the M
Notes: major character death, out of character, ám ảnh về cái chết.
the D
w/
the S.
⇔
the D.
Tôi bắt đầu không hiểu Agatha đang nghĩ cái gì trong đầu nàng. Hay nàng bắt đầu chán việc làm một quý tộc nhàn rỗi và dấn thân vào những phi vụ tội lỗi? Không đâu. Agatha yêu nó. Tôi biết điều đó hơn bất cứ ai, vì tôi như một nửa của nàng vậy. Nàng được nuôi ra từ cái nôi của hoàng tộc. Nàng sống trong nhung lụa, trong những âm mưu thầm kín, trong những tội ác không tên. Vậy nên việc bản chất của nàng trở nên đen đúa như chúng, tôi cũng không lấy làm lạ. Điều duy nhất làm tôi cảm thấy bất ngờ, đó là Agatha mắc một hội chứng kỳ quặc: nàng sợ cái chết.
Một công nương như nàng đáng lẽ không nên như vậy. Nàng phải sẵn sàng cho việc đến với tử thần ở mọi thời điểm. Nhưng không, Agatha sợ nó hơn bất kỳ điều gì, nàng thậm chí còn rùng mình mỗi khi nhìn thấy xác chết của một con chuột nằm ở trước cửa phòng mình. Nàng đã dẫm lên nó bằng đôi giày đế nhọn. Tàn nhẫn quá rồi đấy, Agatha nhỉ. Thậm chí, nàng đã không có mặt trong đám tang của cha mẹ hay tang lễ của các quý tộc khác. Chỉ vì cái hội chứng quái gởm đấy. Dẫu mà nhờ thế tôi mới hiện hữu ở đây. Ở ngay mặt kia của chiếc gương đặt trong phòng nàng, và ngày một gần hơn với thế giới của nàng, theo cái cách nỗi sợ chết của quý công nương tóc vàng lớn dần lên theo năm tháng.
Dạo gần đây, Agatha hay hành xử theo một cách kỳ quái. Đó chính xác là thứ mà tôi đang muốn nhắc đến ngay từ đầu. Nàng soi gương nhiều hơn.Và tự đặt cho bản thân những câu hỏi liên quan đến thế giới bên kia. Nàng tự nói chuyện với bản thân như một loài sinh vật đáng thương, thủ thỉ bên tai tôi những lời khẩn thiết. Ta chẳng còn gì để mất nữa, nhưng cái chết là điều gì đấy quá đỗi xa vời. Ta sợ chúng lắm. Mùi của tử thi luôn khiến ta ghê tởm.
Ổn thôi mà, nàng thơ ạ. Tôi có thể thay nàng tự giết chính bản thân mình. Bởi như những gì nàng đã nói. Nàng đâu còn gì để mà tiếc nuối nữa. Nếu nàng sang bên kia của thế giới, tôi có thể với lấy nàng và giữ nàng mãi mãi bên tôi.
Ý tôi là linh hồn của nàng ấy. Tôi muốn gói gọn nó trong đôi bàn tay đã nhuốm máu bao người này.
Tôi còn nhiều thứ muốn nói với nàng lắm. Nhưng nàng lại thiếp đi từ lúc nào rồi. Tôi không muốn đánh thức nàng. Nên tôi đành kệ thôi.
.
Nàng lại hút thuốc. Dĩ nhiên đó là một thói quen vô cùng xấu, tuy nhiên tôi sẽ không cản nàng. Bởi nàng còn chẳng biết tôi là ai, hay nói cách khác, nàng không biết rằng tôi có tồn tại. Và tôi cũng không khác gì nàng. Tôi có cả ngàn thói xấu. Hệt như những gì xấu xa nhất của thế giới đã xâm nhập hết vào linh hồn mục ruỗng của tôi vậy.
'Chán thật. Ta cứ nghĩ mình đã không còn sợ hãi cái chết nữa. Nhưng hôm nay khi thấy xác chết của những binh lính, ta vẫn hoảng sợ. Tim ta như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuống họng ta khô khốc. Ta bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.'
Tôi nghe thấy tất thảy những gì nàng nói với chiếc gương. Đôi mắt nàng giờ đây như đang chứa hàng trăm nỗi buồn khác nhau, cô đọng lại trong tròng mắt màu trời ấy. Dẫu thế, tôi vẫn cảm thấy có một chút vui vẻ và hạnh phúc. Nàng càng sợ cái chết, sự hiện hữu của tôi ngày một rõ rệt. Cái ngày tôi kéo nàng xuống địa ngục cùng mình sẽ chẳng còn xa nữa.
Qua cái gương, tôi thấy chiếc ruy băng luôn cài trên tóc nàng đã biến mất. Có vẻ nàng đã vô tình làm rơi nó trên đường về toà lâu đài. Hoặc không. Tôi thấy một mảnh vải màu đỏ thẫm đang rơi trên sàn nhà. Và trông Agatha không giống như nàng muốn nhặt nó lại. Nàng đang hành động một cách kỳ quặc. Có lẽ nỗi đau trong nàng ngày càng chồng chất.
Nàng sợ hãi cái chết. Trốn tránh luôn cả quá khứ. Nên nàng ngập ngụa trong đau thương. Nàng đau lòng vì cái chết của cha mẹ, nhưng nàng không thể nào tham dự tang lễ. Nàng ám ảnh với mùi máu tanh tưởi vất vưởng quanh những xác chết. Nàng khiếp sợ những mưu kế xoay nàng như vòng tròn. Đôi lúc cái chết sẽ là sự giải thoát cho nàng. Dẫu vậy, nó lại là nỗi sợ của nàng.
Thế nên Agatha Christie vẫn phải sống những chuỗi ngày đau khổ của cuộc đời nàng. Cho đến tận bây giờ, tôi rõ nàng vẫn chưa bao giờ được hạnh phúc.
Tôi là ác quỷ trong mắt mọi người. Là một thứ ai cũng muốn diệt trừ cho bằng được. Là loài gặm nhấm và moi móc trái tim của người khác. Tôi không thể làm Chúa Trời được, trừ khi tôi giết hết loài người và thiết lập một thế giới mới. Nhưng trước khi làm Thiên Chúa của bọn họ, tôi muốn làm người cứu rỗi cho nàng đã.
Một cán dao thôi là đủ để nàng về bên tôi.
Nửa đêm rồi, nàng cũng nên ngủ đi thôi, Agatha ạ. Tôi ước có thể nói với nàng như thế. Nàng cứ soi gương hoài và tự cười nhạo bản thân. Nàng nói nàng không muốn làm người. Nàng khinh bỉ chính bản thân mình, kẻ không còn gì để mất nhưng sợ hãi cái chết đến tột cùng. Không hiểu sao, tôi lại thấy vui với những lời nói đó. Chẳng phải tôi tàn nhẫn. Đó là bản chất của tôi rồi. Chỉ là tôi cảm thấy vui vì cuối cùng nàng thơ cũng đã hiểu được điều mà tôi luôn muốn nói cho nàng nghe nhưng không thể.
Rằng, Agatha này, nàng không cảm thấy bản thân mình mới là kẻ đáng nguyền rủa nhất ở đây sao? Nên đừng đổ lỗi cho hội chứng nàng mắc phải nữa. Nó đâu phải người thôi miên.
Nhưng nàng chịu ngủ rồi.
Mong linh hồn của nàng cũng thế, sớm yên giấc nơi vĩnh hằng.
.
Tôi thấy Agatha bước vào phòng với gương mặt cau có, hàng chân mày nhăn lại. Nàng siết chặt cái ô nàng luôn đem theo bên mình, thậm chí tôi còn nghe loáng thoáng mấy câu chửi thề phun ra từ miệng nàng.
Agatha là một quý cô, sau tất cả những âm mưu bất chính nàng bị giới quý tộc cuốn vào, thì nàng vẫn là một quý cô. Một người phụ nữ trưởng thành từ việc được hưởng nền giáo dục tuyệt vời, cùng hàng ngàn điều cấm kỵ sẽ không nên nói ra những lời đó. Dĩ nhiên là tôi biết chuyện gì đã xảy đến với nàng. Agatha khôn ngoan đến mấy, thông minh đến mấy, thì nàng cũng phạm phải sai lầm. Dù là sớm hay muộn thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi nghe rằng nàng đã bị tố mưu phản nữ hoàng, có mưu đồ bất chính, khá may mắn cho Agatha là có nhiều người bênh vực nàng. Nhưng dẫu vậy, nàng vẫn sẽ bị quân lính điều tra cũng như khám xét lâu đài của nàng. Mà trong đó có gì những gì, ngoài súng, dao găm, kiếm, những bộ áo váy lộng lẫy, và chẳng còn gì nữa. Thế thì nàng có điều gì để mà bực dọc kia chứ.
À thì, tôi đã trót quên gã vu khống nàng là kẻ đã từng ở bên nàng trong những năm tháng tuổi ấu thơ. Anh trai của mẹ nàng, một bá tước. Đúng là đến cả những người mang cùng huyết mạch cũng có thể cắn xé nhau. Tôi còn nhớ đâu đó, hắn là kẻ đầu tiên đã dẫn nàng đến xem những tàn dư của chiến tranh. Xem xác người chết nằm la liệt. Thậm chí là giết người trước mắt nàng. Hay nói cách khác, chính hắn là kẻ đã gây ra hội chứng sợ hãi cái chết của nàng. À thì, nàng hận hắn ta.
Chẳng phải tức giận làm gì cho đôi mắt thêm buồn, Agatha ạ. Tôi cũng sắp mang nàng rời khỏi nơi đây rồi.
.
Tôi đem nàng rời khỏi thế gian này vào một ngày rực nắng. Tôi nhớ nàng vào phòng khi gò má còn hây đỏ. Mùi rượu nồng nặc toả ra từ người Agatha. Nàng ngồi trước gương và không ngừng than vãn về những chuyện đã xảy ra. Ít ra tôi có thể hiểu được một phần. Agatha đang phải đương đầu với những thế lực lớn trong những lần gặp mặt của hoàng tộc. Dĩ nhiên nó không hề dễ dàng chút nào. Nhất là khi nàng còn chẳng có lấy nổi một ai chống lưng cho nàng cả. Vì nàng luôn một mình.
Tôi nghĩ giờ là thời khắc đẹp nhất để giết một con thiên nga. Tôi ngắm nàng bằng đôi mắt màu đá amethyst, vươn tay ra bên ngoài, cố gắng trườn cả cơ thể ra khỏi tấm gương. Tôi có thể thấy cả người nàng giật nảy lên. Cũng như đôi đồng tử màu trời giãn to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào tôi trong suốt mấy phút liền. Tôi biết nàng đang hoảng loạn lắm. Có vẻ nàng đang cố tìm kiếm một thứ gì đó để làm vũ khí phòng thân. Cho dù thế cũng vô ích mà thôi. Tôi chẳng bị tổn hại bởi thứ gì cả.
Chỉ có trái tim tôi, là một mình nàng, và chắc hẳn cũng chỉ mỗi nàng thôi, là có thể bóp méo nó.
'Đừng ngu ngốc thế, Agatha ạ. Có thể nàng không tin, mà cũng tuỳ thuộc vào nàng cả thôi. Tôi là Fyodor Dostoyevsky, một nửa của nàng, sinh ra từ những khát vọng chết chóc của nàng. Tôi có thể giải thoát cho nàng, khỏi nỗi sợ to lớn nhất của đời nàng.'
Tôi không đợi con thiên nga trả lời. Giờ đây tôi không thể lãng phí một phút giây nào được. Thế là tôi đâm nàng, bằng một con dao đã được giấu sẵn từ rất lâu ở trong lớp áo khoác. Tôi thấy máu nàng đỏ thẫm. Tôi thấy nàng nhìn tôi. Và một lần nữa, tôi nở nụ cười.
Chưa đến nửa đêm đâu. Nhưng nàng cũng nên đi ngủ thôi, Agatha yêu dấu ạ.
↓
the S.
Agatha nhớ ra Fyodor là ai trong những giây phút ngắn ngủi của cuộc đời.
Gã chết khi còn trẻ. Chết vì tự sát. Gã chết khi cuộc tình bọn họ còn đương dở dang. Gã chết khi họ chưa bên nhau được mấy tháng. Kể từ đó, nàng bắt đầu trở nên ám ảnh cái chết. Rồi nàng sợ hãi nó đến tột cùng.
Gã là quỷ dữ của cuộc đời nàng. Trong mắt Agatha, gã chưa bao giờ là Chúa cứu rỗi. Gã đến bên nàng trong vài giây ngắn ngủi, gã ra đi và để lại cho nàng một hội chứng khiến đời nàng ngập ngụa trong đau khổ. Vậy mà kể cả khi đã chết, gã vẫn muốn kéo nàng xuống địa ngục.
Fyodor như hồn ma trong cái gương. Chính xác là một bóng ma, không hơn. Gã vươn tay ra bên ngoài và kéo linh hồn nàng qua tấm gương cùng gã.
Chẳng một ai hay biết, mặt trái của tấm gương là thế giới bên kia. Một khi đặt chân đến đó, sẽ chẳng có đường để quay về.
Nhưng rồi sau tất cả, nàng vẫn yêu gã. Có những điều thật ngu ngốc khi phải thú nhận, cho dù đó là sự thật không thể chối cãi.
Agatha nhắm chặt mắt lại khi tay gã quàng quanh cổ nàng. Chẳng hiểu sao, nàng có cảm giác tựa như cổ mình vừa bị quấn một sợi dây xích. Có một thứ gì đó đang ăn mòn Agatha, đương dần gặm nhấm trái tim đầy vết ố của nàng.
Ít nhất thì, nàng không còn sợ cái chết nữa. Vì nàng đã chết mất rồi.
+++
Nửa đêm rồi, đau thương vẫn chưa dứt. Nửa đêm rồi, máu vẫn chảy ròng ròng. Nửa đêm rồi, tình yêu vẫn chưa ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top