Yushi à


Bịch! Bịch! Bịch!. Tiếng bóng nảy trên sân giòn tan

"Yushi! Bên này!" Yushi bắt bóng, thực hiện động tác dí rổ nhưng tiếc thay quả bóng đã đi lệch với dự định của cậu.

"Ahhhh.."

"Không sao! Không sao! Kèm nhóc Saku đi". Riku trấn an

Yushi chạy lên chắn trước mặt Sakuya, kiểm soát di chuyển của nó. Sakuya cũng nào chịu thua, cậu nhóc hè này cao phổng lên sắp bằng anh Yushi tới nơi, chạy hết bên này tới bên kia sân nhằm tách khỏi ông anh. Khi quả bóng được Riku chuyền tới trước mặt Yushi, Sakuya nhanh tay hất lên, phá được gọng kèm của người anh trước mặt mình. Nhóc ôm chặt quả bóng sau đó lấy đà

"Một. Hai. Ba"

Quả bóng bật từ góc bảng, rơi trúng rổ

"Đội Jaehee thắng rồi!"

"Được đấy Saku! Lâu không gặp nhóc này lên tay quá rồi! Có định "tặng" anh vài quả không đây?"

Nghe giọng nói vừa lạ vừa quen, cả sáu đứa bất ngờ quay đầu lại về phía sau

"Aaa! Anh Sionnnn"

"Anh mới về ạ?"

"Anh về lúc nào mà sao giờ mới lên sân"

"Vào trận sau luôn nhỉ? Ông thay chỗ tôi luôn đi, oải quá rồi!"

Sion cười tươi trong vòng vây của mọi người. Ryo nhào tới bám chặt lấy cổ anh. Sion trêu nó người toàn mồ hôi rồi Ryo cãi lại kiểu gì tý nữa anh cũng vậy thôi.

Cả đám vừa nghỉ ngơi lấy sức sau trận trước vừa hỏi han nói chuyện với Sion. Duy chỉ có một người đã lẩn đi uống nước từ nãy rồi rất thong dong từng bước quay lại nơi sáu người đang tụ họp rôm rả kia.

Trái tim trong lồng ngực Yushi đang muốn nổ tung từng mảnh

Không chỉ vì cậu mới chạy quanh sân tranh giành quả bóng với năm tên thanh niên còn lại mà còn vì sự xuất hiện đột ngột của Sion.

Yushi đã mong ngóng anh rất nhiều, đã tưởng tượng đến khoảnh khắc một ngày nào đó gặp anh trên sân bóng. Cùng đội hoặc không cùng đội chơi bóng với anh. Tưởng tượng về cuộc hội thoại xã giao dành cho những người mới thấy nhau lần đầu đối với anh, cậu sẽ chào anh thế nào, anh sẽ nói gì với cậu. Nhưng Sion đã tới một cách bất ngờ, Yushi chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Sion thấy bóng dáng của một chàng trai lạ mặt mà anh chưa từng thấy trước đây trong câu lạc bộ bóng rổ của trường đang đi tới. Trong tâm trí của anh lập tức nảy lên suy nghĩ "Trông cu cậu này sáng sủa đẹp trai nhưng sao có vẻ lạnh lùng quá". Anh chưa kịp cất tiếng hỏi thì Riku đã nhanh nhảu chạy tới bá vai bá cổ Yushi kéo tới trước mặt Sion giới thiệu

"Anh! Đây là Yushi, học cùng lớp với em, cậu ta chuyển tới từ năm ngoái cũng mới tập chơi bóng rổ được một tháng thôi. Chắc hẳn anh chưa gặp cậu ta bao giờ đâu nhỉ"

Yushi bị kéo tới gần anh một cách bất ngờ, cậu ngượng ngùng len lén nhìn Sion rồi gượng cười

Yushi à

Trong đầu Sion nhắc lại cái tên này. Ánh mắt vẫn đặt trên người cậu nhưng không thể hiện ra điều gì cả. Anh đáp

"Năm ngoái thì anh lên đại học rồi. Đúng là chưa gặp thật. Chào nhóc nhé!"

Yushi dù đã đoán trước được câu trả lời này nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên cảm giác hụt hẫng.

"D-dạ vâng. Em chào anh ạ"

Yushi chào lại Sion nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh như thể sợ rằng anh sẽ nhìn thấu được trái tim đập rộn ràng và mớ bòng bong rối tinh trong đầu mình vậy. Đúng là có tật thì hay giật mình mà.

Chơi với nhau từ bé nên Riku biết bạn mình hay ngại, đặc biệt là với người lạ nên đành lên tiếng

"Anh Sion trông như ông kẹ vậy thôi mà hiền nhất trong mấy ông anh ở đây đấy. Mày không phải ngại. Giờ vào chơi một trận bóng là quen liền ấy mà"

"trong mấy ông anh ở đây" hiện tại chỉ có Wonbin. Wonbin nghe vậy thì trợn mắt thảy quả bóng vào người Riku, Riku nhanh chóng né được khiến cả bọn bật cười.

"Vậy trận này Sion vào thay chỗ của anh nhé. Jaehee, Sakuya với Sion một đội. Đội của Riku vẫn giữ nguyên thế".

Sau lời phân đội của Wonbin mọi người di chuyển vào sân bóng, ai nấy đều lắc người vươn vai vài cái rồi đứng về chỗ của mình. Vì đội Jaehee thắng nên sẽ được dẫn bóng, Sion đảm nhận nhiệm vụ này luôn mà không cần phải ra hiệu trước với hai cu em cùng đội, hơn nữa mọi người cũng rất trông chờ vào sự trở lại của Sion.

Yushi nhìn Sion nhồi bóng không rời mắt, động tác của anh rất tinh gọn và chuyên nghiệp, cảm giác quả bóng trong tay nhẹ nhàng và bay bổng như thể một quả bóng bay chứ không phải quả bóng da nặng trịch kia.

Mấy người còn lại xem Sion biểu diễn một màn thì thích thú ồ lên "Riku làm sao có thể nhằn được đây"

Không làm mọi người thất vọng, mới vài giây đầu Sion thật sự đã phá tan phòng thủ của Riku mà vượt qua cậu nhóc ghi một điểm đầu tiên bằng cú lên rổ nhẹ tênh. Khoảnh khắc Sakuya chạy tới chộp lấy quả bóng vừa lọt lưới đang rơi tự do xuống đất thì không khí của một trận đấu quyết liệt đã thật sự bắt đầu.

Lần này Riku chạy theo kèm Sakuya - người đang dẫn bóng ra vòng ngoài. Jaehee chạy xuống gần rổ để trực bắt bóng và ghi điểm, thấy vậy Ryo đã nhanh chóng chạy xuống dưới cùng. Bên này Yushi đang giành hết sự tập trung đợi Riku, nếu Riku tranh được bóng thì rất có khả năng sẽ chuyền cho Yushi để cậu ném vào rổ. Và dĩ nhiên Sion sẽ không để chuyện đó xảy ra, với kinh nghiệm chơi bóng lâu năm và đi thi đấu giành được nhiều huy chương, anh đã nhìn thấu được kế hoạch của đội đối thủ.

Sion chạy tới chắn trước mặt Yushi khiến cậu hơi hoảng mình nhưng lại cố gắng điều chỉnh sự tập trung vào trận bóng. Với một người mới tập chơi như Yushi, Sion hoàn toàn có thể kèm chặn cậu một cách dễ dàng. Do đó, Yushi thật sự không thể tách được Sion, cậu chạy đến đâu thì anh đã sát liền kề đến đó. Yushi bị mắc trong vòng vây của Sion, tầm nhìn anh đã chắn gần hết. Cậu cũng không phải nhỏ con gì nhưng Sion không chỉ cao hơn mà vai anh còn rất rộng nên Yushi cảm thấy bị áp đảo hoàn toàn.

Bên này Riku đã tranh được bóng của Sakuya nhưng nhận thấy Yushi đang lúng túng như con mèo mắc phải chân vào hàng rào trông rõ tội nghiệp nên cậu chàng phải tự thân lao vào sân ghi điểm. Giờ mà cố chấp ném bóng cho Yushi thì khéo léo đến mấy cũng sẽ thành dâng mồi ngon cho Sion mà thôi.

"Một đều" Wonbin ở ngoài hô to.

Trận đấu lại tiếp tục, Yushi đã cố gắng chạy theo kèm Sakuya và Jaehee nhưng không hiểu sao chỉ vài phút sau cậu lại chạm trán Sion.

Đầu Yushi muốn bốc khói.

Mồ hôi đã thấm đẫm chiếc băng đô trên đầu, hai tai đã nóng ran, khuôn mặt cậu đỏ bừng và căng thẳng hơn bao giờ hết. Không phải vì cậu ngại nữa mà là vì trong lòng Yushi đã nảy ra một sự không phục và thực sự muốn cạnh tranh với Sion.

Từ ngày mới tập chơi đến giờ, chưa bao giờ Yushi cảm thấy đuối sức như thế này. Trước đây, Riku và Wonbin được cho là khó nhằn nhất đối với cậu bởi thể lực và kĩ thuật của hai người rất tốt. Tuy nhiên, bằng kĩ năng quan sát và nhanh nhạy của mình, Yushi ít nhiều vẫn tìm được cách thoát khỏi vòng vây và giành lại quyền chủ động.

Thế nhưng hôm nay cậu hoàn toàn bị Sion bắt bài và được anh cho "ăn hành" tơi tả. Từ vẻ mặt lẫn hành động của anh không có gì là căng thẳng hay khó nhằn cả. Điều đó làm Yushi cảm thấy bị thách thức. Trông Sion như thể dạo chơi trong sân với nụ cười nhẹ luôn giữ trên môi. Anh hào sảng cổ vũ, động viên cho tất cả mọi cú ghi bàn của cả thành viên đội mình lẫn đội đối thủ. Đối với anh, đây thật sự là một "màn khởi động xương khớp" nhẹ nhàng với anh em lâu ngày không gặp chứ không phải một trận bóng.

"Bảy-Sáu! Đội Sion thắng"

Trời đã tối mịt, mọi hoạt động của trường đã dừng lại hết. Trên sân chỉ còn chỗ sân bóng rổ này sáng đèn, mấy con thiêu thân lao vù vù quanh ánh sáng trắng. Yushi đứng chống nạnh thở hổn hển dưới ánh đèn đó, mồ hôi đọng trên má, trên sống mũi, và trên mi mắt cậu lấp lánh lạ kỳ. Yushi cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ gì. Riku và Ryo đã nằm lăn ra sân bê tông nóng muốn cháy lưng. Sakuya thì vẫn còn sức chạy lại đập tay với Jaehee và Sion như một cách ăn mừng chiến thắng. Sion vui vẻ khen hai đứa em chơi rất hay.

Wonbin vươn người đứng dậy khỏi bậc thềm, tới vỗ vai Sion. Không hổ danh là cựu đội trưởng đội bóng rổ trường cấp ba, cho đến khi lên đại học vẫn cầm đầu câu lạc bộ của trường đi giật huy chương.

"Mày làm em nó sợ rồi đấy, cứ bắt nạt nó mãi". Nói rồi Wonbin chỉ tay về phía Yushi. Riku và Ryo nghe vậy cũng bật dậy đồng tình

"Thật sự luôn. Không hiểu sao anh dí bạn em kinh thế"

"Nãy Sakuya nó hỏi em là hôm nay anh ăn phải cái gì mà dai như đỉa thế đấy"

"Em chưa bao giờ thấy tai anh Yushi đỏ vậy luôn ý" Jaehee bổ sung.

Yushi lúc này không còn sức để cất tiếng nữa, chỉ nhìn mọi người mỉm cười rồi lấy áo lau mồ hôi. Trong lòng đang lặng lẽ "ghi thù" người mình thích thầm.

Dù là người mình thích đi chăng nữa thì "thù" này cũng nhất định phải trả

Sion không nói gì cả, anh chỉ nhìn Yushi mà khoé miệng lẫn ánh mắt đều mang ý cười. Không hiểu sao bản thân lại cứ muốn "làm khó" cậu cho bằng được. Có lẽ vì khi thấy vẻ mặt quyết tâm tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu khiến anh muốn nổi hứng trêu trọc.

Anh tiến tới vỗ vai cậu xin lỗi rồi khen cậu ném bóng tốt lắm. Yushi vẫn chỉ mỉm cười dạ vâng.

Cho đến tận đêm về cậu mới thảng thốt nghĩ rằng cú sốc của trận bóng hôm nay nghiêm trọng tới nỗi khiến trái tim mình lúc đó hoàn toàn quên nhảy nhót trước cái vỗ vai và lời khen của Sion

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top