Chap 3 - Nỗi Lòng Người Cha

Rời nhà từ sáng sớm, Chủ tịch Lee ra sân bay đi Nhật Bản cho chuyến công tác thường niên. Nhật, Pháp, Italy, Mỹ, Hong Kong và cuối cùng là Hàn Quốc. Năm nào cũng vậy, ông sẽ đích thân tới kiểm tra các chi nhánh của SAPPHIRE, ở nhà do Jo quản gia quản lí.

Ryeo Wook đã mời appa tới dạ tiệc giáng sinh của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia. Tất nhiên chủ tịch sẽ đi, vậy nên chuyến công tác sẽ đẩy lên sớm một chút. Lee Teuk nhìn đồng hồ trong sân bay, rảo bước giữa hai hàng vệ sĩ.

-         Cậu Jung?

-         Dạ, tôi đây thưa chủ tịch. – Một người thanh niên bước nhanh hơn để bắt kịp.

-         Nghe nói vợ cậu mới sinh?

-        À, cảm ơn chủ tịch quan tâm. Nhà tôi cũng mới xuất viện sáng qua thôi ạ. – người thanh niên ngẫm nghĩ: Chủ tịch cũng biết chuyện này sao?

-         Chúc mừng cậu được làm bố. Chuyến công tác lần này cậu không phải đi nữa. Ở nhà mà lo cho cô ấy đi. – Lee Teuk mỉm cười, hiền từ nhìn người thanh niên.

-         Nhưng, ...

-         Tôi bảo thì cứ làm đi. Cậu thay tôi chiếu cố Ryeo Wook là được rồi. Cần gì thì cứ nói với bác quản gia là được. Cô ấy rất cần cậu trong lúc này!

-         Cảm ơn chủ tịch. Tôi xin phép. – Người thanh niên cúi người, quay trở về.

...

Ryeo Wook sắp xếp sách vở gọn gàng, chuẩn bị ra về thì chợt Sung Minine gọi với sang. Cậu ấy dạo này cứ hay than phiền về anh Kyu Hyun. Ryeo Wook lại nghĩ rằng hai người ấy thật đẹp đôi.

-         Wookie ah, cậu định làm gì vào chiều nay?

-         À, tớ tập đàn thôi. Sắp biểu diễn mà...

-        Vậy tớ tập cùng được không? Tớ không muốn tập cùng Kyu Hyun đâu, hắn ta ác lắm, toàn trêu tớ.

-         Nhưng tớ với anh Ye Sung... hay là cậu tới nhà tớ đi. Chúng ta cùng tập. Gọi cả mấy anh bên lớp Ballet luôn,

-         Ừm, có nhiều người không? Tớ... ngại lắm... – Sung Min đỏ hết cả mặt rồi kìa.

-         Không nhiều đâu. Cũng toàn người quen thôi mà. Để tớ báo cho mấy anh ý nhé!

-         À, tớ... chưa biết nhà cậu. Sao mà đến. Nhỡ đâu appa cậu có nhà thì sao? – Minnie cắn cắn móng tay, chu môi hỏi.

-         Appa tớ đi công tác rồi. Trưa nay tới ăn cơm đi, chiều cậu đỡ phải tới nữa. Đầu bếp nhà tớ nấu ăn là tuyệt nhất đấy! – Ryeo Wook bật ngón cái, ngoắc ngoắc Sung Min.

-         Ờ, vậy để tớ gọi cho mẹ kẻo mẹ lo. Đợi tý nhé!

Cậu tung tăng xách cặp chạy ra ngoài với Sung Min. Trên hành lang, mấy cô gái của G.G nhìn cậu với ánh mắt sắc như dao.

-         Sao Ye Sung sunbae lại thích nó được nhỉ? – Tiffany tức tối bứt tóc.

-         Không, phải là tại sao mọi người lại thích nó chứ? Chẳng lẽ nó hơn chúng ta? – Seo Hyun cắn răng.

-         Hừ, không khéo danh hiệu Công Chúa năm nay thuộc về nó mất. Tớ sẽ không chịu được đâu. AAA!!! – Yuriko đánh vào thành lan can.

-         Mọi người mất trí cả rồi sao? Tớ sẽ đè bẹp nó như một con kiến! Dám tranh với chúng ta à? Chúng ta mới là công chúa của Học viện! – Im Yoon Ah chống nạnh, quát lên.

-         Năm nay để tớ. Choi Soo Young này quyết không thua thằng nhóc đó! – Soo Young nghiến răng.

Mấy cô gái chụm đầu lại, bàn bàn tính tính...

***

Chủ tịch Kim mấy hôm nay đã không về nhà. Đồ đạc của ông và con gái cũng được chuyển dần đi. Sau đó, ông cũng ít gặp con. Hôm nay, Kang In hẹn với Jessica đi ăn trưa. Ông muốn nói cho con biết toàn bộ sự thật.

-         Con ăn gì? Lâu lắm rồi ba con mình mới ăn trưa cùng nhau nhỉ?

-         Ba gọi món trước đi. Con xem qua menu một chút! – Jessica cầm cuốn menu trong tay mà suy nghĩ đâu đâu.

-         Cho tôi một bít tết. Một chai vang đỏ và hai phần Moouse trà xanh. – Con gái ông thích nhất món tráng miệng này.

-         Cho tôi một ly sữa tươi, cảm ơn. – Jessica trả lại cái menu, quay sang ông – Con có chuyện muốn nói, ba sẽ nghe chứ?

-         Ba sẵn sàng nghe đây. Con nói đi.

-         Ba... con biết tất cả rồi... Là mẹ con lừa dối ba. – Cô gái cúi mặt, buồn rầu nói.

-         Jessi, con có trách ba không? – Kang In nhìn đứa con, xót thương vô bờ.

-         Ba, mẹ con ngoại tình là không đúng, nhưng... Có phải ba yêu người khác không? Ba không yêu mẹ con, ba lấy mẹ là vì con, đúng không? – Jess bắt đầu khóc.

-         Con à, ba buộc phải nói cho con biết chuyện này! Con... không phải con ruột của ta. Mẹ con đã lừa dối ta suốt 17 năm trời. – Ông vùi mặt vào hai bàn tay, không nói thêm được gì nữa.

Jessica dường như không tin vào những gì vừa nghe. Đúng lúc này, người phục vụ mang đồ ăn tới. Hai người trầm mặc hồi lâu, bỏ quên những món ăn trên bàn. Lâu sau, Jessica mới cất tiếng, giọng nghẹn đi:

-         Ba... con là con gái ba mà. Ba thương con nhất cho nên ba sẽ không đuổi con đi, đúng không?

-         Không! Sẽ không có chuyện đó đâu con! Ba sẽ chăm sóc con, con đừng lo.

Jessica buông ghế, ào vào lòng cha, khóc nức nở.

-         Ba... hu hu... con sợ lắm... ba ơi. Ba đừng bỏ con nha ba... Con không muốn xa ba đâu... ba ơi...

-         Con ngoan, ba sẽ không bỏ con đâu. Con yên tâm, ba con mình sẽ có gia đình mới. Con cũng có em trai nữa. Con sẽ không cô đơn đâu, ba hứa!

Jessica có phần yên tâm. Cô lau nước mắt, ngồi ăn món bánh trà xanh yêu thích. Cô trò chuyện về những việc ở trường tiện thể mời ba tới dạ vũ Giáng Sinh. Cô yên tâm hơn vì mình vẫn là công chúa của ba, là cô gái xinh đẹp và tài năng của Học Viện Nghệ thuật Hoàng Gia.

...

Nhưng, nếu cô biết rằng người em mà ba nói tới chính là Lee Ryeo Wook còn người mẹ mới kia là Lee Teuk thì sao? Liệu cô có chấp nhận gia đình ấy không? Lee Teuk có đồng ý tái hợp với ông không? Câu chuyện hãy còn rất dài và chứa đựng nhiều bí mật đằng sau nữa...

...

Sáng hôm sau, tại căng tin Học viện.

-        Yah, Sung Minnie, cậu không được giấu tớ đâu đấy! Nói đi, hôm qua cậu với Kyu Hyun về cùng nhau hả?

-         Sao... sao cậu lại biết? Tớ... anh ta đưa tớ về bằng xe riêng. – mặt Sung Min hồng lên thấy rõ.

-         À, ra thế! Hóa ra vệ sĩ riêng của cậu là Kyu Hyun.

-         Cái gì mà vệ sĩ riêng chứ? Tớ thèm vào! – Sung Min chỗi đây đẩy.

-         Thì anh ấy nói với tớ rằng cậu có vệ sĩ riêng rồi nên tớ mới để cậu về chứ! Đời nào tớ để cậu một mình hả? Con thỏ ú này, sướng nhất cậu rồi nhé! – Ryeo Wook bỏ một miếng bánh vào miệng.

-         Hừ, có mà uất ức nhất thì có. Cái tên ý như là sói ấy. Suốt ngày nhằm tớ mà trêu. Sao hắn không trêu cậu chứ! – Sung Min ngậm thìa kem, phân vân.

-         Ha ha ha, thì anh ấy thích nên mới trêu cậu đấy chứ! Ha ha ha, chết nhé! Anh ấy thích Sung Min rồi. – Ryeo Wook phá ra cười.

                                

Câu chuyện của hai người không chỉ khiến những người ngồi gần chú ý mà ngay cả nhóm G.G trên tầng hai cũng phải tò mò. Seo Jo Hyun dường như không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Cô nắm chặt đôi đũa trong tay. Miếng kimbap đã nát từ bao giờ mà chủ nhân còn chưa kịp ăn.

-         Seo Hyunie à, đừng tức giận. Hai đứa đấy chỉ nói thế thôi. Cậu thừa biết rằng sự thật không phải như thế mà. – Hyo Yeon vỗ về cô.

-         Hừ, tức chết tớ mất. Tại sao trong học viện lại có hai đứa chướng mắt như thế nhỉ? Nhìn chúng nó thôi cũng ăn không vô nữa này. – Buông đũa, cô uống một ngụm trà.

-         Không sao mà, cậu đừng quan tâm tụi nó nói gì. Phải chuẩn bị cho Dạ vũ sắp tới chứ! – Soo Young trấn an cô bạn.

-         Ừ, đúng. Tớ phải là người đẹp nhất trong mắt anh ấy. Như thế Kyu Hyun sẽ quay về bên tớ, phải không? – Seo Hyun bừng tỉnh bèn rủ mấy cô bạn đi shopping!

***

Nhà hàng cao cấp trên tháp Nam San.

-         Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Chắc không chỉ là về công việc đâu chứ?

-         Anh muốn em cho anh gặp con! Teukie à, anh muốn gặp con trai anh! – Kang In như van xin.

-       Không! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Anh đừng hòng mang thằng bé đi. Tôi không cho phép ai làm tổn thương con tôi dù chỉ là một chút! Nhất là anh!

-       Teukie, em nghe anh nói đã. Thằng bé là chủ nhân hợp pháp của tập đoàn Blue World, anh sẽ viết tên nó vào di chúc! – Kang In đành phải nói hết sự thật.

-         Anh nói sao? Di chúc nào? – Lee Teuk lại ngồi xuống ghế.

-        Anh... anh bị bệnh. Bác sĩ nói anh nên chuẩn bị di chúc phòng trường hợp ... – Kang In như trút được gánh nặng – Em à, anh muốn con biết mặt ba nó. Suốt 17 năm nay anh đã để dành một khoản cho con trai mình...

-         ...

-         ...

-         ... tôi... – Lee Teuk sững người khi biết Kang In bệnh. Nhưng lại không muốn hỏi thăm.

-         Em kí vào đây đi. Ba người nhà chúng ta sẽ có bữa cơm đầu tiên, rồi con gái anh cũng sẽ về ở với anh.

-         Tôi... tôi cần suy nghĩ và thông báo cho Ryeo Wook biết đã. Có gì chúng ta bàn bạc sau đi.

Vốn là một người nhân hậu, Lee Teuk không thể trơ mắt nhìn Kang In bệnh và cha con họ không nhìn mặt nhau được. Nhưng nỗi đau trong quá khứ không thể lành lại trong ngày một ngày hai... chủ tịch Lee bèn hẹn Hàn phu nhân ra ngoài nói chuyện.

-         Mình... không thể để anh ta cướp Wookie đi được. Hee Chul à, phải làm thế nào đây?

-        Mình biết là hắn có bệnh mà. Lại còn là bệnh tim. Nghe bảo từ khi biết Tae Yeon ngoại tình, bệnh ngày một nặng thêm.

-         Cô ta thật là không biết điều. Có anh ấy rồi còn lăng nhăng với người khác. Sao cô ta không chăm sóc anh ấy như đã hứa với mình chứ? – Lee Teuk nhìn xa xăm.

-         Kang In không hề cho cô ta chạm vào người anh ấy. Mình cũng mới biết chuyện. Đứa con gái kia không phải là con của Kang In mà là con riêng của cô ta. Cậu trách lầm anh ấy rồi.

-         Sao cơ?

Lee Teuk bàng hoàng. Ly Machiato nguội dần mà chủ nhân của nó thì không đụng đến một giọt. Lee Teuk như chết lặng khi Hee Chul nói ra sự thật... Năm xưa, là ai đã phản bội ai đây???

...

Sau bữa tối, Lee Teuk gọi con vào phòng.

-         Wookie à, appa có chuyện này muốn nói cho con biết!

-         Vâng. – Ryeo Wook chợt trở nên nghiêm túc hơn vì giọng nói của appa khác thường.

-         Con hãy nghe cho kĩ lời ta nói sau đây. Ta muốn con suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời ta...

-         ...

-         ...

-        Con của ta... Con còn có một người cha nữa. Ông ấy là Kang In Kim, là cha của Jessica. Chúng ta đều là cha của con. 20 năm trước, chúng ta có con nhưng ông ấy đã phản bội ta, cho nên ta mang con đi. Nhưng, bây giờ khi sự thật được sáng tỏ, ta muốn nói hết với con. Ông ấy hiện giờ đang bị bệnh, ta muốn con nhận cha và chăm sóc cho ông ấy. Con có hiểu không?

-         ...

-         ...

-         ...

Ryeo Wook như hóa đá khi nghe những lời ấy. Cậu phải mất một lúc mới bình tĩnh được. Cậu... có hai người cha? Người kia là cha của Jessica? Thế còn...?

-         Tức là người ... là mẹ con?

-         Phải, ta đã sinh ra con. Ta mang thân phận một người mẹ...

-         Con... việc này quá bất ngờ... Con...

-        Ông ấy đã từng phản bội ta. Nhưng là do bị ép buộc. Bây giờ ông ấy đã li hôn với người phụ nữ kia rồi. Ông ấy muốn nhận lại con và để lại tài sản cho con.

-         CON KHÔNG CẦN! – Ryeo Wook hét lên, nước mắt trào ra như dòng lũ nhỏ. – Bao năm nay ông ấy bỏ mặc chúng ta, bây giờ sao còn muốn nhận lại? Con đâu cần số tài sản ấy! Mẹ đã quên những đau đớn mà mẹ phải chịu đựng rồi sao?

-         Mẹ không quên! Nhưng, ông ấy cũng đâu hạnh phúc gì. Ông ấy tội nghiệp lắm, Wookie à.

-         ...

Lee Teuk ôm lấy con, hai người khóc thật lâu. Đứa con thương mẹ nó vất vả bao năm với vết thương tình cảm khó lành. Thương mẹ bao nhiêu, Ryeo Wook hận người cha kia bấy nhiêu. Cậu không muốn tiền, cũng không muốn nhận lại con người bội bạc ấy. Thà cậu cứ mang thân phận một đứa mồ côi mẹ còn hơn phải nhận một người như thế làm cha.

Người mẹ thương đứa con thiệt thòi cứng đầu không muốn nhận cha. Thương con bao nhiêu thì cũng thương người đàn ông ấy bấy nhiêu. Ngần ấy năm được nhìn con khôn lớn cũng là ngần ấy năm người ấy phải sống trong dằn vặt, một mình chống chọi với bệnh tật. Hai người đã hành hạ lẫn nhau suốt 20 năm đau khổ. Giờ đây cuối cùng cũng chấm dứt.

-         Con ơi, tha thứ cho ông ấy đi! – Lee Teuk khẩn khoản cầu xin. Đôi mắt xinh đẹp long lanh những nước...

Ryeo Wook vùi dầu vào ngực mẹ, giọng nói đều đều...

-         Mẹ không thấy mình quá nhân hậu sao? Mẹ có nhớ lúc con đi mẫu giáo không? Vì chạy theo mẹ của bạn, con đã bị xe đâm, mẹ thức cả mấy đêm liền chăm con mà nước mắt vòng quanh. Mẹ à, từ lúc ấy con đã không cần ai ngoài mẹ rồi. Bây giờ cũng vậy.

-         Ryeo Wook, con thử nghĩ cho ông ấy một lần đi. Người sống trong giàu sang như ông ấy vốn không cần chúng ta. Nhưng suốt từng ấy năm, ông ấy ngày ngày mong nhớ con. Tiền để dành cho con càng nhiều, trái tim ông ấy càng quặn thắt. Ông ấy cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Năm xưa, là do ba mẹ có duyên mà không có phận. Ông ấy không chủ động phản bội mẹ đâu, mẹ biết hết sự thật rồi.

-         Mẹ, mẹ đừng biện minh cho ông ấy nữa.

-        Nghe mẹ đi con. Con biết tại sao mỗi năm mẹ lại bắt con chuyển nhà không? Là mẹ làm ăn phát đạt, nhưng cái chính là mẹ tránh mặt người của ông ấy. Mẹ không muốn họ biết về sự tồn tại của con. Nhưng, bây giờ, mẹ đã không còn hận ông ấy nữa rồi. Con yêu, đừng ghét ba con, có được không?

-         Mẹ, con không ghét bỏ ông ấy. Con vốn đã không quan tâm rồi. Mẹ mệt thì nghỉ sớm đi, con đi học bài.

-         Ryeo Wook, Ryeo Wook à, con...

Lee Teuk đã sai lầm khi nghĩ Ryeo Wook sẽ ghét bỏ mình sau chuyện này. Lee Teuk cứ nghĩ nó sẽ háo hức tìm hiểu về cha, rồi trách mẹ sao không cho nó biết sự thật. Nhưng đều không phải. Nó thậm chí càng yêu người mẹ này hơn và ghét cha nó. Trong căn phòng rộng mà trống trải, một người mẹ đau khổ và tự trách bản thân. Trong căn phòng dưới tầng, đứa con khóc ướt gối khi nghĩ về cha nó. Định mệnh, sao trớ trêu...?

***

Jessica dù vẫn tươi cười trước mặt các bạn nhưng trong lòng lại đau khổ tột cùng. Hôm qua, mọi thủ tục li hôn đã hoàn tất. Cô được sống với ba ít nhất là thêm một năm nữa trước khi đủ 18 tuổi. Nhưng, cô không muốn vậy chút nào.

Sau gần một tháng không gặp, mẹ cô tiều tụy hẳn. Bà đứng đó, đôi mắt đau đáu dõi theo cô và ba, hai bàn tay gầy gò siết chặt vào nhau, từng giọt nước mắt rơi thánh thót trên khuôn mặt xương xương. Jessica ôm chặt lấy mẹ, thổn thức không nói nên lời. Bà Tae Yeon nâng tay, vỗ nhẹ vào vai cô rồi xoay người đi thẳng, không nói lời nào. Đâu còn là Kim phu nhân cao quý ngày nào, giờ đây bà mang tiếng xấu là người phụ nữ tham lam đầy dục vọng.

Jessica thương mẹ bao nhiêu thì cũng hận bà bấy nhiêu. Cô thừa hiểu mẹ làm thế là vì cô, cũng chính là vì bà nhưng cô không thể nào chấp nhận việc mẹ dùng mình để lừa gạt ba, bước chân vào nhà họ Kim. Mẹ đang tâm đi lại với người đàn ông nghèo mạt đó ngay trước mặt ba suốt gần 20 năm trời. Jessica tưởng như trời đất sụp đổ ngay dưới chân mình. Cô ngã quỵ trên nền gạch lạnh buốt, khóc như mưa nhìn theo bóng mẹ. Người mẹ của cô, người cô yêu kính nhất trên đời đã bỏ cô mà đi như vậy...

-         Jessi, ba xin lỗi, ba xin lỗi... – Chủ tịch Kim ôm lấy đứa con gái, xót xa khôn cùng.

-         Ba ơi, huhuhu... mẹ ơi... đừng bỏ con.  Ba mẹ ơi... con không muốn đâu, đừng đi mà.. hu hu..

Jessica suy sụp đến mức ngất đi tại tòa án. Khi tỉnh dậy đã là gần hai giờ sáng, cô ngồi thu lu trong góc của chiếc giường công chúa cỡ lớn, hai tay ôm lấy gối, khóc nức nở. Trước đây, khi ba đi công tác, mẹ về nhà ngoại, cô cũng thấy căn biệt thự không lớn lắm. Nhưng, từ khi chuyển sang căn hộ chung cư này, cô lại sợ hơn bao giờ hết. Cảm giác trống trải và sự cô đơn xâm lấn khiến Jessica sợ ở một mình. Cô bật đèn khắp nhà, mở nhạc nhẹ cho đỡ sợ nhưng cảm giác đó vẫn còn. Cô ôm túi đồ ăn ngồi trước TV nhưng lại không đụng đến chúng, cũng không nhìn màn hình. Trên mặt cô toàn là nước mắt, Jessica tìm một cái ảnh của mẹ, ôm vào lòng, thầm gọi mẹ bảo vệ cho cô. Suốt một đêm, Jessica ngồi như vậy, đến lúc khóc mệt thì thiếp đi ngay trên sofa.

...

Chủ tịch Kim đến thăm con, nhìn cảnh cô co ro trên chiếc sofa, tay nắm chặt khung ảnh mẹ thì cầm lòng không nổi. Ông thương đứa con gái ngây thơ của mình nhiều lắm, càng muốn nó trở lại là cô gái vui tươi hoạt bát ngày nào.

-         Jessi, Jessi à...

-         Mẹ ơi. Hu hu hu...

-         Ba đây con, Jessi à, dậy thôi...

-         Hu hu hu, ba ơi.

Cô nhào vào lòng ba, khóc thổn thức. Kang In ôm lấy con, đôi mắt cũng ướt từ lúc nào. Ông không muốn Jessica đau khổ, nhưng, mỗi lần nhìn người phụ nữ kia, ông lại giận đến mất cả tỉnh táo. Đứa con gái này ông yêu chiều hết mực, từ khi biết sự thật kinh khủng về người phụ nữ kia ông càng thương nó hơn. Một nàng công chúa sống trong nhung lụa nay bỗng thành đứa con gái của một người đàn ông nghèo mạt, đang sống hạnh phúc bỗng mất đi người mẹ sau một đêm, thử hỏi có cô gái nào đáng thương hơn?

Kang In ôm lấy con, vỗ về nhưng Jessica càng khóc to hơn. Cô nói lẫn trong tiếng nấc:

-         Con muốn ... về Anh, con không muốn ở đây nữa. Ba ơi, con sợ...

-         Ừ, ba con mình sẽ về Anh. Chúng ta bốn người sẽ không ở đây nữa. Con đừng sợ...

-         Bốn người? Tại sao là bốn người? – Jessica ngẩng lên, hỏi khẽ.

-         Ta, con, Lee Teuk và Ryeo Wook, chúng ta sẽ là một gia đình con ạ!

Jessica lặng người, Ryeo Wook? Lee Ryeo Wook ư? Tại sao???

-         Sao vậy? Con không thích sao?

-         Con không muốn! Con ghét bọn họ. – Jess vùng đứng dậy, chạy vào phòng đóng chặt cửa.

Kang In ngạc nhiên trước hành động của cô. Ông nghĩ rằng phải chăng cô giận vì ông yêu Lee Teuk chứ không yêu Tae Yeon? Nhưng ông không biết rằng, đứa con gái ngây thơ vì quá đau khổ mà đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Ryeo Wook.

Sau này, khi nhớ lại, Kang In vẫn thấy chua chát khi không khuyên bảo con đến nơi đến chốn! Để nó gây ra biết bao nhiêu chuyện...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top