máy lưu giữ ký ức

"sion, nhìn em này."

sau lời gọi ấy là tiếng tách tách vang lên liên tục từ chiếc máy ảnh kỹ thuật số, hòa cùng thanh âm trong trẻo của giọng em cười. tôi ngây người ra một lúc lâu, với biểu cảm có lẽ là không thể nào ngốc nghếch hơn nữa. phần là vì được chụp ảnh bất ngờ, phần là vì em cười xinh quá, thật đấy.

ba sải chân bước về phía em, tôi đứng sát bên cạnh, vai khẽ chạm vai, và tôi liếc vội qua mấy tấm ảnh đang lướt nhanh trên màn hình rồi lại trộm nhìn em vui cười khi xem lại ảnh. tất cả những tấm ảnh chỉ lưu lại duy nhất bóng hình tôi.

nhưng khuôn mặt của tôi trong mỗi bức ảnh đều trông buồn cười. có tấm tôi đang nhắm tịt mắt vì ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mặt, có tấm thì đang ngơ ngác trước ống kính, có tấm lại đang mở miệng gọi tên em.

"em có biết chụp ảnh không đấy?"

qua đuôi mắt, tôi thấy nét mặt em trở nên phụng phịu vì câu hỏi đùa của tôi. em hết chau mày lại phồng má, không thì cũng bĩu môi, làm tôi không kiềm lòng được mà xoa đầu em mấy cái khiến mái tóc nâu vì bị cháy nắng của em rối bù xù. tôi cúi xuống, áp đầu mũi mình lên của em.

"tại sao em lại thích chụp ảnh anh đến vậy?"

mắt em bỗng dịu lại, khóe miệng chếch lên thành một đường cong. và có lẽ do tôi không tỉnh táo nên thoáng chốc đã nhầm tưởng rằng trên môi em là nắng hạ rạng rỡ, rồi lại nhanh chóng trộm đi mất chút dư vị của mùa hạ còn sót lại trên đóa môi ấy bằng một cái hôn.

tôi nghe thấy giọng em cười như thủ thỉ tình ca qua nụ hôn, và tiếng tôi thở cũng bật thành giai điệu vui tươi của niềm hạnh phúc.

em buông thõng tay cầm máy ảnh, bên còn lại chầm chậm đan chặt lấy những ngón tay tôi. gục cằm lên vai tôi, em thư thái ngước mắt nhìn ngắm như thể muốn khắc ghi toàn bộ đường nét trên khuôn mặt của tôi vào đầu.

"vì ký ức rồi sẽ biến mất, nên em muốn gửi gắm tình mình vào những tấm ảnh có thể tồn tại mãi mãi."

đối với em, chiếc máy ảnh không được định nghĩa là dụng cụ thu ảnh tĩnh, nhưng là máy lưu giữ ký ức.

cuối thu, tiết trời mát mẻ và có chút se lạnh của những tháng mùa đông sắp tới, ấy vậy mà cả cơ thể tôi lại nóng bừng như một ngày giữa hạ khi cảm nhận được hơi thở đều đặn và ấm áp của em phả lên cần cổ mình. em nhắm nghiền đôi mắt, thong dong ngả mình trong lòng tôi mà chờ đợi thời gian trôi qua từng tích tắc.

"vậy thì phải chụp cùng nhau chứ?"

tôi chộp lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số từ em trong khi em có chút hờn dỗi vì hơi ấm từ tôi vội tan biến khỏi làn da mát rượi của em. tôi nhanh chóng nhận ra có tấm kính của một tiệm bánh ngọt đang ở ngay phía sau, liền ra hiệu cho em quay lại.

"em, cười lên."

ôm chặt em sát bên mình, gò má tôi nhô cao trong vô thức khi nhận thấy khuôn mặt anh tuấn của em đang dần giãn ra. em cười toe toét, vang thành mấy tiếng giòn tan như trẻ thơ, rồi lại nép vào lòng tôi mà tham lam tìm kiếm hơi ấm. em, cứ chầm chậm thôi, tôi sẽ không đi đâu cả, tất cả những gì của tôi đều thuộc về em.

"một, hai, ba!"

tiếng tách thứ nhất. em cười, và nhìn vào ống máy ảnh được phản chiếu trên cửa kính. tôi cũng cười, nhưng lại dán chặt cái nhìn của mình lên em đang cười tươi tắn ngay bên cạnh.

tiếng tách thứ hai. tôi hạ thấp người xuống để áp lên má em một nụ hôn. em thì bất ngờ, sau đó là ngượng chín cả mặt.

tiếng tách thứ ba. em và tôi, đôi mình, môi chạm môi.

lần này, em không ngại ngùng nữa. em cười lớn tiếng trong khi những mảng màu hồng phiếm trên gò má và vành tai cứ đậm màu dần. mà em cũng không hẳn cười to, nhưng là mốc decibel lớn nhất tôi có thể nghe được từ em, vì có khi tôi chỉ biết em cười qua thị giác chứ không phải thính giác. em, yushi của tôi, vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy đấy.

nhỏ nhắn và đáng yêu như mèo con, tinh nghịch và rạng ngời như tia nắng, xinh đẹp và yêu kiều như sao trời. em vẫn giữ gìn mãi những nét rất riêng của em trong suốt từng ấy năm bên nhau mà thôi.

nhưng em không níu giữ những mảnh ký ức của mình như vậy.

em thả trôi ký ức nơi phương xa nào rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top