im lặng. Hy Triệt đột ngột ngẩng đầu nhìn anh, tóc rũ xuống viền ở khóe môi, trông cậu ta lại hệt như lúc đứng bên kia cửa sổ mà nhìn qua, tự chủ lạnh lùng, thinh lặng mà thấu suốt ghê người, biến đâu mất cái đau đớn từ vết thương ở ngực và ánh nhìn ám ảnh về phía những phím đàn màu huyết dụ, cũng không còn cảm giác dịu dàng khi đưa tay chạm nhẹ và lướt môi trên cổ anh dưới gầm cầu thang đầy bóng tối. - "Không đi với tôi, anh sẽ được an toàn !" - Cậu ta tiếp.

Hàn Canh quay đi, hít một hơi dài, nhưng cảm giác hơi thở không xuống được tới phổi, cứ tắc nghẽn đâu đó trong cổ họng. Anh nghĩ mình giống như đang giận dỗi.

Hy Triệt có lẽ nhận ra phản ứng của Hàn Canh, đột ngột cúi đầu nói khẽ: "Ừh, đi khỏi đây !". Cậu ta quay lại với đĩa thức ăn, cứ chọc chọc mãi vào đó. Hàn Canh bất giác thở hắt ra, nhẹ nhõm. Lại thêm một khoảng lặng đầy bối rối nữa xuất hiện, nhưng Hàn Canh nghĩ nó thật dịu dàng.

Anh nhận ra mình lúc nào cũng ngửi thấy mùi oải hương trong không khí.

Suốt buổi trưa Hàn Canh thu dọn ít đồ đạc vào chiếc valise đỏ. Anh sang nhà Hy Triệt lấy thêm một ít đồ của cậu ta bằng lối cửa sổ. Trời vẫn đang tạnh, chỉ thoáng gió và hơi giá. Thời tiết tốt hơn lần chuyển nhà trước, anh nghĩ. Nhà Hy Triệt có một cái máy ảnh, Hàn Canh trong lòng đang vui, mang ra hướng về bệ cửa sổ nhà mình, nơi có những bông cúc dại bé nhỏ. Bức ảnh luồn ra khỏi máy, Hàn Canh nhận ra những lần qua lại bằng cửa sổ của anh làm tổn thương không ít hoa, lại còn thêm mưa gió dập vùi, anh nghĩ, nếu quay lại, có lẽ sẽ sửa sang cho tử tế. Anh lại cầm máy ảnh lên và hướng về phía Hy Triệt đang ngồi trên giường nhà anh nhìn sang. Cậu ta thấy thế liền đưa tay lên ra dấu chữ V, đầu nghiêng nghiêng khe khẽ. Hàn Canh mỉm cười, nhưng ảnh có vẻ không tốt lắm, vì trong phòng không đủ sáng nên chỗ Hy Triệt chỉ là một vết tối nhờ nhờ. Quay nhìn Hy Triệt, anh đột nhiên cảm thấy cậu ta bỗng xa như một ảo ảnh, anh nghĩ, ah, giờ thì anh và cậu ta đang đổi chỗ cho nhau, anh ở nhà cậu ta và cậu ta đang ở nhà anh, có lẽ trước cái đêm mưa anh dẫm lên hoa cúc nhảy qua ô cửa sổ, cả hai đối với nhau cũng mơ hồ tựa một ảo ảnh thế này.

...

Hàn Canh và Hy Triệt xuống ở một ga tàu nhỏ rất vắng. Nhà chờ ở ga bằng gỗ sơn trắng, bé như một trạm chờ xe bus, đường tàu đầy đá cuội và hoa dại, có một cái bảng đã phai màu sơn chỉ đến phía đường mòn, ghi chú về một thị trấn ở cách đó không xa. Hàn Canh cõng Hy Triệt, kéo theo cái valise đỏ, vẫy một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ màu xanh xin đi nhờ, người chủ xe rất tốt, không lấy tiền. Trên đường đi xe cứ kêu lên xòng xọc.

Thị trấn bé, đường nhỏ nhưng sạch, ồn ã một cách dễ chịu bằng những cửa hàng bán lẻ cửa mở rộng hai bên đường. Đến sập tối họ thuê được tầng 2 của một ngôi nhà nhỏ khuất trong một con hẻm. Chủ nhà là một bà trung niên hơi cau có, cứ nhìn chòng chọc cái cách Hàn Canh đỡ Hy Triệt đầy kỳ thị, đến khi đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của Hy Triệt mới giật mình quay đi.

Căn phòng không rộng, sàn gỗ có những vết mọt xươn xước. Giấy dán tường có chỗ đã bong ra. Cửa rất rộng mở ra một balcon rất hẹp có lan can bằng sắt uống cong đã gỉ loang lổ, lòa xòa một tán cây trụi lá và bức tường nhà nọ án ngữ trước mắt, che khuất cả con đường hẻm nhỏ thiếu màu sắc dẫn vào nhà.

Buổi sáng hôm sau Hàn Canh đi tìm việc, anh xin được vào làm ở một quán tạp hóa nhỏ cách nhà không xa. Lúc về mua thêm ít đồ và một cái phong linh bằng thủy tinh, anh nghĩ rằng Hy Triệt sẽ thích.

Chiều Hàn Canh đi làm. Lúc về, anh thấy Hy Triệt đang ngồi bên ô cửa mở rộng, trên đầu phong linh đang rung nhẹ, tay cầm một cốc café lặng lẽ nhấp môi. Cậu ta cứ nhìn mãi ra bên ngoài. Hàn Canh khẽ khàng lại gần ngồi chênh chếch phía sau, anh phát hiện ra trên sàn còn để sẵn một cốc café khác, cho anh, nhưng đã nguội, váng sữa loang trên mặt chất lỏng nâu trầm. Cửa hướng thẳng về phía tây, mặt trời hoàng hôn đã xuống ngang tầm mắt, ánh nắng lạnh vươn qua những nóc nhà thấp, phủ lên Hy Triệt tựa một bầu chất lỏng lạ lùng ướt đẫm, tóc Hy Triệt vàng, ánh lên như cước.

Hàn Canh cảm thấy khoảnh khắc ấy, Hy Triệt giống như âm thanh của phong linh thủy tinh, rất mỏng mảnh, đang dần tan ra, bất giác muốn đưa tay mà níu lấy.

...

Thị trấn không mưa nhưng lạnh buốt hanh hao, nửa đêm khiến người ta không đừng được phải ôm lấy nhau thật chặt.

7. Tuyết rơi

Mùa đông ở thị trấn này quả thật là rất lạnh, gió cứ thổi thốc và trời đầy những mây bàng bạc. Cho đến nay anh cùng Hy Triệt đã ở đây được hơn một tháng. Anh không đếm ngày, cuộc sống giống như phủ một màn sương mỏng, lặng lẽ trôi qua.

Hàn Canh đi làm đều đặn, dần quen với người dân thị trấn đến mua ở cửa hàng bằng những nụ cười và những câu trao đổi ngắn ngủi. Anh còn phát hiện ra ở thị trấn này còn có thể phát triển một dịch vụ - dịch thư. Hàn Canh nhận chuyển ngữ những lá thư từ nước ngoài về hoặc được gửi đi, không ít lá có mùi nước mắt, lại có những lá chữ đẹp lạ lùng, giống như được đưa nét từ những giấc mơ. Thỉnh thoảng, tự cho mình vi phạm nguyên tắc, anh đọc cho Hy Triệt nghe những đoạn thư ngắn, ngôn từ hoặc kỳ lạ hoặc đẹp đẽ. Hy Triệt thường nghe rất chăm chú, nhưng không bình luận gì. Từ lúc chuyển đến, lưỡi Hy Triệt giống như đã bị nhiệt độ gần dưới âm ở đây làm cho tê cứng, một ngày không nói quá nửa câu. Phản ứng của cậu ta mỗi mình Hàn Canh hiểu, ví như chuyện về những bức thư, Hy Triệt thể hiện cảm xúc của mình bằng cách khẽ nhếch mép cười, hoặc từ từ lùi sát ô cửa hướng về phía tây, ngồi lặng lẽ.

Những lúc ấy, Hàn Canh đều có cảm giác Hy Triệt như một ảo giác nhẹ tênh, một lúc nào đó sẽ bất ngờ cất cánh bay đi mất, trong lòng hốt nhiên rất lo sợ, cứ nhìn mãi về phía cậu ta, tâm thế luôn chuẩn bị đưa tay ra níu lấy.

Hy Triệt dần có thói quen ngày nào cũng uống café vào lúc hoàng hôn. Tự pha cho mình một cốc, cho cả Hàn Canh một cốc dù lúc đó anh chưa về, đem cả hai cốc ra ngồi ở khung cửa phía tây, và cứ ngồi mãi đó đến sập tối. Thường khi Hàn Canh về đến nhà, cốc café của anh đã nguội.

Tác dụng của café là Hy Triệt chưa bao giờ ngủ trước 3 giờ sáng. Cậu ta cứ mở mắt nằm bên cạnh Hàn Canh, thức trắng qua đêm dài.

Hàn Canh thỉnh thoảng tỉnh giấc vào nửa đêm, kéo lại chăn cho Hy Triệt đang bất động. Một đêm khi Hàn Canh đứng lên lấy thêm áo cho cậu ta, Hy Triệt đột ngột ngồi dậy, bảo anh rằng sẽ không ngủ vào buổi đêm nữa, vì cứ nhắm mắt là nhìn thấy máu. Hàn Canh quàng áo qua vai cậu ta, ôm ghì rất chặt. Hy Triệt trong tay Hàn Canh đang lạnh ngắt run rẩy, anh vùi mặt vào tóc cậu, mùi oải hương vẫn rất ngọt ngào, nhưng anh thấy mình muốn khóc.

...

Hàn Canh tỉnh giấc lúc Hy Triệt vừa mới ngủ được một chút sau khi lượng cafein trong người cậu ta mất tác dụng. Trời hãy còn rất tối. Lạnh đến nghẹt thở, những đầu ngón tay dường như đã đông thành đá. Anh ngồi cạnh giường trong bóng tối, lặng lẽ nhìn Hy Triệt, đối với chuyện thói quen, anh cũng dần có một thói quen mới, là ngắm cậu ta mỗi sáng trước khi đi làm.

Vết thương phần nào đã có chuyển biến tốt dù hơi chậm, nhưng Hy Triệt lại càng ngày càng xanh xao, da trắng bệch như sáp, trong bóng tối của buổi bình minh mùa đông khi mặt trời chưa ló dạng, nhờ nhờ tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lùng ảm đạm. Hôm qua cậu ta bảo anh muốn cắt tóc, Hàn Canh dùng kéo tự tay xén những lọn tóc vàng dài chậm rãi rơi xuống sàn gỗ ẩm mục. Anh không biết lý do vì sao, nhưng vẫn theo ý muốn thôi thúc mà gom lại mớ tóc, bỏ vào đáy valise, tóc Hy Triệt như một túi xạ hương, mùi rất ấm áp ngọt ngào.

Anh đưa bàn tay lạnh lên mặt cậu ta, nóng bừng, cơn sốt kéo dài từ chiều qua vẫn không giảm. Gạt nhẹ mớ tóc xoăn phủ trên vầng trán phẳng, không đừng được cúi xuống khẽ lướt môi lên đó. Hy Triệt khẽ cựa mình.

Hàn Canh thấy trong lòng nằng nặng dự cảm bất an.

Anh viết lại giấy nhắn, câu quen thuộc vẫn viết hằng ngày, "Ở nhà đợi tôi, tuyệt đối đừng đi đâu !". Mỗi sáng đều là câu đó viết đi viết lại, mỗi sáng đều là một mảnh giấy mới. Hy Triệt rất ngoan, buổi chiều về băng qua đoạn cầu thang gỉ sét chạy vội lên tầng hai, anh đều thấy cậu ta bên khung cửa cùng hai cốc café, mảnh giấy nhắn đã được cài cẩn thận trên bàn, trong một cái kẹp giấy màu đỏ. Nhưng Hàn Canh luôn sợ một ngày nào đó, khi anh về nhà cậu ta sẽ biến mất, như một buổi sáng mưa ở căn nhà gỗ đẩy cửa ra và thấy sofa đỏ chơ vơ ở góc nhà đầy bóng tối, không còn Hy Triệt.

Ngày hôm nay lại càng bất an hơn, khi nhiệt kế ở trên bàn đã tụt xuống dưới mức âm, Hy Triệt đang sốt bừng bừng trên giường, và hôm qua, khi anh vừa cắt tóc cho cậu ta xong, đang gom lại mớ tóc, thì Hy Triệt cầm cái kéo lên đột ngột cắt vào tay một đường dài, máu ứa ra đỏ thẫm. Hàn Canh hốt hoảng vơ lấy gạc rịt vào vết thương, gần như quát lên vì hành động dại dột, Hy Triệt lại rất bình thản nhìn chằm chằm vào tay nói khẽ "Tôi vẫn còn có máu."

...

Hàn Canh với tay lấy mớ len màu xanh ở kệ gỗ trên cao xuống đưa cho người phụ nữ mua hàng, khẽ cười chào khi bà ta gật đầu tạm biệt. Anh vốn định xin về sớm vì không thể yên tâm cho tình trạng của Hy Triệt, nhưng không ngờ không thể mở miệng được, nhiệt độ tụt đột ngột và bảng tin dự báo thời tiết trên TV khiến người ta lo lắng về cơn bão tuyết sắp tới, kéo đến cửa hàng mua đủ những thứ cần dùng. Bản thân Hàn Canh cũng lo lắng, định bụng lúc về sẽ tạt qua hiệu thuốc.

Anh hoàn thành ca của mình vào khoảng 5h chiều. Lúc đó trời đã dần đổ tối, ánh sáng ảm đạm ban ngày dần dần tàn lụi. Hàn Canh đứng nhìn mãi lên mái hiên, cảm giác như ở đó có một lớp băng tuyết đang đóng viền theo ngói. Đường đầy những lá cây đã tàn mỏng mảnh bay lạo xạo dưới chân.

Ở bức tường bên vỉa hè cạnh cửa hàng tạp hóa, có một người đang đứng nép, đầu ngẩng nhìn trời, tóc vàng xoăn nhẹ dài quá mang tai mênh mang đầy gió, khoác một cái áo jacket đen dài không kéo khóa, da trắng bệch và ánh mắt như mặt hồ đêm không động, là Hy Triệt.

Hàn Canh vội vã chạy đến chỗ cậu ta, đưa tay kéo khóa áo khoác rồi cởi khăn quàng và găng tay của mình mang vào người Hy Triệt. Cậu ta đứng yên, gương mặt và cổ vẫn nóng rực, nhưng những đầu ngón tay đã trở nên lạnh buốt. Hàn Canh không quát nhưng gắt Hy Triệt bằng giọng giận dữ cố kiềm. Hy Triệt lặng lẽ cúi đầu, nói nhỏ: "Tôi thấy không yên, tôi không muốn ở nhà một mình."

Hàn Canh im bặt. Cảm giác thật giống nhau. Cả anh và Hy Triệt đều ngửi thấy có mùi bất an trong không khí.

Anh đỡ Hy Triệt quay về. Trời giá rét nhưng không gian trong veo đến kỳ quặc. Bỗng nhiên từ trời, đổ xuống những bông tuyết trắng.

Tuyết chẳng mấy chốc mà phủ đầy tầm mắt, bay tĩnh lặng trong không gian, vương đầy trên tóc và vai áo Hy Triệt, Hàn Canh khẽ phủi mãi mà không rơi.

Đâu đó có tiếng còi cứu hỏa. Và khói.

Căn nhà hoang ở phía tây thị trấn bốc cháy. Ngọn lửa nhuộm đỏ một góc trời, thay thế cho ánh hoàng hôn vì mùa đông lạnh lẽo mà biến mất.

Lúc về đến nhà, Hy Triệt cứ ngồi mãi ở khung cửa, nhìn về phía ngôi nhà cháy. Trời đổ tối. Thị trấn chìm vào màn đêm u tịnh không phân biệt nổi đường nét. Chỉ duy ở góc trời phía tây có đám cháy vẫn chưa dập tắt nổi, lửa thắp sáng những bông tuyết trắng bay đầy trời, tựa những nỗi bất an đang phủ đầy trong không khí.

8. Bão

Trải qua một đêm dài, đám lửa ở phía tây thị trấn cuối cùng cũng đã được dập tắt.

Buổi sáng tuyết bay đầy trời, Hy Triệt hôm qua không uống café nhưng vẫn nằm thức trắng trong tay Hàn Canh, chỉ chực đợi trời hưng hửng là lập tức kéo cửa nhìn về phía đó. Đám cháy chỉ còn lại một làn khói mỏng mảnh nhè nhẹ bay lên trong thinh lặng.

Hàn Canh quàng qua vai Hy Triệt cái áo, nghĩ rằng bản thân phải vững vàng trong nỗi bất an của cả hai, anh vỗ về cậu ta trấn an khe khẽ. Thực ra, anh không thể nào đừng được cũng đưa mắt nhìn.

Tuyết vẫn đang rơi.

Màu khói giống như màu hơi thở đầy mùi chết chóc.

Cơn bão trên bản tin dự báo thời tiết vẫn chưa vào thị trấn, hiện còn đang lởn vởn đâu đó ngoài kia. Nghĩa là sáng nay Hàn Canh vẫn phải đi làm. Anh mang Hy Triệt theo. Hy Triệt không muốn ở nhà một mình, anh cũng không nghĩ rằng sáng nay có thể bỏ Hy Triệt ở một nơi cách anh gần cả kilomet.

Ngoài phố không có gió, hơi lạnh từ đất bốc lên như sương đêm trên mặt đầm lầy, xám ngoắt ảm đạm.

Hy Triệt bảo Hàn Canh rằng có thể tự đi, không cần phải cõng, cậu ta níu tay anh lần từng bước một. Hàn Canh đã quàng lên người Hy Triệt cả đống áo, nhưng dưới lớp khăn len che nửa mặt, vẫn có thể nhìn thấy làn da cậu ta tái nhợt đi, tuyết chẳng mấy chốc mà bám đầy trên tóc, vai áo và mỗi nếp gấp khăn chúng có thể tìm được để đọng lại.

Hàn Canh cứ nhìn mãi vào chóp mũi Hy Triệt, chỗ đó tựa hồ như đã đóng thành băng.

Anh nghĩ mình có thể dùng một nụ hôn để làm tan chỗ băng đó.

Hy Triệt bảo, nếu còn để anh cõng, cậu ta sẽ không tự đi được. Và không tự đi được, tốc độ chạy trốn của hai người sắp tới sẽ chậm đi nhiều. Hàn Canh nghe xong, ngay lập tức hiểu rằng nỗi bất an đã được xác định thành tên, treo lơ lửng trên đầu, bất cứ khi nào cũng có thể theo những bông tuyết trắng tinh này mà rơi xuống.

Mà nó thì chắc chắn là không nhẹ như tuyết.

...

Ở cửa hàng, Hy Triệt chứng tỏ cậu ta là người có sức hút và biết cười.

Có sức hút thì đã được Hàn Canh xác nhận, nhưng biết cười thì đến hôm nay anh mới thấy. Hy Triệt được anh đỡ ngồi lên một cái ghế cao, xoay xoay người trên đó và bắt đầu nói chuyện với tất cả những người khách vào cửa hàng. Hàn Canh vừa với tay lấy những món đồ, vừa không ngừng quay nhìn Hy Triệt. Cậu ta làm thu ngân, vừa bấm máy tính vừa liếng thoắng, lúc cười bên má trông như có lúm đồng tiền. Anh đã tháo hết những khăn len và găng tay trên người Hy Triệt như cậu ta yêu cầu, cả khóa áo khoác cũng kéo ra. Hy Triệt đang mặc jacket đen dài phủ ngoài áo sơ mi kẻ màu hồng và áo len xám bên trong, tóc trước trán lòa xòa vừa chạm đến gần mắt. Cậu ta lại trông giống như một bông hướng dương rực rỡ giữa trời băng giá, hút hết ánh sáng về phía mình, nụ cười giống như đã gom hết hân hoan trên đời lại để vung vãi. Khách đến cửa hàng toàn các bà các cô, thanh toán xong vẫn cứ đứng nhìn nhìn mãi, dường như trong phút chốc đã quên mất cơn bão ngoài kia đang chầm chậm đổ về.

Trong một buổi sáng cậu ta nói nhiều hơn cả tháng ở cùng anh gộp lại.

Anh hít một hơi dài, ngay lập tức nhận ra mình dại dột, không khí giá lạnh đóng băng khoang mũi anh, từ nhân trung cho đến phổi. Anh khẽ ho, Hy Triệt vẫn đang tiếp tục cuộc nói chuyện với một bà trung niên tóc quăn ở bàn thu ngân. Hàn Canh nghe loáng thoáng chủ đề cuộc nói chuyện về ngôi nhà cháy ở phía tây thị trấn.

Anh thấy biểu hiện của Hy Triệt bỗng chốc rất lạ, dường như đã bị đông cứng trên ghế. Hàn Canh bước lại gần, khi nghe rõ nội dung, chính anh cũng thấy chân mình như bị dính ở dưới sàn nhấc lên không được.

Trong căn nhà hoang đã cháy, người ta phát hiện ra xác một cậu bé, vẫn chưa xác định danh tính rõ ràng. Không có cậu bé nào trong thị trấn mất tích, họ bảo đó là một đứa trẻ vô gia cư lạc đến ngủ nhờ trong căn nhà hoang.

Anh biết suy nghĩ của anh và Hy Triệt đều cùng nhau nối về một mối.

...

Đồng hồ chỉ 11 giờ trưa, bắt đầu trở gió. Tuyết xoáy thành từng cuộn hỗn loạn ngoài trời.

Người chủ cửa hàng bảo Hàn Canh và Hy Triệt về, cảm ơn Hy Triệt vì sự giúp đỡ rất có ích và tốt bụng đưa Hàn Canh ít đồ cho cơn bão.

Hàn Canh cảm ơn, anh thực sự rất nôn nóng, trong lòng không yên. Lúc Hàn Canh đỡ Hy Triệt xuống khỏi chiếc ghế cao, anh nhận thấy bàn tay của cậu ta vịn vào cổ anh đang run rẩy. Anh siết khẽ trấn an, nhưng lại chỉ cảm thấy chỗ tiếp xúc giữa những ngón tay là những đợt sóng đầy lo sợ. Trên suốt quãng đường dài về nhà, Hy Triệt chìm vào câm lặng, nhất định không cho anh cõng, cũng không níu tay anh nữa, tự mình bước đi.

Cả hai đều cảm thấy đằng sau là một bàn tay đang với tới rất gần.

...

Cơn bão tuyết đổ về thị trấn nhanh đến không ngờ.

Lúc họ vừa bước vào nhà, đã cảm thấy gió rít từng cơn ngoài cửa. Tuyết rờ rẫm quanh căn hộ nhỏ, tìm thấy bất cứ khe hở nào lập tức luồn vào khuấy đảo hỗn loạn. Bà chủ nhà the thé thét lên trong tiếng gió dặn dò anh chèn cửa và bịt tất cả các lỗ hổng. Anh cảm thấy sàn nhà đang rung lên bần bật.

Hy Triệt vừa về đến đã pha ngay hai cốc café rất đặc. Hàn Canh biết đêm nay cậu ta không muốn ngủ, và cũng không muốn anh ngủ.

Hy Triệt sau khi uống xong café của mình, bỗng đứng lên điên cuồng vơ đồ của hai người bỏ vào valise. Hàn Canh giật mình, ra ngoài vào lúc thời tiết như thế này, anh và cậu ta sẽ chết vì lạnh, vì cây đổ đá đè, vì đóng băng thối rữa trước khi vì bị bọn kia tìm thấy và giết. Anh vội lao đến ôm chặt cậu ta.

Hy Triệt vùng vẫy. Anh sợ giằng co có thể chạm đến vết thương ở ngực Hy Triệt, trong lúc không biết làm cách nào ngăn lại, vội vàng dùng tay quay mặt cậu ta về phía mình.

Và hôn.

"Hy Triệt, yên nào, Hy Triệt, không sao đâu, ... tôi ở đây, ... Hy Triệt ..."

Anh thì thầm không dứt. Những nụ hôn rối rít đứt đoạn.

"Hy Triệt ... Hy Triệt ... Anh ở đây ..."

Môi Hy Triệt rất mềm, mặn và ẩm nước mắt, vị café còn vương lại rất đắng, và mùi oải hương rất ngọt ngào.

"Đừng sợ, Hy Triệt, anh ở đây ..."

Hy Triệt từ từ dịu đi, những ngón tay đưa lên níu cổ Hàn Canh rồi luồn vào tóc. Anh vẫn kêu tên cậu không ngừng.

"Hy Triệt ... Hy Triệt ... Anh yêu em ... Hy Triệt ..."

Hy Triệt ...

Phải, là anh đã yêu Hy Triệt mất rồi.

Anh bất chấp cậu ta có là con trai, đã từng giết người, là bóng ma hay là quỷ dữ. Anh bất chấp quá khứ, bất chấp tương lai. Anh không hề day dứt, không cần thiết phải day dứt. Anh không có một thắc mắc nào, không có câu hỏi nào. Anh chỉ đơn giản là một thực thể đơn độc giữa trời, đang yêu thiết tha một thực thể khác. Trong tay anh đang là Hy Triệt yêu thương của anh, cả thân thể nóng bừng bừng trong cơn sốt mà những ngón tay luồn trong tóc anh thì cóng lạnh, nỗi hoảng loạn đang biến thành nước mắt thấm ẩm những nụ hôn, oải hương cùng với café trộn lẫn thành một mùi vị đắng đắng ngọt ngọt bất phân hỗn độn ... Đó chỉ là Hy Triệt của anh thôi ...

Tất cả chỉ có thế mà thôi.

Anh ôm siết Hy Triệt trong tay, không ngừng rải những nụ hôn trên trán, trên mắt, trên tóc. Trời đổ về đêm và thị trấn chui sâu dần vào cơn bão. Đường dây điện ở đâu đó có lẽ đã hỏng, bóng đèn vàng trên trần chao đảo chớp nháy rồi tắt phụt. Gió và tuyết tìm thấy một lỗ hổng chưa bịt chặt ngay lập tức luồn vào. Hàn Canh đưa tay kéo chăn quấn quanh người anh và Hy Triệt. Trời rất lạnh, Hy Triệt trong tay anh lại nóng bừng. Hàn Canh tìm môi Hy Triệt. Nụ hôn rất dài và sâu hun hút.

Đêm, trời bão, ngoài kia có thứ gì đó đáng sợ như cái chết đang chầm chậm tiến về phía họ, nhưng ít nhất ngay lúc này, Hy Triệt của Hàn Canh đã có một đêm ngủ yên, không hề mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: