[SJ fanfic] Lions eat pretty boys for breakfast

Lions eat pretty boys for breakfast

Author: Yukishirou

Translator: CC

Genre: I have no idea x_x more than fluff anyway.

Rating: PG-15.. ish.

Pairing: SiChul.

To DTT For Special Day With No Reason *Maybe, keke*

'Chào buổi sáng." HeeChul uể oải.

"Chào buổi sáng, hyung." Siwon cười rạng rỡ.

Heechul chậm chạm đi vào bếp trong bộ đồ ngủ, anh lấy café cho mình trước khi ngồi xuống cạnh Siwon.

"Anh dậy sớm thế." Siwon nhướn mày.

"À, anh không ngủ được." Heechul rên rỉ. "Bởi vì một vài thằng nhóc, mà anh sẽ không nói tên, khiến anh tỉnh dậy."

Siwon thừa biết đó là tại ai, nhưng trước khi cậu có thể an ủi anh theo cái cách nhẹ nhàng của riêng mình thì Heechul đã cắt ngang.

"... Nhưng anh sẽ trả thù." Heechul cười khẩy.

Siwon biết Heechul hoàn toàn nghiêm túc khi định bắt thủ phạm phá hoại giấc ngủ của người đẹp trả giá nhưng cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh nên cậu không lo lắng cho sự an nguy của người khác vì cậu sẽ ngăn cản anh ngay khi anh bắt đầu gây ra rắc rối.

Heechul ngồi xuống chiếc ghế bên phải của Siwon và thở dài. Cậu nhìn anh với ánh mắt tò mò, như thể cố đọc suy nghĩ trong đầu anh. Heechul nhận ra điều này và nhìn lại cậu.

"Gì?" Anh rít lên. "Bây giờ tôi không có tâm trạng nào để chơi đùa với cậu đâu, đồ lén lút xấu xa ạ."

"Hyung!" Siwon kêu lên và nhìn anh với đôi mắt vô tội.

Heechul lại thở dài và không nói gì thêm. Anh uống xong cốc café và đi thay quần áo. Sau đó anh đi vào nhà tắm để đánh răng và lại tiếp tục một ngày nghỉ của mình bởi việc chẳng làm gì cả.

Siwon ra khỏi phòng tắm với chỉ 1 cái khăn tắm quấn quanh eo ngay trước khi anh bước vào. Heechul không buồn nhìn cậu mà chỉ chú tâm tìm ra cái bàn chải của mình giữa một đống mười hai cái khác.

Anh chỉ dừng lại khi nhìn thấy Siwon trong gương. Tấm gương phản chiếu rõ ràng hình ảnh cậu ta đang lau khô tóc. Heechul không thể kìm được và nhìn toàn bộ cơ thể gần như trần trụi của cậu mà đánh rơi bàn chải xuống bồn rửa từ lúc nào không hay.

"Cậu thật sự là một con sư tử đó, phải không?" Anh cắn môi theo dõi từng cử động của cậu qua gương.

"Anh vừa nói gì à, huyng?" Cậu ngẩng đầu lên và bỏ khăn ra khỏi đầu để nhìn anh.

Heechul hơi giật mình nhưng anh cố nhìn vào mắt cậu thay vì nhìn vào cơ thể đẹp của cậu ta. "K-không! Anh chỉ... ừm. Anh đánh rơi bàn chải."

Heechul đỏ mặt và quay đi khi cái khăn tắm quấn quanh eo cậu ta tụt xuống một chút. Và anh gần như chạy khỏi phòng tắm khi Siwon bắt đầu mặc quần áo.

"Chúa ơi. Cái gì vậy?" Heechul nghĩ. Hơi thở của anh bắt đầu không kiểm soát được và tim anh dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Mình mệt rồi, chắc chắn là vậy." Heechul cố tự thuyết phục bản thân. "Hai thằng nhóc sẽ phải bị trừng trị vì đánh thức mình dậy như vậy."

Heechul bắt đầu đi tìm những thủ phạm gây ra việc thở hổn hển của anh khi nhìn thấy cơ thể Siwon trong ký túc xá. Tất cả là lỗi của chúng. Bởi vì Heechul chưa bao giờ cảm nhận theo cách đó với một thằng con trai, chưa bao giờ. Anh thích màu hồng và mặc quần áo phụ nữ nhưng không có nghĩa anh là gay.

Donghae và EunHyuk đang vui vẻ chơi đùa trong phòng khách, không hề ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Chúng vừa thành công trong việc chọc điên Eeteuk, anh đã phải trả đồ chơi cho chúng để chí ít khiến chúng bận rộn với nó. Cũng thật đáng ngạc nhiên là hai thằng nhóc đó lại dễ dàng thỏa mãn như vậy.

Heechul tức giận đi vào phòng khách. Anh trợn trừng mắt nhìn hai thằng nhóc, điều này có thể khiến bất kỳ ai cũng phải sợ hãi *Đó là nghề của chàng mà*.

DongHae và EunHyuk cùng cảm thấy có người trong phòng và quay ra nhìn xem đó là ai. Chúng hành động giống nhau đến mực bạn có thể nghĩ chúng là hai đứa sinh đôi mặc dù chúng trông không hề giống nhau.

"Oh-oh!" EunHyuk khẽ kêu lên đánh động DongHae đã đến lúc chạy trốn.

DongHae thì lại nghĩ rằng Heechul muốn chúng dọn phòng. EunHyuk nhận ra cậu nhóc không hiểu cảnh báo của mình nên quay ra nhìn cậu ta theo cách để cậu ta có thể hiểu được. Cậu nhóc vẫn cười với Heechul một cách rạng rỡ khiến EunHyuk bắt đầu muốn đập cậu ta như Heechul vì cái đầu óc chậm tiêu đó.

"Mấy đứa hoàn toàn không nhận ra mình ồn đến mức nào à?" Anh la lên. "Bọn mày đã phá giấc ngủ và sự minh mẫn của anh rồi."

EunHyuk hơi khụt khịt mũi bởi những chữ cuối cùng. "Em nghĩ rằng anh đã là kẻ điên loạn rồi." Cậu nghĩ. Mặc dù Heechul không đọc được suy nghĩ trong đầu cậu ta nhưng anh có thể nhận thấy cậu ta đang thích thú với lời mắng mỏ đó.

"Cái gì vui vậy? Hả?" Heechul hét lên. Máu anh sôi lên và anh dường như có thể làm tan chảy bất kỳ ai bởi đôi mắt của mình.

DongHae nghiêng nghiêng đầu như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Anh có muốn chơi máy bay với em không?" Cậu nhóc ngoác miệng cười với Heechul đang điên tiết.

EunHyuk nhìn qua DongHae như thể đang tưởng tượng ra cảnh bóp cổ thằng nhóc trong đầu. "D-DongHae..." Cậu nói và lắc đầu khi cậu ta nhìn qua cậu.

Không may cho chúng là Eeteuk lúc này không ở nhà. Điều này đồng nghĩa với việc chúng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

"... Hay anh muốn chơi con búp bê này của em?" DongHae bắt đầu càng lúc càng hành động giống đứa trẻ con khiến Heechul khó mà trút giận lên nó.

EunHyuk thở dài. Nếu chúng không phải đang hoàn toàn gặp rắc rối ngiêm trọng thế này, thì chuyện này có thể bắt đầu thành một trò chơi mới. Nhưng EunHyuk ngạc nhiên kinh khủng khi thấy Heechul không chạy lại đập cho chúng một trận mà anh chỉ đứng đó nhìn chúng theo cái cách mà cậu không hiểu được.

"Hyung..." EunHyuk khẽ nói, như thể trông chờ cơn giận dữ của Heechul.

DongHae chợt đứng dậy khiến EunHyuk đáng thương suýt nhảy lên. Hành động đột ngột đó khiến cậu sợ hãi mà đặc biệt nó lại hướng đến Heechul đang ở trong cùng căn phòng. Cậu nhóc đi đến gần Heechul. EunHyuk sợ hãi nhìn cậu ta. Liệu cậu có mất người bạn thân này vĩnh viễn hay không?

Và sau đó DongHae đã làm một hành động siêu buồn cười. Hoặc siêu ngu? Cậu nhóc véo má Heechul và kéo căng nó ra.

EunHyuk giơ tay lên che mắt, cậu không dám nhìn nữa. Trời ơi, DongHae đang nghĩ cái quái gì trong đầu chứ?

DongHae chỉ nghĩ đơn giản là muốn làm cho Heechul mỉm cười với nó. "Anh không nên tức giận, huyng." DongHae mỉm cười. "Không tốt cho sức khỏe đâu, hyung."

EunHyuk thở hắt ra. Chúng sắp bị giết chết rồi. Kể cả Eeteuk có ở đây cũng không thể cứu được chúng nữa, trừ khi có sự trợ giúp của KangIn.

Heechul lườm lườm nhìn DongHae, môi anh nhếch lên thành nụ cười kiểu như của Siwon.

"Hyung!" Một người khác bước vào phòng.

EunHyuk như sắp bật khóc khi nghe thấy giọng người đó. Đây có lẽ là cách duy nhất để chúng thoát khỏi rắc rối lúc này.

"D-DongHae..." Siwon tiếp tục. "Đừng làm thế." Và cậu hơi lắc đầu.

Nụ cười của DongHae trở nên yếu ớt khi tay cậu nhóc rời khỏi mặt Heechul. Cậu nhóc chỉ muốn giúp nhưng bây giờ Siwon lại có vẻ giận dữ với cậu. DongHae đi đến ôm lấy cánh tay EunHyuk như muốn tìm sự an ủi. EunHyuk thở dài và xoa đầu cậu nhóc như đang cưng nựng con cún con vậy.

"Hyung, anh ổn chứ?" Siwon đặt tay lên vai Heechul. Anh đột nhiên quay đi và chạy nhanh ra khỏi phòng, để lại ba người đứng nhìn theo nghi hoặc.

EunHyuk lo lắng nhìn theo từng bước chân của Heechul và khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét sợ hãi trong khi DongHae nhìn EunHyun như thể chúng đang chơi một trò chơi nào đó.

Siwon nheo mắt nhìn theo anh đầy lo lắng. Cậu ngay lập tức theo anh ra khỏi phòng khách, để hai thằng nhóc ở lại với nhau.

"Hyung!" Siwon khẽ gọi khi cố bắt kịp Heechul. "Hyung!" Cậu kêu lên để thu hút sự chú ý của anh.

"Sao cậu dám gào lên với tôi như thế hả?" Heechul la lên.

"Có chuyện gì vậy, hyung?" Cậu bình tĩnh hỏi, hoàn toàn lờ đi câu hỏi trước đó của anh.

Cơn giận dữ của Heechul biến mất ngay khi anh nhớ đến lý do tại sao anh lại đột ngột rời đi như vậy. "K-Không có gì." Heechul thấy làm mừng vì Siwon đang đứng bên cạnh nên không thể nào nhìn thấy Heechul đang rất bối rối. "Không có gì hết." Anh nói dối.

"Em làm gì sai sao?" Siwon nghiêng đầu và lại nhướn mày.

"Không..." Heechul nói. "Cậu làm gì cũng đúng hết." Anh khẽ làu bàu cố giấu nụ cười khiến Siwon hoàn toàn không nghe thấy gì.

"Gì cơ ạ?"

Heechul hơi ngập ngừng một chút. Anh sẽ nói gì bây giờ? Sự thật? Nói là đầu gối anh đã trở nên yếu như thế này khi nhìn thấy cậu ta ướt áp đi từ phòng tắm ra? Hay nói dối về một cái gì đó khác.

Siwon nhìn thấy Heechul đang cắn vào môi dưới. Siwon quyết định đối mặt với anh nên cậu đi vòng lên trước và nhìn thẳng vào Heechul. Cậu dùng tay nâng cằm Heechul lên đủ để bắt anh nhìn cậu dù cho anh có muốn hay không.

"Em có thể làm gì để khiến anh vui vẻ?" Cậu thì thầm với anh khi khuôn mặt cậu chỉ còn cách anh vài cm.

Dễ dàng có thể nhận thấy anh đang run rẩy. Họ đang rất gần nhau, quá gần đối với sức chịu đựng của Heechul.

Siwon chưa bao giờ có vấn đề gì với skinship, cậu luôn thích làm như vậy, và không hề nghĩ về việc Heechul cảm thấy không thoải mái như thế nào lúc này.

"Anh có phiền không nếu..." Siwon dừng lại, dường như cậu hơi run với những gì cậu sắp nói. "Anh có phiền không nếu em hôn anh... hyung?" Cuối cùng cậu cũng lúng túng nói ra.

Heechul im lặng. Toàn thân anh đang muốn rơi vào vòng tay cậu, như hai thỏi nam châm trái dấu hút nhau, nhưng lý trí anh nói rằng anh không nên làm thế. Và mặc dù lý trí anh không cho ra được lý do nào để lý giải tại sao anh nên bỏ qua cơ hội này, anh gạt tay cậu ra và chạy vào phòng mình.

Heechul nhào lên giường, giấu mặt vào gối. "Thật... Thật là nó đã xảy ra sao?" Anh tự hỏi "Mình không mơ đấy chứ?" Và anh tự xác nhận lại bằng cách bấu vào tay mình đến nỗi nó để lại một vết đỏ.

"Được rồi, vậy là mình không mơ." Heechul lẩm bẩm dưới gối. "Mình nên làm gì bây giờ?" Anh không thể nghĩ ra kế hoạch gì để xử lý tình huống này chỉ biết thở dài và lăm mình trên giường.

Heechul trợn trừng mắt ngạc nhiên khi thấy Siwon bước vào phòng mình. "Tôi đã khóa cửa rồi cơ mà?" Anh hỏi khi nhìn cậu.

Cậu không nhìn vào mắt anh mà chỉ cúi xuống khi khẽ gật đầu.

"Em xin lỗi, hyung..." tiếng cậu gần như thì thầm. "Em xin lỗi, em không nên nói như vậy."

"Được rồi, Siwon." Heechul mỉm cười, cố trấn an cậu rằng anh không hề để tâm đến nó. "Anh cũng xin lỗi vì đã chạy khỏi em như vậy..." Anh nói.

Họ cùng nhìn nhau trong giây lát trước khi họ nhận ra đang đẩy người kia vào tình thế khó xử như thế nào.

"Nhưng em hoàn toàn hiểu điều em đã nói..." Siwon đỏ mặt. "Em yêu anh rất nhiều... và không phải như đối với một người anh..."

Heechul vẫn hơi phân vân về cảm xúc của cậu vì rằng trước đây cậu chưa từng thể hiện nó. Sự thật là Siwon luôn ở bên để bảo vệ Heechul và xoa dịu anh để bảo vệ những người khác, ngoại trừ cậu ta. Không phải cậu ta chưa từng ôm anh, hôn lên má anh hay nắm lấy ta anh. Sau rất nhiều năm những việc này trở nên quen thuộc đến mức nó dường như không phải là hành động thích hợp với những người đàn ông trưởng thành. Heechul có thể quay qua để trêu chọc Siwon về những gì cậu ta vừa nói và cười nhạo cậu. Nhưng...

"Tôi cũng thích cậu như vậy." Anh nói, và nghĩ tiếp "... tôi nghĩ thế".

"ÔI, hyung!" Siwon lao đến giường của Heechul và ôm anh. Lần đầu tiên Heechul đỏ mặt vì sự đụng chạm của cơ thể Siwon vào cơ thể của anh và khiến anh mất vài giây trước khi nhận ra cánh tay anh đã quàng ra sau cậu. Khi anh hoàn toàn hết bất ngờ thì anh lại nhận ra cậu đang hôn lên khắp khuôn mặt anh.

Cậu bắt đầu hôn lên xương đồn, cổ và tiếp đó là mặt anh. Cậu hôn lên má, lên trán, lên mắt, mũi và hơi dừng lại trước khi chạm vào môi anh.

Heechul đắm đuối nhìn chàng trai trước mặt mình, hơi run rẩy vì những gì đang diễn ra. "Ah, Siwon. A-anh..." nhưng không để anh kết thúc câu nói, cậu đã trao cho anh điều mà anh mơ ước từ lâu.

Nụ hôn thật dịu dàng nhưng trở nên ngọt ngào hơn ngay sau đó. Siwon thật sự là một người rất lão luyện và Heechul như mê đi trong nụ hôn của cậu.

Họ kết thúc nụ hôn, Siwon nhìn Heechul với đôi mắt đầy yêu thương. "Hyung..." Cậu vẫn còn bị vương vấn bởi nụ hôn trước đó. "Những gì tiếp theo sẽ là tùy ở anh..." Cậu dịu dàng nhìn anh nhưng nó lại khiến anh cảm thấy đau nhói.

"Anh..." Anh vẫn chưa nhận ra anh muốn gì. Lần đầu tiên trong đời mình anh thật sự không thể nhận thức được rõ ràng. "Hôn anh đi và anh sẽ quyết định sau." Anh hơi mỉm cười với cậu.

Siwon rất lúng túng. Cậu sợ rằng những nụ hôn của mình chưa đủ khiến anh muốn cậu. Siwon có thể sống mà chỉ nhìn ngắm anh trong suốt cuộc đời mình, theo từng bước chân của anh và yêu anh theo cách thầm lặng của riêng mình. Nhưng cậu cũng biết rằng rất nhiều con mắt khác luôn thèm khát anh và cậu không chấp nhận được nhìn thấy anh thuộc về một người khác. Vì vậy Siwon quyết định sẽ phải hành động. Cậu lại hôn anh, mạnh mẽ và nồng nàn hơn nụ hôn trước. Cậu muốn anh, cậu cần anh và cậu sẽ làm tất cả cho HeeChul của cậu.

Sau một lát họ buộc phải rời nhau ra để thở.

"Được rồi, anh đã quyết định." HeeChul cuối cùng cũng nói. Và Siwon chưa bao giờ cảm thấy run rẩy như vậy, cậu không biết làm gì hơn là nhìn và chờ đợi anh.

"Yêu anh đi..." HeeChul nhẹ nhàng nói khiến Siwon run rẩy trong hưng phấn. Không một ai có thể quyến rũ được như HeeChul lúc này. "... Và anh sẽ quyết định sau đó." Anh nói tiếp.

Điều này gần như là để trêu đùa Siwon nhưng cậu không hề bận tâm về nó, cậu gần như ngạt thở vì hạnh phúc và nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt cậu.

"Chắc rồi." Siwon hôn lên tai HeeChul. "Em là của anh, hãy làm tất cả những gì anh muốn" cậu thì thầm.

HeeChul cuồng nhiệt hôn cậu. Đây là lần đầu tiên của anh với một chàng trai, không thể tránh khỏi đau đớn. Nhưng đó là Siwon, và Siwon không bao giờ làm đau anh.

Quần áo bị họ bỏ lại khắp phòng mà không hề băn khuăn về việc làm thế nào để tìm lại nó sau đó. Thêm nữa là cửa phòng hoàn toàn chưa khóa lại. Họ thậm chí còn làm đổ đèn bàn xuống sàn. Nhưng tất cả điều đó không hề làm họ chậm lại hay lo lắng, tất cả những gì họ thèm khát và quan tâm lúc này là khám phá cơ thể của nhau.

À, chúng ta còn quên mất một vài thứ ngoài cặp đôi đang hạnh phúc trong ký túc xá đó chính là hai đứa nhóc DongHae và EunHyuk. Chúng lại tiếp tục chơi đồ chơi của mình và xem TV. DongHae đã cho một bộ phim của Disney vào đầu máy DVD nhưng nó cũng không đủ hay để lôi kéo sự chú ý của chúng suốt cả bộ phim.

Đột nhiên, một tiếng đổ vỡ trong phòng ngủ vọng ra. Cả hai đứa đồng loạt nhìn lên với ánh mắt rất ngây thơ, chúng nhìn vào nhau như thể muốn tìm kiếm câu trả lời ở đứa còn lại.

"Họ đánh nhau à?" DongHae la lên. "Thế thì Siwon chết mất!" Cậu đứng phắt dậy và định chạy đến căn phòng phát ra tiếng động.

"Tớ không nghĩ bọn họ đánh nhau..." EunHyuk nói khi nhìn vào căn phòng.

"Thế họ làm gì?" DongHae phân vân hỏi.

EunHyuk biết chính xác hai người đó đang làm gì. Cậu đã nghe thấy những âm thanh này trước đây trong những bộ phim mà cậu đã xem, một mình, đương nhiên, cậu chắc chắn rằng đó là âm thanh mà các chàng trai làm trên cùng một chiếc giường, không phải là đánh nhau.

"Chắc họ đang chơi đấu vật hoặc đại loại là như vậy." Đương nhiên là EunHyuk nói dối nhưng DongHae quá ngốc để biết được điều này.

"Ồ..." Cậu nhóc nói khi gật gật đầu. "...Cậu có nghĩ là chúng ta có thể chơi cùng không?"

"Tớ không nghĩ vậy... DongHae..." EunHyuk nói trước khi bật to tiếng TV lên.

Fin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #suju