PART 1 - VẾT SẸO
Viết về Yewook, tôi luôn thấy thoải mái và dạt dào ý tưởng. Họ, có vẻ như khá sến trong mắt người khác, nhưng sẽ là chính họ trong fic của tôi. =)))
Ye Sung của tôi là một chàng trai không nổi bật. Anh trầm tính và lạnh lùng. Tôi thích vẻ ngoài cuốn hút của anh, một nét đẹp mà càng ngắm càng yêu. Nhìn vào mắt anh, chẳng ai đoán được anh đang suy nghĩ gì. Nhưng, anh của tôi... ấm áp lắm. Mà phải yêu mới hiểu hết được.
Ryeo Wook ấm áp như ánh mặt trời với nụ cười con trẻ, giọng nói trong trẻo và đáng yêu. Anh nhỏ nhắn, nhưng không hề ủy mị hay yếu đuối. Anh đẹp, một nét đẹp mong manh sương khói. Tôi yêu anh... giản dị và tự nhiên như thế.
-------------------------------------------------------------
VẾT SẸO
Au: Park Jung Hyun a.k.a Cua Iêu Teuk
Paring: YeWook.
PG13
Category: romance, pink. HE
Summary: Với em, trái tim anh mới là thứ quan trọng nhất.
PART 1. VẾT SẸO
Một tối mùa hè tháng 6. Tiếng côn trùng hòa với tiếng gió xào xạc thật lãng mạn làm sao! Trời cũng khá muộn, chắc là tầm 8 giờ hơn nhỉ? Ryeo Wook vừa học piano xong. Cậu đi bộ về nhà. Nơi này ít người qua lại, thế nên chẳng bao giờ lo tắc đường cả. Nó cũng rất yên tĩnh, rất hợp để tâm hồn tĩnh lặng của cậu bay theo những nốt nhạc. Ngân nga một bài hát quen thuộc. Ryeo Wook không biết phía sau mình có ba người đàn ông dõi theo. Đến khúc ngoặt, gã to con nhất đi thật nhanh lên chặn đường cậu, giọng lè nhè:
- Nhóc con, đứng lại!
Nhìn kĩ người trước mặt, Ryeo Wook thận trọng ngó xung quanh. Hai tên đồng bọn của hắn đã đứng sau cậu từ bao giờ!
Ôi, không có ai.... Ryeo Wook lấy hết can đảm, nói to:
- Các người muốn gì?
- Hà hà, chắc là học sinh cấp 3 đại ca ạ? Liệu thằng nhỏ đáng giá bao nhiêu nhỉ? - Một tên cất giọng cười khả ố đánh giá.
- Các người mau tránh ra. Nếu không... tôi sẽ kêu lên đó! - Ryeo Wook sợ hãi gần như hét lên. Hai tay thủ thế chuẩn bị đòn như võ sinh Taekwondo trên TV.
- Chúng mày còn không mau tóm nó? Nhìn gì nữa? – Tên đại ca gằn giọng.
Lập tức hai tên còn lại lao lên. Một tên tóm chặt tay cậu, tên còn lại bịt mồm cậu bằng một cái giẻ to. Ryeo Wook cố giãy giụa nhưng chẳng có tác dụng gì.
Đúng lúc chúng chuẩn bị khiêng cậu lên vai thì có người đi tới. Ngay lập tức Ryeo Wook dùng hết sức bình sinh giãy giụa làm hai tên kia mất thăng bằng suýt chút nữa đánh rơi cậu xuống đất. Miệng cậu kêu “ư ư” báo hiệu cho người kia biết rằng cậu bị bắt cóc.
Chàng trai nhận ra đây là đám cướp vặt hay lảng vảng quanh trường thì định bỏ đi. Nhưng khi lướt qua chúng, người kia cực lực giãy giụa, đôi mắt màu socola mở to, những giọt nước cũng theo đó long lanh chảy xuống, ánh nhìn trong veo nhìn anh như van lơn. Một đôi mắt cầu xin đến tuyệt vọng... Hít sâu một hơi, chàng trai quay lưng lại...
...
- Anh không sao chứ? Anh gì ơi... Này... này...
Lay mấy lần mà người kia không tỉnh. Cậu gắng gượng dìu anh ta ra đường lớn đi bệnh viện. Dù chân tay run lập cập, mắt đẫm lệ nhưng cuối cùng hai người cũng tới được bệnh viện Trung tâm. Ryeo Wook cứ ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà đợi. Chị y tá có khuyên thế nào cậu cũng không chịu về nhà nghỉ ngơi. Cậu chỉ nói đã gọi cho ba mẹ rồi đưa ánh mắt ra phía cánh cửa có chữ Emergency sáng đèn. Tới gần sáng Ryeo Wook mới chợp mắt một chút. Đôi tay gầy gò như xoắn chặt vào nhau, hằn lên những vệt đỏ.
...
Vết thương đã được cấp cứu kịp thời nhưng thật đáng tiếc là gương mặt lại mang sẹo. Một vết sẹo gớm ghiếc! Chính vì điều đó, chàng trai buồn bực mất mấy ngày liền, bỏ ăn bỏ uống, làm Ryeo Wook rất sợ. Cậu tự nhủ: dù cho anh ta xa lánh thế nào cũng tình nguyện ở bên chăm sóc anh.
Cậu nợ anh mạng sống và... một vết sẹo gớm ghiếc.
***
Yesung tỉnh lại cũng khá lâu rồi. Anh day trán, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra: À, có một cậu bé bị bắt cóc. Thế rồi anh quăng balo xuống đất, nhào tới ba thằng kia. Nhưng, mặt... đau quá! Có gì đó túa ra lênh láng. Xót quá!! Yesung khuỵu xuống vì đau. Hình như là máu!!! Yesung chẳng kịp nhìn rõ mặt cậu bé kia thì đã bất tỉnh...
Anh có cảm giác mình như vừa dạo qua địa ngục một vòng. Khó nhọc ngồi dậy, anh muốn lấy một cốc nước. Chợt, anh khựng lại...
Trong gương... là anh với khuôn mặt băng trắng toát! Chuyện gì đã xảy ra thế này? Yesung cắn răng chịu đau, nhẹ nhàng tháo bỏ lớp băng. Anh bàng hoàng, không còn tin vào mắt mình nữa...
Một vết sẹo.
Thật gớm ghiếc!
Quá kinh khủng!!
Trời đất quỷ thần ơi...!!!
Anh sờ lên nó. Ôi cha! Đau quá! Chẳng lẽ... đây là thật ư? Xấu xí và gớm ghiếc! Anh sẽ mang vết sẹo này sao? Yesung vùng vẫy, lắc đầu điên cuồng.
- Không phải đâu! Không phải! Không! AAAAAAA~
Anh vùng chạy. Đây là mơ thôi! Chạy mau đi, Yesung! Mau tỉnh lại! Khi tỉnh lại, khuôn mặt này sẽ trở lại bình thường. Tất cả chỉ là giấc mơ quái dị thôi! Chạy! Chạy đi!!!
Yesung cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi ngã xuống đất. Tại sao? Tại sao chuyện xấu cứ thi nhau ập xuống đầu anh như thế? Mất việc làm thêm, thi trượt học bổng, mặt biến dạng ... Anh gào lên trong nỗi tuyệt vọng:
- Ông trời ơi! Tôi đã làm gì sai mà bị đẩy vào đường cùng thế này hả? Tại sao? Tại sao không phải là người khác? Tại sao cứ phải là tôi? Tại sao chứ?
***
Ryeo Wook đi mua cháo về, không thấy chàng trai kia đâu. Cậu hốt hoảng bấm chuông gọi y tá và bác sĩ...
Chạy trong sân bệnh viện, cậu cố đảo mắt khắp nơi để tìm anh. Cậu biết, với khuôn mặt như vậy, chắc anh sẽ đau khổ lắm. Có khi... anh ấy sẽ làm điều dại dột ấy chứ? Ryeo Wook chợt thấy người ấy đang quỳ dưới tán cây phía trước. Anh đấm thật mạnh, trút hết những đau đớn và oán hận xuống nền xi măng cứng! Cậu lẳng lặng đến bên anh, nắm lấy đôi bàn tay đã bật máu. Nghẹn ngào:
- Đừng như vậy mà. Anh có thể đổ lỗi cho tôi. Anh hận tôi cũng được! Nhưng xin anh, đừng làm tổn thương mình, tôi sẽ ôm nỗi ân hận suốt đời mất.
- Cứ mặc tôi đi! Dù sao, thế giới này cũng không cần tôi. Có sống tiếp cũng chẳng giúp ích gì – anh nói với giọng bất cần và đau khổ.
- Có tôi cần anh, ít nhất là như vậy. Nếu anh không ngại, tôi tình nguyện chăm sóc anh. Coi như tôi van xin anh. Ít nhất cho tới khi lành bệnh, sau đó, anh có đuổi tôi đi tôi cũng được...
Anh quay mặt đi, giấu hai hàng nước mắt chảy dài lan xuống vết sẹo rát buốt. Cậu đang làm tròn bổn phận của kẻ mang ơn sao? Thương hại ư? Anh mà cần thứ đó??? Không cần!!! Anh chẳng muốn đón nhận cái gì hết. Sự đau đớn trên khuôn mặt chẳng là gì so với nỗi đau trong tim anh - một con người bị xã hội ruồng bỏ!
Kể từ hôm đó, Ryeo Wook tình nguyện chăm sóc cho anh bất chấp sự ngăn cản của gia đình mình. Ye Sung có đuổi thế nào, cậu vẫn kiên trì ở lại chăm sóc cho anh.
***
Anh càng ngày càng khép mình hơn. Động một tý là nổi cáu. Anh càng tỏ ra bất cần bao nhiêu, cậu càng đau đớn, càng thêm dằn vặt bấy nhiêu. Mỗi đêm, cứ đặt mình xuống gối Ryeo Wook chỉ dám khẽ lau nước mắt. Mỗi khi nhắm mắt hình ảnh anh với gương mặt đẫm máu lại hiện ra khiến cậu ám ảnh không thể nào ngủ được! Kìm nén những tiếng nấc thổn thức, Ryeo Wook cố giấu nỗi đau vào trong tim.
Cậu nợ anh. Nợ anh rất nhiều...
Cậu đâu biết rằng, tấm lưng kia dù không động đậy nhưng cũng run rẩy không kém. Anh đau khi thấy cậu khóc. Chính anh đã làm lỡ dở cả những ước mơ cháy bỏng của chàng nghệ sĩ. Có lẽ cậu khổ sở lắm khi phải chăm sóc một tên thất nghiệp xấu tính như anh! Chẳng phải cậu chỉ thương hại anh thôi sao? Sao lại khóc nhiều đến vậy? Vì sao lại ân cần với anh như thế? Tại sao lại gieo vào anh hi vọng để anh phải dằn vặt, day dứt! Giờ anh là phế nhân rồi. Không việc làm, không bằng cấp, không có cả ngoại hình. Ai cần một kẻ như anh chứ? Anh làm gì cũng phải nhờ cậu giúp. Đi đâu cũng cần cậu kèm. Chợt nhận ra, bản thân đã lệ thuộc vào người ta quá rồi! Không thấy cậu một phút là anh như mất hết bình tĩnh. Không nhìn thấy nụ cười của cậu, anh như bị ai đó chọc tức vậy.
Cuộc sống của anh từ bao giờ đã in đậm hình bóng cậu? Anh không biết!
Trái tim anh từ bao giờ biết quan tâm tới cậu? Anh cũng không biết!
Chỉ biết rằng, hiện tại anh không thể thiếu sống cậu. Không xa rời một khắc!
Đó là yêu? Hay chỉ là sự ỷ lại nhất thời?
***
Hai người vẫn sống như vậy, cho đến một hôm...
Ryeo Wook đổ bệnh vì kiệt sức. Cậu mất ngủ, thân hình tiều tụy thấy rõ. Ye Sung đành phải đưa cậu đi bệnh viện, chăm sóc cho cậu. Anh cố gắng nhớ lại xem khi mình bị ốm thì cậu đã làm những gì. Lật đật với mấy chỉ dẫn, anh cuối cùng cũng cho cậu ăn và uống thuốc xong! Mệt mỏi đè nặng, Ye Sung ngủ gật trên ghế, nhất quyết không rời cậu nửa khắc. Bởi anh biết khi mình bệnh, cậu cũng là ngồi thế này mà chờ anh tỉnh.
Nằm một lát, Ryeo Wook không chịu nổi nữa, cậu đành xuống giường. Đập vào mắt là mái tóc nâu bù xù của anh. Anh đang gối đầu lên cánh tay, ngủ gà gật. Cậu buồn buồn nhìn anh rồi lẩm bẩm:
- Cuối cùng vẫn là anh ở bên chăm sóc cho em. Thật tình em chẳng thể tách khỏi anh nữa rồi!!!
Ye Sung thấy động, tưởng cậu lại sốt, quáng quàng sờ trán.
- Em lại sốt à? Để tôi gọi bác sĩ nhé?
- Không, em không sao nữa rồi. Anh lên giường ngủ đi. Em muốn đi dạo một chút.
- Vậy... tôi đi cùng em...
Hai người đi dạo trong sân bệnh viện. Cậu thì thầm với anh.
- Anh, em muốn ăn cháo gà. Lâu lắm rồi không được ăn món đó!
- Em gầy quá!!! Là do chăm sóc tôi nên mới không đủ thời gian cho bản thân đúng không?
- Không phải đâu! Chỉ là em nhớ mẹ thôi. Ngày trước mẹ hay nấu cho em lắm! Cháo rất mềm, rất thơm, thịt gà ngọt lắm!
- Đều tại tôi! Tôi làm liên lụy đến em. Em chắc khổ cực lắm! – Anh áy náy nhìn cậu.
- Anh nói gì thế? Không có anh cứu, có khi bây giờ em chết ở xó nào rồi ý chứ!
- Đừng! Em đừng nói thế! Tôi... tôi sẽ không để em chết! – Ye Sung cuống lên ôm lấy thân hình gầy gò của cậu mà siết chặt!
Cả hai đứng đó cho đến khi Ryeo Wook ngượng quá, buông anh ra, chạy ù về phòng bệnh. Tim đập nhanh như ngựa phi, mặt Ryeo Wook đỏ bừng chẳng khác nào bị sốt. Sao anh lại ôm chặt thế? Làm cậu ngượng chết mất!
Ye Sung vội vàng đuổi theo. Nhóc con nhỏ người mà chạy nhanh thật đấy! Làm anh mệt chết đi được mới về đến phòng bệnh. Gõ cửa mà chẳng thấy bên trong thưa, anh bước vào. Hóa ra trốn dưới chăn à?
Ryeo Wook trùm chăn kín mít, cậu chẳng dám nhìn anh đâu! Anh lật chăn ra, giọng buồn buồn:
- Em đang giận tôi à? Tôi... anh xin lỗi, nếu em không thích như vậy!
- .... – cậu ngạc nhiên.
- Anh, anh ra ngoài. Cần gì thì gọi anh.
Ryeo Wook vẫn còn đang ngây ngốc trước câu nói của anh thì tiếng của mở. Cậu chẳng kịp nghĩ, nhào xuống ôm lấy anh.
- Em... Ye Sung-ssi, em... thích anh. – Ryeo Wook ghì lấy tấm lưng rộng, siết chặt tay.
- Em... – Yesung thoáng sửng sốt. Thế này là làm sao???
- Em thích anh, Yesung-ssi. Từ lâu rồi. – Ryeo Wook vùi mặt vào lưng anh.
Yesung xoay lại, ôm lấy con người bé nhỏ trước mặt. Anh lầm bầm, ngả đầu lên tóc cậu:
- Anh cũng thích em. Thích em đến nỗi không có em anh sẽ không sống được. Em đừng bỏ anh nhé?
- Em sẽ không bỏ anh đâu. Xa anh em cũng không sống được. – Ryeo Wook vùi mặt vào khuôn ngực anh, nói nhỏ.
Vậy là, hai người thành một cặp mặc cho những lời xì xầm của mọi người. Dù đôi khi anh muốn cậu đừng chịu khổ vì anh. Hay có lúc cậu giận vì anh tự ti quá. Nhưng, cuối cùng, họ vẫn tìm về bên nhau, cùng dang rộng vòng tay sưởi ấm cho nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top