Chap 3

Ki Bum không thấy Siwon nói gì về việc kia nên cũng cho qua. Cậu vốn vô tư mà. Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Cô gái kia đột nhiên đến tìm cậu.

...

Thứ tư, hai người cùng nhau đi đọc sách. Ki Bum vẫn thích thư viện nhất. Bởi cậu yêu sự tĩnh lặng và yên bình của nó. Thế mà, đã có người phá tan cái không gian yêu thích của cậu. 

- Wonie, bỏ em ra đi! Đang đọc sách mà...! ~~~ Cậu càu nhàu khi Siwon cứ áp sát vào cậu và dùng hơi thở nhẹ nhàng làm hai tai cậu nóng bừng lên. Cậu... không thể tập trung được.

- Anh có làm gì đâu! -Ngây thơ- Em đang nghĩ gì bậy bạ phải không hả? Sao hai tai đỏ lên thế kia?

- Em... làm gì có! Anh chỉ nghĩ được có thế thôi à? ... 

Cậu đỏ mặt rồi!!! Siwon cười cười, ánh mắt... gian tà đi.

- Vậy phải nghĩ thế nào đây? Ừm, xem nào... chắc là nóng lắm nhỉ? He he he

- Yah!!! Đừng lại gần em. Anh... tránh qua bên kia đi! Em còn phải...ưm ư ư

Hai chữ “học bài” chưa kịp thốt ra đã bị nuốt ngược trở vào cùng với nụ hôn của anh. Bummie vùng vẫy, đẩy anh ra nhưng cậu khỏe bằng anh sao chứ! Thế là khổ thân Công chúa bạch tuyết, bị gã thợ săn hôn cho đỏ lựng cả mặt mày... =.= Nụ hôn bị gián đoạn vì anh có điện thoại của ba. Siwon đứng lên, rời thư viện. Trước khi đi còn tranh thủ sờ loạn làm ai đó ngượng ngùng, má in hai ông mặt trời con con. 

Ki Bum rời khỏi thư viện khá muộn. Cậu đi bộ về nhà, vừa đi vừa cảm nhận cuộc sống màu hồng quanh mình. (uống vitamin Y nhiều quá nên cháu nó cứ thấy màu hồng xung quanh thôi!)

Một chiếc xe màu hồngđỗ xịch trước mặt Bumie yêu dấu, cửa kính hạ xuống và một gương mặt thò ra, giọng nheo nhéo:

- Yah, cậu là Ki Bum có phải không? Trùng hợp quá!!!

- Dạ... là tôi đây! Xin hỏi chị là... - Bumie hơi bất ngờ, không phải Sung Minnie hồng chóe mà là phụ nữ.

- Chẳng phải cậu là người yêu của Wonie nhà tôi sao? Lên đây nào!

Cô gái mở cửa xe cho cậu. Nghe thấy tên Wonie, cậu nghĩ chắc đây là... họ hàng nhà anh! Chiếc xe phóng vút đi. Không ai biết, trên xe có một con quỷ và một thiên thần. Không ai biết, trong đầu con quỷ đang mưu tính hãm hại thiên thần kia. 

Cô gái bỏ kính mát ra, uống một ngụm rượu, thảnh thơi nói:

- Cậu khát không? Uống với tôi một li nhé?

- Dạ, tôi không khát! Cảm ơn. 

Con quỷ thấy cậu từ chối, lại dùng giọng nói the thé mà nó tự cho là “quyến rũ” mời mọc cậu:

- Thôi nào! Chỉ một li thôi chứ mấy mà... nào uống đi rồi chúng ta trò cuyện một chút. Tôi rất tò mò khi Wonie kể về cậu đấy! Ah, cạn li. -Vừa nói, quỷ cái vừa nâng li lên cho cậu, tiếng li chạm nhau cũng là lúc con quỷ nở một nụ cười thâm độc.

Ki Bum uống xong li rượu thì cảm thấy hai mắt cứ díp lại, thật là buồn ngủ! Cậu day day trán, lắc đầu, cố lấy lại bình tĩnh nói với cô gái kia:

- Chị à, chúng ta đang đi đâu vậy? Tôi... hư!

- Cậu không sao chứ?

Quỷ cái giở giọng ngọt ngào nhưng ngay tắp lự, nó gầm ghè nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù. Hừ! Đồ đê tiện, mày xứng đáng với những gì tao sẽ mang đến. Đồ hồ ly tinh! Sao mà giống y hệt bà mẹ ngu ngốc của mày như vậy hả?! Luôn luôn tỏ ra ngây thơ rồi dùng mọi thủ đoạn để ve vãn chồng của người khác!

- Hơ...

Ki Bum chỉ kịp thở ra một hơi rồi ngủ li bì không biết trời đất. Con quỷ dường như rất thông thạo mọi việc, nó móc điện thoại trong túi cậu tắt nguồn đi, đẩy cậu ngã úp mặt vào sàn xe rồi kêu tài xế phóng đi thật nhanh. 

*** Chuyện ngoài lề *** 

Năm Yoon Ah 11 tuổi, ba mẹ li dị nhau. Cô về ở với mẹ. Ông Im Young Hwan đã có người phụ nữ khác. Họ cũng có một đứa con trai. Và, chính vì đứa con trai đó mà ông bỏ mẹ con cô. Ngày ba đi, trời mưa to lắm! Từng giọt, từng giọt chảy xuống cửa kính nơi Yoon Ah đứng. Cô lặng người nhìn theo từng bước chân của ông, cứ thế hàng tiếng đồng hồ trôi qua,ba đã đi xa thật xa...

Yoon Ah là một đứa trẻ thông minh nhưng lại quá tính toán và mưu mô. Không biết bằng cách nào, nó đã biết được rất nhiều thông tin về mẹ con Ki Bum. Ngày nào nó cũng nhìn tấm ảnh chụp ba người nhà Ki Bum, tự nhắc mình phải thật kiên cường. Nó tự hứa với bản thân sẽ làm cho ba người kia sống không được yên ổn. Mỗi ngày, lòng hận thù ấy lại tăng lên...

Mẹ Yoon Ah từ khi li dị chồng thì vất vả hơn rất nhiều. Bà đi làm và luôn bận bịu với công việc. Vì muốn con gái được sống trong nhung lụa, muốn cô được vui vẻ dù không có ba ở bên. Bà không ghét người phụ nữa kia, chỉ là thấy tiếc nuối. Bà và ông Im không hề yêu nhau mà vẫn phải cưới. Suốt 12 năm sống chung, bà không hề tìm thấy điểm chung nào giữa hai người. Thêm nữa, dưới áp lực phải có con trai của mẹ chồng, bà cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Bà mang theo Yoon Ah đến Busan, bắt đầu một cuộc sống mới.

Yoon Ah không biết những việc ấy, nó chỉ biết đổ tội cho Ki Bum và mẹ cậu. Rồi, cái ngày nó chờ đợi cũng đến. Ông Im Young Hwan và mẹ Ki Bum qua đời vì tai nạn giao thông. Nó sung sướng cười đến chảy nước mắt. Một nụ cười gượng gạo và đau đớn! Yoon Ah vẫn yêu ba mình nhiều lắm...

Bẵng đi thật lâu. Yoon Ah cuối cùng cũng trở về là chính mình. Cô theo học trường Sapphire từ nhỏ nên cũng biết về Siwon. Cô càng ngày càng thích anh. Mọi nỗ lực của cô đều là vì anh. Vì Choi Si Won. Thế nhưng...

Ngày Yoon Ah nhìn thấy Si Won sánh bước cùng Ki Bum trong sân trường, một lần nữa, thế giới tươi đẹp lại sụp đổ trước mắt cô! 

Tại sao lại là nó? Tại sao phải là Kim Ki Bum? Yoon Ah đau khổ rạch từng nhát thật sâu lên tấm ảnh. Nước mắt sớm đã rơi ướt ảnh. Trái tim cô cũng đau theo từng giọt tuôn rơi. Con dao nhíp cắm sâu vào nụ cười của chàng trai trong ảnh cho thấy Yoon Ah hận người này thế nào!

Một kế hoạch được vạch ra. Yoon Ah này, quyết không tha thứ cho mày thêm lần nào nữa...

*** END ***

Chiếc xe mang Ki Bum đến trước một ngôi biệt thự sang trọng. Bên trong, có mấy đứa con gái đã chờ sẵn, cả lũ nhìn chằm chằm vào Ki Bum. 

- Thôi ngay cái ánh mắt đó đi! Chúng bây đừng có hi vọng gì. Nó là đồ chơi của tao rồi, biết chưa?

Yoon Ah nhìn đám chị em của mình, gằn từng tiếng, ánh mắt không chút dịu dàng. Nó căm hận con người này, thế nên, đừng hòng bảo nó tha cho hắn. Siown phải là của nó. Tuyệt đối là của nó!

- Đừng đứa nào mó vào. Không thì đừng trách. -Quay mặt sang bên một con khác, hất hàm- Seo! Mày trông hàng cẩn thận, tao ra ngoài rồi sẽ về ngay đó!

- Ờ! Mày mua cho tao ít silicon khác đi! Kyu oppa không chịu nhìn mặt tao nữa. Hắn bảo là có người yêu rồi. Hừ! Tao phải tút lại rồi tìm cách khác thôi!

Seo là em út trong nhà. Kyu Hyun không thích nó là bởi vì...

---------------------- flashback-----------------

Sinh nhật sáu tuổi của Kyu- em út SJ. Yesung hyung đã mua tặng nó một con ếch xanh rất đẹp. Kyu thích con ếch lắm, nó cũng rất quý Yeesung hyung nữa. Nhưng, Seo Joo Hyun đã lấy trộm con ếch trong phòng Kyu, bỏ nó vào trong túi rồi gửi cho Eun Hyuk hyung. Hyukie lúc ấy mới có 8 tuổi, vừa nhìn thấy xác con ếch đã sợ đến xanh cả mặt, khóc òa lên. Việc này, Kyu biết, SJ cũng biết, bọn họ âm thầm tẩy chay Seo Hyun và các chị em của nó.

--------------------end flashback--------------------

Thìn theo Yoon Ah leo chiếc xe hường chói lọi. Taeyeon đấm mạnh xuống bàn ăn gằn từng tiếng:

- Tưởng mình là ai chứ! Con nhãi đó dám không nể mặt tao!

- Thôi, bớt giận đi mà - một đứa khác ưỡn ẹo ngồi xuống ghế, hớp lấy một ngụm vang đỏ, giọng còn the thé hơn cả Yoon móm kia - unnie cứ để đó cho em! Em sẽ dạy lại con nhỏ đó!

Đó là Jessica, con gái của Jung thị. Là một cô ả luôn tự hào về gương mặt tuyệt vời của mình mặc dù thực tế là khuôn mặt đó đã qua chỉnh sửa mấy lần và chắp vá không ít silicon! Ả ta dùng “nhan sắc trời ban” của mình để câu dẫn đàn ông. Nhưng, trong thâm tâm, ả thề thốt rằng mình chỉ yêu mỗi Donghae. Dù tìm mọi cách ve vãn, Donghae vẫn không hề rung động, trái lại, anh còn ghét ả. Vì ả đã cố tình làm tổn thương Hyukie của anh (cụ thể vụ đó thế nào thì Cua sẽ tường thuật lại cho mọi người vào một dịp khác nha.)

Siwon hỏi mọi người xung quanh cũng không có thông tin về Ki Bum. Anh gọi cho mọi người hỏi thăm nhưng chẳng ai biết Ki Bum đã đi đâu. Họ cùng đến nhà Teuk, không khí căng thẳng bao trùm lên ngôi biệt thự trắng tinh làm người khác có cảm giác như nơi đây là tòa án chứ không phải nhà ở nữa. Khi Siwon bước vào đã thấy các anh em của mình đang lo lắng cho Ki Bum. Với thế lực của Choi gia mọi người chỉ cần chờ tin tức! Siwon ảo não nói:

- Lẽ ra em không nên để Bummie về một mình như vậy! Em bất cẩn quá! Em...

- Thôi ngay! Cậu có nói cả ngàn câu thì thằng bé cũng không về ngay được đâu! -Chul quát lên với Won- anh cũng đang rất lo!

Every single day I try, jeongmal geoui da wasseo....

Âm thanh vui nhộn phá tan sự im lặng của mọi người. Là điện thoại của Kang In. Lee Teuk nhanh như cắt, chộp lấy cái máy đen, bấm nút nghe:

- Yeoboseyoh? Ta là Lee Teuk!

- ....

- Thế sao? Trước giờ đã giao cho mày phụ trách chúng nó rồi mà.

- ....

- ...

- ...

- Nghe đây! Lục tung Seoul lên cũng phải tìm được nó. Tụi bây không làm được thì đừng về KT nữa.

Teukie thay đổi hoàn toàn, thiên thần đã trút bỏ bộ cánh trắng, biến thành một ác quỷ. Là “vợ” của Kangin nên Teukie rất hay phải ra mặt kiểu này. Bọn đàn em đã quen với việc chị Hai ra lệnh nên cũng không có ý kiến gì. Teuk cúp máy, mọi người từ nãy nín thở nghe ngóng, nay lại nhao nhao lên hỏi tình hình:

- Hyung à, Bumie ở đâu vậy? -Khỉ Ngốc nhào ngay vô-

- Hyung, Bumie... híc ... có sao không? -Cái giọng này đích thị là của bé thỏ nhà ta rồi-

- Yah!!! Nói đi chứ? -Chul gào lên, sốt ruột-

Lee Teuk đợi mọi người hỏi xong thì tuôn ra một tràng:

- Vừa nãy, thằng Jun gọi, người của nó thấy Bumie đã lên một chiếc xe màu hồng. Chúng nó đang tìm, có khả năng là do...

- S9, lại là chúng nó! Hừ! -Shin Dong phẫn nộ đập tay xuống bàn-

Mọi người nhìn nhau, không nói gì, lại nhìn SiWon. Anh cũng như họ, lo lắng và ...sợ. Bởi S9 là gì, hành động như thế nào, họ đều biết cả. 

“RẦM”. Chulie đập bàn (khổ thân cái bàn của Teukie quá) Hắng giọng chấn chỉnh tinh thần mọi người:

- Chúng ta là ai hả? Chẳng lẽ SJ lại cứ ngồi đây nhìn nhau sao?

- Ờ, chúng ta đi cứu Bumie chứ nhỉ? Kyu Hyun phán một câu làm mọi người giật mình. (maknae láo toét, kính ngữ của anh đâu hả?)

Thế là, mười một cái điện thoại hoạt động hết công suất trong khi chỉ có 8 cái miệng mấp máy liên hồi. 30’ sau, trong sân nhà KangTeuk đã chật kín các loại xe con và người. Kangin dắt vợ và anh em ra sảnh, lớn giọng nói:

- Mọi người!

Đúng là giọng ông trùm. Tất cả chỉ cần có thế, vội cúi người hành lễ đáp lại:

- Đại ca!

- Tôi gọi các anh em đến đây là vì có chuyện cần nhờ mọi người giúp. Không phải đánh nhau, không phải truy lùng kẻ phản bội, chỉ là tìm một người thôi. Mọi người giúp tôi chứ?

Đám đông đều là những đệ tử trung thành, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng còn dám huống chi có việc cỏn con này.

- Nguyện vì đại ca, có chết không từ!

- Tốt! Tôi cần tìm Kim Ki Bum, một học sinh trường Super Junior. Cậu ta là em trai tôi, bị người ta bắt đi từ chiều hôm nay. Ai tìm được và đưa cậu ấy về thì sẽ có thưởng lớn. Hình của cậu ấy đây! Chia nhau ra tìm đi!

Từ trên tầng năm có rất nhiều giấy bay xuống. Đều là ảnh của Ki Bum. Đám người cúi xuống, mau chóng nhặt lên và tản ra tìm.

10' sau, điện thoại của Kangin lại reo một lần nữa. Lee Teuk bắt máy, anh nở một nụ cười thoải mái, quay sang nói với Kang In:

- Chồng ơi? Đã tìm thấy Bumie rồi!

Kang In nhìn vợ, nịnh nọt:

- Đều là công sức chỉ đạo của vợ yêu mà. Vợ anh đúng là số 1?! Nào, đến đây chồng yêu thưởng cho nào...

Mọi người không để ý đến màn sến súa của KangTeuk, chỉ mau chóng muốn thấy Bumie. Cậu bị nhốt ở một cái kho gần Biệt thự của S9, đã ngất xỉu vì kiệt sức và bị hành hạ. Chul, Teuk, mỗi người một bên chân, đạp đổ cửa, phi ngay vào:

- Bọn khốn nạn! Dám hành hạ em cưng của ta! -Chulie gào lên, nhảy xổ vào chín đứa con gái bị trói giữa nhà làm Han phải khó khăn lắm mới giữ được-

Siwon lao đến, ôm lấy người yêu, anh cứ lắp bắp mãi một câu:

- Bumie, anh.. xin em. Đừng ngủ... xin em...

- Anh.... đến ...rồi..

Ki Bum bị lay dậy, chỉ kịp nói được ba từ đó thì lại ngất lịm đi! Một cậu thư sinh bé nhỏ làm sao có thể chịu được sự tàn độc của con quỷ điên tình kia! Siwon vội vã bồng cậu đi bệnh viện.

Trong kho, các uke mỗi người có một ghế lấy Chul và Teuk làm trung tâm. Các seme thì đứng phía sau. Chul hằm hè nhìn lũ con gái ác độc! Xung quanh anh, vệ sĩ, đàn em đứng đầy ra, hết ngó 9 đứa kia, lại nhìn chủ nhân của mình. Mặt Hee Chul đổi màu liên tục, lúc đỏ, lúc trắng, lúc xanh. Đỉnh đỉnh đại nhân đã THỰC SỰ NỔI GIẬN rồi! 

- Mang nó đến đây! -Giọng cực kì nhẹ nhàng-

Đám đàn em lôi Yoon Ah đến trình diện Hee Chul – người được mọi người vô cùng nể phục gọi bằng Đại Tỷ. Cô ta sợ đến mém xỉu, nước mắt nước mũi tèm lem, rối rít xin tha mạng, lại ôm lấy chân Chulie kêu gào:

- Đại tỷ, em xin lỗi, em sai rồi, em lạy chị, tha...

Chulie không để nó nói hết câu, hất hàm với Jinchi. Cô gái đạp choYoon Móm một cái ngã ngửa về sau! 

- Tránh xa đại tỷ ra. Thứ như mày mà dám tới gần tỷ ấy thì biết tay tao! Jinchi không nhìn, chỉ ném cho Taeyeon cái liếc mắt khinh bỉ.

Taeyeon bò từ sau lên, nước mắt tuôn như suối, lạy như tế sao:

- Đại tỷ, là em không dạy được nó. Em sai rồi, em cắn rơm cắn cỏ xin chị tha cho nó! Chị à, em lạy chị...

Không ai buồn nhìn cô ta, đám vệ sĩ lôi cô ta ném về phía sau! Cô ta lại lết tới chỗ Teuk ngồi. Sung Min mắt vẫn ngấn nước, gằn giọng:

- Tha ư? Ta sẽ bắt nó nhận lại gấp mười lần những gì Bumie phải chịu! Hừ! -ai đó giật mình, nổi da gà-

- Đúng, hãy để nó cho em! Dám đụng đến Bumie nhà chúng ta! Nó chán sống rồi! -giọng này của Hyukie, cậu đang rất tức giận. Nếu không có Hae xoa lưng trấn an thì có lẽ cậu đã nhào vô đánh con quỷ kia rồi!-

Wookie nhẹ nhàng nói:

- Bumie tội nghiệp, để hyung đòi lại công bằng cho em! -có một anh Rùa đổ mồ hôi lạnh. Vợ yêu nổi giận thật đáng sợ!-

Nhà kho vang vọng tiếng gào khóc xin tha mạng. Tiffanny cố rống to:

- Có trách thì trách con Móm ngu xuẩn, còn tụi em không liên quan! Xin hãy tha cho tụi em! Xin chị hãy tha cho tụi em. Tụi em không biết gì hết thật mà...

9 đứa đều biết, nếu đắc tội với liên minh SJ này thì không những 9 đứa mà cả công ty sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên nổi. trong đầu mỗi đứa lại có tính toán riêng. SJ không thèm đếm xỉa đến chúng. Lee Teuk suy nghĩ một hồi thì nhân từ, cho chúng tự xử dưới sự giám sát của Hee Chul. 8 đứa thống nhất loại Yoon Ah ra khỏi nhóm đồng thời giao cô ta cho Hee Chul. Yoon Ah bàng hoàng! Cô ta bị dẫn đi bởi bốn vệ sĩ. Không cần nói cũng biết, Yoon Ah sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của Đại tỷ... 

....

Ki Bum nằm bệnh viện được hơn một ngày mới tỉnh. Trong thời gian đó, Siwon không rời giường bệnh nửa bước. Vừa thấy người yêu tỉnh, anh liền bấm chuống gọi người hầu mang đồ ăn và các thứ vào. Ki Bum nhăn nhó nhìn núi đồ ăn trước mặt, lắc đầu, giọng còn hơi khàn:

- Em làm sao mà ăn hết được ngần này thứ? Chỉ có Shin Dong hyung mới có khả năng đó thôi!

- Ai gọi tui thế? Ơ, Bumie tỉnh ồi à? - Dong Dong ngoài cửa nghe thấy tên mình liền chạy vào. Anh vội lấy điện thoại gọi cho mấy người kia.

Phòng V.I.P của bệnh viện giờ đây ầm ĩ hơn cái chợ. 12 chàng mĩ nam trừ Bum đang thi nhau gào thét vui sướng báo hại các bác sĩ phải chạy hồng hộc ra xem vì tưởng có bệnh nhân thần kinh trốn giường. 

Cử lại mở và có một cô gái đi vào. Cô tươi cười nhìn tất cả bọn họ, chiếc váy trắng lướt qua như mây, đến bên Ki Bum, cô gái chìa tay ra:

- Chào em! Chị là Nari. 

Ki Bum cũng bắt tay cô gái. Đó là vợ chưa cưới của Shin Dong hyung, Siwon đã kể cho cậu.

- Chào chị, em là Ki Bum!

- Khổ thân quá! Em đã đỡ chưa vậy?

- Em không sao nữa rồi! Cảm ơn chị ạ!

Nari ngồi lại một lúc rồi đi về. Đương nhiên, anh chàng Shin Dong tình nguyện làm tài xế cho cô ấy. Trong phòng lúc này chỉ còn 12 người, nhưng còn ầm ĩ hơn trước.

- Sao em lại lên xe với nó chứ? Không biết nó là quỷ cái à? -Hyukie nhăn nhó hỏi Ki Bum.

- Cô ta nói là muốn trò chuyện với em vì Wonie đã kể cho cô ta nghe về em. Em tò mò lắm, vì tưởng đó là chị em gì đó của Wonie. Em chỉ uống có một li thôi, thế là ngủ li bì. -Ki Bum xịu mặt xuống-

- Yah! Anh đã bảo là không được uống rượu rồi mà. Đi với người nhà thì hãy uống chứ! -Siwon gắt lên. Tính thiếu gia của anh vẫn chưa bỏ được!-

Tất cả mọi người nhìn Siwon bằng ánh mắt “trìu mến”. Riêng Heechul thì tặng ngay cho cậu em một cái cốc đau điếng:

- Yah! Người ta đang bệnh mà! Quát cái gì chứ! Em tưởng ai cũng thông minh chắc? 

- Hyung này! Đừng chiều hư vợ em quá chứ? 

Heechul cau mày, giậm mạnh xuống sàn, nhìn mặt mấy anh seme. (Có ai đó ôm chân nhảy tưng tưng)

- Nó là em cưng của hyung! Từ giờ, Bumie cũng như ba đứa kia. Đứa nào dám bắt nạt nó thì đừng trách Heechul này đó! (ba chú ỉn con Min- Hyuk- Wook đó)

- Hyung! Vợ em không cần hyung quản!?!! -Siwon giãy nảy lên!-

Heechul bơ đẹp thằng em, kéo chồng và đám kia đi ăn. Để cho đôi chẻ có chút riêng tư (hiếm thấy)! Bumie nhìn Siwon nhảy chồm chồm lên, giọng nheo nhéo đòi vợ thì không nhịn được mà cười phá lên. Anh đáng yêu quá đi mất!

- Bumie, em cũng muốn bị hyung ấy quản à? Em không nghe lời anh sao? - Môi trề ra. Mặt cún con-

- Không! Em là của anh, được chưa? 

Siwon nhìn bộ dạng aeygoo kia thì không kìm được lao vào ôm vợ, cọ cọ mũi vào chiếc cổ trắng. Anh mút nhẹ làm cậu run rẩy. Vừa trêu đùa, anh vừa kết tội:

- Em hư lắm! Dám tự ý lên xe của kẻ khác! Đi mất tiêu làm anh sợ phát điên lên được. Phạt em sống chung với anh suốt đời! Phải yêu anh suốt đời, không được thay đổi!

- Hư.. ưm, em đồng ý! Em yêu Siwon!

- Xin lỗi em, anh nóng giận quá! Anh sẽ không rời xa em nữa, dù có chuyện gì xảy ra!

Mười cái đầu thập thò ngoài cửa với đôi môi mỉm cười, có người đỏ mặt, có người xuýt xoa vì cảnh tượng bên trong. Một lúc lâu sau, cả đám kéo nhau ra về. Sau cơn mưa, cầu vồng đã xuất hiện và mang đến những điều kì diệu cho mọi người. Tình yêu tràn ngập khắp mọi ngóc ngách khiến mọi người rất muốn... đi du lịch.

Cuối cùng, sau nửa giờ cãi nhau ỏm tỏi, nơi mọi người (thật ra là Chul và Teuk) muốn đến nhất chính là thành phố tình yêu - Paris. Thuận lợi hơn, nhà Yesung có biệt thự ở ngoại ô Paris nên cả đám có thể đi thăm cả phố xá đông đúc lẫn  vùng nông thôn yên bình.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top