˖°𓇼🌊⋆🐚🫧
trời sáng rồi, anh liền thức giấc nhưng chẳng phải thức dậy trên chiếc giường ấm áp kia mà là chiếc giường bệnh đăng chăn chít mùi thuốc, trên tay anh còn đang truyền nước, lòng ngực nhức nhói, mọi thứ trên cơ thế đều đang băng bó, bỗng anh nhớ lại những ngày hôm trước, những sự kiện suốt bao lâu kia, làm đầu anh đau hơn búa bổ, rồi gia đình anh đẩy cửa xông vào.
" ôi! con trai tôi tỉnh rồi, nó tỉnh rồi, con cảm ơn ông trời đã phù hộ, tôi nhớ nó quá, 2 năm rồi tận 2 năm rồi nó mới tỉnh, tôi mới có thể nhìn thấy nó. " mẹ Yeonjun khóc nức nở mà nhìn lấy con trai mình sau suốt khoảng thời gian phải đối mặt với sinh tử biết bao nhiêu lần, còn cha anh thì đứng một bên nhìn anh chút xót
" là mẹ ạ? ơ, sao con lại ở đây rõ ràng hôm qua con còn đang ôm Soobin mà. Mà cả nhà biết Choi Soobin không, con nhớ là em ấy đã về ra mắt gia đình mình rồi. " anh cố gắng gượng dậy nói chuyện mặc kệ thân thể anh đang đau như thế nào
" à, mẹ nghe bảo Soobin nó bận gì đấy , con ngoan dưỡng bệnh nhé, xuất viện mẹ dắt con đi gặp em ấy. " bà nói với giọng lắp bắp như che giấu gì đó khiến anh cảm thấy không an lòng rồi cũng gạt qua vì mẹ bảo sẽ được gặp lại cậu cơ mà, mà anh đâu biết rằng, anh chưa hề ra mắt được với gia đình, còn bị mọi người cấm cản đuổi đi rồi phải lủi thủi sống với cậu.
ngày xuất viện, cũng là ngày mà mẹ cậu quên đi lời hứa sẽ cho anh gặp cậu nhưng cũng là ngày anh biết hết mọi thứ từ lời kể của mọi người, và anh phải chấp nhận nó lần nữa. anh cũng hiểu ra rằng những thứ vừa qua chỉ là giấc mơ, chỉ là do anh tự vẽ lên để bù đắp cho bản thân và cả cuộc tình dang dở kia. năm ấy, tình yêu của anh và cậu không lấn áp đi dư luận, lấn áp đi sự ồn ào của Seoul như trong mơ, mà chính những thứ đó đã lấn áp đi cuộc sống niên thiếu của anh và cậu. anh đến với cậu tựa chừng như ánh nắng ban mai đang xen vào một khu rừng tâm tối, tưởng chừng cả 2 có thể cùng nhau cứu rỗi bản thân ra khỏi giông bão mà chẳng ngờ phải đón lấy một giông bão lớn khác, anh và cậu yêu nhau là thật nhưng anh ơi? cậu ơi? bọn mình chỉ là những đứa trẻ đang tập lớn mà? làm sao chống đỡ nỗi dư luận, định kiến gia đình, những trò đùa ác ý của trường học mang đến đây. ngay chính năm đó, cả 2 cùng nhau thề cho dù kiếp này yêu nhau không trọn vẹn thì kiếp sau, cuộc đời sau hãy bù đắp cho nhau với tư cách khác, giới tính khác nhé, anh sẽ không còn đau, sẽ không còn bị ba mẹ chèn ép đủ mọi loại thuốc để anh không còn mắc bệnh " đồng tính " và anh cũng sẽ không còn chịu mọi ác ý kia, còn em, em có thể ôm lấy anh nơi đông người, hôn lấy anh, bảo vệ cho anh mà không bị gièm pha, thương anh lắm anh ơi, em thương anh tựa chừng một tình yêu vĩnh cữu có thể cùng đi đến cuối đời, nhưng xã hội tàn ác anh với em quá, anh ơi.
khoảnh khắc đó, cả 2 đã cùng nhau đi ăn uống rồi vui chơi, nói cho nhau những lời mà bản thân chưa bao giờ dám nói rồi lại dắt tay nhau đi lên cây cầu của Seoul, tản bộ, anh và cậu dừng ngay chính giữa cầu, anh và cậu cùng nhìn xuống dưới mặt sông, anh tự hỏi, lỡ không ai vớt được xác tụi mình thì sao nhỉ? mình chết rồi họ có thương xót cho tình mình không? hay xem tình mình như những đứa trẻ dại dột.
" anh này, em xin lỗi, em chẳng bảo vệ được anh, em yêu anh lắm đây, Yeonjun của em "
" ừm, tao- à không anh cũng xin lỗi em, vì anh mà cả 2 đứa phải thế này đây, thôi đừng đổ lỗi cho nhau nữa, nhìn nhau lần cuối rồi nhảy nhé? "
im lặng cả một bầu trời, tiếng xe cộ lướt qua, dòng người vội vàng đi tới đi lui, những mái nhà, tổ ấm đang tắt dần để đón nhận giấc ngủ, còn anh và cậu cùng nhìn lại lần cuối, nhìn lên bầu trời, khoảng không vô tận, nhìn xuống mặt sông, một vực sâu có đáy, 2 tương lai của anh và cậu gói ghém ở đây, 2 cuộc đời đều được gói ghém ở mặt sông Seoul này, không biết ai sẽ tìm thấy được tương lai chúng ta đây, cậu nắm tay anh thật chặt rồi cả 2 đứng lên thành cầu hôn nhau lần cuối minh chừng rằng họ đã đi cùng nhau đến cuối đời thật sự, rồi gieo mình xuống, 2 cuộc đời được dừng lại ở 19:45, dòng người đi qua chứng kiến không khỏi hoảng hốt, gọi cấp cứu, nhiều người thương xót cho 2 em còn đang mặc lên cho mình bộ đồ học sinh và một tình yêu trẻ thơ, nhiều người lại nghĩ cho 2 em đều là sự dại dột..anh và cậu đi rồi cả thế giới mới bắt đầu yêu thương nhỉ, anh, anh được cứu rồi, đúng, anh được cứu rồi, còn cậu, cậu đi rồi, cậu mất rồi, cậu đi tìm anh ở kiếp sau rồi, cuộc đời mới rồi, bỏ lại anh bơ vơ ở cõi đời này, ôi em ơi, anh đau thấu xương rồi đây, anh không chịu nỗi những vết thương, không chịu nỗi việc em ra đi, không chịu nỗi suy nghĩ dại dột đó của anh làm em trở thành một cái xác chẳng ai tìm thấy, chắc em cô đơn lạnh lẽo lắm, chẳng ai tìm thấy được tương lai, cuộc đời của em vẫn còn đang trôi vãng ở dưới dòng sông chảy siết kia, anh thương em.
" anh phải làm sao đây? hay anh chịu cơn đau ngắn ngủi rồi đi cùng em nhé, anh nhớ em. " Yeonjun ngồi trước bia mộ Soobin khóc nức nở, gương mặt tươi cười của cậu trên bia mộ thật đẹp nhưng giờ anh chẳng có thể thấy nữa.
" anh à, anh về đi, anh ngoan nhé, em sẽ luôn bên cạnh anh mà, đừng suy nghĩ như vậy. "
Soobin à, kiếp sau tụi mình làm người bình thường thôi nhé, yêu lấy một người bình thường không khiến em như vậy, anh yêu em. rồi anh uống thuốc ngủ tự vẫn, chết thêm một lần nữa cùng với cậu.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top