S04
Tôi gặp lại em sau một tháng, giữa trời mưa, bên vỉa hè cạnh trạm xe buýt Tsim Sha Tsui.
Không có nhạc nền. Không có ánh đèn lung linh.
Chỉ có tiếng nước đổ xuống mặt đường và âm thanh lạch cạch của những lon đào rơi khỏi tay tôi.
Tôi không chắc mình đã nhận ra em ấy từ xa không, chỉ biết, khi ánh mắt hai đứa chạm nhau qua màn mưa, tôi bước sang đường mà không kịp nghĩ gì.
Tôi sợ, nếu chậm một nhịp, em sẽ tan ra mất.
Tôi vòng tay ôm em, không hỏi gì.
Tôi không nghĩ em sẽ không tránh ra.
Và tôi không nghĩ, khi chạm vào em, tôi sẽ nhận ra, em gầy đi.
Rất nhiều.
Tôi không nói gì trong suốt lúc em khóc.
Nước mắt em lặng lẽ thấm vào áo tôi, nóng hơn nước mưa, âm ấm như lần đầu tôi cầm tay em khi còn học cấp ba, run rẩy trong một rạp chiếu phim cũ.
Em nói không ngừng, như thể đã giữ quá lâu. Từng mẩu vụn của một ngày đen đủi được em rút ra, mỗi chữ là một viên đá nhỏ vỡ khỏi lòng ngực, rơi bộp bộp lên lòng bàn tay tôi.
Tôi thấy mình cũng muốn khóc.
Nhưng người khóc thì đã có rồi, nên tôi đứng yên.
Tôi để yên bàn tay sau lưng em, tựa trán lên vai em, như người vừa leo hết một ngọn đồi cao và chỉ muốn đứng thở một lúc.
Trên vai áo em có mùi sữa nhàn nhạt, một mùi rất Yushi, thoang thoảng như mùi dầu gội đầu, hoặc cũng có thể là em ấy vừa đi ngang tiệm trà sữa.
Tôi im lặng đếm tiếng mưa rơi lên vai, lên tóc, và lên những vết rạn nhỏ trong ngực mình.
Tôi không biết em có cảm thấy như tôi không.
Rằng, giữa cái ngày ẩm ướt buồn bã này, chúng tôi đang giống như hai nhân vật chính bị viết dở, gặp lại nhau không phải vì định mệnh mà vì cả hai đều vô tình không rẽ vào một con hẻm khác.
Tôi từng đọc đâu đó rằng, có những thứ khi hết hạn thì nên vứt đi, nhưng cũng có những thứ, càng quá hạn càng ngọt.
Tôi không biết tình cảm mình dành cho em là loại nào.
Tôi chỉ biết, sau bao nhiêu ngày, đây là lần đầu tiên tôi thấy em lại đúng là em.
Không phải một đoạn tin nhắn.
Không phải ký ức.
Không phải giấc mơ.
Là một Tokuno Yushi gầy đi, mệt mỏi, đứng dưới mưa với hàng mi ướt nước và chiếc áo sơ mi bị loang màu.
Tôi không hỏi "Em có khỏe không?".
Vì tôi nhìn cũng biết: không.
Tôi cúi người, nhặt một lon đào, rồi thêm một lon nữa.
Chúng đều ướt nước mưa.
Nhưng vẫn nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top