Thay anh yêu cô ấy

4,

Kim Seokjin dạo gần đây dường như không còn là chính anh nữa, Sojung gương ánh mắt phiền muộn nhìn nửa khuôn mặt lúc nghiêng đầu của anh. Anh đang chăm chú vào màn hình laptop. Anh rất hay đưa một cậu em trai họ tên Kim Taehyung tới đây, nhưng sẽ không đáng nói nếu anh liên tục đẩy cô và cậu ấy lại với nhau. Sojung rất khó chịu, khó chịu ra mặt với người tên Taehyung đó. Nhưng cậu ta dường như bỏ qua hết, nhất cử nhất động của cô đều lọt vào ánh mắt sâu thẳm của cậu ta. Đáng lẽ, người làm công việc đó phải là anh mới đúng. Cô không hiểu, nên suy nghĩ rất nhiều. Càng suy nghĩ lại càng rối rắm, rốt cuộc cũng chỉ kết luận rằng sự thật là Seokjin đang dần xa cô hơn bất cứ thứ gì.

Mỗi tối vẫn nằm trong vòng tay vững chãi của anh, nghe thấy nhịp đập trái tim mạnh mẽ của anh, hơi thở đều đều của anh. Nhưng sao anh lại xa với cô đến thế, dù chỉ là cảm nhận nhưng không thể không khiến Sojung dao động rất nhiều.

Anh là tất cả gì mà cô còn.

Sojung đã mất rất nhiều thứ. Thậm chí mất đi những thứ mà có lẽ cô không phát giác ra được sự tồn tại của nó. Mỗi lần nghĩ tới điều này, Sojung đều cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng chỉ mệt mỏi vì nó quấy rối suy nghĩ và tâm trạng của cô mà thôi, cô biết ơn nó còn không hết. Dù sao, nó là người đưa Seokjin đến gần cô.

Có hay không việc cô là một đứa con gái bất hiếu? Cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông, sinh mệnh họ nghiễm nhiên bị cướp đi như một trò hề của Thượng đế, nhưng cô chẳng mảy may nhớ tới hay bận tâm, thậm chí không gặp mặt cha mẹ lần cuối. Thứ cô cảm nhận được rốt cuộc chỉ là sự trống hoác đến vô vị từ chính trái tim đầy những lỗ hổng của mình. Cô không còn khả năng ghi nhớ, suy nghĩ nhanh nhạy như người ta từng ngợi khen lúc còn bé, cũng không suy nghĩ được sâu xa, hành động chẳng khác một đứa trẻ lên ba. Sojung biết tất cả, hiểu tất cả, thậm chí cô có thể tự tay gỡ bỏ nút thắt lòng mình, nhưng cô đã từ chối. Và Sojung vô tình biến Seokjin thành kẻ cắt đứt cơ hội trở thành người bình thường cuối cùng của cô.

Sojung không biết mình đang sống vì cái gì. Cô chỉ đơn giản đang sống vì tim cô còn đập. Chấm hết. Không có lý do, thật nực cười, trên đời này lại có ai được sinh ra mà không có lý do sao? Vậy mà cô lại chính là người đó. Cô còn sống vì tim cô còn đập, và cô sẽ chết đi khi tim cô ngừng đập.

Seokjin đã hoàn thành xong công việc của anh. Nếu như bình thường, việc đầu tiên anh làm sẽ là đi tới xoa mái tóc mềm mại của cô, nở với cô một nụ cười đẹp đẽ, thì hôm nay lại khác. Anh lạnh nhạt bước vào phòng tắm và xả nước xối xả.

Sojung lặng cả người. Hóa ra cô đã bị phụ thuộc vào anh nhiều đến vậy, hóa ra anh quan trọng với cô nhiều đến vậy, đến nỗi chỉ thiếu một cái xoa đầu từ anh cũng đã thấy bồn chồn bất an.

Seokjin bước ra, da mặt anh có lẽ vừa được rửa nên căng bóng, làn da bánh mật khỏe khoắn khiến Seokjin ngày càng mang nét đẹp lịch lãm theo thời gian. Sojung si mê ngắm nhìn anh, đôi mắt của cô gần như chẳng chớp. Seokjin phát giác được cái nhìn của cô, miễn cưỡng quay sang :

"Em nhìn gì vậy?"

"Anh đang ngày một khác đi."

Seokjin nhướn mày : "Anh sao? Anh vẫn bình thường."

"Nói dối."

Sojung lắc đầu nhẹ. Cô trườn vào sâu hơn trong giường, tầm nhìn chuyển xuống ga giường màu xanh xám.

"Anh đang nói dối."

"Anh không nói dối."

Sojung lại nằm trong vòng tay của anh. Mùi hương của anh luôn là thứ độc dược hữu hiệu, đã phân tán quá nửa tâm trí của cô. Cô tham ham hít hương thơm của anh, còn anh bắt đầu nhận ra sự đang đi quá giới hạn của Sojung vội giật nảy.

"Ngủ đi."

Sojung cảm thấy rất đau, ít nhất là những hành động lạnh nhạt mà anh dành cho cô dạo gần đây không chỉ đơn giản là những ủy khuất có thể dễ dàng xí xóa, làm lành, mà chúng đã dần trở thành những vết cào khó bù đắp trong trái tim mỏng manh của cô. Sojung co người lại, vô thức nhích xa ra khỏi anh thêm một chút, đồng nghĩa với việc Seokjin đang cảm thấy cỗ nhiệt ấm áp bên cạnh mình đang xa dần đi.

Anh dứt khoát quay lưng lại với cô, cố đưa mình vào giấc ngủ triền miên. Mấy năm nay, Seokjin đã quen với việc có cô trong lòng mỗi buối tối mát mẻ hoặc gió mưa bão bùng. Thiếu đi hơi ấm ấy, thật khiến anh bức bối biết bao nhiêu. Tiếng thở đều đều của cô vẫn vang lên bên cạnh như tiếng thở dịu dàng của con mèo bé anh hằng nâng niu. Seokjin thở một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt lại.

Đã không còn kịp để quay đầu nữa rồi.

5,

Seokjin hẹn gặp Taehyung ở một quán trà nhỏ tên Nghi Đình, nằm ở một nơi rất xa trung tâm thành phố. Đó là một quán trà nhỏ không có gì quá đặc biệt và nổi bật, nhưng Seokjin yêu thích nơi đây vì ở đây có một hồ sen cá chép rất đẹp. Hoa sen nở từng bông đẹp tới mê hồn, vẻ đẹp giản dị mà thanh tao biết bao, thêm chút sắc đỏ cam lung linh trên từng tấm áo của những con cá chép nhảy múa những điệu uốn lượn như rồng.

Có vẻ thằng bé đang bận hoặc dở dang việc gì đó, mà từ lúc Seokjin gọi ly trà nóng nghi ngút cho đến khi nguội lạnh, mới thấy bóng dáng tất tả của cậu em. Seokjin thấy Taehyung nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Jin hyung, anh có việc gì ở đây à?"

"Không."

"Thế sao lại hẹn xa thế này?"

"Anh muốn nói với em một vài chuyện."


Taehyung mở to mắt.

"Anh bảo sao? Mất đi thị lực?"

Taehyung ngạc nhiên tới độ không kìm được run rẩy ở tay. Trái ngược lại với cậu, Seokjin rất điềm tĩnh, điềm tĩnh tới nỗi bản thân anh cũng không thể ngờ tới. Anh lạnh nhạt chép miệng :

"Bệnh cũ."

"Kim Seokjin, anh điên sao? Mất đi thị lực, nói thẳng ra thì anh sắp phải làm kẻ mù đấy!"

Taehyung vốn nóng nảy, nay nghe được tin dữ liền tức giận nhìn anh trai, gân tay xanh vằn vện đã nổi lên từ lúc nào. Cậu không chấp nhận chuyện này, càng không muốn tin những lời vừa lọt vào tai. Seokjin cười rộ, nụ cười trần trụi phủ chút bụi :

"Không còn cách nào nữa rồi. Đừng nghĩ cho anh nữa."

Tim cậu nghẹn hết cả lại, khóe mắt cậu cũng đã đỏ hoe. Đứng trước tình cảnh đau lòng thế này, một kẻ bị cho là thiếu hiểu chuyện, trẻ con như Taehyung cũng không kìm nổi nước mắt.

"Anh bảo này. Taehyung, giúp anh hai điều."

"Không, em không giúp đâu." Taehyung bướng bỉnh lắc đầu, bàn tay cậu run run suýt chút nữa đã làm đổ ly nước trên bàn.

"Seokjin, thực sự không cứu vãn được nữa sao? Anh đừng vội đầu hàng như thế, y học chẳng phải tiên tiến lắm sao, em sẽ đưa anh qua Mỹ, qua Nhật, qua... qua..." Giọng Taehyung thảnh thốt, âm điệu gắt gao và xúc động đến đỉnh điểm. Cậu nắm lấy tay Seokjin, lay lay như muốn làm ý chí của anh lung lay :

"Qua bất kỳ đâu! Thế giới có hơn bảy tỷ người, chẳng lẽ không ai chữa được cho anh? Seokjin, em sẽ không lười biếng nữa, em sẽ nghĩ cách kiếm tiền đưa anh đi chữa bệnh, được không?"

"Muộn rồi em ơi..." Giọng Seokjin trong một thoáng đã vỡ vụn theo từng thanh âm leng keng của tiếng chuông gió treo ngoài cửa. Taehyung đứng hình, khóe môi đông cứng.

"Nếu em muốn đưa anh đi, anh sẵn sàng đi. Đi đến nơi nào cũng được, nhưng không được là nơi này."

"Anh..."

"Taehyung, mọi chuyện đã định là một cái kết không hạnh phúc rồi. Em nghĩ anh không nỗ lực để tìm lại thị lực sao? Em nghĩ anh không khao khát ánh sáng như bao người bình thường sao? Em nghĩ anh bỏ cuộc nhanh như vậy sao? Không, anh đã kiên trì. Nhưng bảy năm rồi. Thế sự vốn dĩ không thể cứu vãn được nữa. Em có thể tìm được bác sĩ giỏi giang tới đâu? Đôi mắt anh tới nước mắt cũng không còn nữa, thì anh chữa trị để làm gì? Có ai có thể giúp anh tìm lại nước mắt như bao người bình thường không? Có bác sĩ nào làm được điều này không?"

Taehyung bị lời nói của anh làm cho lặng thinh, nước mắt đã chảy ra tự lúc nào. Cậu mấp máy môi :

"Sojung, không phải sao?"

"Sojung sao...?"

"Sojung có thể..."

"Dẫu em ấy có thể, anh cũng sẽ không cho phép. Cuộc đời Sojung đã đủ bất hạnh rồi, bây giờ anh không che chở được cho em ấy nữa, là anh vô dụng. Không nên xuất hiện trước mặt em ấy nữa. Cứ coi như anh đi du học nước ngoài, ở một nơi rất xa..."

Nói đến đây giọng Seokjin nghẹn lại, có lẽ trái tim đã đau đến mức cắt làm đôi nhưng chẳng thể khóc, khổ sở vật vã cùng cực :

"Em ấy rất ngoan. Sẽ không làm loạn đâu."

"Kim Seokjin, anh cho rằng thiếu anh thì cô ấy sẽ hạnh phúc sao? Anh là ô sinh mệnh của Sojung, là thứ giúp cho cô ấy có thể sống, sống như người bình thường. Bây giờ anh chọn rời đi. Anh có nghĩ cho cô ấy không?"

"Cho nên, anh mới muốn em giúp anh hai việc."

Không để Taehyung kịp từ chối lần hai, Seokjin đã mau chóng tranh lời :

"Thứ nhất, em hãy chăm sóc bố mẹ của anh giúp anh. Họ sẽ tin anh đi du học, dù sớm muộn gì họ cũng phát hiện sự thật nhưng họ sẽ hiểu cho anh thôi."

"Thứ hai? Là?" Taehyung kích động đến nỗi đứng bật dậy. Seokjin kiềm chế lại cảm xúc dâng trào mãnh liệt, chua xót nói :

"Thứ hai.

Thay anh yêu cô ấy."

6,

Anh Quốc bước vào mùa đông, tuyết rơi trắng trời. Vài tia nắng ấm áp lác đác bên mái hiên cũng đã không còn nữa. Thời tiết nửa bán cầu kia gần như trái ngược hoàn toàn với Hàn Quốc, cũng giống với nếp sống, tính cách con người nơi đây. Mới những ngày đầu tới, Seokjin mãi cũng không quen nổi với những cái bắt tay niềm nở của chủ tiệm cà phê Soul, hay cái ôm nhiệt tình chắt chiu đầy sự mến khách của Kang Hyun, người bạn duy nhất ở Anh của anh, những thứ này khác hẳn so với phong thái và tư thế nghiêm kính cúi chào chín mươi độ của Hàn Quốc. Nhưng thời gian dần trôi, thấm thoắt cũng ngót nghét bốn năm, Seokjin đã không còn bài xích những thứ ấy nữa.

Lâu dần cũng thành quen, Seokjin biết mình ngồi trong tiệm cà phê Soul nép kín cạnh tháp đồng hồ bằng gạch gỗ nổi tiếng của Anh Quốc. Mùi trà thơm thoang thoảng trong không khí, hương vị việt quất lan tỏa nhè nhẹ khắp phòng khiến Seokjin cảm thấy ấm áp và bình yên.

Lòng cũng tĩnh lặng, không hở chút là dậy sóng như khi trước nữa.

Seokjin đưa tay sờ lấy nơi mà anh nghĩ là cửa kính trước mặt. Lạnh buốt. Anh còn cảm nhận được những giọt nước li ti đọng lại từ cơn mưa đêm qua.

Seokjin vội vã đưa tay vuốt cửa kính, kêu lên những tiếng kêu ken két. Thoáng chốc, anh đã nghĩ tới cô, như những hạt nước tinh thể trong không khi, cứ từ từ chạm vào làn da nhạy cảm của anh. Anh phải xóa bỏ nó. Không nên vấn vương nữa, mọi thứ đã không còn có thể vãn hồi.

Seokjin không nhớ Hàn Quốc nữa. Anh đã sớm quên đi mùi vị nóng cay của canh kim chi mà mẹ anh tận tâm nấu mỗi dịp đông về, hay thứ vị chua ngọt nhè nhẹ của chiếc bánh chanh mà Sojung ưa thích. Đôi lúc anh chợt tự hỏi, cây xương rồng nhỏ bên vệ cửa sổ đã bị vứt lên xe thu gom đồ nhựa hay chưa? Kệ sách mà anh từng quý trọng như báu vật giờ đang nằm xó nào? Cha mẹ anh hiện tại ra sao? Bệnh khớp xương của bố vào mùa lạnh có tái phát không? Ông đã mua thuốc bổ để uống mỗi ngày hay chưa? Liệu mẹ của anh có còn cười trừ mà cố gắng vun vén hạt mầm cho vài cây rau dù bố đã hết lời khuyên mẹ rằng trời đang rất lạnh không?

Và Sojung có đang nhớ anh không?

Hay cô ấy đã quên anh rồi?

Seokjin không rõ câu trả lời chính xác là gì, chỉ biết đáp án mà anh mong muốn luôn là một điều gì rất trào phúng và mơ hồ.

Seokjin gồng mình lên quên mọi thứ để không nhớ tới cô nữa.

Bíng boong!

Hàng ngày, dù nắng hay mưa, chuông của tháp đồng hồ sẽ kêu ít nhất hai lần vào mười giờ trưa. Những ngày đầu tới, Seokjin vẫn luôn ám ảnh tiếng chuông đồng hồ cùng lời nỉ non ao ước của cô về giấc mơ cùng anh ngắm tháp đồng hồ nơi Anh quốc xa xôi mỹ lệ. Lâu dần thành quen, nó đã trở thành thói quen, thanh âm không thể nào thiếu trong bản tình ca cuộc đời nhạt nhòa của anh.

Người ấy vì thương tôi, chờ đợi tôi cũng lâu rồi,

Mà tình yêu cứ xa vời, nên cô ấy ngưng đợi

Một tiếng cạch vang lên dịu dàng, Seokjin khẽ quay đầu lại, không rõ tại sao đôi mắt vô hồn có chút rối loạn suy nghĩ. Lúc tới Soul, anh luôn gọi một ly cà phê tách kem béo. Lâu dần, mỗi lần tới cũng không lần phải gọi nữa, thay vào đó là một cái gật đầu thôi cũng đủ. Seokjin khẽ gật đầu vì nghĩ thức uống của mình đã xong, không hiểu sao lại thốt ra thêm một câu nữa :

"Cảm ơn."

Seokjin đưa tay quờ quạng xung quanh một cách nhẹ nhàng để đảm bảo bàn tay của mình bị bỏng hoặc làm ly cà phê đổ tung. Mò mẫm mãi tới rìa bàn, Seokjin cất giọng ngượng nghịu :

"Xin lỗi, có thể giúp tôi lấy ly cà phê được không?"



"Em ở đây."




-

Một vài điều mình muốn chia sẻ sau một quãng thời gian rất rất dài không đụng tới Thay tôi yêu cô ấy...

Thứ nhất, Thay tôi yêu cô ấy ra đời vào đúng dịp lần đầu tiên mình nghe Thay tôi yêu cô ấy. Mình cũng không nhớ rõ tâm trạng lúc ấy của mình ra sao để mà cao hứng lên lại cho ra một đứa con buồn não nề như thế này nữa. Chính vì sự cao hứng nhất thời thế này, mà cảm hứng của Chuối thật sự bị tụt rất nhanh, dẫn đến việc bỏ bê nó quá lâu như vậy. Thật lòng rất xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người vì còn chờ nó.

Thứ hai, ban đầu hình như mình đã spoil rằng Thay tôi yêu cô ấy nhất định sẽ là SE phải không nhỉ? Mình cũng chẳng nhớ rõ là mình nói với ai, nhưng đúng là những lần trước thì nó đã được mặc định là một cái kết không viên mãn rồi, vì tuyến ba Seokjin, Sojung và Taehyung rất phức tạp. Nhưng đến hôm nay mình đọc kỹ lại một lần nữa, và mình đã sửa thành OE cho chính văn.

Vậy là đã hoàn chính văn rồi. Mong tất cả các cậu khi đọc mà thấy thắc mắc gì thì hãy cứ comt góp ý.

À nữa, sẽ còn ngoại văn dành cho Taehyung và Sojung nha. Hai bạn sẽ được bù đất diễn đủ cả, mọi người đừng lo nha. Và phân đoạn hồ sen trong quán trà Nghi Đình lấy ý tưởng từ Giang Nhân Đình trong Ai Hiểu Được Lòng Em.

Trích đoạn in nghiêng :

Người ấy vì thương tôi, chờ đợi tôi cũng lâu rồi

Mà tình yêu cứ xa vời, nên cô ấy ngưng đợi

Thay Tôi Yêu Cô Ấy - Thanh Hưng

✍ by Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top