Oneshot
Họ bảo.
Anh ta rất tệ ,Choi Woo-je ấy.
Học hành chả ra làm sao ,chỉ thích ăn chơi ,tính cách cũng ngang ngược ,không đặt ai vào mắt ,đã vậy chuyện yêu đương còn rất tệ bạc ,ai dính vào cũng rất khổ ,rất đau.
Jeon Si-woo chưa từng tin đều đó.
Vì sao cậu phải nghe về việc anh ta thế này thế nọ qua lời họ ,trong khi Choi Woo-je đang ở trước cậu chứ.
Ngày cậu tay trong tay với Choi Woo-je ,cả trường gần như rộ lên rất nhiều thứ ,tỉ như xem cậu sẽ bị đá sau mấy ngày ,hay cậu sẽ khóc vì anh nhiều đến mức nào ,hay chuyện tình của họ sẽ tan vỡ dường nào.
Bởi lẽ Jeon Si-woo rất thích Choi Woo-je.
Một mối tình nửa thập kỷ mới được một lần hồi đáp.
Ngày Choi Woo-je quay đầu nhìn lại kẻ luôn âm thầm đi phía sau chờ đợi mình ,yêu thương mình một cách thầm lặng.
Cũng là lúc Jeon Si-woo ngỡ mình đã chết vạn lần ,chết vì hạnh phúc ấy. Dù Choi Woo-je có thật sự thích cậu hay không cũng đâu quan trọng đâu nhỉ? Chỉ cần cậu vẫn thích anh là được mà ,chỉ cần ở bên nhau thôi là đủ...
Jeon Si-woo là một đứa trẻ ngoan ,khác hoàn toàn với Choi Woo-je vì đó nên chẳng ai hiểu được vì sao cậu thích anh ,thích để bỏ quên bản thân.
Thích đến mức ,dù họ có trong mối quan hệ yêu đương thì cậu cũng chưa dám ghen lấy một lần ,khi anh chập chờn chơi đùa với những người khác.
Thích đến mức Choi Woo-je có trở nên như nào cũng sẽ chấp nhận.
Thích đến mức Choi Woo-je cảm thấy bất an.
"Đừng thích anh nhiều quá. Mệt lắm"
Anh hay nói thế trong bao lần dựa vào vai cậu ,Jeon Si-woo không đáp chỉ đan tay mình vào tay người kia ,cậu không biết đáp như nào.
Đúng là rất mệt.
Nhưng lại chưa từng muốn dừng.
Choi Woo-je không ra gì ,nhưng Jeon Si-woo thì chưa từng nghĩ thế ,cậu tâng bóc anh ta lên tận trời ,anh ta muốn gì cậu cũng cố chiều theo ,chưa từng ý kiến ,chưa từng đòi hỏi hay vòi vĩnh điều gì cũng chưa từng đi quá giới hạn của anh.
Cậu cho Choi Woo-je thấy.
Bản thân mình trong quá khứ.
Một kẻ thiếu tình yêu thương nên chẳng dám mong cầu gì.
Có thể vì điều đó nên Choi Woo-je mới không nỡ làm tổn thương người này.
Đến tháng thứ ba yêu nhau ,cả trường lại rầm rộ lên một lần nữa ,đâu ai nghĩ Choi Woo-je lại giữ bên mình một con cún nhỏ ngoan ngoãn lâu đến thế ,đến chính bản thân cậu cũng hơi bất ngờ.
Choi Woo-je thì lại rất thản nhiên ,trông rất vừa lòng với cậu nhóc khoá dưới này ,dù chuyện tình của họ như mấy con gà bông.
Jeon Si-woo đến hôn má còn không dám làm ấy, vậy lại khiến Choi Woo-je cảm thấy hứng thú hơn rất nhiều so với những tình yêu đầy tính lãng mạn hoá trước kia.
Nói ra cậu cũng không thể chắc vì sao chuyện tình của họ kéo dài được lâu như thế ,chỉ nhớ nó rất chậm rãi ,đầy chờ mong háo hức qua từng ngày.
Nhưng cậu lại chưa từng dám chủ động.
Lần đầu tiên họ nắm tay là do Choi Woo-je thấy cậu bị đám bạn trêu chọc bảo cậu sẽ bị đá sau hai ngày. Họ chẳng ra gì anh ta chửi họ như thế.
Choi Woo-je bảo vệ cậu.
Lần đầu tiên họ ôm nhau là lúc Choi Woo-je bảo muốn một ly hot choco giữa một ngày mưa. Trời lạnh anh ta cũng xót cậu.
Jeon Si-woo đáp ứng mọi mong muốn của anh.
Kể cả lần đầu tiên họ hôn nhau.
Ngày đó.
Anh hút thuốc.
Cái gói thuốc thơm màu trắng pha chút màu xanh nhạt ,có viền kẻ vàng mà cậu hay được thấy trưng ở kệ đầu quầy thanh toán trong cửa hàng mà họ hay ghé ấy.
Cậu từng thấy anh nhìn chúng rất lâu.
Đến bây giờ anh cũng đã cầm nó trên tay ,để cái hương bạc hà đắng chát thoang thoảng bên người mình mãi chẳng tan.
Cậu nhớ rõ.
Choi Woo-je ghét mùi thuốc lá ,ghét lắm.
Nhưng bây giờ lại thành thục ngoe nguẩy nó trên tay mình ,ấy vậy khi thấy cậu lại có chút e dè mà dập đi.
"Sao lại hút thuốc...Anh ghét chúng mà?"
"Nó ngọt mà ,anh thích vị ngọt ,em biết rõ mà Si-woo?"
"Chúng ta ăn kẹo nhé? Em mua cho anh ,mỗi ngày. Vì vậy đừng hút nữa"
"Anh không phải trẻ con"
"Vậy anh muốn gì?"
"Hôn anh đi?"
Jeon Si-woo chưa từng từ chối Choi Woo-je ,vì vậy cậu đã hôn anh để cái vị thuốc đắng chát mà anh khen ngọt lan trong khoang miệng mình một cách gay gắt cổ họng.
Đến tháng thứ sáu họ yêu nhau.
Mọi khoảng cách dường như không còn nữa ,Choi Woo-je càng lúc càng ngang ngược ,Jeon Si-woo càng lúc càng chiều chuộng anh ta.
Đến mức bạn bè xunh quanh cậu cũng thấy chóng mặt dù bọn họ nghĩ Choi Woo-je hoàn lương rồi nhưng cũng kiêu ngạo khó chiều quá.
Anh không thích học ,nên cũng không cho cậu học cứ kéo cậu đi đây đi đó ,xong lại bày đủ trò.
Nhưng cũng không ảnh hưởng thành tích của cậu ,dần dà cậu còn học trước những bài giảng của lớp trên xong lại kéo anh lại ôn bài.
"Em hợp làm giáo viên đấy"
"Sau này có con ,đỡ phải thuê gia sư ,mà chắc chúng cũng sẽ rất thích em"
Choi Woo-je vô tư nói như thế ,chỉ có một Jeon Si-woo bên cạnh lặng người đón nhận cơn đau ở bên trái ngực.
Họ cứ như thế quanh quẩn bên nhau đến tháng thứ tám.
Choi Woo-je ngồi trong lòng cậu chơi game ,Jeon Si-woo không hiểu lắm nhưng anh cứ đòi dạy cậu chơi ,như cách cậu dạy anh học ấy.
Xong lại thành ra là anh quạo quá tự chơi luôn.
Anh chơi được một lúc thì dừng ,hình như thua game ấy xong lại quay sang hỏi cậu muốn xem phim gì.
Mãi đến lúc sau khi cậu vẫn chăm chú về bộ phim trên màn hình máy tính thì anh đã ngủ quên từ lúc nào rồi.
Choi Woo-je đanh đá lắm ,nhưng cũng siêu đáng yêu ,nhất là lúc ngủ.
Cậu yêu anh ta ở mọi khoảng khắc nhưng yêu nhất là lúc anh trông bình yên như bây giờ.
Chẳng có vướng bận gì trong mắt anh cả...
Tháng thứ chín họ yêu nhau.
Anh và cậu ít gặp hẳn.
Anh bận lắm ,anh phải thi đại học ấy.
Cậu cũng bận rộn cho kì thi của mình nên chẳng quan tâm nhau nhiều đa phần là nói chuyện qua tin nhắn.
Đến lúc kì thi dừng lại họ mới có những giây phút bên nhau một lần nữa.
Anh bảo anh thi tốt lắm ,còn rất vui khi kể cậu nghe ,anh bảo anh muốn học đại học Seoul sẽ rời Incheon.
Cậu gật đầu không đáp.
Đến cuối ngày anh đan tay với cậu bước đi rất lâu trên con đường vắng đầy lá vàng.
Anh xếp chúng thành hình trái tim xong bảo đây là của cậu.
Cậu chỉ nhìn ,tự hỏi những chiếc lá trên con đường này gấp bao nhiêu lần nữa mới đủ bày tỏ tình yêu của mình dành cho người này.
Nhưng rồi vai anh run lên ,cậu thấy anh khóc.
Cậu hoảng lắm ,chẳng biết vì sao nữa nên cứ vội kéo anh vào lòng mà ôm ,miệng cứ hỏi han xong lại lau đi nước mắt trên gò má.
Chúng nóng rực tựa như đang thiêu đốt trái tim cậu.
"Mình dừng lại đi"
"A-anh không muốn yêu xa"
"Đừng yêu anh nữa....được không?"
Lúc anh rụt đầu vào lòng cậu ,anh bảo vậy ,cậu chỉ siết chặt người trong lòng thêm một tí ,tay vỗ vỗ lưng anh nhẹ nhàng bảo được.
"Đừng khóc ,em ở đây ,tất cả đều nghe anh. Không yêu nữa ,không yêu nữa nín đi mà"
Anh ta càng nghe chỉ càng khóc lớn hơn rụt đầu sâu hơn vào người cậu.
Bảo không yêu nữa... nhưng mà
"Em vẫn chỉ có thể yêu Woo-je hyung thôi"
"Nên sau này cho em thêm một cơ hội nhé"
Anh ngẩn đầu hôn cậu ,nụ hôn đó như ân điểm cuối cùng ,mật ngọt duy nhất cậu được hưởng lấy khi hòa với vị chát của nước mắt ,anh nói sẽ đợi.
Và Jeon Si-woo tin đều đó.
Tin rất lâu.
Một năm không có anh ,không có Choi Woo-je.
Cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn việc học ,lâu lâu mới ra ngoài chơi với bạn bè.
Vốn dĩ thấy rất lạ.
Từ lâu cuộc sống của cậu đã xoay quanh Choi Woo-je ,như một trục quay cố định ,bỗng mất đi chủ quản ở giữa có chút không quen.
Nhưng cũng chẳng sao đâu chỉ cần cố hết năm nay cậu sẽ một lần nữa nhìn thấy bóng hình mình yêu mà thôi.
Jeon Si-woo tự nhủ như thế.
Mãi cho đến lúc cậu đặt chân được lên đại học quốc gia Seoul.
Cậu không gặp anh.
Đến tuần thứ hai ở đây ,một đàn anh cùng nghành với cậu ,Ryu Min-seok bảo trông cậu rất quen.
Xong lại ngồi mò điện thoại rất lâu mới đưa lên một tấm ảnh trên Instagram ,là Choi Woo-je đăng từ mùa hạ năm kia.
Jeon Si-woo lúc đó như vớ được vàng ấy ,liền kéo Ryu Min-seok đi uống nước xin hỏi một số thứ.
Ryu Min-seok bảo anh đi du học rồi.
Sẽ không về.
...
Những ngày sau đó cậu nghĩ mình vẫn sẽ ổn thôi ,cậu sống cả năm không có anh vẫn sống tốt mà.
Anh đi du học cũng là chuyện tốt ,tương lai của anh quan trọng hơn cậu.
Đến năm thứ chín.
Cậu vẫn thích anh nhưng họ không còn yêu nhau.
Cũng chẳng còn gặp ,tài khoản mạng xã hội anh cũng xoá đi từ thuở nào rồi.
Đến bây giờ cậu cũng hai mươi lăm ,đã có một giáo viên tiểu học rồi. Anh bảo cậu làm giáo viên hợp lắm ,cậu liền muốn học sư phạm ,anh nói cậu hợp dạy trẻ con ,chúng sẽ thích cậu.
Câu chuyện tình yêu của họ đã tan từ thuở mười tám đôi mươi nhưng dư vị vẫn còn níu lấy đến tận năm họ hai mươi lăm.
Cuộc tình của cậu kéo dài gần một thập kỷ ,một thập kỷ đó vẫn mang tên anh ,Choi Woo-je chưa từng thay đổi vì người khác lấy một lần.
Bởi cậu đã hứa.
Dù ở đâu cũng chỉ có anh ,cơ hội tiếp theo của cậu cũng phải là anh.
Người đầu tiên là Choi Woo-je thì người cuối cùng cũng phải là Choi Woo-je.
Nó cứ thế bám lấy cậu qua bao năm tháng dài ,dài đến mức cậu gần như đã quên mất chất giọng ngọt lịm khi anh gọi tên mình ,hay anh trông như nào.
Cậu ít khi chụp ảnh lắm ,nhiều cũng chỉ dám chụp lén khi anh không để ý hoặc đã ngủ thôi ,nếu cậu chụp nhiều hơn ,ghi lại nhiều khoảng khắc hơn thì đã chẳng phải quên.
Năm đầu cậu nhận lớp liền được làm chủ nhiệm.
Tụi nhỏ thích cậu lắm ,anh nói đúng mất rồi.
Công việc và cuộc sống của cậu rất bình thường cho đến vài tháng sau.
Trong lớp có một cô bé ,em ấy dễ thương lắm ,tóc hơi xù và dài có đôi má dễ thương nên cậu nhớ khá rõ.
Cô bé xin nghỉ được mấy tuần vì nhà có người mất. Ban đầu anh nghe cũng bất ngờ ,bất ngờ hơn là em ấy chẳng tỏ ra vẻ gì tiếc nuối khi người mất chính là mẹ của mình.
Jeon Si-woo đôi lần nói chuyện cùng ,thấy rõ cô bé này rất năng động lại có nhiều cảm xúc lắm nhưng với gia đình lại có phần lạnh nhạt.
Đến hôm sau cậu với tư cách chủ nhiệm cũng được nhà trường phân bổ cho việc đến chia buồn cùng gia đình nhỏ ấy.
Cô bé thấy cậu thì vui lắm ,cứ tíu tít bảo chẳng thích ai trong gia đình trừ ba ,mấy người kia cứ bắt ép ba em như này như nọ mãi ,đến mẹ của em cũng chẳng tốt lành gì.
Rồi dừng chút lại bảo.
"Thầy trông rất giống một người ấy!"
"Ai vậy?"
"Em không biết nữa ,nhưng ba em thích chụp ảnh lắm ,trong tủ của ba có nhiều ảnh chúng hay bị khoá ,có lần em mò được ấy ,trong đó toàn là ảnh ba chụp với một người"
"Trông giống thầy lắm luôn ,nhưng trẻ hơn nhiều!"
"Choi Yeon-ji!"
Cô bé đang tíu tít quơ tay kể cho cậu nghe thì lại giật mình dừng lại ,xong lại rất nhanh bật cười đứng lên chạy đến nhào vào lòng một người khác.
Hình như là cha cô bé ấy.
Anh ta hỏi han này kia ,nhìn cô bé đó rất vui ,chắc hẳn cha em ấy là một người rất tuyệt ,mãi đến khi cậu thấy cô bé chỉ vào mình giới thiệu cậu là giáo viên chủ nhiệm cậu mới giật mình tí.
Người kia cũng nhận ra còn một người nữa mới từ từ đứng lên ngẩn lên nhìn cậu.
...
"Anh?-"
"Cảm ơn cậu đã chăm sóc Yeon-ji nhé"
Anh ta chỉ cười cười giơ tay ra bắt tay với cậu xong lại quay đi dắt con mình rời đi để lại cậu ở đây.
Choi Woo-je.
Choi Yeon-ji.
...
Jeon Si-woo chết sững ở đó rất lâu ,mãi nhìn theo bóng lưng mà mình yêu hơn một thập kỷ đang dần xa.
Trái tim của cậu ,hình như không còn đập.
Từ hôm ấy ,dường như cậu bắt đầu chú ý đến cô bé kia ,Choi Yeon-ji.
Cái tên đó cứ lập đi lập lại trong đầu cậu ,với chiếc di ảnh của người phụ nữ mà cậu đã đến viến.
Người phụ nữ của anh ta.
Của Choi Woo-je.
Vậy ra....
Lần tiếp theo gặp ,là trong cuộc họp phụ huynh thường niên ,Choi Woo-je với tư cách là người giám hộ duy của của Choi Yeon-ji đã xuất hiện trong lớp học.
Cậu giữ đúng trách nhiệm ,chỉ như một người giáo viên bình thường để lý trí lấn áp đi con tim đang chết nghẹt của mình.
Anh ngồi trên bàn học ,chỉ ăn mặc đang giản một chiếc sơ mi trắng ,với chiếc kính vuông bên chiếc bàn cạnh cửa sổ ,dường như chả thay đổi gì về mặt tính cách.
Chỉ là họ không còn là người của thuở mười tám năm đó.
Đến lúc xong hết mọi thứ ,về mặt công việc cũng đã giữa trưa ,mọi người đều dần rời đi ,chỉ có cậu vẫn ở đó.
Vì anh đang ngồi bên dưới nhìn cậu.
"Thầy Jeon có gì muốn nói với tôi sao? Tôi thấy thầy nhìn tôi hơi nhiều"
Anh nhẹ giọng nói khi mọi người đều rời đi ,chỉ còn hai người trong không gian yên tĩnh ấy.
Cậu rời khỏi bục giảng bước xuống bên dưới thoát khỏi thân phận của một giáo viên mà đi đến bên anh.
"Cơ hội tiếp theo ,em có thể không?"
Cậu nghiên đầu nhìn anh ,người mà mình đã không gặp ,không nhìn thấy ở khoảng cách gần như thế suốt nửa thập kỷ qua.
Cậu nhìn rõ được từng dao động trong đôi mắt ấy ,chúng vẫn nặng trĩu như trước kia.
"Vợ tôi vừa mất ,mong thầy giữ thái độ"
"Choi Woo-je ,đôi mắt của anh. Chúng bảo yêu em"
Cậu vương tay ra áp lên má anh ,Choi Woo-je không tránh ,dường như vẫn xem đây là điều hiển nhiên sau gần năm năm ấy ,chẳng có gì thay đổi.
"Nếu bây giờ không được thì sau này ,bao lâu em cũng sẽ chờ mà ,chỉ cần là anh"
Jeon Si-woo vẫn tự tin khi nói đều đó ,dù là bây giờ hay nhiều năm về sau ,dù không được đáp lại vẫn có thể.
Yêu Choi Woo-je là do chính Jeon Si-woo chọn.
Chờ Choi Woo-je cũng chính Jeon Si-woo muốn.
Năm cậu hai mươi bảy.
Anh ba mươi.
Những tấm ảnh của họ một lần nữa được treo lên tường trong nhà.
Những ly hot choco trên tay anh mỗi buổi chiều một lần nữa do cậu mua.
Tay của anh một lần nữa đan với vào tay cậu bước đi trên con phố.
Một lần nữa anh ôm lấy cậu vào một ngày mưa giông.
Một lần nữa cậu hôn lấy vị thuốc đắng chát trên môi anh.
Choi Yeon-ji.
Jeon Yeon-ji.
___
.
.
.
End
[23.2.25]
[Author : Onsra - TangerineOnsra]
Không nghĩ là tận 2k8 từ 💀 t tính để ngược dừng ở chỗ biết cha cô bé là uche á🐧 nhưng thấy tội nên thôi💓
Ê??? Cọc cái là sốp beta rồi ấy ,mà tối vào check thì nó hiện bản cũ ,chấp hỏi vaiz làm mất một đống từ😀
HLEWIN HLEWIN HLEWIN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top