tuyết mùa hạ

chớp mắt lại đến mùa hạ.

em ngồi co chân trên ghế bành trong góc nhà, vùi nửa mặt vào đầu gối lắng nghe những giai điệu tí tách của một cơn mưa bóng mây đặc trưng của hạ ghé thăm. nắng len lỏi qua khung cửa sổ chưa được cài then, chảy dài trên làn da em ngả vàng nhạt dịu dàng. con mèo tam thể cuộn tròn dưới ghế, réo rắt kêu lên mấy tiếng trong giấc ngủ.

tôi thì yên vị trước chiếc đại dương cầm bên cạnh chỗ em ngồi. đàn vừa được điều chỉnh tông nghe rất êm tai, và bàn tay tôi vô thức chơi bản dạ khúc liebestraum cuối cùng trong vài chốc ngắn ngủi đầy nuối tiếc.

hỡi tình yêu, miễn là người còn có thể.

tiêu đề của bài thơ vụt ngang tâm trí tôi khi những ngón tay tôi nhảy bước xa trên phím đàn bám bụi. tôi thấy sống mũi cay cay, đôi mắt dần mờ đi vì những xúc cảm dâng trào chỉ chực chờ được tuôn dài trên gò má.

vì đến một lúc nào đó, tôi sẽ chẳng còn có em trong vòng tay như tôi đã từng, nên tôi chỉ mong tình mình vẫn miên man cho đến thời khắc chia xa ấy.

"bài này buồn quá, anh đừng chơi nữa nhé?"

tóc tai em rối mù, cọ lên da thịt tôi nhưng tôi lại chẳng thấy nhột. tôi lơ mơ quá, em nhỉ? tôi thậm chí còn chẳng biết em đã đến đặt mình tựa lên vai tôi tự bao giờ.

mà hình như đôi mình không rời xa nhau được quá năm phút. mới vừa cách đây không lâu, em còn ngả lưng trên ghế, vờn nhau với con mèo mà chúng mình nuôi, tôi thì lẳng lặng đánh mấy bản dạ khúc u buồn của franz liszt. ấy vậy mà giờ đây, em lại nũng nịu đòi được tôi ôm hôn rồi. em sẽ không bao giờ đánh mất thói quen đáng yêu ấy, phải không?

tôi trông thấy gam màu trắng tinh khiết loang lổ trên ánh vàng rực rỡ sau cơn mưa khi bản the snow is dancing của debussy vang lên thật lạ lùng. nhưng vì em của tôi vẫn luôn thích được khiêu vũ một mình như bông tuyết nhỏ trắng xóa trong nắng hạ nên tôi sẽ không có ý kiến gì đâu.

chỉ cần được nhìn thấy em nhảy mừng trong niềm vui giản đơn, tôi nguyện trở thành tay dương cầm nghiệp dư thật kỳ lạ trong mắt người đời.

tôi chờ đợi tiếng em ngân nga hồn nhiên theo giai điệu không lời, chờ đợi âm thanh sột soạt của đôi chân trần di chuyển trên thảm chẳng theo một trình tự nào, chờ đợi bàn tay em vươn lấy tay tôi trên phím đàn, để rồi khiêu vũ cùng nhau khắp gian nhà.

"bản nhạc này quen quá, hình như em đã được nghe ở đâu đó rồi."

tôi không đáp lời em, đúng hơn là chẳng biết phải nói gì. em thật ra đã được nghe the snow is dancing đến thuộc lòng mà chẳng cần đến tổng phổ suốt những mùa hạ đã đi qua cùng tôi.

bản nhạc dường như kéo dài vô tận qua những đầu ngón tay sưng tấy của tôi vì bấm phím đàn quá mạnh. sự điên cuồng của tôi đã biến giai điệu vui tươi chứa đựng hình ảnh trẻ thơ đùa nghịch dưới bầu trời tuyết phủ kín của debussy thành màu u ám của tháng năm mùa hạ với tình yêu đang dần phai phôi trong trí nhớ em. tôi chơi với tất cả cảm xúc đau đớn bị dồn nén nơi đáy tim. chúng dâng trào, trào dâng rồi vỡ toang, ghim sâu những mảnh vụn vô hình vào thân thể tôi.

kìa, những bông tuyết đang nhảy múa, nhảy múa giữa một buổi trưa hè trời nắng như đổ lửa.

và em này, tại sao em lại không nhảy múa, giống như em đã từng?

tại sao em lại gục đầu trên vai tôi, ngủ say sưa trong khi khúc nhạc không lời yêu thích của em còn chưa đi đến hồi kết? em đã quên mất rồi, em đã quên mất bản thân cũng là một hoa tuyết trong trắng, nên đã chẳng nhảy múa như em của quá khứ.

em chỉ là bông tuyết nhỏ bé còn đọng lại trên vai áo tôi sờn màu đến khi hè về, ấy vậy mà lại đủ sức mang buốt giá ùa vào cõi lòng tôi xót xa.

mùa hạ năm nay, tình mình vỡ đôi giữa bầu trời tuyết bay trắng xóa mờ nhạt đi ký ức trong em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top