Lần đầu gặp mặt


Trong căn phòng yên ắng một hình bóng nhỏ bé đang cuộn tròn nằm ngáy ngủ
Reng..Reng.. Reng
Tiếng chuông báo thức vang lên, cô thức mệt mỏi thức dậy đây là ngày đầu tiên cô xin việc

À quên giới thiệu cô là Jeon Amie là con gái của Jeon Gia cô năm nay 24 tuổi, hôm qua vừa mới cãi nhau với ba cô vì ba cô bắt chiều hôm nay gặp ba mẹ Kim Tổng bàn về vụ làm ăn sẵn mai mối cho cô với tên ấy

Cô bước ra từ phòng vệ sinh sẵn lấy hồ sơ để xin việc, cô nhìn lúc này khác hẳn với cái cảnh ngáy ngủ kia. Vừa xuống nhà thì giọng nói ba cô vang lên

"Không định ăn gì à"ông hỏi cô
"À dạ con ăn ở công ty ba đừng lo"cô lễ phép trả lời
"Ừm...mà buổi chiều hôm nay con nhất định phải lại để tránh mất mặt Jeon Gia chúng ta"
"Vâng" lúc nào ông cũng thể diện, từ ngày mẹ cô mất ông ta rước cái bà cô thư ký về mà giờ bảo thể diện. Ông ấy chẳng hiểu cho cô lúc nào cũng Jeon Hanji là nhất nào là khen đủ thứ về con bé ấy thật sự chẳng biết ai là con ruột của ông ấy nữa

6:55 tại công ty

Cô bước vào công ty nhìn ngó xung quanh Quả thật công ty vương tầm thế giới có khác, nhìn sang trọng hẳn ra. Vì mãi ngắm nhìn mà cô quên mất buổi phỏng vấn đến lúc nhớ ra nhìn tiếc là cô đến trễ 3 phút. Nhìn mọi người trong đó phỏng vấn thật muốn xông vào cơ mà cô là con ấy của Jeon Gia làm thế thì mất mặt chết mất, sau một lúc suy nghĩ cô quyết định mở cửa ra xin vô phỏng vấn
"À xin lỗi mọi người ạ vì em lỡ đi trễ thành thật xin lỗi ạ" cô vừa nói vừa cúi thấp chào mọi người
"À không sao đâu em, em về chỗ ngồi đi" may cho cô là gặp người không quá nghiêm khắc đúng là ở hiền gặp lành mà, định đi vào chỗ ngồi thì bỗng cánh cửa phỏng vấn mở ra một chàng trai cao ráo, ăn mặc lịch sự bước sự

"Ai là người đến trễ ?"người đàn ông hắn khuôn mặt nghiêm túc hỏi. Gương mặt sắc sảo của tên ấy phải thật khiến nhiều chị em đổ gục cơ mà tôi cũng không là ngoại lệ.
"Dạ là tôi" dù gì cũng là mình đi trễ nên tôi đành nhận thôi
"Cô là đại tiểu thư của Jeon Gia ư ?" hắn nghiêng đầu hỏi tôi
"Vâng ạ, cho hỏi ngài là ai ?"cô lịch sự trả lời
"Duyệt" hắn lạnh lùng nói và bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của những người trong phòng. Bỗng chị gái phỏng vấn thốt lên

"Ui em thật may mắn khi được Kim Tổng chọn đấy" chị ấy há hốc mồm nói
"Thật ạ??" cô ngu ngơ hỏi lại
"Phải xem ra em phải làm việc thật chăm chỉ mới được, em được Kim Tổng để ý nên phải cố gắng làm việc nghe chưa" chị gái ấy nói vậy khiến nhiều người kế bên phải ghen tị với cô vì số cô quá là may mắn. Chính bản thân cô cũng chẳng tin mình làm được, trong lòng vui sướng tận cùng mà không thể hiện, ngoài mặt thì tỏ ra sắc sảo và thông minh khiến ai nấy ngưỡng mộ cô.

Reng..Reng...Reng

"Yeoboseyo" chị ấy phỏng vấn
"Kêu cô ta lên cho tôi"
"Vâng thưa ngài"

Cuộc điện thoại kết thúc vỏn vẹn chỉ 12 giây

"Kim Tổng muốn em lên phòng gặp ngài ấy"
"Dạ vâng, thưa chị cùng mọi người em đi"

Bước ra khỏi cửa cô đi tìm thang máy, tự hỏi tại sao tên đó lại mời mình lên.

"Ối chết mình quên mất là mình làm gì biết phòng hắn chứ.." cô sực nhớ ra điều quan trọng
"Chắc là tầng cao nhất, đại vậy đi"thôi kệ, bởi vì đoán mò là nghề của cô

TING

Tiếng thang máy vang lên cánh cửa mở ra, vừa ra khỏi cửa trước mắt cô là cánh cửa gỗ màu nâu đen to lớn được đóng lại. Cô không chần chừ gì mà gõ cánh cửa ấy, cô cho rằng đó là phòng tổng giám đốc

Cốc..cốc

"Vào"một giọng nói vang lên

Cô mở cánh cửa ra trước mặt cô là một nam thần đang tập trung làm việc

"À ngài là..."cô chưa kịp nói hết câu thì hắn đã cắt ngang câu nói của cô
"Kim SeokJin"
"À ngài gọi tôi lên làm gì ạ ?"cô quay lại chủ đề chính hỏi hắn
"Chiều cô có hẹn với gia đình tôi ?"
"À vâng ạ"
"Vậy nói với gia đình cô là chiều nay sẽ hủy bỏ buổi hẹn đó"hắn vừa nói vừa làm việc đúng là chẳng tôn trọng người nghe gì cả
"Tại sao ?" cô ngạc nhiên
"Tôi biết ngay thế nào ba mẹ tôi cũng ưng cô mà tôi thì không thích cô" hắn nói không chút chần chừ
"Ồ"
"Giờ thì biến hộ tôi"
"Ơ mà nè ngài nghĩ tôi có thể khiến họ bỏ ý định đó ư ?" cô ngồi trên chiếc ghế gỗ có lướt tấm thảm
"Tùy cô"
"Kim Tổng nói chuyện chẳng suy nghĩ trước sau gì cả thật là" vốn là người đanh đá làm sao có thể để hắn đe dọa cô bằng vài câu chứ

Vừa khi câu đó của cô hắn đập bàn một cái thật to vứt hết đống tài liệu xuống đất

"Cô ăn gan hùm sao mà dám cãi lời tôi vậy" hắn tiến lại gần tôi và ngồi xuống chiếc ghế
"Tôi vốn là người nghĩ sao nói vậy, nếu nói khác tôi thấy mình dối lòng lắm"
"Được thôi chiều nay tôi Kim SeokJin sẽ khiến cô mất mặt vì tội cãi lời tôi" hắn đe dọa tôi
"Được tôi hóng đây"

Nói rồi cô bỏ đi. Cô không ngờ mình lại thốt ra những lời đó e là chiều nay lành ít dữ nhiều đây. Thôi kệ, tất cả là tại cái mồm của cô mà. Đúng là cái miệng hại cái thân.

CHIỀU 16:00

cả hai gia đình tụ lại bàn ăn đợi hắn lại. Cô hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết, kiểu áo trễ vai để khoe chiếc xương quai xanh cực phẩm của cô, phần đuôi váy phồng ra tạo ra cảm giác dễ chịu cho người mặc. Hôm nay mẹ kế của cô còn dắt theo nhỏ em còn đi học, nó mặc chiếc váy ôm sát body hai dây áo còn trễ xuống chỉ mới 17 tuổi mà nó 3 vòng đầy đặn khiến tôi cũng phải ghen tị.

Trong khi mọi người đang trò chuyện với nhau bỗng hắn xuất hiện tay này đút vô túi tay kia cau lại với một người con gái nhan sắc hút hồn. Cả 2 bên ai cũng trầm trồ nhìn hắn

"SeokJin chuyện này là sao" ba hắn hỏi
"Chẳng phải đã thấy rồi ư? Sẵn con giới thiệu luôn đây là Lee YoonMin bạn gái con"hắn bình thản trả lời cả 2 bên không biết nói gì
"Con mang nó đến đây làm gì chẳng phải nó lừa tiền gia đình mình sao SeokJin"mẹ hắn ôn tồn hỏi
"Bây giờ cô ấy hối lỗi ba mẹ à, con mong hai người chấp nhận cô ấy"

Nói đến cô ấy tôi mới để ý cô ta nãy giờ nhìn đăm đăm cô hoài luôn thật khó chịu, cô ghét cảm giác bị nhìn đăm đăm. Bỗng mắt cô nháy vài cái liên tục vốn là người không tin về chuyện tâm linh nhưng theo phản xạ cô né qua một bên

Từ đâu một viên đạn qua vị trí hồi nãy của cô hên là linh cảm mách bảo đúng nên cô né qua một bên, thoát một kiếp nạn. Nếu lúc ấy cô không di chuyển thì có lẽ là Xin Vĩnh Biệt Cụ luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ami#bts#sj