iii. sài gòn ôm lấy em
anh thương yêu,
từ hôm anh rời đi, cả thành phố giống như đã thay vào một chiếc áo màu buồn đến héo hon, xơ xác vậy. em cũng nặng trĩu lòng mình với nỗi nhớ nhung anh khôn nguôi cứ trào dâng nơi đáy mắt mỗi khi trông thấy con mèo hoang mà chúng mình từng cùng nuôi nấng, nay đã lớn và ú nu hơn nhiều. hình như nó cũng nhớ anh, anh ạ. vì con mèo ấy mỗi chiều ghé qua sân nhà em mát mẻ nằm nghỉ ngơi được một chốc là lại nhảy vụt lên bờ tường, đáp xuống cái phản ngoài hiên của nhà anh mà ngó nghiêng như đang chờ đợi ai, rồi mãi mới chịu bỏ đi vì không thấy người muốn gặp.
mấy ngày này, sài gòn mình luôn phải trải qua những cơn mưa lớn, sấm chớp rền đùng đùng. trước đây, em chẳng sợ phong ba bão táp bao giờ. hình như phong ba bão táp chỉ xuất hiện trong mắt em khi anh không ở đây thôi.
anh ơi, anh về đây, về bảo vệ em khỏi những cơn sấm vang ầm cả một góc lòng em, khỏi những tia sét xé toạc bầu trời làm hai nửa. em sợ lắm, em nhớ anh.
em ước mong sao cho tiếng mưa, tiếng sấm sẽ trở nên êm ái như giọng nói của anh, sao cho tiết trời sẽ thôi lạnh lẽo nhưng ấm áp như khi em được sà vào vòng tay anh, sao cho những giọt nước mắt của em không rơi xuống tí tách, rì rào đến khó chịu như vô vàn hạt mưa buốt giá kia nữa.
ôm anh thật lâu, cho đến khi nhịp đập của đôi tim ta ở hai miền đất nước hòa vào làm một, át đi tiếng mưa rơi.
em nhớ anh, yêu anh, và mong ngày anh về.
dũng chí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top