◦29
lấy cảm hứng từ bài "yêu thầm - hoàng yến chibi", mọi người có thể nghe nhạc để có trải nghiệm tốt nhất.
- soobin à tờ ly-
- maebang đang tìm anh đấy!
...
- em rửa bát xong rồi hả? vậy tụi mình bàn nốt chuyện-
- em mệt lắm, buồn ngủ nữa, để bữa sau nha anh
- à ừ em mệt thì nghỉ đi
...
- em à chuyện-
- công ty gọi em có việc gấp, em tới công ty đây, chuyện đó để sau nói nha, đêm nay em về muộn anh ngủ đi
- soobin!
*cạch
yeonjun tức đến bật cười, đến nước này thì anh cũng không thể giả ngu đến mức không nhìn ra con thỏ nhát cáy này đang trốn tránh chuyện ly hôn rồi.
- hôm nay mày bước chân ra cửa thử xem anh làm gì mày
đến lần thứ tư soobin cố gắng tránh mặt yeonjun đã thất bại, nó cứng đờ quay đầu lại đã thấy anh ngồi ở sofa từ lúc nào, đang nhìn mình với nụ cười như có như không, nhìn còn đáng sợ hơn lúc không cười.
- nói chuyện đàng hoàng đi, em lại đây
soobin giây trước mới ỉu xìu nhưng lại như bất bình điều gì đó, nhăn mày nhìn anh ấm ức, nó bước tới trước mặt yeonjun nhưng không ngồi xuống, chất vấn
- mình sống như vậy không tốt sao anh? sao anh cứ kiên quyết phải làm đến mức này thế?? anh chán em rồi à
yeonjun nghe vậy thì giật mình nhìn nó, mắt nó đã hơi đỏ lên, tay siết lại thành nắm đấm, nhìn đường nào cũng thấy một bụng tủi thân, nói năng cũng chẳng còn suy xét đúng sai. anh mệt mỏi day trán, nhẹ nhàng sửa lời
- em không nên nói câu đó đâu soobin, với cả đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, rồi ai cũng phải có cuộc sống riêng của mìn-
- anh thôi đi! em biết thừa đó không phải lí do, anh nói đi! điều gì làm anh có thể nhẫn tâm bỏ em và con như thế?!
- soobin!! em đang quá đáng lắm rồi đấy. ngồi xuống!
soobin càng nó càng kích động, nói một hồi đã một mặt nước mắt cứ như con mèo bị thương đang cố gắng xù lông để che đậy sự yếu đuối của mình. nó bị anh mắng thì im bặt, từ từ ngồi lại kế anh, lí nhí nhận lỗi
- em xin lỗi anh...
anh nhìn thế thì sự tức giận cũng vơi đi phân nửa, sau cùng vẫn mềm lòng cúi xuống lau nước mắt cho nó, mà chẳng hiểu sao càng lau thằng nhóc này càng khóc, làm anh cũng hoảng theo
- sao càng ngày càng mít ướt thế nhóc? bình tĩnh đi xem nào
-...
- anh không hề bỏ rơi em hay con, chỉ đơn giản là anh không thể cứ sống như này mãi được, sau này tụi mình vẫn sẽ là những người bạn thân thiết, cuối tuần anh vẫn sẽ để em và con gặp nhau, hoặc bất cứ lúc nào em nhớ con. nên là, đừng khóc.
- sống thế này tại sao lại không được? anh có gì không vừa ý em sẽ cố sửa
- soobin, vì anh thích em
yeonjun nhìn thẳng vào mắt nó, mỉm cười nhẹ nhõm trái lại với khuôn mặt ngỡ ngàng của soobin, anh không ngờ ngày anh nói ra điều này lại bình thản đến thế, còn tưởng cả đời sẽ chôn chặt nó vào tim.
- haha bất ngờ lắm hả? thật ra thì, anh đoán rằng trên đời này chỉ còn em chưa nhận ra rằng anh thích em thôi đấy nhóc. thậm chí hồi đó ảnh con bị nhóc taehyun doạ sợ rằng "tình cảm trong mắt anh tràn cả ra ngoài rồi" đến mức phải tránh né em một thời gian cơ mà. anh thích soobin, là soobin của năm 17 tuổi rực rỡ đầy sức sống, là soobin năm 18 tuổi dù vẫn ham chơi nhưng nhường nhịn anh đủ thứ, là soobin năm 21 tuổi dành hết tiền tiết kiệm để mua cho anh và maebang những thứ tốt nhất, đầy đủ nhất, hay soobin 26 tuổi, vẫn đáng yêu như thế, vẫn dịu dàng, chu đáo như thế, làm sao mà không động lòng với em cho được đây nhóc con? nhưng anh biết em chỉ xem anh như một người bạn, một người anh trai, anh biết thừa điều đó chứ. anh cũng từng cố gắng, nhưng rồi anh lại không biết mình cứ cố vì điều gì nữa, vừa khổ em cũng khổ anh. soobin à, anh không muốn thích em nữa, bấy nhiêu thời gian thật sự quá sức với anh rồi, anh không gồng nổi nữa.
-...
- cho nên là... vì em, và vì anh. tụi mình dừng đi thôi. anh mệt rồi.
nó im lặng chẳng nói gì, anh nói xong tính xoa đầu nó một cái như thường lệ nhưng giơ lên rồi lại ngập ngừng rút lại, thở hắt một hơi đứng dậy xốc lại tinh thần
- thôi!! cũng có phải hồi còn thiếu niên hết mình vì tình yêu nữa đâu, sau này nhìn lại cũng chỉ là kí ức đẹp thôi. anh không muốn nói ra điều này vì sợ sau này lúc em có bạn đời hai ba con gặp nhau lại không thoải mái, nhưng lỡ rồi, yên tâm anh sẽ sớm sắp xếp lại cảm xúc thôi. người lớn cả rồi chuyện tình cảm cũng chẳng phải thứ quan trọng nhất nữa mà, đúng không nhóc ác?
anh cười nhìn nó, mặc cho đối phương đang nhìn mình với con mắt phức tạp, nhiều lần muốn mở lời nhưng rồi lại thôi.
- ngủ đi nhé, anh cũng nói với con rồi nên em không cần lo đâu, đêm nay anh sang phòng con ngủ, mai bắt đầu tìm nhà riêng sau vậy-
- anh tính chuyển nhà ạ
nó giật mình giữ tay anh lại, anh nhìn nó, giọng nhẹ đến lạ
- vì anh, soobin ạ. không phải vì sợ em khó xử đâu, vì anh muốn ở riêng thôi, nhé, đi ngủ đi cũng muộn rồi. anh đi đón con đây.
*cạch
anh đi rồi, để lại nó với một mớ cảm xúc ngổn ngang. yeonjun đứng tựa sau cánh cửa, nhà nhóc taedeung ở ngay trước mắt; dù đã khuya nhưng anh chẳng muốn phải trở về nhà ngay lúc này, đứng đó một lúc rồi anh bước tới thang máy tính đi dạo một chút. ở hành lang vắng lặng chỉ mình bóng lưng yeonjun tay bắt ra sau lưng chân đá những viên đá không có thực, vừa đi vừa chầm chậm ngâm nga hát
"em có thể gật đầu,
và em, cũng có thể say no, vì anh
chỉ cần biết điều muốn biết và sau đó thì
và sau đó thì, nah
và sau đó thì...
yeah, chẳng còn sau đó nào
vì người em thích là một người khác.
i'm sorry, i'm sorry, so sorry
biết anh thương thầm em thế đấy
nhiều năm qua nhưng em không thể
sau mưa sẽ hóa cầu vòng
sau em sẽ có một người tốt hơn lại đến bên.. anh.."
đến câu cuối cổ họng anh đã nghẹn lại, quệt vội đôi mắt hơi đỏ lên của mình, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu anh tự nhủ là lần cuối khóc vì em nữa.
- ở lại ngoan nhé, nào rảnh anh ghé qua thăm. maebang chào ba đi
- bai bai ba
maebang một tay nắm tay yeonjun một tay vẫy vẫy tới soobin đang đứng trước mặt, nó gắng cười chào con gái nhưng còn khó coi hơn khóc. đến khi anh xếp vali vào cốp sau cùng con gái bước vào xe lái đi trong đầu nó vẫn văng vẳng lời maebang
"ba yeonjun bảo hai ba không ở chung nữa nhưng hai ba sẽ hạnh phúc hơn, mà maebang thì muốn hai ba hạnh phúc. ba yeonjun còn bảo từ giờ maebang có hẳn hai ngôi nhà, hai cây thông noel, hai chiếc xe chở đi học, à có thể sẽ có thêm người yêu thương cả ba maebang cả maebang nữa"
anh đi rồi, nhà giờ còn mình nó, nó tự nhủ mình sẽ ổn thôi, cũng có phải không gặp nữa đâu. một ngày, hai ngày, ba ngày, nó vùi mình vào công việc, mệt đến mức ăn uống cũng chẳng ra hồn, nếu anh ở đây đã dỗ nó ăn mấy miếng rồi.
tuần đầu tiên, nó ngồi ở nhà chờ anh mang con gái đến như thoả thuận của hai đứa. chỉ ba mươi phút nhưng cứ hết đi ngược rồi lại dọn xuôi, vô thức chải chuốt mà bản thân còn không biết. chờ đến tiếng chuông cửa kêu nó chạy ra cửa, nhưng chẳng có anh, là beomgyu bế maebang đến.
tâm trạng nó thay đổi liên tục chỉ trong vài giây, đến mức nhóc beomgyu còn nhận ra
- ý gì đây ông tướng? chữ "thất vọng" viết rõ lên mặt luôn rồi đó. tôi là bị ông yeonjun làm phiền đến bực mới đến đây thôi đó
đồ lừa đảo, đồ đàn ông tồi, chuyển nhà đi mà tuần đầu cũng không thèm đến thăm em
không sợ em buồn à...
nó bực bội lầm bầm là thế nhưng rồi lại buồn thiu, đến khi maebang chạy lại hỏi thăm mới gượng cười bắt đầu chơi với con gái. hai ba con quấn quýt ríu rít đến tối muộn mới thôi, nó nhân lúc chưa ai đến đón maebang liền nhắn với yeonjun hỏi
chứ chẳng phải nó nhớ anh đâu, thật đấy,... mà có phải vậy không nhỉ?

soobin rốt cuộc cũng không nhịn được mà nhắn ra, khi dòng tin nhắn gửi đi, không ai trong hai người thật sự cảm thấy ổn khi đọc dòng tin nhắn ấy. yeonjun hết gõ rồi lại xoá, một lúc sau đã từ bỏ việc reply, bắt đầu tìm áo khoác để đi đến nhà nó.
soobin ở bên kia cũng chẳng khá hơn, nó nằm hẳn lên sofa nhìn trần nhà, thứ cảm xúc này làm nó hoang mang, rối rắm. nó chưa chấp nhận được rằng hình như mình không chỉ còn coi yeonjun là một người bạn, người anh.
kể cả khi nó cố vùi mình vào công việc, thì chỉ cần sơ suất để bản thân nghỉ ngơi một chút thôi, cảm xúc sẽ ồ ạt xông tới tấn công nó, và khi nó nhận thức được, nước mắt đã chảy dài từ bao giờ.
anh ơi, em nhớ anh lắm.
hâhha cận cảnh em sb khi thấy anh yj hút thuốc (nah đáng ra mình nên để anh yj tóc đen)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top