06. Miu ốm, Bin cũng ốm


Ý là idea thì au cũng có đấy, nhưng mà au bị lười ><

.

.

.

.

.

.

Hôm nay soobin được mẹ đưa tới lớp, cậu bước vào cửa, nhìn ngang nhìn dọc nhưng vẫn không thấy em miu đâu. Nghĩ thầm con cáo nhỏ lại ngủ nướng, lát nữa sẽ đến nên cậu ngồi vào một chỗ lôi sách ra đọc. 

Nhưng mà soobin đợi mãi, đợi mãi, đến khi đồng hồ điểm tròn tám giờ rồi mà vẫn không thấy miu đâu. Cậu đi lại hỏi các bạn trong lớp nhưng bạn nào cũng bảo không biết , soobin đành phải lên hỏi cô.

" Cô minchae ơi, bạn miu đâu rồi cô ? "

" À bạn miu hôm nay bị ốm nhẹ , mẹ của miu vừa gọi điện báo cô xong. " 

Nghe thấy cô bảo miu bị ốm, cậu lo lắm, sợ em mệt, bin xót em lắm. Nhưng mà bin cũng buồn, bình thường toàn là em chơi với cậu, giờ em nghỉ mất rồi, bin phải đóng vai người tự kỉ à? Không có em chán chết.

" bin ơi vào đây chơi với tớ không?"

bạn thỏ mời cậu chơi trò gia đình với bạn ấy, không được, bin chỉ đóng vai vợ chồng với mỗi mình miu thôi, không phải miu thì không là ai khác.

" xin lỗi nha, tớ không chơi."

"nè kookie à, bạn không rủ tae chơi mà bạn rủ bin là sao? bạn thích nó à?!"

gì vậy trời, soobin chẳng làm gì cũng bị cuốn vào dòng xoáy tình yêu, miu ơi cứu tớ với, làm ơn đi.

" hong có mà, thỏ chỉ iu mình hổ thuii."

xong, đôi chíp bông đó lại lao vào bo bo nhau, để soobin đứng đó với một dòng suy nghĩ : tởm, ói mười dòng sông.

cũng có bạn gấu muốn soobin chơi nấu ăn cùng mình, nhưng chưa nói hết câu đã bị taehyun kẹp cổ lôi đi mất.

bạn chun cũng tới, muốn soobin chơi trò chăm cua với mình, nhưng bị bạn chin doạ sẽ xào chua ngọt số cua đó nên chun sợ chạy té khói.

bạn chíp muốn chơi với bin, nhưng bạn mèo lườm cậu kinh quá, nên bin tự chạy luôn.

cuối cùng chỉ có bạn hobi và bạn kai là chơi cùng soobin, gọi là chơi cùng thì cũng không đúng. Vì cậu chỉ nhìn hai người, chán nhìn hobi nhảy thì quay sang nhìn kai nói chuyện với molang. Ôi cái thời gian chết tiệt này! Sao mà trôi chậm thế!

giờ ăn đến, bin phải ngồi ăn một mình, không có miu ngồi cùng nữa.

giờ ngủ đến, bin phải ngủ một mình, không có miu nằm cạnh nữa.

nhớ miu chết mất!

.

.

.

giờ ra về cuối cùng đã đến, ôi thời khắc huy hoàng!

soobin vừa về nhà tắm rửa là chạy một mạch sang nhà miu luôn, cậu chẳng cần xin phép mẹ vì mẹ hannie biết con trai mình sang nhà miu, trong khu này bin có quen ai đâu?

bin gõ cửa rồi mới đi vào, lễ phép chào mẹ yeonnie, xin phép mẹ lên phòng em.

đợi mẹ em cho phép, soobin mới đi lên trên lầu.

chậm rãi mở cửa phòng tránh làm miu xinh thức giấc, soobin đi nhẹ nhàng vào phong phòng, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng em. Phòng em đơn giản lắm, khá ít hoa văn trang trí, căn phòng có màu chủ đạo là màu trắng và một chút hồng nhẹ. 

soobin đi đến cạnh giường em nằm, khẽ đưa tay lên trán em, vẫn còn hơi âm ấm, nhưng có vẻ em đã hạ sốt rồi. Lúc cậu rút tay, định đi về thì bỗng soobin cảm nhận được một lực nhẹ cố níu áo cậu từ đằng sau. Cậu quay người lại, trông thấy tay nhỏ của yeonjun đang cầm tay áo mình, nắm chặt không cho đi, soobin có dứt thế nào cũng không được, nên cậu đành trèo lên trên giường, ôm em đi ngủ luôn. Vì trưa không ngủ được vì nhớ em nên giờ rất nhanh chóng soobin đã vào giấc, cậu ôm miu xinh ngủ ngon lành.

.

.

.

Choi Hannie vì thấy con về lâu quá nên chạy sang nhà yeonnie tìm. Mà sang đúng lúc mẹ yeonnie đang ăn bánh gạo nhàn nhã coi tv nên mẹ hannie nhảy luôn vào chém gió cùng bà bạn. chém từ chiều đến tối muộn thì hannie mới nhớ ra mình có thằng con trai nên cùng mẹ yeonnie lên phòng tìm soobin . Mở cửa ra, điều đầu tiên hai người mẹ thấy là cảnh soobin ôm yeonjun vào lòng mà ngủ.

" Ôi trời, giới trẻ ngày nay bạo thật!"

" Công nhận đấy! Thôi tụi nó ngủ rồi, mình xuống dưới nói chuyện tiếp!"

Đúng như lời nói, yeonnie và hannie lại tiếp tục nói chuyện tiếp, mãi đến lúc bố taeho sang gọi thì mẹ hannie mới lên gọi soobin về.

.

.

.

Sáng hôm sau, yeonjun thức giấc trong trạng thái cực kì sảng khoái, em cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều rồi! Đi học thôi!

"Hắt xì!"

"Sang ôm miu cho lắm vào rồi bị lây bệnh, đúng thật yêu vào chỉ có chết thôi con ạ!"

"Hừ..."

yeonjun đã khoẻ rồi, nhưng soobin thì lại bị bệnh rồi, không sao, cậu chấp nhận bị bệnh, vì em.

" Hắt xì! Ôi trời đau đầu quá đi mất!"

.

.

.

.

__________________________________

idea này được triển trong giờ tin =))

 kính gửi con đien hee jin : 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top