PART 2 - NHẬN RA
Việc học của Ryeo Wook vẫn tốt đẹp còn Ye Sung thì dậm chân tại chỗ. Trước đây, bao người muốn thuê anh đàn thì bây giờ họ đều ngại khuôn mặt anh. Thế là anh đâm chán, suốt ngày ở nhà.
Ryeo Wook sắp tốt nghiệp khóa 3, cậu bận rộn với đề bài tốt nghiệp và bài thi cuối cấp nên ít khi gặp anh. Lúc cậu đi, anh còn chưa dậy, khi cậu về anh cũng ngủ say rồi. Cậu chỉ còn cách chuẩn bị đồ ăn và những vật dụng khác cho anh thật tốt thôi.
Hôm nay, Yesung rất bực mình, anh đi xin việc về thì nằm vật ra giường. Lão chủ quán thối tha đã không nhận anh thì thôi, lại còn chửi mấy câu rất khó nghe làm anh điên tiết. Không chỉ chửi, hắn còn mang anh ra làm trò cười cho khách trong quán nữa. Thật khốn nạn!!!
- Em ngày nào cũng về muộn thế này sao??? – Thấy cậu khệ nệ bưng các thứ vào nhà, anh lầu bầu.
- Em chuẩn bị làm bài thi tốt nghiệp. Thật khổ cho anh rồi, tuần sau em rất bận, thế nên không chăm sóc anh được rồi. – Cậu xụ mặt bày tỏ.
- Em bận thì về nhà mẹ một lúc đi, anh tự lo được! – Yesung hơi dỗi.
- Thật sao? Em về nhà mẹ thì anh sẽ ở một mình đấy! Anh biết nấu ăn không? Biết tự giặt đồ không? Phải làm thế nào để khóa bình gas nữa? Anh làm được không? – Ryeo Wook cố tình làm khó anh, nhưng không ngờ...
- Anh bất tài đấy, được chưa? Anh là đồ bỏ rồi, em đừng quan tâm đến anh nữa! – anh bắt đầu cáu.
- Đồ bỏ cái gì chứ? Anh hôm nay sao vậy? – Ryeo Wook thấy lạ, bèn tới gần, ôm lấy anh.
- Anh..!!! – Yesung mệt mỏi ngả vào cậu. – Anh đúng là vô tích sự thật rồi. Chẳng thể tự chăm sóc bản thân, cũng chẳng kiếm nổi một xu, cái gì cũng dựa vào em hết!!!
- Ai cho anh nói vậy? Em chưa bảo anh vô dụng thì người khác không có quyền nói thế? Chồng em mà vô dụng thì làm gì có ai hữu dụng chứ!!! – Ryeo Wook siết vòng tay mình thêm một chút, cố tình nói lớn lên.
Yesung sững sờ... Chồng em??? Thằng con trai như anh mà xứng với em sao?
Ryeo Wook biết anh đang nghĩ gì, cậu không nói nhiều. Trong thâm tâm, cậu thực khó chịu quá! Anh coi cậu là gì so với những lời nói vô nghĩa đó chứ? Thật tức chết mà...!!!
Ryeo Wook đẩy anh xuống sofa, đè lên. Cậu dùng kinh nghiệm hôn môi ít ỏi của mình để quyến rũ anh. Nhanh tay cởi áo anh, cậu cố gắng khơi lên dục vọng của anh. Yesung gầm gừ, tóm chặt lấy cổ tay cậu đẩy ra, anh nhíu mày nhìn cậu:
- E đang nghĩ cái quái gì thế? Anh không thích đùa kiểu này! Anh không phải người giỏi kìm chế đâu.
- Em muốn làm vợ anh, thật đấy! – Ryeo Wook nói một cách chắc nịch, rồi lại cười cười. – anh đừng mong thoát khỏi em đêm nay!!!
- Này, đừng đùa nữa, anh không thích em đùa thế đâu!!! – Yesung bỏ vào phòng tắm khi biết cơ thể mình có phản ứng.
Ryeo Wook dường như làm thật, cũng chen vào nhà tắm, ôm lấy anh lại bắt đầu một vòng hôn môi mới. Yesung đẩy cậu ra, gắt lên:
- Em điên rồi sao? Hay là em muốn anh trở thành kẻ cặn bã trong mắt người khác?
- Cặn bã hay không em không quan tâm. Anh yêu em hay yêu những lời đàm tiếu ngoài kia? Yesunggie em muốn gì anh hiểu mà? Anh à, cho em.... Không thì em sẽ...
Ryeo Wook chưa kịp nói hết, Yesung đã chặn môi cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào.
Nhưng... tất cả chỉ dừng lại ở đó. Vậy thôi... Ryeo Wook hậm hực nhìn anh. Nhưng trong lòng thì rối bời. Cậu buột miệng:
- Anh chê em... , phải không? – Ryeo Wook chực khóc khi nói ra từ ấy.
- Anh chỉ ngại em chê anh vô dụng. Em thấy đấy, anh vừa nghèo, lại mang vết sẹo kinh khủng này. Còn ai để ý đến kẻ như anh nữa chứ?
- Em đây! Anh có em, không phải sao? Chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, vậy thôi... – Ryeo Wook dựa vào bồn rửa mặt, nhìn anh!
- Em không nghĩ tới ba mẹ em à? Họ đã vất vả nuôi nấng em trở thành một nhạc công thiên tài, em định vứt bỏ tất cả sao? – Yesung không nhìn Ryeo Wook, giọng anh rất trầm.
- Có chứ! Nhưng ba mẹ em đâu thể sống thay em nửa đời còn lại? Em muốn được sống một cuộc sống do chính em lựa chọn. Như vậy là sai sao? – Ryeo Wook nắm lấy bàn tay anh, khẩn thiết.
- Em không hiểu đâu... – Yesung bỏ ra ngoài.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào hòa lẫn tiếng thổn thức không ngừng của cậu. Muốn sống cùng nhau khó khăn đến vậy sao? Anh không tin hay chỉ là không muốn? Chỉ cần lên một chuyến tàu, rời khỏi nơi rắc rối này, cũng không thể sao?
...
Ryeo Wook luyện tập rất chăm chỉ. Nhưng không vì thế mà cậu quên anh, thậm chí cậu còn lo cho anh hơn trước. Dù bận rộn, cậu cũng cố gắng tìm hiểu về chuyện phẫu thuật chỉnh hình để xóa sẹo cho anh. Hai người gắn bó hơn, hiểu nhau và quan tâm nhau nhiều hơn. Nhưng dường như tất cả chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn giông bão.
Cha mẹ Ryeo Wook từ lâu đã biết cậu sống chung với anh, nhưng trăm tính vạn toán họ cũng không ngờ rằng con trai mình lại yêu Ye Sung. Ông bà Kim dường như chết lặng khi xem những bức ảnh mà thám tử gửi về. Mẹ cậu khóc suốt mấy ngày còn cha cậu, ông Kim thì lạnh băng không cảm xúc. Ông biết trước sẽ có ngày này, thế nên... Đành phải làm vậy thôi!
Một ngày nọ khi Ryeo Wook về muộn...
- Ai đấy ạ? Wookie, em không mang... – Ye Sung sững người khi thấy ba mẹ Ryeo Wook đứng ở cửa.
- Chào cậu, chúng tôi có thể... – Mẹ cậu mở lời trước, mắt không dám nhìn vào vết sẹo trên mặt Ye Sung.
- Mời hai bác vào nhà. Ryeo Wook một lát nữa sẽ về tới. Hai bác uống gì để cháu làm? – Ye Sung mở rộng cửa, nói thật lễ phép.
- Ồ, ta đến đây là muốn gặp cậu, cậu Ye Sung. – ba của Ryeo Wook ngồi xuống sofa.
- Vâng, cháu hiểu. Mời hai bác uống trà. – Ye Sung bỗng nhiên hiểu ra tất cả. Ba mẹ cậu tới chính là muốn hai người chia tay...
- Có lẽ tôi không cần nói cậu cũng biết mục đích của tôi, phải không? – Ông Kim dường như nắm chắc phần thắng trong tay, ung dung thưởng trà.
- Cháu hiểu, thưa bác. Nhưng chúng cháu yêu nhau thật lòng. Bác có thể tin tưởng ở cháu, cháu sẽ đem lại cuộc sống hạnh phúc cho con trai bác. – Ye Sung kiên định nhìn ông, nói thật từ tốn nhưng sắc bén.
- Cậu định chăm sóc con tôi bằng nghề gì? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Ryeo Wook vốn đã đính hôn với Choi tiểu thư rồi. Cậu biết Choi gia chứ? Nếu cậu có thể bằng nhà họ, tôi sẽ cho cậu với con trai tôi kết hôn. – Ông Kim lật bài ngửa.
- Cháu không hứa sẽ bằng được Choi gia, nhưng cháu sẽ không để Ryeo Wook khổ cực, thưa bác.
- Tôi vẫn là không đồng ý, cậu Ye Sung...
Bầu không khí trầm xuống, không ai nói một lời nào thêm. Mãi cho đến khi tiếng lảnh lót của Ryeo Wook vọng lại, ba người mới trở lại cuộc trò chuyện.
- Sunggie ah. Mau ra đây giúp em với. Anh đâu rồi?
Ryeo Wook đẩy cửa còn Ye Sung bưng bê những thứ nặng. Nhưng chưa kịp thở, mặt Ryeo Wook tái nhợt khi thấy ba mẹ mình. Đống đồ trên tay rơi vãi hết xuống cửa nhà.
- Ba... mẹ... hai người sao lại tới đây?
- Ryeo Wook, con đang sống như thế này sao? – Mẹ cậu ôm lấy con, khóc như mưa.
- Con ổn mà. Ba mẹ nhìn xem, chẳng phải con rất mạnh khỏe hay sao?
- Con quên chuyện đính hôn rồi sao? Nhà họ Choi rất không hài lòng khi con hành động như vậy đó! – Ông Kim nghiêm khắc nhắc cậu.
Mặt Ryeo Wook trắng bệch, cậu đột nhiên quỳ xuống trước mặt cha:
- Con không thể lấy Choi tiểu thư, cha cũng biết chúng con không yêu nhau mà. Cô ấy thậm chí còn không biết tên đầy đủ của con nữa. Con không yêu cô ấy. Cho nên, cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục. Con yêu anh ấy. Chúng con sẽ sống một cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Xin cha chấp nhận anh ấy!
- Hồ đồ! Chiếc nhẫn trên tay con thì sao? Con đính hôn với Choi tiểu thư rồi cơ mà. Ta phải ăn nói sao với nhà họ đây? Ngày trước ép con, con đâu phản kháng, sao bây giờ lại đòi hủy bỏ hôn nhân? – Ông Kim không giữ được bình tĩnh, quát lên.
- Con yêu Ye Sung, là thật lòng! Nếu như không lấy anh ấy, con thà chết chứ không lấy người khác! – Ryeo Wook kiên trì nhìn cha những mong ông xuống nước.
Nhưng, giám đốc Kim – cha cậu rất bình tĩnh. Trái lại, mẹ của Ryeo Wook lại rất khẩn trương. Bà níu lấy cánh tay chồng, khóc:
- Mình ơi, có gì từ từ nói. Xin mình đừng làm gì tổn hại đến con.
Ông Kim nhìn cậu, rồi lại nhìn Ye Sung. Lát sau ông mới ra lệnh:
- Ta không chấp nhận việc này. Ngày mai, con hãy dọn về nhà. Ta không cho phép con lấy anh ta. Kim Ryeo Wook, con phải lấy Choi tiểu thư.
Ông nói xong thì nhanh chóng ra về. Mẹ cậu cũng chẳng dám ở lại, chỉ nắm chặt lấy tay cậu rồi chạy theo ông.
Ryeo Wook cúi mặt, không dám đối diện với Ye Sung. Cậu không khóc, chỉ nhìn xa xăm, rồi thở dài. Ye Sung bước lên, ôm lấy cậu:
- Em cứ về nhà đi. Đừng làm cha mẹ buồn. Anh có thể tự lo được. Anh tin ở em, cho nên em cũng đừng lo lắng gì. Hiểu không, nhóc?
- Sao có thể để anh sống một mình chứ? Em không về đâu. Chúng ta hãy đi khỏi đây xây dựng cuộc sống riêng cho mình, có được không anh?
- Em đừng bướng bỉnh thế! Chuyện đó không đơn giản như em tưởng đâu. Nghe lời anh đi...!
Ryeo Wook lắc đầu. Cậu không muốn nói thêm gì bởi trong đầu cậu đã hiện lên một kế hoạch...
Vì ông Kim chỉ cho cậu một buổi sáng để dọn đồ, Ryeo Wook đã lợi dụng nó để làm vài việc. Cậu đến siêu thị, nói mua những thứ cần thiết cho Ye Sung. Cậu cũng đặt vé tàu chuyến sớm nhất đến Jeju. Cuối cùng, Ryeo Wook sẽ....
CHẠY TRỐN...!!!
End part 2/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top