──★ ˙ ̟🎀 !!

reng reng reng, 3 tiếng liên hồi thay nhau reo lên thông báo cho tập thể học sinh ở trường đại học Seoul này rằng đã ra về, đã kết thúc một ngày học. phía bên Yeonjun đang say giấc nghe thấy tiếng gọi con tim mình hằng mong nó mau mau đến đã kêu lên, anh liền tỉnh giấc soạn sách vở trong vòng chưa đến 2 phút, còn Soobin thì vẫn đang ngồi nhìn lại bài ở tiết cuối nãy rồi mới thu dọn đồ đạc.

" má, mấy năm học rồi có hôm nào mày làm sớm sớm được không cứ lề mề miết, tao lại vả mày bằng môi tao bây giờ đó. " anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào tấm lưng của cậu.

" vế trước bỏ, em lấy vế sau " cậu liền đứng lại đột ngột, nhìn qua anh, còn anh thấy cậu đứng yên đột ngột vậy cũng đứng yên, không biết do anh ngốc hay muốn hôn đây, cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà áp nhẹ môi mình lên môi của anh ngay phía cầu thang kia.

thật tình, bây giờ bảo anh không ngại là nói dối khi mà gương mặt dễ thương kia chẳng biết che giấu 2 bên má đang đỏ lên, tim đập từng nhịp theo bước chân đi xuống cầu thang luôn đó, Soobin thì khoái chí ngắm nhìn anh mãi, trông cưng lắm cơ. thế là cả 2 vừa đem tâm trạng vui vẻ vừa đi mua đồ ăn, nhìn họ kìa, tình yêu họ như lấn áp đi những tiếng ồn ào, nhộn nhịp ngoài kia, lấn áp đi mọi thứ vậy, thế giới riêng của họ đang dần nở dần trở thành một vườn hoa, ấm lòng thật.

" ha! cuối cùng cũng lết được về ngôi nhà, giường ơi có biết tao nhớ mày lắm không? " Yeonjun, anh mở tung cánh cửa, lật đật cởi đôi giày rồi vứt xó ở đó, chạy thật nhanh đến chiếc giường, rồi nhảy cái phịch lên mà nằm

" này này, lì quá, mau mau đứng dậy đi tắm đi, em nấu ăn xong rồi em tắm nữa, làm nhanh gọn lẹ em còn giảng bài cho mà học nhé, bài khó lắm đó. " cậu bước vào cất ngăn nắp đôi giày anh vừa ném lung tung kia rồi lại vào nhà tắm pha chút nước ấm cho anh

" được rồi, được rồi làm như thể Yeonjun ta đây lười biếng lắm vậy đó " anh vừa nói vừa phụng phịu đi tắm kẻo mắc công nghe phàn nàn

anh làm xong xuôi mọi việc thì cả 2 ra ăn cùng nhau, sau đó đến cậu đi tắm, còn anh ở ngoài bày biện hết tập sách ra để chuẩn bị học. cậu bước ra nhìn thấy cảnh tượng như thế liền không khỏi bật cười mà ngồi vào bàn học

" em dạy anh nhé ? "

" dạy lẹ lẹ đi, buồn ngủ nữa rồi "

" bài này vừa khó vừa đau đấy chịu khó chút "

" bài gì mà đau ? "

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top