1.
Ngày hôm ấy đã có một vụ án mạng xảy ra và đương nhiên chúng tôi vẫn phải thực hiện nhiệm vụ vốn có của mình chính là khám nghiệm tử thi cho thi thể của nạn nhan bị sát hại.Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến bên hình sự sẽ giải quyết và tìm ra hung thủ gây ra cái chết của nạn nhân trong vụ án này chút nào nhưng có lẽ lần này lại khác vì tôi đã vô tình đi ngang qua phòng hình sự và có nghe được cái tên mà họ nghi ngờ là hung thủ sát hại nạn nhân xấu số kia "choi soobin".Cái tên này thật ra cũng không quá xa lạ đối với tôi vì mấy vụ án mạng gần đây hầu như đề có sự góp mặt hoặc động tay của cậu ta.Trong suốt 3 năm làm trong nghành khám nghiệm tử thi,từng giải phẫu cả trăm cơ thể nạn nhân hay phán đoán cách thức gây án của hung thủ cả ngàn lần thì lần đầu tiên tôi cảm thấy giết người lại mang một cái gì đó "nghệ thuật" đến vậy.Cách thức mà choi soobin làm cho người mà hắn ra tay rời xa cõi đời này cũng rất đáng để trao thưởng tuyên dương và nếu được thì tôi chắc chắn mở một viện bảo tàng chỉ để trưng những nạn nhân đã chết mà hắn từng ra tay,biến thái thật đấy.nhưng tiếc là điều đó không thể vì tính chất công việc mà tôi bắt buộc phải làm tròn nhiệm vụ của mình và sẽ rất tiếc nếu choi soobin bị bắt vì nếu cậu ta bị bắt thì cái thứ "nghệ thuật" biến thái kia cũng coi như kết thúc đối với tôi,cũng may vì cậu ta chưa bị bắt...
Sau 2 ngày giải phẫu cơ thể nạn nhân thì cũng tương tự với những vụ án kia,đều là sử dụng một cách thức và hầu hết những người tham gia quá trình "khai phá" lần này đều cho rằng hung thủ là choi soobin nhưng tôi thì lại khác,tuy cách thức gây án giống y hệt hắn ta nhưng nhìn xem nó chẳng có chút nào gọi là nghệ thuật cả,không lẽ choi soobin lại "mất chất" đến vậy à?không đâu,tôi chắc chắn rằng hung thủ lần này không phải hắn ta mà là một tên ngu xuẩn nào đó muốn mạo danh hắn để thực hiện hành vi tàn bạo lần này nhưng tên đó là ai mới được,là người có thù hằn gì với choi soobin sao?chỉ có hắn mới biết được.
"yeonjun,choi yeonjun..."
"dạ?"
"cậu sao vậy?sao cứ đơ ra thế?có chuyện gì à?"
"à không,em chỉ là có chút hơi mệt trong người thôi"
"vậy thì cậu nghỉ trước đi,chúng tôi ở lại dọn dẹp cho"
"vậy thì tốt quá,em cảm ơn mọi người nhiều"
"không có gì"
tôi rời khỏi phòng giải phẫu với cái suy nghĩ chắc chắn rằng choi soobin không thể nào là hung thủ giết hại nạn nhân kia nhưng mà...nhỡ hắn là hung thủ thật thì sao nhỉ?chắc là không đâu,tôi cho là vậy.bước vào phòng thay đồ,tôi lấy một bộ quần áo để thay cho bộ quần áo bị dính đầy mùi tanh của máu và cả mùi thối rữa của xác chết đang trong quá trình bị phân hủy mặc dù chúng tôi đã dùng chất sát trùng,axit và bazo mạnh* để làm cản trở quá trình phân hủy nhưng có vẻ cái xác khi được phát hiện thì đang trong quá trình phân hủy rồi nên việc bị ám mùi của thi thể nên trên quần áo cũng là chuyện cơm bữa đối với tôi.thay đồ xong tôi cũng hơi mệt nên đã mở điện thoại và đặt xe đến đón,thật ra cái lương cơ bản cho một bác sĩ pháp y mới vào nghề như tôi cũng chẳng được bao nhiêu đâu nhưng vì cãi cha cãi mẹ tôi cố chấp đâm đầu vào cái nghành này nên giờ phải chịu thôi,với mức lương ba đồng như thế thì tôi cũng có đi ra ngoài làm thêm và có một khoản tiền không nhỏ bên cái nghề tay trái là viết nhạc trên mạng hoặc viết cho các công ty giải trí nào cần,lúc đầu bố mẹ tôi dự tính cho tôi học mấy nghành liên quan đến kinh tế hay quản lý để về kế thừa công ty của gia đình vì tôi là con một.gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả nên muốn tôi sau này tiếp quản công ty để bố mẹ được nhờ,bố tôi cứ mắng rằng tại sao tôi lại chọn cái nghành này,còn có ý định không cho tôi học nghành pháp y này cơ đến nỗi ông suýt từ mặt tôi may mà có mẹ,nói vậy chứ bố tôi vẫn gửi tiền lên cho tôi vì biết lương của bác sĩ pháp y thì chẳng được bao nhiêu.
Xe đã đến,tôi lên xe ngồi rồi nhìn vào điện thoại chằm chằm vào điện thoại mà chẳng để ý gì xung quanh,kể cả tài xế...đến khi anh ta hỏi địa chỉ nhà.tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu mà chỉ cho anh ta
"chung cư Halso,khu Gangnam"
"thật sao?"
"anh nghĩ tôi đùa sao?"
"có thể vì tôi không nghĩ tiền lương của một bác sĩ pháp y lại cao đến vậy?"
"haha không cao lắm đâu vì căn nhà ở đó là do bố mẹ tôi mua cho chứ lương ba cọc như tôi thì sao có thể chứ"
"nhà anh giàu vậy à?
"chỉ đủ ăn thôi"
Nói chuyện với cậu ta thú vị phết nhỉ,tôi bỏ điện thoại xuống rồi nói chuyện với người tài xế kia vì đã lâu rồi tôi chưa được nói mấy câu chuyện phiếm nhảm nhí đó với ai cả hoặc tôi chả thể nói được với ai chỉ vì họ sẽ nghĩ tôi thật phiền phức,giống như cô bạn gái cũ tôi từng nói "anh thật phiền phức" nhưng nói chuyện với cậu tài xế kia lại khác.cuối cùng cũng đến nơi và chắc tôi phải lên cái app kia và đánh giá cho chuyến đi này 5 sao mới được.
*thật ra cái này tôi tra trên mạng chứ cũng không rõ lắm đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top